Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Dòng người không ngừng qua lại, mà sao tôi vẫn thấy cô đơn đến thế.

Bụng đói quá rồi, tôi muốn ăn gì đó cũng được, nhưng người đời nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh, coi thường....

Nhưng trước hết, cha dượng và em gái tôi đâu rồi, phải chăng họ đã mãi mãi rời xa tôi?

Thiếu họ, tôi cảm thấy cuộc đời này hoàn toàn như sụp xuống. Phải rồi, tất cả vì cơn bão đêm qua, nó đã lấy hết toàn bộ gia tài, của cải, thậm chí là người thân của tôi.

Tuyết rơi, ...

Và trên người tôi chỉ còn một mảnh áo....

Ôi, sao cảnh vật bỗng nhiên mờ ảo vậy nhỉ?

Chân, ôi mỏi. Tôi nghĩ rằng tôi chẳng còn sức mà bước đi nữa. À không, tôi đâu có đang bước đi, tôi đang lết trên con đường lạnh lẽo, tối tăm này. Cả ngày chưa có gì vào bụng, tôi cũng chưa được ngủ nghỉ gì nữa... Tôi như kiệt sức, hoàn toàn. Từ một đại thiếu gia Im, nay tôi trở thành một kẻ bụi đời mà lang thang ngoài đường... Chà, thật nực cười, cuộc sống là như vậy đấy. Tôi nhớ cái ôm ấm áp của dượng và nụ hôn trên trán ngọt ngào của chị tôi... Nhưng bây giờ thì, họ còn sống hay đã chết, tôi cũng chẳng rõ nữa...

Hmmm, có mùi bánh bao.

Chân tôi bỗng tự lết về phía đó, chà, quả là bánh bao rồi, nó thật hấp dẫn.

- Cháu là ai? 

Hả, ai gọi tôi vậy?

Tôi gắng hết sức lực để đứng thẳng, dụi mắt mở thật to xem người đàn ông cao lớn kia là ai.

- Dạ, cháu...

- Bố mẹ cháu đâu? Sao lại đi một mình ngoài đường thế này?

Tôi im lặng, vì ông đã chạm vào nỗi đau của tôi.

- Vì cơn bão đêm qua hả?

Tôi gật đầu, thật nhẹ, nhưng ông vẫn hiểu.

- Tội nghiệp, hẳn cháu đã bị lạc rồi.

- Vâng.

Tôi vừa đáp vừa xoa xoa cái bụng, phải khó khăn biết chừng nào tôi mới nói được chữ "Vâng" đó. Cái bụng đói của tôi cứ hành hạ tôi mãi, có lẽ khuôn mặt tôi cũng đang ghi rõ ràng chữ: "TÔI ĐANG ĐÓI" rồi...

- Cháu đói hả?

Haha, quả đúng là như vậy.

- Dạ.

Rồi ông không trả lời tôi nữa.

- Cho tôi 2 cái bánh bao đi.

Hả? Tôi thầm nghĩ

- Này, của cháu. Cầm lấy mà ăn đi.

Nhìn thấy 2 chiếc bánh bao to đùng và thơm phức, tôi như vớ được phải vàng. Tôi ăn ngấu ăn nghiến, như đứa chết đói, à phải, tôi quả là đang chết đói à...

Mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt, người đàn ông đó vẫn đứng vậy, nhìn ngắm tôi ăn, không nói gì.

Chỉ mất 5 phút là tôi ăn hết đống bánh bao đó. Quả là đã cái bụng. Tôi nghĩ rằng đây là cái bánh bao ngon nhất mà tôi từng ăn đấy, ...

- Ta không thể để cháu ở đây được.

- Sao cơ ạ?

Tôi ngước đầu lên nhìn ông.

- Thôi được, cháu về nhà với ta đi.

- ...

Tôi chưa kịp trả lời gì, ông đã vội nắm lấy bàn tay đen nhẻm, bẩn thỉu của tôi. Ông đưa tôi vào ô tô rồi về nhà.

Chà, quả là một căn biệt thự lớn, nhưng tiếc là nó chưa to bằng ngôi nhà của tôi, nhưng không sao...

Ông dẫn tôi vào phòng tắm, sau đó nói chuyện với tôi ở phòng khách.

- Cháu tên là?

- Im Yoona ạ.

- Cháu mấy tuổi?

- 13 tuổi ạ.

- ...

- Cháu nhà ở đâu.

- Khu Kangnam.

- Hẳn là cháu rất giàu?

- Vâng, bố cháu mất rồi, mẹ cháu lấy chồng mới. Dượng cháu giàu ghê gớm, là chủ tịch tập đoàn Im danh tiếng khắp thế giới về thời trang. 

- Ồ, thế ông ấy đâu rồi?

- Cháu không biết ông ấy còn sống hay chết nữa...

- ... Tiếc quá... Thanh danh tập đoàn Im ta cũng có nghe nói tới...

- Thế cơ ạ?

- Ừ, cháu có anh chị em gì không?

- Cháu có em gái, nay 9 tuổi rồi.

- Vậy cô bé...

- Vâng... 

- Thế là cả gia đình mất tích nhau rồi. Cháu có muốn ở lại đây với ta không?

- Có ạ!

- ...

- Sao thế ạ?

- Ta cứ nghĩ là cháu sẽ phải suy nghĩ một lúc lâu rồi mới quyết định, không ngờ cháu nghĩ nhanh đến vậy.

- Hì hì, cháu thường như vậy đấy. Cũng như ông nói, cháu chẳng rõ họ có còn sống không nữa. Yoon Rim cũng công nhận như vậy.

- Yoon Rim?

- Em cháu.

- Cái tên đẹp quá.

- Vâng, em cháu cũng xinh nữa.

- Cháu có nhớ em và bố không?

- Tất nhiên rồi ạ. Nhưng vì có ông nói chuyện cùng nên cháu cũng bớt buồn rồi.

- Ừ...

- 12h rồi, giờ này trẻ con vẫn còn chưa ngủ thì không tốt đâu. Cháu đi theo ta lên phòng ngủ.

- Vâng ạ.

[Sáng ngày hôm sau]

Đã 7h sáng rồi. Phải nói là, suốt mấy ngày hôm nay tôi mới được ngủ ngon giấc như thế này. Nhưng đêm qua tôi đã phải rất khó khăn mới ngủ được. Dượng và em đâu rồi nhỉ, tôi cứ nghĩ mãi như vậy.

- Yoona, xuống ăn sáng thôi.

Ồ, ông ấy đã nhớ được tên tôi. Cách ông ấy gọi cứ như thể tôi và ông ấy đã là cha con thân thiết vậy.

Tôi xuống cùng ăn sáng với ông.

Chỉ có một mình ông ngồi đó.

Tôi chợt nghĩ vợ ông đâu rồi? Con cái ông cũng ở đâu hết rồi? Chẳng lẽ trước khi tôi đến đây ngày nào ông cũng chỉ lẻ loi thế này thôi ư?

- Chào bông.

- Chào cháu, ăn đi rồi đi học.

Đi học?

- Sao... sao ông biết cháu học trường nào mà bảo cháu đi học ạ?

- Năm thứ nhất trường trung học Daesang.

Ôi, ông làm tôi bất ngờ quá!

- Sao ông biết được ạ?

- Cái đó cháu đi học xong rồi ta hãy về nói chuyện.

À với cả, hôm nay trông ông cũng khác hôm qua nhiều nữa...

Từ đầu đến chân ông, một màu đen. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng ở trong, áo khoác da ở ngoài, cùng một chiếc quần cũng màu đen và đôi giày cũng màu đen nữa.

Trông ông khá là kỳ cục.

Tôi vừa chạm tay đến cốc sữa thì ông đã đứng dậy.

- Cháu nhanh lên. Ta sẽ đưa cháu đi học.

Tôi ăn thật nhanh như lời ông nói, rồi chúng tôi đến trường cùng nhau.

Lại một điều kì lạ nữa xảy ra !!!

Ngoài cổng nhà, một chiếc xe lớn 7 chỗ đậu lại. Đó là xe của ông. Có 2 chú nào đó đứng ở ngoài. Vẻ mặt nghiêm túc thôi rồi, và từ đầu đến cuối cũng mặc thứ màu đen, lại thêm quả kính râm nữa!

Haha, trông tức cười thật.

Tôi ngồi lên xe. Cảm giác thật khó hiểu, tôi nghĩ thầm như tôi đang ngồi cùng một băng nhóm xã hội đen hay giết người gì gì đó.

Rồi 5' sau, tôi đã đến trường.

- IM! YOON! AH!

Ôi trời ạ, cái giọng choe chóe của Tiffany đây mà. 

Quả không sai, ngay cạnh là Taeyeon. 

- Yoongie, cậu...

- Tớ nghe tin cả rồi...

Tin tức cũng nhanh thiệt, 2 người bạn thân nhất của tôi đều biết rồi, mà hai đứa mồm to đấy chắc chắn đã nói cho cả lớp, à à, cả trường luôn ấy chứ.

- Ti vi cũng loan tin rầm rộ là chủ tịch Im đã biến mất cùng 2 đứa con. Thế mà cậu vẫn còn ở đây. Thật may quá.

- Mọi người trong công ti Im cũng đang ráo riết cả lên kìa, bố tớ nói vậy. Chắc đến mức phá sản mất thôi.

-...

- Yoona đừng buồn nhé, còn bọn tớ ở đây.

- Ừ!

- À nhưng mà mấy hôm nay cậu ngủ ở đâu?

- Một kẻ bí ẩn nào đó đã cho tớ ở cùng.

- Kẻ xấu hả!!! 

Tiffany hét tướng.

- Ông ấy vừa xấu vừa tốt, tớ cũng chẳng rõ.

- Bố và em gái mất tích mà cậu còn ung dung quá ha.

Sooyoung, cái kẻ chuyên môn ăn đồ ăn thừa của người khác bỗng xuất hiện.

- Tớ khóc hết nước mắt rồi. Tớ nghĩ rằng khóc cũng chẳng làm được gì nữa.

- Đúng rồi đó, mọi người cũng cho đi tìm 2 người đó rồi, chắc sẽ không sao đâu.

Taeyeon trấn an tôi. Tiffany gật đầu lia lịa đằng sau.

Taeyeon và Tiffany, chúng là hai đứa bạn thân nhất của tôi. Taeyeon chơi với tôi từ khi đẻ ra, thực ra thì tôi và nó có nhiều ảnh khỏa thân cùng nhau hồi bé lắm. Tiffany thì lên mẫu giáo đã chơi với nhau, 3 đứa lúc nào cũng có nhau, và tôi thấy thật biết ơn làm sao khi có những người bạn như vậy.

.............

...............

...................

Giờ học đã hết, vừa ra cổng tôi đã nhìn thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ đó. Lần này ông ấy không đi cùng tôi, mấy ông anh thanh niên nghiêm túc cao to nhưng chắc là hôi đen bảo ông ấy đang chờ tôi ở nhà. Tôi lên xe.

Vào nhà, ông ấy đang nhâm nhi loại nước gì đo đỏ, mà bố tôi hay bảo là:"Con sau này nhất định phải uống sâm panh cùng dượng, rồi ngắm mấy cô bikili xinh xinh lắc lư nhé!" Chỉ khác là ông ấy đang nhìn ra cửa sổ chứ không có cô em nào ở đây.

- Cháu về rồi ạ.

- ...

Ông chỉ nhìn về phía tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

- Ông muốn nói chuyện gì ạ?

- Nhiều chuyện lắm.

- ...

- Cháu có biết Mafia là gì không?

- Là bọn xấu, đáng sợ lắm ông ạ. Ti vi báo đài máy tính truyền thông cái gì cũng nói là chúng là kẻ xấu, bấy lâu nay đang hoành hành. Ông ra đường nhớ cẩn thận, không được để chúng nó dụ dỗ đâu đấy. 

- Ừ...

- ...

- Ta là Mafia đấy.

- ???????

Tôi không tin vào tai mình. Chắc ông đùa, chắc vậy.

- Ta là Mafia thật.

Haha, ông ấy có khi là nghệ sĩ hài ấy chứ...

Có vẻ nhìn khuôn mặt tôi như đang không tin. Ông bỗng huýt sáo. Bỗng nhiên, cả hàng vệ sĩ đứng xếp hàng trước mặt tôi, tay ai cũng cầm súng. Riêng ông rút ra từ túi quần một khẩu nữa. 

Mọi việc gần như rõ ràng hơn.... Ông toàn mặc đồ đen, có những kẻ như là vệ sĩ đứng chờ chực ở ngoài, trông ông vô cùng lạnh lùng... Và đến vợ con ông cũng không có nữa. Nhưng tại sao Mafia lại đưa tôi về nhà? Mafia là bọn giết người, làm điều xấu cơ mà...

Tôi ngồi nhích ra xa dần...

- Và ta đã đưa cháu về đây, cháu sẽ tiếp nối làm Mafia.

- KHÔNG!

Tôi hét.

- Đừng hòng, không bao giờ, tôi không bao giờ làm vậy. Tôi còn phải tiếp quản cho công ti của bố, phải làm người tốt, không làm người xấu. Các người...

- ...

- Các người là kẻ lưu manh! Ông muốn lợi dụng tôi, tôi thà sống ở ngoài đường chứ không làm người xấu phụ họa cho các ông, còn nữa, tôi sẽ báo cảnh sát...

Ông nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Cháu sẽ không ra khỏi đây được đâu, một khi cháu đã nhìn thấy chúng ta, cháu sẽ là Mafia, hoặc không là cháu chết. Cháu muốn thế nào?

- Mafia tưởng là ghê gớm à, tôi sẽ chạy thoát.

*Bùm*

Tôi như kinh hoàng bởi tiếng súng ấy, ông ấy đã bắn vỡ tấm gương trên tường.

Rồi lại nhìn về phía tôi, như chĩa dao về phía tôi, nhìn một cách đáng sợ vô cùng.

Tôi như phát khóc, hai chân như nhũn ra.

- Dượng!!!!! Yoon Rim!!!!!!!!

- Hai người ở đâu, cứu con.

Tôi hoàn toàn đã khóc. Gào ầm lên, như muốn làm nổ điên tai họ. Mặc dù tôi hét không to bằng em gái nhưng vẫn khiến người ta phải điên đầu...

- HAI NGƯỜI :((((((((((((((((((((((((((((((((((((

TÔI TIẾP TỤC KHÓC VÀ GÀO ẦM LÊN.

*Bùm*

Tôi câm nín, ông ấy tiếp tục bắn một phát súng nữa vào cái chụp đèn.

Tôi khóc nhỏ dần, nhỏ dần, rồi thôi không khóc nữa....

- Cháu nên biết điều, hoặc ta sẽ chĩa súng vào cháu.

- ...

- Một, cháu không được nói với ai về chuyện này. Hai, nếu cháu nói ra, cháu sẽ phải chịu hình phạt và người đó cũng sẽ phải là Mafia cho chúng ta. Ba, cháu báo cảnh sát thì mạng sống của cháu sẽ không còn. Hiểu chưa?

- ...

*Bùm*

- Vâng ạ...

Ông lại bắn một phát súng nữa, sượt qua tôi và xuyên thủng qua tường...

Mafia... Giờ tôi phải làm Mafia rồi...

Dượng.... Yoon Rim, .... vĩnh biệt...

11 NĂM SAU.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: