Chap 4
Ngày hôm sau, đúng 9 giờ sáng Yoongi đem số hoa mà cậu ấy đã hái đi phơi đến 12h thì cậu ấy đem vô. Cứ như thế, ngày nào cũng đem ra phơi khi khô thì lấy dô. Rồi sáng sớm tinh mơ thì Yoongi đi lấy sương sớm trên những tản lá. Khi lấy vừa đủ số lượng (sương sớm) mình cần thì cậu ấy đem tất cả hoa, sương và gói mà ông cậu đưa đi đun, đun đến khi còn một cốc nước nhỏ. Sáng hôm sau, trước khi đi học Yoongi đổ cốc nước mà hôm qua cậu đã đun vào một cái chai nhỏ rồi đem vô trường. Đến lớp, Yoongi thấy bạn ngồi đó thì cậu ấy đi vào kéo tay bạn đi mà không có lí do gì, mơ mơ màng màng thì bạn đã thấy mình ờ sau sân trường rồi.
- Cậu kéo tôi ra đây có chuyện gì thế? Đừng nói với tôi là hỏi chuyện nhảm giống lần trước nữa đấy! -Bạn hỏi.
- Em uống đi! - Yoongi chìa cái chai ra.
-Cái gì đấy? Có âm mưu gì àh? - Bạn hỏi.
- Cái gì? Em tưởng anh sẽ đầu độc em àh? Anh đâu có gan gì mà hại cháu gái dòng họ Royal chớ! Cứ uống đi, công sứ bao ngày của anh đó. - Yoongi thãn nhiên trả lời.
Nhìn vào mắt Yoongi, như có cái gì đó làm bạn không cưỡng lại được. Bạn không thể chịu đựng được nữa nên bạn cầm lấy cái chai và uống một hơi. Uống xong bạn thấy đầu mình quay vòng vòng. Mọi thứ xung quanh bạn đều bị lộn ngược lại, nhưng bạn vẫn nghe tiếng Yoongi kêu tên bạn
- t/b àh! Em có sao không?
Nghe Yoongi nói xong thì bạn ngất đi. Yoongi ẩm bạn về KTX của mình. Yoongi cho bạn nằm trên giường của cậu ấy, còn cậu ấy thì ngồi kế rồi nắm chặt tay bạn khẽ nói
- t/b àh! Em nhất định phải nhớ lại anh đó nha!
Ngồi ngắm bạn một lát thì Yoongi thấy người bạn chảy mồ hôi rất nhiều. Cậu ấy chạy đi lấy khăn lau cho bạn. (Chỉ lau trên cái bản mặt día lại cái cổ thui chứ không có lau ở dưới nhoa!)
-Em sẽ luôn ở bên anh và chỉ yêu mình anh mà thôi.
- Em iu anh Yoongi nhất luôn.
-Để xem họ sẽ phản ứng như thế nào trước cái chết cảu người thừa kế duy nhất cú dòng họ Royal.
........ vân vân và mây mây
Những kí ức cũ, những lời hứa hường phấn của bạn và Yoongi, kể cả những lời hăm dọa của kẻ mà đã bắt cóc bạn 5 năm trước. Những kí ức ấy từ từ lui về trong đầu bạn. Rồi bạn ngồi bật dậy, Yoongi thấy vậy thì hỏi dồn dập:
- t/b. em tỉnh rồi à? Em có nhức đầu, có mệt không? Có nhớ anh không? Vân vân và mây mây...
-Yoongi àh! Anh hỏi từ từ thôi. Hỏi dzậy ai trả lời cho kịp. -Bạn nói.
- Anh xin lỗi, mà em có nhớ anh là ai không?
- Nhớ! Nhớ chứ! Anh là oppa của em.
Yoongi khẽ mĩm cười.
-Ủa mà đây đâu phải là đồ của em đâu. - Bạn nhìn đồ mình rồi hỏi.
- Tại hồi nãy lúc em ngất em bị chảy nhiều mồ hôi nên anh đã thay đồ cho em rồi. - Yoongi thãn nhiên trả lời.
- HẢ? ANH THAY CHO EM HẢ? - Bạn lấy mền che lại rồi nói lớn.
- Che làm gì? Dù gì anh cũng thấy hết rồi mà. - Yoongi nói thẳng ra trước mặt bạn.
Nghe xong, bạn nhảy xuống giường và rượt Yoongi chạy khắp phòng. Rồi bạn hét lên:
- Anh đi chết đi! ĐỒ BIẾN THÁI! Em về em méc mẹ nè!
- Anh giỡn thôi! Anh không có thay anh kêu người thay dùm em!
- Có tin được không đó? -Bạn hỏi.
- Anh thề luôn! - Yoongi vừa cười mỉm vừa nói.
Yoongi cho bạn sà vào lưng cậu ấy một lát rồi cậu ấy quay lại ôm bạn và thủ thỉ:
-t/b àh! Hứa với anh là đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé. Em có biết suốt 5 năm qua, nhiều lúc anh nhớ em đến phát điên không? Những lúc ấy, anh chỉ muốn lục tung tất cả chỉ để tìm em xem em đang làm gì, đang ở đâu và sống có tốt không thôi.
-Yoongi! Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng như vậy. Em hứa từ nay sẽ không rời xa anh nữa, dù có bất cứ hoàn cảnh nào cũng không rời, nha anh! MÌnh sẽ ở bên nhau suốt đời luôn! - Bạn vừa ôm chặt Yoongi vừa nói.
Rồi Yoongi đẩy nhẹ bạn ra và nâng cằm bạn lên, trao cho bạn một nụ hôn . Nụ hôn đoàn tụ, nụ hôn gửi tất cả nỗi nhớ trong suốt bao năm qua! And.... they live happily ever after!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro