Chap 13
- Min Yoongi!!!!!!!!
- Ồn ào quá đấy nhóc, cút cho hyung ngủ.
- Tại sao em lại ngủ dưới đất hả!!!???_Taehyung ngồi dậy, lớn tiếng quát anh.
- Hôm qua nhóc mộng du._Yoongi vẫn thản nhiên nằm trong chăn ấm nệm êm.
- Hyung mà không nói thật là em phạt hyung đấy!!!!!!!_Cậu đe dọa.
- Hyung nằm đây cho nhóc phạt nè, coi nhóc làm gì được hyung.
- Là hyung nói đấy nhé!_Taehyung cười gian.
............
- Yahhhhhh, thằng nhóc này....mau buông hyung ra!!!!!!!!_Yoongi la làng trong vô vọng.
- Hyung kêu cho em phạt mà ta~
Taehyung leo lên giường, ôm chặt anh từ phía sau.
- Hứ....thì phạt đi, coi hyung có sợ nhóc không._Anh hờn dỗi úp mặt vào gối.
- Hì~
Cậu ghé sát lên phía tai anh, nhẹ giọng nói thầm:
- Để coi hyung chịu được bao lâu!_Cậu phả hơi ấm nóng và tai anh.
- Ư..m.._Yoongi vẫn nhắm mắt chịu đựng.
- Em còn chưa kịp làm gì mà tai Yoongie đã đỏ lên rồi kìa, nhạy cảm ghê nha~_Cậu vẫn tiếp tục nói thầm.
- Hyung ko chịu thua trước nhóc đâu._Giở giọng kiên quyết.
- Hừmmm...Rồi hyung cũng phải thua thôi, đừng cố chịu đựng làm gì!_Cười.
Taehyung ngậm lấy vành tai còn đang đỏ ửng của anh.
- Ưm....ư...
- Chịu chưa? Em đang nương tay lắm rồi đó!
- C..òn..lâu...ư..
- Chắc không? Lát em không nương tay với hyung đâu nhé!
- Chắc!
- Được thôi, khi nào chịu rồi thì kêu em dừng.
Taehyung lướt xuống cần cổ trắng ngần kia, từ lâu cậu đã muốn cắn rồi á, như chẳng bao giờ có được cơ hội làm điều đó. Bây giờ thì...
Cạp!
- A...a...đau đó..._Yoongi vẫn cắn răng chịu đựng.
Vết răng hiện rõ trên làn da trắng.
- Em đã nói nhẹ mà hyung không nghe, vậy phải mạnh hyung mới nghe ha?
-...Tiếp đi...hyung chưa chịu đâu...
- Nghe hyung có vẻ đang khổ sở lắm mà?
- Không có...
- Okok!
Taehyung lại cạp vai Yoongi...
- D....dừng lại...._Anh lắp bắp.
- Hyung nói gì cơ? Em nghe không rõ...
- Hyung kêu dừng....đau lắm đó!
- Nhưng mà....em lại chưa muốn dừng đó!_Cậu cười nham hiểm.
Taehyung với tay ra trước người Yoongi, cởi vài khuy áo vướng víu phía trên. Xong xuôi, cậu vạch hẳn xuống, thấy rõ nửa lưng anh. Vai anh cũng không rộng lắm, nhưng bù lại là nước da trắng muốt và mềm mại này. Taehyung hôn nhẹ lên lưng anh, mỗi nơi cậu lướt qua, lần này không có những dấu hôn đỏ tím như hôm qua nữa. Bởi vì lần này chỉ là hôn nhẹ lên thôi ok?
- A...ư...ưm...
Taehyung ngồi hẳn lên người Yoongi, cúi xuống cắn môi anh đến bật máu...
- Sao cắn hyung???? Đau..._Anh khó xử đối mặt với cậu.
- Hình phạt cuối cùng đó!
- Hừ...Hyung đi chơi đây._Yoongi hờn, anh mặc lại quần áo chỉnh tề rồi đi vệ sinh cá nhân.
.
.
.
- Yahh, hyung cho em đi với!!!! Ở nhà chán lắm....nha hyung?_Cậu lại giở trò nhõng nhẽo đấy với Yoongi.
- Không, ở nhà! Hyung đi chơi một lát rồi về._Anh làm ngơ đi.
- Hyung lại đi tán gái bỏ em ở nhà một mình chứ gì...
Cậu tựa đầu lên vai anh, phồng má, bĩu môi.
- Em có thể dùng đủ mọi cách làm nũng để giữ anh lại bên mình đó!
- Kể cả giết người?_Yoongi nhướn mày.
- Em không ngại làm đâu!_Cậu nói thầm nhưng cũng đủ để anh nghe rõ từng lời một.
- Được rồi, đi thôi._Anh với lấy chiếc ô trên tủ.
- Chắc lát không mưa đâu, hyung đừng lấy!
- Biết đâu mưa thật thì sao?
- Thì em sẽ che cho hyung!
- Được, vậy thì đi.
Cho dù là nắng hay mưa, là đá sỏi hay thậm chí là đạn, em sẽ luôn đỡ cho hyung...Không bao giờ để hyung bị tổn thương...
- Cơ mà ta đi đâu chơi vậy?
- Hyung hẹn vài người bạn đến thôi, có mấy nhóc dễ thương, tốt tính lắm.
- Vậy cơ à...
.
.
.
- Yoongi!!!
- Yo, Kookie._Anh đứng vẫy tay trước cửa một quán coffee tên Spring Day.
- Yo, Jimin. Nhớ tôi không?
- À....anh lớp trưởng kiêu ngạo đây mà, sao tôi quên được chứ!_Jimin ngồi khoanh tay, quay ngoắt sang chỗ khác.
Yoongi với Taehyung kéo ghế lại ngồi đối diện Jungkook và Jimin.
- Hay mình gọi thêm người đi? Càng đông càng vui mà!_Jungkook đưa ra ý kiến.
- Đúng rồi, gọi cậu cao cao, vai rộng ngồi bàn đầu dãy cậu ý. Lần trước ổng còn nợ mình 2000won!_Jimin càu nhàu.
- Ok, gọi cả Namjoon nữa nha?_Jungkook.
- Được đó!_Jimin.
- Nhưng mà....mình không có số._Jungkook.
- A....mình cũng không có..._Jimin.
- Tôi có số của SeokJin hyung._Yoongi.
- SeokJin hyung? Là ai vậy?_Taehyung.
- Vậy nhờ hai người cả đó!_Jungkook, Jimin.
- Okok.
.
.
.
- Yo, Yoongi!!! Nhóc gọi anh ra có chuyện gì đó?_Seokjin kéo ghế ngồi.
- Hyung có số của Namjoon?_Yoongi.
- Thằng nhóc đó á, có chứ!_Seokjin.
- Call Namjoon đi._Yoongi.
.
.
.
- Heyy mọi người!_Namjoon.
- Cuối cùng cũng đến, có biết hyung chờ nhóc bao lâu rồi không?_Seokjin.
- Xin lỗi, đường tắc quá. Lúc ở nhà hyung có cho em đi theo đâu? Tự nhiên lại gọi em ra?_Namjoon.
- Ủa? Hai người sống chung với nhau hả?_Jimin.
- Ừ, hyung với nó là bạn lâu năm, thuê bừa căn nhà ở chung đến khi tốt nghiệp._Seokjin.
- Tưởng cậu không thích những nơi như này cơ mà Namjoon?_Yoongi.
- Hyung phải dụ nó đấy!_Seokjin.
- Dụ bằng cách nào?_Yoongi.
- Hyung kêu ở đây có rất nhiều cua. Thấy hyung có thông minh không chứ?_Seokjin tự đắc.
- Cua? Cua của em đâu???_Namjoon ngó ngang ngó dọc tìm kiếm.
- Lát anh mua cho chú._Seokjin
- Mà sáng nay hyung thấy có mấy con cua bơi trong cái chậu nước ở nhà ý._Seokjin.
- Aa.....cua em nuôi đó!_Namjoon.
- Xin lỗi chú, anh nấu canh cua ăn hết rồi..._Seokjin
- Vậy món canh sáng nay em ăn..._Namjoon shock.
- Đúng vậy....Chú đã ăn nó rất ngon lành..._Seokjin vỗ về.
-...._Namjoon
- Em về đây._Namjoon.
- Ngoan, lát anh mua cua cho chú!_Seokjin cười xòa.
- Hức....Cua của tôi...Những bé cua nhỏ xinh đáng yêu của tôi..._Namjoon.
- A.....Em là Taehyung?_Seokjin.
- Tôi có quen anh à?_Taehyung.
- Sao em có thể quên được một người đẹp trai như anh chứ?..._Seokjin.
- Hồi nhóc với hyung còn nhỏ hay qua nhà hyung ấy chơi._Yoongi.
- Vậy sao? Em tin Yoongie.
- Hyung phải đi wc, lát quay lại._Seokjin.
- Nae._All.
Mọi người bàn tán sôi nổi đến khi SeokJin hyung quay lại...
- Hyung đã trở lại và đẹp trai hơn xưa._Seokjin.
Trong lúc Jin không để ý, một người đàn ông tương đối cao to va trúng anh.
- SeokJin hyung!!!!_Namjoon hét lên.
Jin mất thăng bằng, tưởng chừng sắp chạm mặt với đất mẹ nhưng không, Namjoon đã nhanh chóng phi ra đỡ anh với một tốc độ nhanh như The Flash.
- Hyung có ổn không? Có bị thương không?_Namjoon lo lắng hỏi han Jin.
- Ừm...hyung không sao...._Anh bỗng đỏ mặt.
- Thằng kia, mày mù hả?_Tên cao to đó quát lên.
- Mày mới là đứa mù!_Namjoon đỡ SeokJin lên ghế.
- Mày vừa nói gì??? Tao cho mày nói lại lần nữa!!!
- Mày vừa mù vừa điếc à?_Namjoon.
Hắn đấm mạnh vào bụng Namjoon khiến cậu ngã hẳn ra sau.
- Yah ông anh, muốn đánh nhau sao?_Yoongi cười khẩy.
- Tao thích đấy!!! Mày cũng muốn giống nó à???_Hắn ta túm lấy cổ áo anh.
- Coi mày làm gì tao._Yoongi mặt vẫn thản nhiên.
Tên đó vặn tay anh, sau đó đẩy mạnh về phía Jimin.
- Aa....Anh có sao không?_Jimin bị Yoongi đè trúng người.
- Hah.
Anh lập tức phi thẳng một cước vào bụng hắn.
- Thằng chó, mày mau chết đi!!!!_Hắn cầm dao lao về phía Yoongi.
.
.
.
Cắt!!!!
End chap 13
_Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Hóng đi :)))
______________________________________
30/07/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro