Chap 1
Tại trường đại học XX, tại một bàn nào đó trong căn tin.
- A Yoongi, đến rồi à! (Hào hứng)
- Hi Yoongi nhaaa.
- Hi..
- Sao mắt thâm quầng thế?
- Huhu bài tập nhiều chất như núi kìa.
- Haha, mày học ngành Kinh tế thì chịu thôi, cố gắng một tí, sắp được nghỉ hè rồi. (Vỗ về các thứ)
- Ờ, không như ai học ngành du lịch, thảnh thơi quá ha?
Byul nở một nụ cười nhẹ nhưng mang tính chất cà khịa cao
- Hihi, ai biểu thông minh quá làm chi, học dốt như tao có phải tốt hơn không?
- Anh em tốt, uy tín. Ừ ổn. Ai đó hãy cứu tôi với! (Gào thét trong vô vọng)
Tôi là Min Yoongi, 21 tuổi, học năm 3 đại học XX, khoa kinh tế. Và tất nhiên tôi chỉ là một cậu sinh viên bình thường như bao người khác, sống một cuộc sống bình thường và tất nhiên là người yêu...! Chỉ là tôi chưa có thôi. Tôi ăn rất "ít", chủ yếu là cơm chó thơm ngon của thằng bạn Park Byul và "bé cưng" của nó.
Kia là Park Byul, bạn thân của tôi,21 tuổi, chung trường, học khoa du lịch. Là hot poi của khoa đấy không đùa, người mẫu điển hình của việc thay người yêu như việc ăn cơm mỗi ngày mà chả hiểu sao nó được cái em năm dưới theo đuổi, thời thời thế thế thật là... "Bé cưng" tay trong tay với nó thì chắc không cần giới thiệu tại chắc hôm sau lại kiếm em mới, giới thiệu làm gì cho mệt.
Còn chị gái xinh đẹp ngồi kế với cái dáng không thể nào sang chảnh hơn kia là Choi JeongHye, là người chuyên tư vấn tình cảm cho người khác dù mới "biết yêu" được một lần (kiểu kinh nghiệm đầy mình) nhưng mà dù gì thì nó cũng là một người tình cảm, tận tình. Tạm chấp nhận được -_-.
Cả hai đều học với tôi hồi cấp 3, có JeongHye là gia đình "bé" đó quen gia đình tôi nên tôi với "bé" đó là bạn từ nhỏ.
- Mấy con người này thật rảnh dỗi, có mình là tàn tạ với đống bài tập thân yêu. Không biết khóc đâu cho đủ TT.
- Chiều nay đi ăn không, mai thứ 7 rồi, được nghỉ đó! Rủ thêm cả mấy đứa nữa.
- Chuyện này phải hỏi Yoongi..
Nói rồi cô quay sang cậu
- Xả stress không? 7 giờ nhé?
Cậu đăm chiêu suy nghĩ
- Hmmm...Được thôi, tối nay chơi tới bến luônnnn!
-Time skip-
- Mày tự đi về được không đó?
- Không sao, tao còn tỉnh lắm~
- Hẳn như thế haha
- Vậy thì tao đưa JeongHye về trước, không về được thì call t đến đưa về.
- Okeeeeee~
- Nhớ gọi đấy nhé, mai lại thấy thằng bạn mình lên bản tin thời sự vì chọc chó, chó đuổi vào viện thì chết dở.
- Biết rồi , biết rồi. Đi đi.
- NHỚ GỌI ĐẤY NHÉ!
- BIẾT RỒI! IM MỒM COI, NHẮC NHIỀU THẾ, MÀY LÀ MẸ TAO HAY GÌ?
- Người ta chỉ muốn lo cho bạn bè thôi mà...
- Rồi, rồi. Đi đi.
_____________________
- Aaaaaa, về tới nhà rồi
- Chóng mặt quá
- Ư, lạnh quá. Chắc phải đóng cái cửa sổ vào.
Cậu tiến tới lan can
- Hôm nay trăng đẹp quá... Nhưng mà lạnh quá
- Cái gì kia? ( nheo mắt)
- Một con người? Đang bay? Có cánh? Wtf?!!!
- Hình như uống nhiều rượu quá nên ảo tưởng chăng?
Thiên thần đó quay sang nhìn cậu
- A! Bị nhìn thấy rồi.
Anh ta từ từ bay xuống
- Cậu có thể thấy tôi sao?
- C-có gì mà không thấy chứ.
- Cậu có linh hồn mạnh mẽ thật đấy
- G-gì mà linh hồn ở đây chứ. Anh là ai vậy?!!
- Tôi là một thiên thần.
- Hả?! ( hoá đá )
- Uống nhiều rượu quá đâm ra trêu chó, bị chó rượt chết xong thăng thiên rồi chăng (nói nhỏ)
- Gì vậy?
Cậu giật mình
- A không có gì đâu, haha
- Tại sao cậu có thể thấy tôi?
- Haha, sao tôi biết được. Tôi mới là người đang hoang mang nè. (khóc trong lòng)
- Không có ai có thể nhìn thấy thiên thần là cậu thuộc "hàng hiếm" đấy.
Anh biến thành chim lên đầu cậu ngồi
[con này bé bé xinh xinh lông mượt, bé bằng bàn tay thôi]
- T-trò mèo gì vậy?
- Có lẽ tôi phải theo dõi cậu thêm, dù gì tôi cũng đang rảnh.
- Cái gì vậy! Chẳng phải thiên thần các anh bận lắm sao?
- Tôi hết việc để làm rồi.
- Thế trước anh làm gì?
- Tôi bay lang thang khắp nơi thôi.
- A
Cậu cầm chú chim nhỏ xinh với vẻ mặt tối sầm
- ĐI RA CHỖ KHÁC COI (gằn giọng)
- Chíp chíp
*rắc* (chim ngừng hót nhé)
- Hể? Gì vậy?
- A, xem ra cậu làm gãy cánh tôi rồi.
- Sao có thể???
- Bóp chặt quá chứ sao.
- Huhu tôi không có tiền đền anh đâu, xin lỗi.
- Cánh tôi chắc phải mấy tháng mới khỏi.
- T-tôi đưa anh đi bệnh viện nhé.
- Não cậu bị úng à? Tôi là thiên thần đấy!
- Huhu sao giờ.
- Tạm thời cậu cho tôi ở nhà cậu đi, dù gì cũng chả bay được nữa rồi.
- Không
- Gì cơ?
- A! Được thôi. Mời đại ca vào nhà.
- Biết điều đấy.
_____________________
(Trên sofa)
- À mà tôi chưa hỏi anh. Anh tên gì vậy?
- Kim TaeHyung, còn cậu?
- Min Yoongi
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh thật khiến người khác bức bối
- Nhìn gần anh ta cũng đẹp trai thật, huhu ngon quá!
- Có chuyện gì vậy? Mặt tôi hài quá à?
- A không có gì. Tối nay anh ngủ đâu. (lươn lẹo)
- Nhà tôi có mỗi một cái giường thôi, hay anh biến lại thành chim để nằm trên cái đệm kia nhé.
- Cũng được.
- Thôi tôi đi ngủ trước. À mà anh có cách nào khiến cánh anh biến mất không, nó chật chội quá.
- Có
*bùm*
- Vậy tốt hơn rồi đó, tôi đi ngủ trước. Đừng nghịch bất cứ thứ gì đó.
- Ừ
-Hết-
9/6/2021
Sau đây là chuyên mục tâm sự với tôi
Đây là lần đầu tiên mình viết Fic nên còn sai sót mong các bạn thông cảm. Mình sử dụng từ ngữ thoải mái hết sức có thể, nếu nó vô duyên quá hay không vừa ý thì bỏ qua nhé. Mình đọc các tiểu thuyết khác, bạn bè thường chỉ gọi nhau là "cậu, tớ" nhưng mà mình không quen lắm nên dùng "mày tao", điều này khiến mình băn khoăn mãi. Không biết có thiếu sót gì không. Các bạn hãy góp ý để mình sửa nhé. Mình đã nghĩ được cốt truyện cho Fic này rồi nhưng trong thời gian viết sẽ có thay đổi. Tạm thời dựa theo tình huống của truyện đã, mình muốn Fic nó tự diễn ra theo cách nó muốn.
Mình cũng băn khoăn về vấn đề có nên cho từ chửi thề như "đ!t mẹ, má mày" vào đây không, chủ yếu là giúp thêm khăng khít tình bạn thôi, bình luận bên dưới để mình biết nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ! (Dân manga nên cách viết hơi khác so với cách viết thông thường huhu)
-Tilis-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro