Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

11 năm sau.

- Con hãy đi xem thế nào đi.

- Dạ!

Vâng, tôi, Im Yoona đã trở thành một Mafia thật sự. Một Im Yoona hoàn toàn khác với hồi xưa.

Trong 11 năm qua, đã có rất nhiều việc xảy ra. Kim Taeyeon, tôi đã nói với cậu ấy bí mật này và tất nhiên, tôi đã phải chịu hình phạt bằng roi và bỏ đói trong 49 ngày. Và hơn hết, Kim Taeyeon cũng trở thành Mafia. Tiffany chưa biết gì, nhưng cô ấy chỉ nghĩ Taeyeon ít gặp cô ấy hơn vì Taeyeon đi làm. Họ cũng đã trở thành người yêu của nhau, nhưng chỉ tôi và Taeny biết, bởi nếu hội Mafia biết Taeyeon có người yêu, thì cậu ấy sẽ phải chịu đánh và bỏ đói trong 49 ngày. Hơn nữa, Tiffany cũng sẽ bị liên lụy. Họ thực sự yêu nhau.

20 năm trước

[Taeyeon's POV]

- Kim Taeyeon, nắm tay tớ nào.

- Hả hả... gì cơ.

- Đồ điên, cô bảo nắm tay về nhà mà.

- À à ừ....

Aigoo... Bàn tay của Tiffany thích thật đó.

Nó vừa mềm, vừa mịn, cầm rất thích.

Trông chúng tôi chẳng khác gì một đôi yêu nhau í, chỉ tiếc là tôi thấp hơn Tiffany.

Ớ?

- "Falling in love Falling in love Neoman bomyeon nae maeumi oh oh oh oh~"

Cái gì đây, cửa hàng quần áo đối diện đang phát bài này...

Ôi trời, quả là trùng hợp...

- Á á á...

- TIFFANY!!!!

*Kítttt*

- Cậu có sao không Fany?

- ...

- Sao không?

- Ư ư...

- Hả?

- Ú hu hu hu hu hu hu

- Tên lái xe kia, sao lại để Tiffany khóc. Kẻ nào làm Tiffany khóc tôi sẽ không để yên đâu. Tôi mới 4 tuổi nhưng đừng có coi thường đấy, đánh nhau không? Đánh nhau à, chơi luôn. Tôi gọi mẹ đến là mấy ông chết. Đường bé tí mà phóng như điên. Đồ điên, biệt danh mới của ông đấy. Tiffany khóc rồi, ông mau dỗ đi. Nếu không tôi cũng khóc cùng đấy. Tôi mách mẹ Fany, xem ông còn dám làm gì nữa khônggggggggg. Nói cho mà biết, Tiffany là vợ tương lai của tôi đấyyyy

- Thôi thôi đủ rồi, ông ta đi rồi còn đâu. 

Yoona nhắc Taeyeon

- Hả hả, đồ hèn, ông dám đi hả, đồ ... đồ ... đàn bà, đồ ...

-Mà khoan, vừa nãy cậu nói....

- Gì cơ?

- Tiffany là vợ tương lai của tôi....

- Hả hả? Tớ nói thế hồi nào.

- Sunny, cậu nghe thấy không

- Có có

- Tớ cũng nghe thấy.

Hyoyeon chen vào

- Điêu, tớ không nói thế.

- Tớ cũng nghe như vậy...

Tiffany giọng khản đặc nói.

- Hả...

- Cậu....

- ...

- THẬT DŨNG CẢM QUÁ ĐIIII

- Hả? o.O

- Cậu cũng đẹp trai, khá xứng với tớ. Nhưng phải cao lên nữa tớ mới yêu cậu cơ.

- Sao? Chiều cao của tớ.....

- Phải hoàn hảo như Sooyoung ấy, lúc đó tớ sẽ yêu cậu.

- ....

- Khoan, Tiffany nín rồi kìa

- Ừ :)

- Tốt quá rồi, lần sau gặp ông ấy tớ sẽ không để yên

- Thôi thôi, tớ không sao...

- Để tớ xem nào.

- Á!

- KIM TAEYEON, CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

- Gì ... là gì....

- Đồ biến thái!

- Cậu dám hất váy Tiffany lên đó hả?

Hyoyeon nhìn Taeyeon với ánh mắt rực lửa.

- Không, tớ chỉ muốn xem....

- Xem gì?

- Xem quần lót của Tiffany hả?

Yoona - cũng dâm đãng chẳng kém nói.

- Không, không hề, tớ muốn xem vết thương của Tiffany.

- Gì chứ, nó ở đâu gối mà, chứ có ở đùi đâu!

- Ớ thế à...

- TAEYEON, cậu là đồ dâm dê

- Tớ không cố ý mà :(((

- Cậu nhìn thấy gì chưa hả?

- Rồi, à à chưa

- Cậu nhìn thấy rồi, đáng ghét :((((

- Không mà :((((

- Có chuyện gì vậy các con?

Cô giáo hỏi

- Taeyeon, bạn ấy giở trò đồi bại ạ!

- Cái gì? Taeyeon, con....

- Con không cố ý.

- Bạn ấy lật váy con lên như thế này này.

- Ôi trời! Kim Taeyeon

- Không phải mà cô, tại Fany bị ngã, con muốn xem vết thương nên mới....

- Hừ, cậu muốn xem cái đó chứ gì.

- Cái đó là cái gì hả????

Yoona, Hyoyeon và Sunny nhìn nhau rồi vừa cười dâm đãng vừa nói.

- Cái đó đó.

- Hừ, thôi đi nhé.

- Đủ rồi, đó là Taeyeon có ý tốt, nhưng cần phải nhìn kỹ hơn nhé.

Bố Tiffany bất ngờ xuất hiện.

IM YOONA!

- Appa!!!!!!!!!!!!

- Tiffany ôm chầm lấy bố.

- IM YOONA!

- Thôi muộn rồi, bố mẹ mấy đứa chắc ở ngoài kia cả đó, mau về đi, muộn lắm rồi.

- Vâng ạ!

[End Taeyeon's POV]

- IM YOONA!

- Hả hả... chuyện gì vậy?

- Cậu nghĩ gì vậy, gọi đến lần thứ 3 mới trả lời.

- Ừ, tớ đang nghĩ

Yoona đáp

- Nghĩ gì cơ?

- Nghĩ chuyện ngày xưa đó...

- Chuyện gì ngày xưa cơ?

- Thôi đi, cậu muốn nói gì với tớ hả?

- Ừ, Tiffany gọi điện cho tớ đi hẹn.

- Hẹn hò gì, sắp phải đi cùng hội Mafia tẩn thằng Ok Taecyeon một trận còn gì nữa.

- Hả? Tại sao...

- Nae, hay cậu muốn bị đánh tiếp?

- Tớ chỉ tiếc thôi. Tớ đã chi gần triệu won để mua bộ vest màu hồng mặc để gặp Tiffany rồi, Tiffany cũng nói sẽ mặc một chiếc váy màu hồng...

- Quá lòe loẹt.

Yoona thẳng thắn nói

- Thôi đi! Thế mới là một đôi chứ.

- Đường đường là một Mafia mà ăn mặc màu hồng có buồn cười không cơ chứ.

- Bỏ đi, dù gì tớ cũng có gặp cô ấy được đâu.

- Tớ chán rồi.

- Chán gì?

- Chán cái cảnh máu me be bét...

- Cuộc sống của Mafia mà.

- Tớ thấy hối hận quá, ngay từ đầu đừng đi theo ông ta...

- Haha...

- Tớ muốn làm gì đó...

- Làm gì là làm gì cơ?

- Đua xe.

- Đua xe á, xe đâu mà đua.

- Chiều nay, tớ và cậu, rủ thêm Yuri.

- Yuri ư? Nó còn đang bận túi bụi, nó đang có một vụ riêng.

- Nó sẽ đến thôi.

- Ừ.

- Mà thôi, cậu mau báo cho Tiffany đi.

- Ừ nhỉ.

- Bíp bíp bíp

- A lô?

- Tiffany, là Taeyeon đây.

- NÓI NĂNG UNG DUNG QUÁ NHỈ, BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ.

- Xin lỗi...

- Lại bảo không đến được đi...

- Ừ.

- Tên khốn, cút đi.

- Bíp bíp bíp

- Fany, Fany, Tiffany, HWANG MI YOUNG!!!

- Bíp bíp bíp

- Trời ạ, tắt máy rồi...

Trong lúc đó...

Soshi Cafe. 

Tiffany đang lên cơn điên.

- Tên khốn, kẻ mất dạy, đáng ghét.

- Mình đã mặc cái váy hồng bó sát cho hắn chết vì cái butt của mình, thế mà cha nó lại không đến.

- Tức quá, tức quá là tức.

- Hầy...

Tiffany lấy từ trong túi ra, cái điện thoại màu hồng, gọi cho Jessica.

- Jessie, đến đây ngay.

- Đến đâu?

- Soshi Cafe.

- Ừ, tớ đến ngay

5' sau...

- Jessie, ở đây.

Tiffany vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu

Jessica ngồi xuống.

- Nhìn cái bản mặt cậu là biết có chuyện bực mình rồi.

- Phải.

- Sao, bị đá hả?

- Tớ không biết, cái tên đó không đến hẹn.

- Người yêu hả, có phải là Taecyeon không?

- Không, Taeyeon, cái tên lùn, trắng bóc mà tớ kể với cậu ấy.

- Tớ đã gặp đâu mà.

- Ừ.

- Gọi tớ đến để giải tỏa hả, tớ đang không rảnh đâu.

- Sao chứ? Cậu không ở đây với tớ à?

- Ở công ti biết bao nhiêu công việc. Tớ còn phải hoàn thành Project trong tháng này.

- Project?

- Ừ, bộ sưu tập Thu - Đông.

- Chà, nhớ cho tớ xem mấy bản thiết kế nhé, tớ muốn xem lắm đó.

- Ừ, nhưng tớ chẳng có tí ý tưởng nào hết.

- Thôi dẹp chuyện công việc đi, cậu uống gì không?

- Ừ, Cafe đá đi.

- Okay

- Ssica, cậu....

- Hả?

- Cậu có người yêu chưa?

- Cậu còn hỏi à. Tất nhiên là...

- ...

- Chưa.

- Trời ạ, mau mau kiếm đi chứ.

- Tớ không có muốn. Tớ cần phải tập trung toàn bộ vào công việc, chuyện đó để sau đi.

- Cậu sẽ cô đơn lắm đấy, tớ đã có Taeyeon rồi, cuộc sống cũng thoải mái hơn nhiều.

- Tớ không cần, thật mà.

- Cậu định thế cả đời ư?

- Chắc vậy.

- Mẫu người của cậu là gì?

- Tớ chẳng có.

- Trời ạ.

- Tớ sẽ yêu người mà khiến tớ rung động thôi, việc gì phải mẫu người nữa chứ.

- Bây giờ mấy cô trẻ đẹp toàn mê Kim Tan...

- Kim Tan, tớ không thích mấy người công tử...

- Tớ cũng vậy.

- Tớ cũng tò mò về Taeyeon lắ đấy.

- Hả?

- Taeyeon.

- Cậu ấy là người tốt bụng và thật thà, bấy lâu nay không dành nhiều thời gian cho tớ, nhưng mà đại ý cậu ấy rất ga lăng.

- Sao lại không dành nhiều thời gian với cậu.

- Cậu ấy phải đi làm.

- Đi làm nghề gì thế?

- Cậu ấy không nói cho tớ.

- Trời ạ, người yêu kiểu gì vậy.

- Không sao, tớ chỉ cần 1 tháng nộp tiền cho tớ đầy đủ.

- Haha, xem ra cậu này có vẻ sợ vợ.

.

.

.

Sân vận động Soshifia:

- Tôi không rảnh đâu.

Kwon Yuri, một tên Mafia chính gốc. Hắn luôn trong tư thế thư thái hết mực, dù có chuyện gì hắn cũng từ từ khoan thai. Hắn lạnh lùng, và máu lạnh. Cái tư thế thường thấy của hắn luôn là hai tay đút vào túi quần, từ đầu đến chân là một màu đen, nhìn thấy hắn thôi cũng thật rùng mình. Trùm Mafia - người đã nhận nuôi tôi - và không một ai biết cái tên thật của ông ấy - thực sự tin tưởng giao phó cho Yuri.

- Sao, cậu sợ à?

- Chẳng có gì đáng sợ với 2 cậu cả, chỉ là tôi không muốn đua cái cuộc đua vớ vẩn này.

- Vớ vẩn? Cậu nghĩ nó vớ vẩn à?

Yoona thực sự không thích tên này, một kẻ quá ư kiêu ngạo và khó gần. Yoong và Yul đã đánh nhau rất nhiều lần, tất cả chỉ kết thúc khi có Tae can. Họ chẳng bao lâu trở thành địch thủ của nhau, ngay cả khi trong cùng một tổ chức Mafia, là đồng bọn. Thực sự, Yoona không có đủ kinh nghiệm như Yul, nên hắn luôn giành phần thắng trong mọi vụ án. Một kẻ kiêu ngạo như Kwon Yuri, luôn coi Taeng và Yoong là 2 thành phần không đáng để lo ngại.

Tay Yoong vo thành nắm đấm, Taeng nhìn cậu ấy một cách lo ngại.

- Vậy tôi phải chiều ý cậu à? Cậu nghĩ cậu thắng tôi chắc?

- Tại sao, đừng quá kiêu ngạo như vậy.

- Lấy xe đi, thua thì đừng trách tôi.

Yoong đang hoàn toàn rực lửa.

[Yoona's POV]

Haha, hắn nghĩ hắn là ai chứ?

- KIM TAEYEON! Tớ ra lệnh cho cậu, chúng ta phải thắng.

- Tại sao chứ, cậu biết tớ đua xe kém như thế nào rồi mà.

- Tớ không chịu thua tên đó đâu.

- Kwon Yul vô địch về đua xe rồi mà...

- Taeyeon, cậu bênh nó ư?

- Không phải, vì đó là điều đơn giản và ai cũng biết....

- Được lắm Kim Taeyeon.

- ...

- Đã thế tớ không cần cậu nữa. Cậu ngồi xem đi, tớ sẽ thắng cho hắn biết IM YOONA là ai.

- ...

- ...

- Tùy cậu đấy, tớ sẽ xem, còn cậu muốn thế nào thì làm, tớ đã cảnh cáo trước rồi.

- Cậu nghĩ tớ sẽ thua hả, Taeng?

- Tớ không chắc, nhưng cậu nên biết trình độ của hắn.

- Haha, trình độ của hắn ư, tớ không quan tâm cho lắm.

- IM YOONA, cậu còn không mau lên đi.

Tiếng nói của Kwon Yul vọng vào tận đây, hắn đã chuẩn bị xong.

- Chờ tôi.

- Im Yoona, đừng quá căng thẳng.

- ...

- Cậu nghe tớ nói rồi chứ?

- Rồi rồi, cậu đừng nói thêm nữa.

Yuri đang nhìn tôi, cái ánh mắt đầy kinh bỉ làm tôi cực kì khó chịu đó. Hắn nghĩ tôi là kẻ bất tài.

- 1, 2, 3, bắt đầu!

*Víuuu*

Haha, tôi không nghĩ là hắn chậm như vậy.

Tôi đang dẫn trước hắn, có vẻ hắn đang lon ton đằng sau một cách chậm rãi.

Ghét thật, hắn cười đểu tôi, làm như không có chuyện gì hết.

Tôi vẫn ung dung dẫn trước, một cách khá nhẹ nhàng.

Nếu cứ tiếp tục đà này tôi sẽ giành phần thắng.

Đạt đến tốc độ 290km/h rồi.

- Im Yoona, cậu đang đi quá nhanh đấy, chậm lại đi.

Kim Taeng, cậu nghĩ tớ là ai chứ....

Nhưng tôi thực sự thắc mắc, sao hắn có thể để tôi bỏ cách xa như vậy? Và hắn vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Im Yoona, đang ở chỗ quẹo, chậm lại đi.

Taeyeon tiếp tục hét lớn.

Tôi có thể quẹo dễ dàng.

Kwon Yul, hắn tầm thường thế sao. Đồn đại rằng xe đua thì hắn là số một mà.

- IM YOONA.

- *Kéttttt*

- IM YOONA, cậu có sao không?

A...a....

Xe của tôi bị trượt lên cỏ....

- Yoona!

Taeyeon chạy tới, tôi không nhìn rõ nữa, quá đau....

- Cậu sao không, để tớ giúp cậu....

Cái xe đã móp một chút rồi...

- Cậu nên nghỉ một lúc thì hơn.

- Cái quái gì, tại sao tớ phải nghỉ chứ? Buông tớ ra, tớ phải đi tiếp.

- Yoona nghe lời tớ một lần này đi.

- IM ĐI TAEYEON, hắn vượt qua tớ rồi.

Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tăng tốc độ tối đa và vượt qua tôi...

- Phải, tớ quá chủ quan...

- ... Tớ đã bảo rồi mà...

- Nhưng tớ không thể cứ nằm đây chịu thua hắn được, tớ sẽ đi tiếp.

Tôi gượng hết sức có thể.

À, dường như tôi đã hiểu ra...

Hắn thừa biết cái tính xốc nổi nóng tính của tôi, nên hắn chắc chắn rằng thế nào rồi tôi cũng chủ quan rồi gặp tai nạn. Và hắn chỉ cần ung dung đằng sau, vượt qua tôi trong nháy mắt.

Ngươi được lắm Kwon Yuri.

*Véooo*

Hắn đã bỏ cách tôi khá xa.

Tiếp tục, tôi đạp ga lên 300km/h

- Yoona, cậu điên rồi hả?

Taeyeon hét lớn.

Xin lỗi cậu, tớ thà gặp tai nạn, không thể để thua hắn được.

10' sau, tôi bắt kịp hắn.

Hắn vẫn giở cái khuôn mặt ung dung tự tại của mình ra, tôi thật khó chịu.

- Yoona!

Tôi ép xe hắn vào lề đường.

Khuôn mặt hắn lộ chút vẻ hoảng hốt và bất ngờ, nhưng chỉ một chút.

Tối tiếp tục ép.

- Yoona ! Như vậy là ăn gian đấy!

Yeah, ăn gian, nhưng ai quan tâm chứ?

- Yoona, cậu nên biết điểm dừng.

Hắn quay sang nói với tôi, bởi 2 xe đang đi song song nhau.

- Điểm dừng?

Hắn là ai mà lên mặt dạy tôi chứ?

Tôi tiếp tục lấn sang phía xe của hắn.

- Thôi đi IM YOONA!

*Két*

- A a...

- Yoona, cậu thật cứng đầu...

- Tớ không sao, chỉ bị va chạm chút thôi.

Tôi hét lớn với Taeyeon.

- Dừng lại đi Im Yoona.

- Cậu quá hiếu thắng.

Kwon Yuri tiếp tục nói với tôi.

Tôi dùng hết sức, quẹo qua trái và chắn hết đường đi của Yuri.

- *Kít*

Xe của hắn bị lật.

- Trời ơi, Yuri!

Tiếng kêu của Taeyeon thất thanh.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: