Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

alone :))

Nay Y/n có một chuyến dã ngoại với bạn bè (3 ngày), nên Min tổng phải alone cùng nổi nhớ...
~
- Yoongi hyung.... sao nay anh "tàn" vậy?

- Yoongi ah, chú sao thế? Nhìn chú cứ như người mất hồn.

- Yoongi, nếu mệt hôm nay em có thể về sớm, bọn anh sẽ quay các cảnh riêng trước, khi nào em khỏe lại rồi thì chúng ta sẽ quay cảnh vũ đạo được chứ?

Vâng, hôm nay anh là Min_cô_đơn.

Sáng ngủ dậy sớm thường thì anh sẽ ngắm Y/n ngủ rồi gọi cô dậy. Nhưng hôm nay, khi anh mở mắt, không ai cạnh anh cả, tối hôm qua trước khi ngủ cũng cảm thấy trống trải lạ thường. Anh ngồi dậy cùng cái bản mặt chán nản ,bước chân vào nhà tắm để rửa mặt, rủa nhiều đến nổi ướt hết cả áo, anh cởi cái áo thun ra, để lộ tấm lưng trần trắng như vừa ngâm OMO và đi lấy cái khác....

'Bốp'

Anh tự vả vào mặt mình

- Min Yoongi! Hôm nay mày sao thế, hôm qua nữa??? Con nhỏ đó có là cái đinh gì đâu chứ! Tại sao vắng nó mới một sáng mà mày đã thất thần vậy chứ!!! Thật không đáng mặt nam nhi gì hết!!!

- Yoongi !!! Chú làm sao thế???

Jin mở cửa đi vào, thậy Yoongi đang tự đánh bản thân mình.

- anh đi ngang nghe tiếng rầm rầm, anh còn tưởng chú tính phá nhà không đấy!!!

- nhưng.... hôm nay em bị gì đấy!!! Không hiểu tại sao.... Em.... Jin hyung... em bị bệnh tim rồi đúng không???

- haizz, chú chả bệnh hoạn gì đâu, mà nếu có thì chỉ bị điên thôi, chả ai lại tự đấm mình như thế cả!!! Chú như thế từ hôm qua tới giờ rồi đấy.

Yoongi lết từ từ tới tủ đồ, anh lấy chiếc áo mà Y/n mua tặng anh ra mặc rồi đi ra khỏi phòng, bỏ mặc Jin đang thở dài.

- mình có nên gọi Y/n không nhỉ?

Anh cầm chiếc điện thoại lên, bấm vào số của cô.

'Rrrrrrrrrr'

'Pip...p'

'Alo? Yoongi hả?'

- Yah, đừng có gọi tôi trống không thế!

'em xin lỗi, thế 'Ngài Min Yoongi' gọi cho em có chuyện gì không?'

- bộ có chuyện tôi mới gọi gọi cô được???

'Hừm... nếu không có gì thì em tắt nhé???'

- a... ưm...

'Y/n, lại đây mau lên nào'

Giọng một chàng trai

'Ahh, oppa đợi tí! Em xin lỗi, tối em gọi lại cho Yoongi nhé'

Oppa...?

Anh cảm thấy hơi nóng trong người.

- thằng nào vậy... yah, Y/n trả lời tôi đi!!! Y/n!!!!

Anh vất điện thoại lên giường trong sự ức chế. Từ lúc yêu nhau đến giờ, cô chẳng bao giờ gọi anh là oppa một cách nghiêm túc cả. Giờ thì một thằng ất ơ nào đó được cô gọi là "oppa" mà còn sử dụng giọng ngọt "xớt" nữa chứ.

- Y/n.... về nhà cô biết tay tôi....

9:00 a.m

Anh đi tới phòng thu âm. Anh quản lý lại gần Yoongi, nhìn chàng trai trẻ cô đơn mà cười nham nhở, Yoong nhìn lại anh quản lý với biểu cảm '¿¿¿'

- ahh, Yoongi hyung tới rồi lày!!!

- sao sao, nghe nói vừa nãy anh tự đấm mình đúng không? Nhớ bé Y/n à

- có làm việc được không đó? Hay là nghĩ sớm như hôm qua đi.

Maknae line xúm nhau hỏi "yêu"

- chúng bay muốn anh cho một phát ân huệ không?

- đùa thôi mà~ anh không nhớ Y/n được chưa.

- a... ừm...

Nói anh không nhớ cô thì cũng không đúng.

- ah mà Yoongi hyung! Nhìn nè, Y/n mới Tweet 1 ảnh.

Tae Hyung cầm điện thoại lên đưa cho Yoongi.

Trong ảnh là Y/n và.... một thằng con trai. Y/n đưa V sign và cười tươi rói, còn thằng kia thì đang khoác vai Y/n.

Lần này thì Yoongi đứng hình.... xung quanh anh bắt đầu có sát khí.

- quản lý Se Jin ah..... Cho em nghỉ nốt hôm nay nhé.....

Anh đang "nhờ vả" bằng giọng "dịu dàng" nhất có thể của bản thân anh hiện tại. Không đợi anh quản lý đồng ý, anh cầm áo khoác chạy thẳng tới bến xe.

"Y/n!!!! Lần này tôi sẽ không để cô và thằng đó yên đâu!!!!"

Đó là điều duy nhất anh nghỉ tới suốt 2 tiếng đặt mông trên ghế xe điện.

Nới Y/n cắm trại là ở một nơi khá yên tĩnh ở Seoul. Đây là nơi mà cô đề nghị cả lũ cùng đi, và đây cũng là nơi mà cô gặp anh..... Anh biết rõ nơi này vì mỗi khi căng thẳng vì công việc anh hay ra đây nghỉ ngơi. Nhưng cả tháng anh chỉ ra được đúng 2 lần, có khi ở nhà luôn. Ở đây từng rất yên bình đối với anh, nhưng khi bắt đầu nổi tiếng, anh rất khó mà lú đầu ra ngoài. Bây giờ anh chỉ cần ngồi đó 5 phút thôi là người bu lại như kiến gặp đường. Vì thế anh luôn phải trùm kín mít, mất hết sự thoải mái.

_____________________

- haiz... Chả bao giờ được yên thân...

- đúng là như vậy, cuộc đời thật lắm mệt mỏi nhỉ???

Yoongi giật mình khi nghe tiếng người ở sau lưng. Anh đứng dậy tính bỏ đi.

- anh làm sao thế??? Tôi đâu làm gì anh đâu chứ, tại sao lại chạy trốn.

- kệ tôi

Chỉ trong một chốc, anh lỡ quay mặt lại

Một chàng trai....?


:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro