Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Trước mắt hai người là một căn phòng được trang trí kì lạ...

Trên giường phủ đầy cánh hoa hồng đỏ, chăn ga cũng cùng màu với hoa. Ánh đèn vàng mờ mờ khiến bầu không khí trở nên mê muội.

- Hyung....bình tĩnh lại coi...

- Hứ...

Yoongi phồng má, rúc rúc vào lòng cậu.

- Để em gọi mẹ coi sao..._Taehyung đặt Yoongi nằm lên hàng cánh hoa trải đều trên giường.
.
.
.
- Alo, con yêu à!

- Mẹ, mẹ trang trí phòng ngủ kiểu gì vậy ạ!!!???

- Thôi, cái vẻ che dấu của con mẹ đã biết hết rồi. Con yêu Yoongi thì có thể nói cho mẹ biết mà~

- Ơ....mẹ biết?_Taehyung lắp bắp hỏi bà.

- Mẹ là mẹ con đó, có gì mà mẹ không biết chứ! Hai con cứ thoải mái mà tiến tới đi ha? Dù gì thì con với Yoongi cũng chẳng phải anh em ruột..._Phu nhân ở đầu dây bên kia cười khúc khích.

- Sao mẹ lại ủng hộ con chứ?

- Một câu rất đơn giản thôi con...Hồi đi học mẹ là hủ nữ mà! Hì hì.

- Thôi bye con, cố gắng lấy lòng thằng bé nha! Tút......

- Ơ mẹ...

Bà nói một hồi rồi cúp máy, Taehyung vẫn đứng đờ trước cửa phòng, đợi thông kịp não...

- Tae~~

- Nae?_Cậu ngó vào phòng.

- Lại bế hyung đi!_Yoongi ngồi quỳ gối trên giường, đưa hai tay ra đòi bế.

- Không, hyung nhõng nhẽo quá đấy!_Cậu từ chối thẳng thừng, đứng khoanh tay, lưng dựa vào cửa.

- Hức....Tae không thương hyung kìa..._Anh phồng má, cái mỏ xinh cứ chu chu ra hờn dỗi.

- Okok, em bế....em thương hyung mà..._Taehyung chạy lại, bế ngang anh lên.

- Bây giờ lại định đi đâu?

- Hyung muốn qua phòng khác ngủ cơ..._Yoongi di di ngón trỏ vẽ một vòng tròn trên ngực cậu.

- Hyung biết làm nũng rồi cơ à? Ai dạy hyung làm nũng với em thế?_Taehyung mỉm cười đầy tinh ý.

- Hyung tự học đấy...Nhóc không thích à...?_Chất giọng anh nghe vẻ buồn buồn.

- Dễ thương lắm!_Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yoongi.

- Nhưng đây là phòng hyung mà!_Taehyung nói tiếp.

- Phòng này eomma trang trí kì lắm...

- Vậy hyung qua phòng em ngủ đi, em sẽ ngủ ở đây ha!

Cậu bế Yoongi sang phòng bên, đặt anh nằm xuống. Cẩn thận đắp chăn cho anh rồi mới yên tâm rời khỏi phòng.
.
.
.
20 minutes later...

Cốc cốc...

- Kim Taehyung! Nhóc ngủ chưa?

Yoongi đứng trước phòng anh, tay còn cầm một bé gấu bông màu nâu, gọi nhỏ.

-....

Vẫn không có tiếng đáp lại, anh mở hé cửa ngó vào.

Nhóc đó ngủ rồi...

Taehyung nằm quay mặt vào góc tường, chăn trùm ngang tai. Yoongi khẽ chân bước vào phòng, lật chăn nằm cạnh cậu. Đống cánh hoa hồng ban nãy còn nằm bừa trên chăn, giờ đã bị Taehyung thu gọn vào một góc giường.

- Sao hyung còn chưa ngủ?_Một giọng nói trầm ấm phát ra bên tai anh.

- A...Hyung làm nhóc thức giấc rồi à?_Yoongi bẽn lẽn.

- Em có ngủ được đâu...

- Hyung cũng vậy á! Bên phòng kia lạnh lắm...

Anh ôm choàng lấy Taehyung từ phía sau.

- Yahhh....hyung làm gì thế!_Cậu bất ngờ trước hành động của Yoongi.

Bình thường anh ý có bao giờ ôm mình đâu...

- Ôm nhóc rất thoải mái...

Anh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lim dim dụi dụi vào lưng Taehyung.

- Ngoan...ngủ đi! Chiều em nấu cho hyung ăn..._Cậu quay người lại, xoa đầu anh trai dễ thương của mình.

- Ưm...

____________________
- Taehyung, anh muốn nhóc...

- Hyung nói sao cơ?.._Cậu bất ngờ.

- Hyung muốn..._Mặt anh đỏ lử lên, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào damdang hơn.

Yoongi nâng bàn tay Taehyung lên, ngậm ngón trỏ cậu bằng chiếc mồm nhỏ xinh kia, chiếc lưỡi ướt át say mê liếm mút nó như một món đồ ngọt...
_____________________

- Oái...

Taehyung bật dậy....

Cái giấc mơ quỷ quái gì vậy trời...

Ngó sang thấy Yoongi còn nằm ngủ ngoan như một bé mèo con, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Mày vừa mơ cái gì vậy chứ Kim Taehyung...Yoongie vẫn còn đang nằm cạnh mày kìa!...

Taehyung khó chịu không phải vì cậu ghét giấc mơ đó, là do cậu không muốn có những suy nghĩ 'không trong sáng' khi ở cạnh anh.

- Haizz...Ngủ tiếp...._Tae thoải mái đặt lưng xuống đệm êm, chợp mắt thêm một giấc mơ nữa.
.
.
.
Oaa....mấy giờ rồi chứ..?

Yoongi vươn vai sau một giấc ngủ dài, đôi tay đưa lên dụi mắt.

-....._Mở điện thoại lên xem giờ.

- Ể???? 7:30 rồi á!!!! Mình đã ngủ bao lâu rồi chứ....

Anh ngồi thẫn thờ, như người mất hồn lặng im vài phút.

Một mùi hương quyến rũ từ dưới tầng bay lên, như đang kêu gọi Yoongi. Anh bừng tỉnh, vắt chân lên cổ chạy xuống phòng bếp, trong đầu chỉ nghĩ đến hai từ duy nhất...

ĐỒ ĂNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!

Thường ngày anh cũng không có hứng thú gì với đồ ăn đâu. Trái ngược hoàn toàn với "Chủ nghĩa Kim SeokJin, Sống Là Để Ăn", Yoongi thì "Ăn Là Để Sống". Đối với anh, việc phải cố gắng nuốt thức ăn vào bụng không được vui cho lắm. Nhưng hôm nay lại khác, mọi người thử nghĩ mà xem. Một con người ngủ từ 1:00 trưa đến 7:30 mới dậy, chưa ăn gì từ lúc 10:00 thì bụng có cồn cào không chứ?Chỉ hôm nay thôi, Yoongi quyết định nghe theo sự vẫy gọi của đồ ăn và sự gào thét dữ dội của cái bụng trống rỗng.

Mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ đó mà Yoongi cũng quên mất một chuyện rất quan trọng....

Rằng anh đang chạy rất nhanh trên cầu thang...

- Oái...

Yoongi bước hụt, đôi mắt nhắm tịt lại, không dám mở ra. Tưởng như mình đã giáp mặt với sàn gỗ cứng đờ nhưng...

- Êm ghê.....

Anh mở hé mắt, giật mình trước sự xuất hiện của Taehyung dưới thân mình.

- Hyung có sao không? Có bị thương ở đâu không? Chân có đau không? Để em coi thử...

Cậu ngồi dậy, lắc nhẹ vai y, lo lắng hỏi han.

- Ừm...Sao lại hỏi hyung? Lo cho nhóc ý! Hyung có nặng lắm không? Xin lỗi, để hyung đứng dậy..._Nhận ra mình còn ngồi trên người Taehyung, anh bối rối gượng dậy.

- Hyung có đi được không? Để em cõng hyung...

- Không cần đâu mà! Hôm nay Tae nấu món gì thơm ghê nha~

  Gạt qua chuyện ngã cầu thang, Yoongi lao như một cơn gió đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

- Oaaa....Trông ngon ghê~_Đối với một mâm cơm đầy những món ăn hấp dẫn trước mắt, anh không thể không thốt lên một câu đầy thán phục.

- Hyung quá khen rồi!_Taehyung cười thẹn.

- Hay mình uống bia đi ha? Ngày đầu ở nhà mới thì phải chúc mừng tý chứ!_Yoongi đưa ra ý kiến.

- Cũng được, nhưng hyung đừng nên uống nhiều, không tốt đâu!_Chạy lại phía tủ lạnh, cậu cầm mấy chai bia mát rượi lại chỗ anh.

- Biết rồi, biết rồi mà!!!
.
.
.

End chap 16

_Sắp sinh nhật au rồi á~ Nhưng lại cảm thấy SAD hơn là vui (*꒦ິ꒳꒦ີ)

_Chap sau để kỉ niệm sinh nhật au, sẽ có thịt cho mấy người coi!
( ´ ▽ ' )

______________________________________

05/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro