Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

           Tại phòng chờ radio trong một ngày đông năm 2008 một nam một nữ đang ôm nhau chia sẻ hơi ấm giữa ngày đông lạnh giá với nhau. Anh chị đạo diễn biên kịch nhìn thấy cũng thấy ấm áp thay cho đôi bạn trẻ. Có lẽ các fan không biết chứ họ là một cặp đôi đáng yêu nhất nhì trong cái ngành giải trí này. Ngày ngày hai người dẫn radio với nhau, cãi cọ với nhau nhưng lại không thiếu quan tâm nhau hơn bất cứ một ai. Trẻ con nhưng cũng rất trưởng thành, biết lúc nào nên và không nên. Thời điểm khó khăn họ càng tin tưởng nhau hơn, biết quý trọng nhau hơn, mọi thứ đều diễ ra tốt đẹp nếu như người con gái không ngày càng nổi tiếng, lịch trình ngày càng bận rộn thì có lẽ họ cũng không đi đến mức đường cùng như thế này. Yêu xa là tình yêu khó khăn nhất và càng khó khăn hơn khi tình yêu này trong giới giải trí vì nó không chỉ phải yêu xa mà còn phải có một sự tin tưởng vào đối phương trong cái giới phải tiếp xúc với đầy người đẹp trai, đẹp gái rồi còn những mối tình truyền hình thường xuyên xuất hiện, những tin đồn tạp nham. Và trong mối quan hệ của họ chàng trai đã không còn đủ can đảm để có thể tiếp tục. Khi nhận ra rằng bạn gái mình có rất nhiều vệ tinh xung quanh, thời gian của hai người quá ít, mức độ nổi tiếng lại quá mức rộng rãi và đa dạng.

            Trong một bữa tiệc sinh nhật kín lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau đúng 8 tháng chia tay anh đã tặng cho cô bộ ghép hình mà lâu nay mình đã tự mình chuẩn bị. Bằng một cách nào đó khi đưa món quà này chỉ còn lại mình anh và cô. Cô vẫn còn yêu anh và cô cảm thấy lý do hai người chia tay thật sự không đáng. Lấy hết toàn bộ sự can đảm của mình cô nắm lấy tay anh, giữ anh lại mà nói.

  - Chúng ta liệu còn có thể không anh?

             Im lặng, người con trai chỉ có thể im lặng nhắm chặt mắt mình lại. Hiểu được hành động này có nghĩ là gì, người con gái chỉ có thể thể tứ từ buông tay người con trai ra mà quay lưng bước đi với hai lệ đã rơi tự lúc nào.

            Quay lại thời điểm hiện tại sau khi nói chuyện Sunny mệt mỏi lết từng bước chân nặng nề quay về ký túc. Vào đến nhà Taeyeon và Tiffany đang ở phòng khách mặc áo khoác và có vẻ như sắp đi đâu đó, như thường lệ khi cô về muộn người đầu tiên xuất hiện ở trước mắt cô là Tiffany. Có điều không như mọi khi cô về, hôm nay Tiffany không cằn nhằn cô, không đòi đồ ăn đêm mà khi nhìn thấy cô liền ôm lấy cô lo lắng hỏi.

  - Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Quản lý nói Henry đã đưa cậu về từ lâu rồi mà sau bây giờ mới vào nhà?

  - Tiffany và tớ đang định ra ngoài tìm cậu đó. - Taeyeon kéo cả hai người vào sofa ngồi.

  - Mình vừa gặp Sungmin. - Câu nói của Sunny khiến bầu không khí nhất thời im lặng.

  - Anh ta tới đây gặp cậu làm gì? - Sự nghiêm tức giận hiện rõ trên gương trẻ con của Taeyeon

  - Anh ta mời mình đến đám cưới với tư cách là bạn của anh ấy. - Sunny đưa ra một cái thiệp mời.

  - Anh ta điên rồi sao? - Taeyeon bực mình liền xé luôn tấm thiệp mời ngay khi Sunny vừa đưa ra.

  - Chúng ta mở một bữa tiệc nhỏ nha. - Tiffany đề nghị

  - Bữa tiệc vì cái gì. - Taesun ngạc nhiên nhìn Tiffany cao hứng đi lấy rượi.

  - Mừng vì cuối cùng Lee Soon Kyu hoàn toàn thoát khỏi một vũng lầy.

  - Hahahahaha. - Cả ba cười man rợn rồi tụ tập ngồi dưới đất nhậu.

  - Mong cậu mau chóng tìm được một bến đỗ mới.

  - Mong cậu đừng chọn đại nữa. Mà nghiêm túc chọn một người tử tế.

  - Ok!

            Bữa tiệc kết thức với 2 vỏ trai sochu, 3 vỏ trai sâm phanh với ba vị khác nhau, 3 hộp sữa chua rỗng, 5 hộp sữa chuối, 2 hộp sữa chua lên men và một cái bát đựng một loại thức uống hỗn hợp đã gần hết. Trước chỗ nằm của prince những bước chân luân phiên lần lượt một cách vội vàng liên tục đi qua đi lại, tiếng nước chảy ngày một nhiều vào phút cuối cùng của giới hạn chịu đựng cánh cửa cuối cùng đã bật ra. Ba gương mặt trắng bạch lo lắng vội vàng xông vào đưa cả ba đến bệnh viện

          Tại bệnh viện trong phòng riêng bác sĩ nhìn bệnh án rồi nhìn tới ba người con gái đang xấu hổ nằm trên giường kia lắc đầu ngán ngẩm đặt bệnh án lại vị trí cuối giường rồi rời đi cùng các y tá đang cố nén cười ở bên cạnh. Bệnh án của cả ba đều có chung bốn chữ. "ngộ độc thực phẩm"


          Ba người nằm được một lúc thì vài cô gái hớt ha, hớt hả tông cửa chạy vào lo lắng hỏi dần dập, những câu hỏi lại càng làm mặt các cô gái ngày càng đỏ hơn nữa. Sau khixem bệnh án các cô gái kia mới đầu là nén cười sau đó là cười bò ra khi đọc đến lý do ngộ độc thực phẩm: "Muốn là người sáng tạo ra một loại rượi mới."  Những cô gái khinh bỉ nhìn ba cô gái trên giường bệnh mà nói.

  - Thế loại rượi mới đó có ngon không?

  - ... - mặt đỏ cấp độ một.

  - Ngon đến mức nhập viện luôn sao?

  - *đỏ mặt cấp độ hai*

  - Các em đừng trêu các em ấy nữa. Ngon đến mức phải rửa ruột luôn là biết rồi. - ba chàng trai sau khi đi gặp bác sĩ về thì góp vui.

  - Mấy người đi ra ngoài hết đi/ Cút/ Đi ra khỏi đây mau. - cuối cùng cả ba bùng nổ cùng một lúc.

  - Hhaahahahahahah - Căn phòng bệnh giờ đây được tràn ngập tiếng cười đùa

          Sáng hôm sau, sau khi kiểm tra lại lần cuối cả ba đã được ra viện vừa về đến kí túc xá. Henry đã xuất hiện trong sự giúp đỡ của mọi người với một đóa hoa trên tay. Nhẹ nhàng đi đến trước mặt Sunny tặng bó hoa và lấy ra một chiếc hộp nhỏ, dưới sự chứng kiến của bạn bè mong chờ nói:

  - Chúng ta đã làm bạn của nhau được đúng 8 năm rồi. Ngày này 8 năm trước chính là lúc chúng ta nói với nhau câu đầu tiên. Mặc dù lúc đó hơi ngượng ngùng nhưng em biết không? Anh đã yêu em từ lúc đó! Thời gian gần đây những gì anh thể hiện, anh nghĩ em cũng hiểu được phần nào tình cảm của anh. ... Hãy đồng ý cho anh một danh phận có thể yêu thương và bảo vệ em. Mặt trời nhỏ của anh Lee Soon Kyu làm ý làm bạn nhé?

        Từ phía sau Taec yeon đã xuất hiện từ bao giờ vào trên tay anh cũng có một cái hộp nhỏ và một chiếc bánh kem socola.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro