Chương 7: Tuyết Rơi, Máu Chảy.
Ánh mặt trời buổi sáng chói chang chiếu xuyên qua những lỗ hổng của mái điện, rọi thẳng vào gương mặt của Sakura đang còn say giấc. Nàng chậm rãi mở mắt ra, mệt mỏi ngồi dậy. Vì hôm qua mới vừa trải qua trận chiến đầu tiên ở nơi ở mới nên toàn thân có chút ê ẩm, kiệt sức. Nơi ở thì như nhà hoang đến cả một bóng người lui tới cũng không có, đây chính là cuộc sống sung sướng ở trong cung như mọi người vẫn nghĩ sao? Nàng lại ra cái giếng ngày hôm qua, xách lên một ít nước rửa mặt.
"Kinomoto Canh y, Mộc Tần có chuyện cần gặp người."
Một cung nữ bước lại gần nàng ra lệnh, thì ra là người của Mộc Tần. Vừa nhìn qua đã thấy gương mặt mang một vẻ khinh thường nàng. Mộc Tần có chuyện muốn gặp thì chắc chắn là chuyện đã đánh ả cung nữ hôm qua rồi. Đúng là họa vô đơn chí.
"Vậy sao? Ngươi về báo lại với Mộc Tần nương nương rằng ta chuẩn bị xong ngay lập tức đến thỉnh an người."
Cung nữ đá văng chậu nước, hống hách quát to:
"Ngươi thật to gan, dám để Mộc Tần nương nương phải đợi chờ một kẻ thấp hèn như ngươi sao?"
"Vậy thì không để nương nương phải chờ, ta trực tiếp để bộ dạng đến gặp nương nương."
Cung nữ quan sát từ đầu đến chân của Sakura: Tóc rối bời, gương mặt chưa được kì rửa sạch sẽ, quần áo không chỉnh tề. Thật gớm ghiếc! Cung nữ lộ ra gương mặt buồn nôn khi nhìn Sakura, sau đó chẹp miệng sau đó cũng đồng ý quay về báo với Mộc Tần.
Nói xong cung nữ đó rời khỏi Thiên Hoa Điện. Sakura cũng nhanh chóng chuẩn bị sau đó tiến tới tẩm cung của Mộc Tần. Vừa bước đến cửa đã thấy Mộc Tần ngồi nhâm nhi tách trà đang bốc khói nghi ngút, gương mặt nàng ta dần dần hiện rõ ra dưới làn khói mỏng từ tách trà. Mộc Tần lộng lẫy trong bộ kimono màu đỏ được thêu lên những bông hoa xinh đẹp kiều diễm. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng dưới lớp son phấn.
Sakura quỳ xuống nền, cuối thấp đầu thỉnh an Mộc Tần:
"Thần thiếp xin thỉnh an Mộc Tần nương nương."
Mộc Tần đưa đôi mắt sắc sảo nhìn Sakura đang cúi thấp đầu. Nàng ta nhấp một ngụm trà nhỏ, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói:
"Ta nghe được đám cung nữ ở Thiên Hoa Điện nói rằng ngày hôm qua ngươi ngang tàng làm loạn vô cớ đánh một cung nữ phải không?"
"Thưa nương nương, thần thiếp có đánh nô tì đó... nhưng không phải là vô cớ như nương nương đã nghe."
Sakura bình tĩnh trả lời.
"Ngươi có biết hậu quả của một phi tần ngang ngược, tự ý làm loạn không để ai vào mắt là gì không?"
Mộc Tần hỏi tay đặt tách trà xuống.
Nàng dùng giọng điệu khẩn cầu đáp lại Mộc Tần: "Thần thiếp vào cung chưa bao lâu, mong nương nương chỉ giáo thêm."
Mộc Tần cầm tách trà nóng hắt thẳng vào người Sakura. Chưa để đối phương phản ứng Mộc Tần đứng dậy dùng chân đạp Sakura ngã vào cánh cửa.
"Ở trong Mộc Lan Cung của ta mà dám không xem ta ra gì, ngươi đúng là tìm đường chết."
Mộc Tần gương mặt đầy sát khí nhìn Sakura. Sakura vẫn cúi thấp đầu lau đi phần nước trà vẫn còn nóng hổi trên mặt, vẫn ngồi dậy quỳ lại tư thế như lúc nãy.
"Thần thiếp luôn một lòng tôn trọng nương nương, chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ người ngoài mắt. Mong nương nương suy xét kĩ càng, thần thiếp đánh cung nữ đó đều có lí do của riêng của mình."
Mộc Tần đầy hung bạo dùng chân nhấn mạnh đầu của nàng xuống cho đến khi đầu nàng hoàn toàn bị đè hẳn xuống đất.
"Ý ngươi muốn nói ta là người hồ đồ trách oan cho một vị mang danh phi tần của Thiên Hoàng mà lại ngang ngược, coi trời bằng vung như ngươi à?" Đoạn, Mộc Tần liền hô to: "Người đâu mau lôi Kinomoto Canh Y ra phạt hai mươi trượng lớn cho ta!"
Hai mươi trượng lớn? Một phi tần vì đánh một nô tì liền bị phạt hai mươi trượng lớn? Trong nội quy hậu cung không có luật lệ này, đây là do Mộc Tần tự ý đưa ra hình phạt này hay sao?
"Xin nương nương suy xét lại! Thần thiếp cùng lắm chỉ đánh bị thương một nô tì mà lại bị phạt hai mươi trượng sao?"
"Ngươi vô cớ đánh một cung nữ thừa chết thiếu sống, ngang ngược vô tắc vô thiên, mạo phạm đến ta. Nói xem tội này có đáng bị phạt không?"
Mộc Tần vừa dứt lời đã có hai nữ quan tiến tới nắm lấy cánh tay nàng tàn bạo lôi ra ngoài.
Mỗi trượng nữ quan kia giáng xuống đều đau đớn đến tận xương tủy, nỗi đau đó tê rần ra khắp cơ thể khiến nàng phải chịu đựng cắn vào môi đến ứa máu. Lực đạo mỗi lúc một mạnh khiến người nàng run rẩy liên tục, đến nổi máu chảy ra ướt nguyên một mảng của bộ kimono. Mặt Sakura mỗi lúc lại càng tái xanh cắt không còn một giọt máu, hiện tại chính biết cắn răng chịu những đòn giáng xuống, không khóc cũng không kêu la. Bỗng nàng thấy đôi mắt lờ mờ, phía trước cũng chẳng thấy được gì cả đến cả nỗi đau thể sát đang chịu cũng không còn cảm nhận được. Cuối cùng tất cả chỉ còn chìm trong bóng tối vô định, nàng không còn nhận thức được gì.
Thấy nàng ngất xỉu, Mộc Tần ra lệnh vứt nàng ta vào phòng chứa củi bị bỏ hoang ở phía đông, ba ngày sau mới được phép thả ra. Các nữ quan lôi nàng đi theo lối mòn vào nhà củi nơi bị đánh mỗi lúc lại rỉ máu càng nhiều chảy cả ra ngoài đường đi nhưng các nữ quan nhìn thấy nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm. Đây là hậu quả của việc làm phật ý Mộc Tần, nghĩ đến đây hai nữ quan khẽ rùng mình. Vào đến phòng củi hai nữ quan vứt cơ thể đầy máu me kia vào một xó.
Sakura nằm dưới nền đất lạnh, trời cũng bắt đầu đổ tuyết lớn, cơ thể nàng co rúc như chú mèo nhỏ bị dính nước. Gương mặt trắng toát vì lạnh, toàn thân đều trở nên tím ngắt. Hơi thở cũng trở nên yếu ớt, các vết thương ngày càng chảy nhiều máu hơn. Đau đớn và tuyệt vọng dần dần nuốt chửng thân thể bé nhỏ yếu ớt đang nằm co ro ở nơi phòng chứa củi cũ. Tuyết rơi dày hơn mọi năm chẳng mấy chốc cả mặt đất đều phủ đầy tuyết trắng.
Mùa đông năm nay lạnh thật đấy, nhưng cũng không lạnh giá bằng lòng dạ con người.
Hết Chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro