Chương 1: Định mệnh:
+ Ngày X tháng Y năm 2010
+ Bệnh viện A, phòng Cấp cứu, giường 0xx.
Một ê kíp bác sĩ đang cố gắng - những cố gắng cuối cùng - để vực dây sự sống của một cô gái trẻ. Cô gái nhập viện ngày hôm qua vì tai nạn giao thông nghiêm trọng và tình trạng của cô ấy thì thật sự tồi tệ. Các bác sĩ đã chẩn đoán rằng cô gái đó chỉ có khả năng sống sót tối đa là 10% thậm chí còn thấp hơn cả mức đó. Đêm hôm đấy các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật chỉ mong có thể cải thiện một chút hy vọng sống mong manh của cô gái ấy. Ngoài trời ngày hôm đó, mưa rất to và gió thổi rất mạnh như tiếng của thần Chết réo gọi một linh hồn về thế giới bên kia. Một thế giới đầy rẫy sự cô độc , cô đơn và yên lặng.
Bên ngoài phong Cấp cứu, có đôi vợ chồng già. người vợ vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt trắng hồng, quần áo sang trọng nhưng đôi mắt thì trũng sâu và ngấn nước tựa vào vai người chồng có mái tóc hoa râm, đôi mắt hằn sâu những vết chân chim. Ông nhẹ nhàng hôn lên mái tóc vợ và choàng vai vỗ nhẹ;
- Con bé sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi.
* 5 giờ sáng:
- Cho tôi tối đa lực đi, 1.2.3 Kich. Nào, lần cuối, 1.2.3, Kick!
BỤP
Tiếng rơi của cơ thể người trước áp lực của dòng điện quá lớn. Nhưng như thế là không đủ để níu giữ lấy linh hồn trẻ đã rời khỏi thân xác và rời khỏi cuộc sống này.
Điện tâm đồ và tất cả mọi chỉ số chỉ là 1 đường thẳng...
Cuộc sống là như vậy, như là 1 đường thẳng thế này sao: sinh ra, lớn lên, bệnh tật hoặc là tai nạn sau đó là chết. Cô gái vừa rời xa cõi đời này cũng thế thôi chỉ là nó kết thúc sớm hơn thôi. Các bác sĩ nhìn nhau, thở dài và chiếc ống thở ôxy cuối cùng cũng đã được tháo ra trước sự bất lực.
* 5 giờ 30 sáng
Đôi vợ chồng nhìn các bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu. Người vợ siết chặt tay chồng và cầu mong phép màu sẽ đến. Người chồng bình thản, hít 1 hơi sâu căng tràn lồng ngực, dường như ông đã sẵn sàng tâm lý đón nhận điều xấu nhất.
- Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...bệnh nhân Phạm Đình An An, 18 tuổi đã qua đời lúc 5 giờ sáng nay. Xin chia buồn cùng gia đình. Một vị bác sĩ đứng ra nói với đôi vợ chồng với một giọng trầm và buồn và năm tay thì nắm chặt
- Không, con tôi không thể chết như vậy được. Không, Côn tôi không chết. Bác sĩ chỉ giỡn thôi đúng không. Con tôi không thể chết. KHÔNG! Người vợ hét lên trong cơn điên loạn. Nước mắt. Tiếng gào thét. Tiếng đập Rầm, Rầm vào cửa phòng Cấp cứu. Bà như một người điên không tin vào cái sự thật phũ phàng đó. Đứa con gái duy nhất, đứa con mà bà thương yêu, cưng chiều 18 năm trời, chỉ trong một đêm...Bao nhiêu yêu thương, ký ức, hình ảnh như muôn vàn thủy tinh ghim chặt vào tim bà lúc này.
- Em ơi, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Chấp nhận sự thật đi. Người chồng ôm chặt vợ trong vòng tay. Nước mắt lúc này mặn đắng. Ông, một người đàn ông mạnh mẽ, chưa bao giờ rơi nước mặt mà bây giờ khi chứng kiến tình cảnh này ông lại khóc. Cảm xúc cứ tràn ra. Sự ra đi của An An có lỗi của ông. Nếu ông không cho con bé đi chơi khuya, nếu ông không vì công việc, nếu ông biết nơi con bé đã đi....
- Không, con tôi không thể chết. Nó không chết....Tiếng hét lớn và rồi người vợ lim đi trong nỗi đau tột cùng
* Năm 2013
Emo (tên đầy đủ: Bùi Dung), một đứa con gái lớn xác lớ đầu 22 tuổi, Cự Giải giữa đời và hâm đơ theo tính cách nhóm máu AB của nó. Không bằng cấp. Không nghề nghiệp. Nói không nghề nghiệp thì không hằn vì năm 18 tuổi cũng có đi làm nhưng do làm cuộc Cách mạng chống lại tên Sếp chết tiệt thì nó bị đuổi việc mà không có một đống lương nào cả.
3 tháng, Emo nằm nhà và phải ngửa tay đi xin tiền bố mẹ. Sáng ra nó vác balo lên vai và đi nộp đơn ở mọi chỗ mà nó nghĩ có thể nhận nó nhưng cái trớ trêu ở đây làm sao mà cái xã hội ngày nay có thể nhận 1 đứa như nó không có cái gì trong tay ngoài việc nó có thể nói và giao tiếp tiếng Anh thành thạo thôi. Việc sáng sáng đi kiếm việc cũng đỡ cho nó thấy nhức óc với cái hoàn cảnh con cá sống nhờ nước. Dĩ nhiên nó cũng nghĩ đến việc giảm bớt lo lắng cho ba má. Lúc nó bị đuổi cổ khỏi nơi làm việc chết tiệt kia, nó cũng mắc nợ 1 số tiền. Khoản tiền đó so với người khác là ít ỏi nhưng với nàh nó là khoản tiền khá lớn. Mẹ nó đi làm công cho người khác nhưng cũng phải gồng lưng mượn đỡ cho nó 1 số tiền để trả bớt. Bố nó thì thất nghiệp từ lâu, tối ngày làm bạn với bia rượu. Cứ rượu vào là lời ra. Em gái nó, nó không muốn nhắc đến hay nói đúng hơn là nó "kinh tởm" em gái mình đến tận tủy. Đơn giản là giả tạo và dối trá! Bạn bè thì lại là điều ngộ nghĩnh trong đời nó. Emo không phải là đứa không thân thiện, hòa đồng nhưng ngộ nỗi là giờ nó chỉ có đúng 3 người bạn. 3 người đúng nghĩa...Không biết tại nó thẳng tính, nó khùng hay do cái tính sớm nắng chiều mưa bữa trưa giở người không mà lại thế. Nhưng đối với nó bây giờ không có gì quan trọng bằng việc kiếm tiền. Yêu! cũng yêu rồi đấy 2 thằng nhưng chả ra cái gì sấc nên với nó giờ chỉ là màu đen cho cái thứ gọi là tình yêu.
Nhạt lắm!
Ngày...tháng...năm 2013
Sài gòn mưa tầm tã, mứ muốn tát vào mặt người ta.
Trên xe bus đông người, chen chút nhau chỗ đứng, mùi mồ hôi, mùi những bộ đồ thấm nước mưa ẩm, hơi người. Ngộp một cách đáng sợ. Xe đột ngột thắng gập. Đám người chen chút nhau, xô đẩy nhau, dẫm vào chân nhau. Người nay lườm người kia, người kia huýt người nọ, cĩa nhau ầm ĩ..
- "Beep ...Beep", bộ đui không thấy người ta hay muốn lợi dụng...Một cô sồm sôm nhảy dựng lên
- "Beep...Beep', bộ má tưởng má đẹp lắm hả ai mà thèm dê.
Emo ngồi băng đầu tuy tai đã được lấp đầy thứ âm nhạc Kpop thịnh hành nhưng vẫn cứ nghe lảm nhảm thứ âm thanh chợ búa bực bội. Nguyên 1 ngày đi xin việc đã mệt lại còn phải nghe cái thứ âm thanh bát nháo.
- Chú ơi, trước cửa nhà Văn hóa thanh niên cho con xuống...Nó lớn tiếng phan thẳng vào mấy cái giọng chát chúa đang to mồm cải nhau.
- Mưa to thế này mà cũng xuống à, không đợi tạnh mưa rồi xuống. Chú lơ xe nhìn nó với con mắt kì thị 1 đứa dở người
- Vâng...Hét lớn
*Trạm dừng xe Bus nhà Văn hóa thanh niên
Trời mưa càng ngày càng lớn và dĩ nhiên nó không thể đi bộ về lúc này. Không áo mưa vì nó chúa ghét cái áo vừa dài vừa ngộp ấy.
20.000 đồng, vét túi chỉ còn nhiêu đó, đồng hồ chỉ mới có 4 giờ 30 chiều mà cứ như là 7 giờ tối. Chẳng vội gì về. Emo ngồi tránh mưa trong khuôn viên nhà văn hóa thanh niên. Mọi người giờ tan tầm đua nhau đi về. Tất tã và xô bồ. Nó nhìn dòng người đi mà ngao ngán:
- Tiền ơi, mày ở đâu!
Mưa nặng hạt, lòng Emo buồn hơn. Nó phải làm gì bây giờ. Nó bế tắc, thật sự bế tắc thật rồi. Ngày trước, nó kiêu ngạo, tự tin bản thân bấy nhiêu giờ nó lại chán nó bấy nhiêu. Trời lạnh, gió se vào từng làn tóc, rít vào da thịt. Lạnh!, Nó đan tay lại với nhau, thổi nhè nhẹ vào tay để ấm. Nhìn người ta bán bánh bao nó cũng không dám mua. Nó tiếc rẻ số tiền 20.000 đồng còn lại. Mua rồi sao mà mai có tiền sống hay lại nhục mặt ngửa tay xin tiền mẹ.
Nó khóc. Không phải vừa khóc vừa làm bù lu bù loa lên như dân chúng mà lặng lẽ âm thầm chảy nước mắt. Nó ghét người ta thấy nó khóc vì mỗi lần nó khóc nó lại thấy mình yếu đuối, nhỏ bé. Nên chỉ khi nào có mưa nó mới dám khóc vì khi nó hòa lẫn vào trong mưa không ai biết đó là nước mưa hay nước mắt.
- Ước gì mình có thể thay đổi cuộc sống. Emo nhắm mắt lại và im lặng để dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống.
Đôi khi sự ước ao là một điều quá ư là xa xỉ....
- An An à, mẹ tìm còn nãy giờ, sao con lại ở đây. Ai làm con mẹ khóc! Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng và lịch thiệp ôm nhẹ nó. Nó chả biết chuyện gì xảy ra và nó còn không biết cái gì đang xảy ra nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro