thật không?
- Yoongi ! Đi chơi với em nhé !
- không...
Vâng... tôi quá quen cái con người cụt lủn này rồi.
______________________________________
- há há há !!!
- có gì đáng cười đâu chứ.
- xin lỗi, xin lỗi.
Vừa kể cho Jung Kook nghe xong chuyện thì anh ấy nằm ôm bụng cười.
- đây là một chuyện nghiêm trọng đấy! Quen nhau 2 tháng rồi chứ có ít gì nữa đâu!
- hừm... anh thì thấy nó không quá nghiêm trọng đâu t/b à. Chỉ có em làm cho nó nghiêm trọng thôi.
Tôi thực sự muốn cho tên này ăn một cái đấm. Chuyện như thế mà không nghiêm trọng? Chưa hẹn hò lấy một lần, tay cũng chưa nắm, đến tên tôi anh ấy còn không gọi nữa kia mà. Suốt ngày cô cô tôi tôi, bộ xưng anh với em thì ảnh mập lên à? Hưm~ bực quá đi!
- em thử hỏi lại xem sao, dù biết chắc em sẽ nhận lại là "không" mà thôi.
- ăn đấm không anh?
Cái bản mặt đầy sự khinh bỉ ây nhìn tôi với một nụ cười hết sức "đểu" ấy. Trời ơi, đến Jung Kook cũng muốn trêu ngươi tôi sao?
- hihihi, giỏi thì đấm đi nè~
- anh thách tôi hả? Chơi luôn!!!
Thế là tôi rượt Kookie khắp sân trước của studio. Tôi nhỏ hơn Jung Kook 2 tuổi, tức năm nay 18. Mà nghĩ lại, Yoongi thích mẫu người trưởng thành mà nhỉ( có lẽ vậy ).
- hai đứa thôi đi. Kookie à, em chạy nhảy mãi thế tí lấy sức đâu mà chụp hình hả? Còn nhóc y/n nữa, nhóc vào trong đi chứ đứng ngoài nắng rồi bệnh thì sao?
Bị anh quản lý mắng, hai đứa tôi im lặng đi vào studio.
- tại anh hết đó !
- em cũng hùa theo mà.
Hai đứa tôi thì thầm thế đấy.
Ngồi ngoan ngoãn trong phòng trang điểm, tôi nhớ lại chuyện hồi nãy. Anh quản lý gọi tôi là " nhóc ", ủa bộ tôi nhìn con nít lắm hả ta? Với lại tôi trông không nữ tính điệu đà gì hết... hay là tại vì như thế nên Yoongi mới không đi chơi với tôi?! Anh không yêu tôi mà chỉ đồng ý cho có thôi?!
Tôi chạy như bay tới phòng chụp ảnh. Từ ngoài của, tôi thấy Yoongi đang ngồi trên ghế bấm điện thoại.
- Yoongi ah! Anh có yêu em không???
- không
- đàng hoàng đi!!!
- thì tôi bảo không
Tôi thật sự sốc với câu trả lời quen thuộc ấy. Và có vẻ anh cũng hết hồn khi nhìn bộ dạng sắp khóc của tôi.
- đi ra đây mau
Anh nắm lấy tay tôi rồi kéo ra khỏi phòng chụp ảnh. Dù không phải là chính thức như các cặp đôi, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc.
- chuyện gì thế hả? Tại sao tự nhiên cô lại khóc?
- em nghĩ.... Hức.... Yoongi không yêu em.
Tiêu rồi, lỡ khóc mất rồi. Anh bây giờ trông có vẻ lo lắng, nhưng anh cố không lộ ra mặt. Anh đang lo cho tôi sao? Nhưng có nghĩ thế nào thì tôi vẫn không ngăn được nước mắt rơi.
- ư... ưm....
Có lẽ anh bối rối lắm. Tự nhiên lại khóc thế này. Tôi đang gây cản trở công việc của anh.
- em xin lỗi
Nói xong, tôi quay lưng rồi bỏ đi.
Tôi mong anh sẽ giữ tôi lại
Nhưng không...
Anh mặc tôi đi.......
- xảy ra chuyện gì thế? Hai đứa cãi nhau à?
Anh Jin vừa lo lắng vừa bảo. Tôi chỉ lắc đầu nhẹ.
- lau mặt đi nè, tèm lem hết rồi.
- ưm, cảm ơn anh Kookie
- sao tự nhiên giờ dịu dàng quá vậy???
Mặc dù biết Jung Kook làm thế để tôi vui, nhưng giờ tôi chả có tâm trạng mà đùa lại nữa.
- hãy sà vào vòng tay anh nè t/b!!!
Jimin dang tay ra và nở một nụ cười đáng yêu. Tôi gần như không ý thức được gì nữa, ngã luôn vào lòng Jimin.
- t/b !
Tôi nghe tiếng anh ở đằng sau. Nhưng vẫn không quay đầu lại.
- cô muốn đi chơi đâu không?
Tôi không trả lời, chỉ im lặng và cúi đầu xuống. Có vẻ như anh đã hết kiên nhẫn, đi lại nắm lấy tay tôi kéo đi.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro