Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


AN: Đó là lần đầu tiên Suga tới địa ngục nhận công việc.

Suga đã chết.

Và điều đó RẤT không dễ chịu.

Anh không muốn chết, nhưng làm được gì khi đã ở Địa ngục rồi ?

"Tôi muốn trở về."

"Mọi thứ đều có cái giá, hãy làm người tuần tra bờ sông Styx 10 năm đi, ngươi có thể trở về." Charon đã nói như vậy.

Đó là ngày đầu tiên của Suga ở Địa ngục...

Ngày đầu tiên Suga tới Thế giới ngầm cùng Charon, ông dẫn anh đến bờ sông Styx, chỉ vào một ngôi nhà kiểu dinh thự cũ được xây hoàn toàn bằng thép Stygian, đen u ám. Thậm chí ngay từ xa, anh đã cảm nhận được luồng hắc khí bao quanh ngôi nhà. Từ cổng đến mặt đất, cây cỏ, tất cả đều trùm một màu đen. Bất kỳ sống trong ngôi nhà này ắt hẳn phải nghĩ đếm chuyện tự sát không dưới một lần một ngày. Suga biết mình sẽ như thế nếu phải sống trong căn nhà đó. Thế mà anh nghĩ mình biết thế nào là u ám rồi chứ ?

"Ta không quan tâm nếu ngươi có đi vào Tartarus hay nhảy vào miệng núi Edna để mà tìm kiếm Typhoon đi chăng nữa, dù ta không khuyến khích điều đó, nhưng với ngôi nhà kia, tuyệt đối ĐỪNG bước vào."

Suga không cho rằng có điều gì tệ hơn việc ở Địa Ngục nữa, và dĩ nhiên, anh đã phá luật.

Ngày thứ hai ở Địa Ngục, anh tới gần ngôi nhà. Dĩ nhiên Suga không ngốc tới mức đột nhập vào đó, mà chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Qua những thanh cửa sắc, vẻ đen tối huyền bí đáng sợ nhưng sang trọng càng được khắc họa rõ. Những bông hoa cúc xám xịt nhưng vẫn giữ được sự được cái gì đó thanh tao đến lạ kỳ. Nó giống hệt như trong một thế giới đen tối, vẫn giữ được cái gì đó trong sáng, dù yếu ớt nhưng lại có sức sống rất kiên cường. Không chỉ hoa cúc, ngay cả hoa hồng, hoa oải hương, tất cả dù mang lên mình những màu sắc u tối ấy nhưng vẫn lưu lại những nét đẹp của chúng ở dương gian.

Hình như nơi này không có ai ở.

Suga thường xuyên đến đó hơn. Dần dần anh leo hẳn vào trong mà ngủ. Nó giúp anh tống bớt sự đau nhức ở đầu do những tiếng gào thét thê lương của các oan hồn trên sông Styx.

Đây là ốc đảo của riêng anh.

"Anh là ai ?" Vào một ngày kia, nơi này không chỉ có một mình Suga nữa.

Mọi người gọi cô là Leia. Cô rất xinh đẹp, so với một hồn ma 18 tuổi. Cô không biết mình chết khi nào. Cũng chẳng biết mình là ai, gia cảnh ra sao. Cô chỉ biết rằng không được phép ra khỏi ngôi nhà này và ngoài anh, Leia chưa từng gặp ai.

Họ dành nhiều thời gian cho nhau. Cô cho anh thấy vẻ đẹp của địa ngục, những chỗ anh chưa thấy bao giờ. Anh sẽ lén mang cô ra khỏi nhà, đưa cô xem khắp nơi, Elysium, Cánh đồng trừng phạt, lâu đài của Hades,...

Cô cười, Suga chợt nhận ra. Không ai cười ở Địa Ngục cả.

Điều tệ hơn là...

Anh phát hiện ra mình, như một con nghiện, lại say mê nụ cười đó không thôi.

"Ngày mai quay về dương thế với anh nhé ?" Anh hỏi vào ngày cuối cùng trong 10 năm anh ở Địa ngục, khi cô đang lười biếng dựa vào lòng anh, cả hai ngồi bên sông Lethe Lãng quên, nơi mà khi các oan hồn muốn đầu thai sẽ xoá sạch trí nhớ của mình. Người ta nói rằng chỉ cần một giọt của dòng sông dính vào, bạn sẽ quên sạch ký ức của vài năm trở lại.

"Anh biết là em không thể mà." Cô ngẩng lên nhìn anh, cười buồn. Nụ cười luôn khiến anh điên đảo.

"Thế thì anh sẽ ở lại." Suga kiên quyết.

"Em sẽ không cho phép điều đó." Cô dịu dàng đáp.

Đêm đó họ ở cùng nhau.

Nồng nhiệt. Dịu dàng. Suga chợt cảm thấy rằng ở lại Địa ngục có lẽ là lựa chọn không quá tệ.

Sáng hôm sau vài giọt nước rơi vào mặt đánh thức Suga. Mở mắt ra, anh thấy gương mặt cô buồn bã, đang ngồi cạnh anh. Rồi anh nhận ra, cô đang vẩy nước sông Lethe vào mình.

"Leia, đừng..." Suga phẫn nộ ngồi bật dậy.

Sao cô dám xoá trí nhớ của anh ?!?!

"Dáng vẻ đang ngủ của anh thật sự rất đẹp..." Cô ngừng lại, vài giọt là đủ để anh quên cô rồi.

"Leia..." Suga bắt đầu hoảng loạn, ký ức anh trở nên mơ hồ.

Ở lại là lựa chọn của anh, anh sẽ không bao giờ hối tiếc, sao cô cứ phải...

Leia vươn tới ôm lấy Suga, vùi mặt mình vào hõm cổ anh, cô thì thầm:"Em sẽ không thể tha thứ cho mình nếu anh vì em mà mục rữa ở thế giới này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở nơi mà cả hai chúng ta đều là người sống. Em sẽ đi tìm anh. Đợi em nhé."

Anh ôm siết lấy cô. Hơi nóng từ nước mắt và hơi thở của cô khiến tim anh khẽ rung. Trước khi hình bóng cô hoàn toàn tuột khỏi tâm trí, anh chỉ kịp nói:"Anh thích em."

"Em biết."

...

"Cô là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?"

"Anh là Min Yoongi. Tôi là Leia. Tôi là sứ giả của thế giới ngầm. Anh đã chết nhưng giờ đây sẽ sống lại."

...

"Rapper Suga của nhóm nhạc đình đám BTS vừa được tìm thấy ở một nghĩa trang sau 10 ngày mất tích mà không có một chút ký ức nào về khoảng thời gian đó."

"Suga hyung, hyung có nhớ gì về lúc mình mất tích không ?" Jimin tò mò hỏi.

"Leia..."

Suga trở về mà chẳng nhớ bất kỳ điều gì. Càng cố nhớ đầu anh lại càng đau. Tuy nhiên có một thứ anh không bao giờ quên, là cái tên Leia.

Cái tên như hồi chuông, lặp đi lặp lại như đòi mạng.

Một thời gian rất lâu sau đó, mọi chuyện dần trở lại bình thường.

Vào một buổi chiều nọ, đang cùng các thành viên đi dạo, bất chợt một cô gái lọt vào tầm mắt của Suga. Anh cứ như một người điên, chạy băng qua đường đến trước mặt cô gái.

"Cô biết tôi là ai không ?" Suga đột nhiên nắm chặt lấy tay cô gái, hỏi gấp gáp.

"Anh có sao không vậy ? Không phải anh là BTS Suga à ?" Cô kinh ngạc hỏi lại.

"Cô tên gì ?" Suga tiếp tục hỏi.

"Leia." Cô gái ngạc nhiên trả lời.

"Sao cô lại ở đây ?"

"Tôi không biết. Chỉ là tôi có cảm giác rằng mình cần đi tìm một người, tôi chưa từng gặp anh ta, nhưng chỉ biết rằng anh ấy rất quan trọng."

"Người đó tên gì ?"

"Min Yoongi."

Miệng Suga chợt nở nụ cười, anh cười phá lên, rồi nhướng mắt lên nhìn cô dịu dàng hỏi:"Tìm anh khó không ?"

"Khó chết đi được. Em mà biết anh nổi tiếng như thế, thì trước lúc anh đi đã bảo anh tìm em rồi." Cô gái nũng nịu trả lời.

Vào khoảnh khắc đó Min Yoongie biết rằng, cuối cùng anh cũng đợi được Leia của mình.

Suy cho cùng, chẳng phải chỉ có những kẻ đã chết mới có thể chơi được với nhau sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro