Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ.


"Ưm" Một giọng mũi bỗng vang lên đầy ngọt ngào, nũng nịu từ chiếc giường nhỏ nhắn trắng phau đằng kia nằm trong góc căn phòng. Căn phòng này trông có vẻ nhỏ nhưng xinh xắn và cậu bé nhỏ nằm trên giường kia - người đã phát ra tiếng đã ngồi dậy, tay vươn cao, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng chân như có thứ điều khiển mà tự động bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Sau khi đã tỉnh táo hoàn toàn thì bước ra khỏi phòng tắm bắt đầu thay đồ đi làm. Công việc của cậu đang là quản lí của quán Coffee shop nổi tiếng rần rần.Quên mất giới thiệu thì cậu bạn ngái ngủ vừa rồi tên Choi Beomgyu, năm nay vừa tròn 20 tuổi trưởng thành.Công việc thì đã giới thiệu như trên còn nguyên nhân thì nó hơi oái oăm một chút. "reng, reng" Bỗng tiếng chuông điên thoại bàn ở ngay cái kệ đầu giường ngủ vang lên (cắt ngang lời giới thiệu của tôi đấy). Cậu bắt máy đưa điện thoại ngay tai, cất chất giọng thanh thanh ngọt ngọt lên trả lời:

- Alo ...

- Beom à, con gấu lười nhà ngươi đang ở nhà ngủ đông à, giờ này còn chưa có mặt, ông chủ đang hỏi thăm ngươi đấy! - Người bên kia to tiếng nói.

- Ối, thôi chết rồi, cái đồng hồ nay nó hư rồi, nãy giờ cứ tưởng mới 7h00 .... - Hét ầm lên.

- Tao thật hạn hán lời với mày đấy... - Người kia cất giọng chán nản, có phần bất lực trả lời. Sau đó thì điện thoại cũng tắt ngủm không còn nghe thấy giọng nói nào phát ra nữa.

Chỉ 30 phút sau đó, ngay tại quán người ta thấy có một cậu thanh niên sải chân bước tới bên cửa kính. Tay thon dài trắng trẻo nâng lên cầm lấy tay nắm cửa mở ra, chân thon thả bước vào quán nhưng dáng vẻ vẫn biểu lộ sự khẩn trương hối hả. Nhanh bước đến bên quầy order thở hồng hộc, giọng nói có phần đứt quãng vang lên cho người đối diện lắng nghe:

- Nãy ..... nãy ông .... ông chủ có nói gì không?

Cậu trai phía dối diện lúc này mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt trông rất xinh xắn, nước da trắng nõn, khuôn mặt bầu bĩnh như bánh bao liền cất giọng đáp, giọng nói thì y đúc trong điện thoại vừa nãy, có điều rõ hơn chút nên nghe ra sự trầm khàn mang vẻ trách móc:

- Mày thật là, tao đã nói với với ông chủ mày không khỏe nên xin đi trễ đó.

Xin thưa luôn, cậu bé vừa cất giọng lên chính là Choi Soobin, một người bạn từ thời nối khố của Choi Beomgyu. Công việc làm bán thời gian của y là nhân viên phục vụ ở quán. Còn chủ yếu thì là tác giả của bộ sách "Ước mơ và hi vọng" đang được các bạn trẻ săn đón nhiệt tình và bút danh của y là "Bánh mì đen". Do đang cạn kiệt ý tưởng nên nhờ cậu Beom gấu này xin việc hộ để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa trải nghiệm cuộc đời, vừa tìm được ý tưởng lại thêm đỡ buồn chán vì có thằng bạn lải nhải ở bên tai. Chung quy là một mũi tên trúng bốn con nhạn đó quý dị.

- Vẫn là mày thương tao nhất, cuối tháng tao đánh giá tốt cho mày nha. - giọng nói ngọt ngào cất lên khiến người ta khó mà cưỡng lại.

- Nói lời nhớ giữ lấy lời đó. - bất lực đáp trả.

- Yes sir.

Nói xong cậu cũng rời quầy bước vào khu thay đồ nhanh chóng sửa soạn và làm tiếp công việc kiểm kê như ngày thường. Còn Soobin thì được khách gọi nên như thường lệ y bèn đến bàn nhận order. Beomgyu bên này thay đồ xong bước ra lại nghe được sự huyên náo ồn ào trong quán và khi tiếng "Á" vang lên cậu nhanh chân đến đó bởi không ai khác thanh giọng này là của y.

- Có chuyện gì ở đây vậy? - len lỏi qua đám đông người hóng chuyện cậu bước nhanh đến chỗ Soobin. Trông khuôn mặt anh có phần hoảng loạn nhưng tức giận thì nhiều hơn.

- Hắn ta dám đụng chạm vào người mình. - y nhanh chóng đáp lại cậu.

- Tao mà lại đụng chạm người mày. - một tên trong số hai tên khách vẻ mặt bặm trợn hướng cậu và y cười đểu nhếch miệng nói.

- Quý khách có vấn đề gì có thể gọi phục vụ bằng lời hoặc trực tiếp tìm quản lí là tôi, mong quý khách không có hành vi quấy rối nhân viên quán tôi như vậy. - dù biết người bạn mình là y đang chịu uất ức nhưng đành chịu, cậu thân là quản lí cũng không thể thô lỗ.

- Mày muốn vấn đề? Đây này, trong ly nước tao gọi lại có con ruồi chết thật bẩn thỉu chết đi được này. - tên còn lại hung dữ đáp lời cậu.

Tâm trạng hoang mang tột độ khi nghe hai tên kia nói, mặc dù quán này mới mở nhưng ông chủ lại là một thiếu gia giàu có nên không như các quán nhỏ khác chưa đủ vốn, nơi đây thật sự rất lớn và được đầu tư máy móc pha chế cũng nhiều lại được dọn dẹp kĩ càng, kiểm tra thường xuyên không thể xảy ra vấn đề mất vệ sinh như thế này được. Trấn tĩnh bản thân một chút cậu cất lời, giọng hơi run nhưng thái độ lịch sự hết mức:

- Quán chúng tôi làm việc rất cẩn thận nhưng mà có chăng lúc phục vụ mang đồ uống đã vô tình để bay vào - cậu nói nhỏ đi một chút - chúng tôi mới mở cũng rất chú trọng số lượng khách, chuyện này không nên làm lớn nếu không quán có vấn đề ông chủ sẽ nổi giận, tôi sẽ chấp nhận đổi lại cho hai người đồ uống khác và coi như miễn phí. Đó cũng là lời xin lỗi của quán chúng tôi đến hai người.

- Bỏ qua sao nghe dễ vậy nhỉ, bọn tao không thích bỏ qua thì sao đây? - hai tên kia như cố tình gây sự, cậu đã nhượng bộ đến vậy rồi. Bây giờ cậu lại càng lo lắng khi mà xung quang bao nhiêu người cầm điện thoại quay lại cái cảnh hỗn loạn này. Rồi cái quán mà mất bao nhiêu công khiến nó trở thành trend cho các bạn trẻ nay sắp bị tẩy chay tới nơi rồi.

- Hay cậu trai xinh đẹp này phục vụ cho bọn tao thì có khi tao sẽ cố gắng cho qua nhỉ? - bọn nó nở nụ cười thiếu đạo đức hướng tới y mà nhìn.

- Mơ đi. Bỏ cái tay dơ bẩn này ra dùm đi. - Cậu vừa tức giận khinh bỉ hất tay y ra khỏi tên kia và cất lời. Bây giờ cố tỏ vẻ thế chứ cậu sợ tới hai chân nhũn ra cả rồi.

Không may cái tay đó hất ra vô tình va phải cái ly chỗ bàn rất rớt xuống bể toang, coffee trong đó đổ tung tóe lên một trong hai tên kia. Chúng mạnh bạo giơ tay lên:

- MÀY DÁM!!! - Tên kia chuẩn bị vung tay đánh cậu đến nơi rồi. Mắt lúc này chỉ dám nhắm tịt lại chờ cho cái đánh rơi xuống khuôn mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro