Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lập Công Cứu Giá.

Sakura lia mắt theo giọng nói của Thiên Hoàng, dừng mắt lại nhìn nam nhân trước mặt rồi tiếp tục nhìn lại tên thị vệ. Bỗng dưng hắn chộp lấy chuôi kiếm "xoẹt" âm thanh đó vang lên, máu đỏ tươi từ cổ hắn bắn vào mặt, vào đầy người nàng. Vậy là hắn thà chết chứ không khai ra kẻ chủ mưu, nàng buông tay ra khỏi hắn, hắn gục xuống đất, máu me vung vẩy khắp nơi mọi người xung quanh sợ hãi hét toáng lên. Thiên Hoàng đơ ra đó vài phút, trong lòng như nổi cơn thịnh nộ, giọng điệu cũng vô cùng dọa người:

"Hắn đã làm gì mà ngươi lại giết hắn? Tâm can ngươi là được đúc ra từ sắt thép sao?"

Nàng vẫn gương mặt điềm tĩnh như không, đáp lại cơn giận dữ của Thiên Hoàng:

"Hắn chỉ là tính lấy mạng của Bệ Hạ thôi. Loại lá đó không chỉ có mùi hương đặc biệt mà nếu ai cầm vào đều lưu lại vết màu xanh trên tay. Giải thích như vậy không biết Bệ Hạ đã hài lòng chưa ạ?"

Thiên Hoàng chỉ tay thẳng vào mặt Sakura lớn tiếng chỉ trích:

"Nếu đúng như là hắn đã làm đi chăng nữa thì ngươi cũng không được phép đoạt lấy mạng sống của hắn. Người phạm tội thì phải bị bắt và xử tội, người giết người là phạm tội lớn. Còn giết người trước mặt trẫm thì chính là khi quân phạm thượng, đáng khép vào tội tru di toàn tộc!"

Sakura im lặng chẳng trả lời đi trả lời lại, nàng thật sự lười việc phải giải thích cho người khác bởi vì vậy đã không biết bao lần chịu khổ. Nàng lấy khăn lau vết máu trên mặt, rồi khẽ thở dài. Hành động khiến Thiên Hoàng càng lúc càng tức giận thêm, máu sôi sùng sục vì nữ nhân trước mặt. Thấy nàng không giải thích, Thái Hậu đứng kế bên liền lên tiếng thanh minh cho nàng:

"Ai gia tuy đã già nhưng mắt không mù, ai gia có thể thấy rõ ràng là tên thị vệ đó tự kết liễu mình, không liên quan gì đến nữ nhân này cả."

Nghe đến đây thì hắn cũng đã hiểu được sự tình rồi, cũng bởi vì đứng ở góc này thì không nhìn rõ được thôi, lần này thật hồ đồ rồi. Thái Hậu nhìn nữ nhân đứng trước mặt, hiếm thấy nữ nhân nào lại có thể chọc giận được Syaoran con bà bởi vì tính khí đó giờ luôn điềm đạm ít khi nổi nóng thế này. Còn nữ nhân gây chú ý nãy giờ thì vẫn còn lau máu trên mặt, trong lòng lại rủa thầm Syaoran, người này có phải người được dân ca ngợi là nhân hậu, công tư phân minh, thông minh, sáng suốt đó sao. Có lẽ nàng đã có suy nghĩ lầm về người này rồi, thật là uổng cho một nhan sắc nhưng lại không biết suy nghĩ. Không quen không biết ai lại rãnh rỗi đi giết người chứ. Lúc này Thái Hậu mới lên tiếng hỏi nàng:

"Này, ngươi tên gì vậy?"

"Thưa Thái Hậu, dân nữ tên Kinomoto Sakura."_ Nàng cúi đầu nhỏ nhẹ thưa, giọng điệu này khác hẳn cách nàng nói chuyện với Syaoran lúc nãy khiến ai đó phải đứng trừng nàng.

"Sakura hôm nay ngươi lập được đại công cứu giá, ngươi lại là một nữ nhân đẹp lại có khí chất. Ai gia rất vừa ý, chi bằng ngươi về hoàng cung làm phi tần cho Hoàng nhi của ta đi."

Làm phi tần sao? Dù không thích tên Đế Vương này lắm, nhưng mà đang không có việc làm vả lại làm phi tần cho Thiên Hoàng của là ước mơ nàng bấy lâu nay, cũng tốt thôi.

Nghe được lời đề nghị của Thái Hậu đã khiến sắc mặt của Syaoran thay đổi. Cái gì cơ? Phi tần? Nữ nhân này sao? Nhất quyết không được! Nữ nhân này gặp người chết, máu bắn đầy người mà vẫn bình thản đến lạ, không la hét một tiếng nào, có chỗ nào là có khí chất? Khiến Thái hậu thấy vừa ý?

Bỗng, thị vệ kế bên nói nhỏ thì thầm điều gì đó vào tai hắn khiến gương mặt hắn bỗng nhiên đổi sắc, gương mặt đầy sát khí hơn bao giờ hết.

"Dân nữ gia cảnh không tốt, cũng không có tài sắc gì cả e rằng không xứng với Bệ Hạ."_ Sakura khiêm tốn nói.

"Đúng vậy thưa mẫu hậu, trong cung vô số cung tần mỹ nữ tài sắc hơn người như vậy, nàng ta quả thật không xứng đáng với nhi thần. Nếu nàng ta đã có công cứu giá thì chỉ cần thưởng ngân lượng không cần phải đưa về hoàng cung làm gì."

Syaoran đưa ánh mắt đầy chán ghét nhìn Sakura, loại nữ nhân có nhân phẩm không tốt quyến rũ phu quân của người khác thật là đáng khinh bỉ. Nàng cũng có thể hiểu được tên thị vệ kia vừa nói nhỏ chuyện gì với ngài, tỏ thái độ khó chịu cùng với câu nói chua chát vừa rồi thì khó có thể vào cung, nếu có vào được đi chăng nữa đã không vừa mắt Thiên Hoàng thì cũng rất khó sống.

"Sakura tuy có hơi tầm thường nhưng lại hiểu biết nhiều khi nãy vừa giúp con loại bỏ đi một gian thần. Nếu trong cung đã có nhiều mỹ nữ như vậy chi bằng để ai gia trục xuất hết."

"Cái gì quá dễ dàng có được thì người ta sẽ không biết trân trọng. Nếu mẫu hậu đã nói thế rồi thì nhi thần sẽ cho nàng ta cơ hội vào tuyển tú, còn việc có được chọn hay không thì phải xem bản lĩnh của nàng ta rồi."

Thái Hậu đã kiên quyết như vậy nếu không chấp nhận thì quả thật không hay, ả ta sẽ chẳng dễ dàng gì có thể cạnh tranh lại với các mỹ nhân khác. Như vậy vừa không thất lễ với Thái Hậu lại vừa không để ả ta đạt được ý nguyện, vẹn cả đôi đường.

"Tạ ơn Bệ Hạ đã có lòng, dân nữ sẽ nắm bắt cơ hội này, không để cho Bệ Hạ phải thất vọng."

Nàng cúi đầu cảm tạ, Thái Hậu vừa ý cười hiền sau đó Thiên Hoàng và Thái Hậu bước lên xe ngựa chuẩn bị về hoàng cung. Tất cả thần dân liền quỳ gối, cuối đầu:

"Cung tiễn Thái Hậu thánh an."- -"Cung tiễn Thiên Hoàng thánh an."

Nàng đứng dậy, nhếch môi cười nửa miệng. Cơ hội đã có trong tay sao có thể dễ dàng vụt mất được?

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro