chap 2
Một tuần, rồi lại một tuần khác trôi qua. Một tháng, rồi lại một tháng nữa trôi qua, việc Jessica giờ đây đã lắng xuống. Nhưng không một ai trong tám người có thể liên lạc được với Jessica. Họ đã dùng mọi cách từ công khai đến âm thầm để có thể gặp được Jessica, sự chân thành của họ ngay cả Krystal cũng muốn giúp họ nhưng vì chị gái không muốn nên bị kẹt ở giữa khiến Krystal cũng chẳng biết phải làm sao. S8 cũng biết Krystal mệt mỏi về chuyện của nhóm rồi cả những lịch trình nên họ cũng chẳng dám thêm gánh nặng cho em ấy. Công ty muốn loại bỏ họ nhưng lại vẫn muốn kiếm tiền từ họ. Những lịch trình vô hình đang dần ăn mòn họ. Yoona thì bị đưa tận sang trung quốc quay phim hàng mấy tháng liền còn chưa kể những lịch trình thêm. Yuri thì bị đưa đi show liên tục. Seohyun chạy theo lịch trình dày đặc của nhạc kịch. Hyoyen, Tiffany, Taeyeon, Sooyoung ai nói họ rảnh dỗi họ chính là những người bị vắt kiệt nhiều sức nhất vì cái lịch trình vô hình kia. Còn Sunny radio rồi lại Roommate, sau tất cả lịch sẽ lại quay về với ổ tự kỉ nghỉ ngơi với đồng bọn. Dù mệt mỏi nhưng nụ cười của họ không không bao giờ tắt dù nó có giả tạo đi chăng nữa. Dù kiệt sức nhưng họ không kêu, họ cắn răng chịu đựng tất cả vì họ tin rằng Jesssica của họ đến một lúc nào đó sẽ cần đến họ và đến lúc đó họ sẽ bảo vệ con mèo lười của mình.
- Sunny thuốc bổ nè. - Taeyeon nói với giọng khàn khàn do bị cảm lạnh. Nhưng vẫn cố tiễn Sunny để đi Radio rồi đi quay show.
- Tối mai mình sẽ về sớm. Nghỉ ngơi một chút đi mấy hôm nữa là chúng ta đi rồi. - Sunny nhận lấy túi thuốc bổ Taeyeon đưa rồi dặn dò. Dạo này họ đang chuẩn bị cho Tokyo Dome và abum nên Taeyeon chấp nhận lịch tập luyện cũng như chế độ thể dục cường độ cao, chính vì cường độ cao nên Sunny lo rằng sau khi kết thúc Tokyo dome thì Taeyeon cũng sẽ gục rồi chứ đừng nói đến việc chuẩn bị cho abum.
- Ừ! Mình biết rồi. - Taeyeon ngoan ngoãn gật đầu rồi cầm tay prince để tạm biệt Sunny
Trên xe Sunny cố gắng nghỉ ngơi sau lịch luyện tập đến sáng của nhóm rồi quản lý bật một bài hát ngẫu nhiên. Sau khi bài hát kết thúc cũng là lúc Sunny nhận ra mình đang khóc.
"Thật sự mà nói lúc nghe ca khúc này, tự nhiên tôi thấy ngây người ra. Tôi thấy bài hát như nói lên câu chuyện của tôi vậy, tôi cũng muốn mọi người cùng thưởng thức ca khúc này. Lời bài bát rất liên quan đến tôi. Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ đang nghe ca khúc này, nhưng tôi hy vọng bạn biết rằng khi bạn mệt mỏi hay không còn ai bên cạnh, bạn có thể quay về nơi là nhà của bạn. Vâng, đây chính là lời tôi muốn gửi đến một người bạn của mình" - Sunny FM date 20112014
Phòng chat nhóm của SNSD:
- Cậu kiếm được bài này ở đâu vậy.*một biểu tượng đang cầm dấu hỏi chấm - Sooyoung
- Ghét làm người ta khóc. *một tượng đang khóc màu hồng* - Tiffany
- Chị Jessica sẽ nghe thấy mà. - Yoona
- Cậu ấy sẽ hiểu mà. - Yuri
- Em tin vào chị SICA đang nghe. - Seohyun
- Ngốc giờ cậu ấy đang trên máy bay sao nghe. - Hyoyeon
- Mình nghe trên xe là anh quản lý bật. - Sunny
- Sao không thấy chị Taeyeon. - Yoona thắc mắc.
- Lúc mình đi cậu ấy có dấu hiệu sốt cao. - Tiffany
- Hôm nay, em tập xong sớm. Để em sẽ mua cháo về cho chị ấy. - Seohyun
- Vậy nhờ em nha Seohyun. Tụ này không về sớm hơn 11h được, Sunny còn đi qua đêm cơ tối mai mới về. - Hyoyeon.
Đang ghi hình cho Roommate bỗng dưng điện thoại cô reo lên dồn đập, khi nhìn đến tên người gọi đôi mắt bất giác có hơi nước.
- Soonkyu à Taengoo bị làm sao ấy. Người cậu ấy nóng lắm mình gọi nhưng cậu ấy chẳng phản ứng gì cả. - jessica giọng nói hơi hoảng loạn nói liên tục từ lúc máy được kết nối.
- Cậu bình tĩnh đi. Trước tiên cậu lấy khăn lạnh trườm cho cậu ấy. Mình sẽ về ngay, đừng sợ cậu ấy sẽ không sao đâu. - Sunny trước mắt ngạc nhiên của người bạn cùng phòng lớn tuổi bật dậy mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy ra khỏi phòng.
- Sunny, ít nhất em phải mặc áo khoác vào đi đã chứ. - Bae Jong-ok đuổi theo Sunny khi thấy cô mặc mỗi bộ đồ ngủ mà chạy ra ngoài với vẻ mặt hoảng loạn, lo sợ.
- Không cần đâu chị ơi, bậy giờ em phải quay về Dorm. - Sunny luống cuống khi tra chìa khóa vào xe.
- Để chị đưa em đi. - Bae Jong-ok nhìn Sunny như vậy vội cầm lấy chiếc chìa khóa xe.
- Taeyeon sao rồi. - Ngay khi vào đến nhà Jessica đã không còn ở đây nữa chỉ còn Taeyeon đang nằm trên giường với chiếc khăn lạnh được chườm trên trán và được truyền nước biển.
- Chị cứ về trước đi ạ! Sáng mai em sẽ về sớm. - Sunny từ phòng Taeyeon đi ra nhìn Bae Jong-ok nói rồi lại nhìn đến bắt cháo đã vơi đi một nửa kẽ thở dài.
- Em ấy không sao chứ? - Bae Jong-ok quan tâm hỏi
- Cậu ấy không sao. Nhưng em nghĩ em phải ở lại với cậu ấy. - Sunny dọn dẹp một chút ở phòng bếp vừa trả lời Bae Jong-ok.
- Hay là chị ở lại đây với em nhé? - Bae Jong-ok lo lắng hỏi.
- Như vậy sẽ bất tiện cho chị mất. - Sunny
- Không sao đâu. - sau câu nói của Bae Jong-ok Sunny vào phòng của mình để nghỉ ngơi.
*tiếng chuông cửa bỗng vang lên* Sunny nhẹ nhàng nói với Bae Jong-ok không cần phải ra nhưng Bae Jong-ok vẫn theo Sunny ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra Bae Jong-ok đã rất ngạc nhiên khi thấy một anh chàng một tay cầm đồ ăn còn một tay cầm thuốc, trên gương mặt điển trai mang theo sự lo lắng thể hiện qua những giọt mồ hồ lấm tấm trên mặt.
- Em bị ốm sao? - Taecyeon lo lắng đặt đồ trên tay xuống xem xét từ trên xuống dưới người Sunny một lượt.
- Không phải là em mà là Taeyeon cậu ấy sốt cao quá. Anh mang thuốc đến sao? Mà em gọi cho Fanny sao anh lại ở đây? - Sunny hơi né tránh, nghi ngờ hỏi Taecyeon.
- Ờ thì! Lúc đó Fany và anh đang ở cạnh nhau. - Taecyeon ấp úng trả lời.
- Taeyeon ở đâu rồi? - chưa thấy người nhưng đã thấy giọng của Fany. Mở cửa một cách mạng mẽ tay cầm một bịch thuốc lớn, hổn hển thở gấp. Ngạc nhiên với sự xuất hiện của Taecyeon - Oppa! Sao anh lại ở đây?
- Ờ thì!!! Anh về đây. - Taecyeon luống cuống biến mất nhanh chóng trước ba vẻ mặt ngơ ngác, nghi ngờ và ngạc nhiên
- Cậu vẫn không nhìn ra được ý của anh ấy sao? Đã 5 năm rồi.- Fany vuốt nhẹ tóc của Sunny rồi bỏ vào phòng Taeyeon.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro