CHAP 10: YeonBin có đến được với nhau?
- Anh ….
- Em yêu anh, Yeonjun ah. Xin lỗi vì quãng thời gian qua cứ cố gắng phủ nhận tình cảm của mình. Em...không biết phải làm sao khi mà nỗi sợ bị mọi người xung quanh miệt thị cứ ám ảnh em mãi, em không thể thoát ra. Nếu như anh thật sự buông bỏ thì em..... - càng về sau y lại càng nói nhỏ hơn như sợ anh nghe thấy sẽ biến nó thành sự thật.
Là Yeonjun hôn lấy môi Soobin, gặm nhấm vị ngọt ngào từ môi y. Mắt y bây giờ trợn tròn nhìn lấy khuôn mặt điển trai áp sát vào mình. Hai cánh môi mím chặt từ từ mở ra, nhân cơ hội đó anh luồn chiếc lưỡi mình vào khuấy đảo mọi thứ bên trong hết hàm trên rồi lại hàm dưới. Bắt gặp ngay chiếc lưới cứng đờ ở giữa, từ từ hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau và rồi chủ nhân của nó dần chìm vào cái sự say đắm của tình yêu. Anh chính là không suy nghĩ chặn miệng y lại bằng nụ hôn để tránh thốt ra lời làm tổn thương.
- Em về …. rồi - Huening hăng hái đi đầu mở cửa phòng, vì cửa phòng bằng gỗ nên nó có hiểu sự tình nổi đâu.
Cả đám sau khi rời phòng để lại không gian riêng cho hai người cũng buồn chán đi dạo quanh đó, bắt gặp quán bánh ngọt làm cho cả Beomgyu và Huening liền hăng hái chạy vào trầu chực, sực nhớ Soobin thích bánh mì nên cậu lẳng lặng mua về cho y ăn, lúc đi còn cười tủm tỉm khiến cho ai kia bên cạnh liên tục cau mày khó chịu. Tâm trạng hưng phấn nên bước vào phòng không suy nghĩ, ngờ đâu lại thành kẻ phá rối chuyện tốt của người khác chứ.
Soobin phát hiện đẩy Yeonjun ra, mặt đỏ bừng bừng dù điều hòa bật thổi vù vù. Xấu hổ quá liền chui ngày luôn vào chăn vờ đi ngủ, anh bên này bị đẩy thành ra hơi cau có liền một hai đuổi cả đám ra bên ngoài. Sau đó cũng lật chăn kiểm tra con người đang bận đào hố chui xuống đất kia để trấn an. Mặt anh tươi rói như hoa lại cứ tủm tỉm cười rồi xoay hẳn mặt y về phía mình.
- Soobin ah, đừng nói lời tổn thương mà - anh nũng nịu nắm lấy bả vai y mà nói.
- Là anh nói lời đau lòng trước, là anh bảo em rời bỏ trước cũng là anh muốn bỏ rơi đoạn tình cảm này trước - y mặt cúi gằm vì xấu hổ sau nụ hôn vừa nãy, miệng thì vẫn không ngừng lên án anh.
- Anh xin lỗi, anh sợ em lại gặp nguy hiểm như hôm nay. Mọi chuyện đều phức tạp nên anh cũng nghĩ tới..... - lời lại bị ngắt ngang. Lần này Soobin chủ động hôn anh đó nha.
- Anh không được nói lời xui xẻo, em là bị đánh lén tối qua, sáng lại nằm ở quán. Lần sau cẩn thận hơn mọi thứ sẽ tốt thôi. Em chấp nhận được nguy hiểm này - nụ hôn phớt qua này kịp chặn họng anh lại và làm anh lớ ngớ mấy giây nên mới nói được nhiều thế.
- Phải thật cẩn thận đó - anh nói rồi y gật đầu không cần suy nghĩ.
- Em bây giờ vừa là người anh yêu, là người anh thương còn là bạn đời tương lai của anh nữa đó - anh rút vội chiếc nhẫn ra đeo vào tay y, một chiếc nhẫn làm bằng vàng trắng đính hạt kim cương lấp lánh tỏa sáng.
- Anh....em....đã đồng ý gả cho anh đâu mà tự đắc - y là thẹn quá hóa giận chứ cũng thuận tay chìa ra phía trước lắm nha.
Anh không nói gì chỉ nhìn y cười, lòng anh vừa vui vừa lo. Dù sao anh và Taehyun cũng đã vạch đường để tiến hành kế hoạch hết rồi. Vã lại anh sẽ không tệ bạc để Soobin gặp nguy hiểm khi ở cạnh mình thế này đâu. Bên ngoài, ba đứa mặt bơ phờ ngồi ở hàng ghế chờ, lòng đứa nào cũng mong mau chóng cho nó vào đi chứ ngồi thế này mãi sao, đợi hai người này chim chuột với nhau xong trời sụp tối luôn rồi đây nè. Taehyun lại lấy về khuôn mặt lạnh, đầu óc hắn đột nhiên có suy nghĩ tới chuyện sau này Beomgyu chấp nhận mình rồi thì hai đứa có hôn nhau thắm thiết như Yeonjun và Soobin đã làm hay không? Chắc chắn có chứ ha, vậy hắn sẽ cố gắng vì một tương lai được chiếm hữu bờ môi mỏng hồng hào kia.
Đang mải suy nghĩ thì Beomgyu lại quay qua bởi cậu thấy hắn cờ ngờ nghệch cả ra, bình thường hắn lúc nào trông cũng sắc sảo cuốn hút cơ mà, bây giờ trông không khác gì bị dở người. Lo lắng nên bạn dạn chạm vai hắn bảo:
- Em bị sao thế? Đơ ra thế kia, nếu mệt thì về đi, mai hai đứa còn đi học đó. Trời cũng sụp tối luôn rồi.
- Em không mệt đâu, em chỉ đang suy nghĩ về việc hai chúng ta sau này có như thế hay không thôi - hắn buột miệng tỉnh bơ đáp lại.
- Anh...em đang nghĩ gì kì thế Taehyun - cậu thẹn quá mà cũng đáp lại. Cậu cũng động tâm rồi chớ, chỉ chờ hắn đậu đại học rồi cho cậu một lời tỏ tình đàng hoàng mà thôi.
- Eo ….hai người thế mà …. sao có mỗi tôi không ai rước mà cứ phải cô đơn một mình thế này - nó nghe xong mà than thân trách phận.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên “Reng, reng”. Là của Taehyun mà, hắn móc trong túi quần ra cái điện thoại, nhìn tên rồi ấn chấp nhận.
- Thưa Nhị thiếu gia, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho cậu rồi, cậu báo lại cho Đại thiếu gia hộ tôi, chúng ta nên hành động càng sớm càng tốt - giọng nói từ điện thoại phát ra.
- Tôi biết rồi, bọn chúng đều phải trả giá cho tất cả mọi thứ - hắn lạnh giọng đáp mà cả nó và cậu đều hơi rợn tóc gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro