Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fanfic (SuD.O) Nơi tốt nhất để cất giữ trái tim! [ EXO ]

Đây là Fic mình viết về Suho (수호) và D.O. (디오) . (Kim Joon Myun 김준면 - Do KyungSoo 경수)

Fic mình viết lấy hình tượng của Uma và Apa của bọn trẻ EXO (엑소) .

Fic mình viết hơi tục . Ai thiếu máu thì nên truyền máu khi đọc Fic này (16+) mà nhỏ hơn cũng không sao hihi !!!! .

- In Nghiên : Suy nghĩ nhân vật

In Đậm : nhấn mạnh ý

- : nhân vật nói

" ..." : biểu hiện nhân vật

_ : hành động nhân vật sau lời nói

Tất cả nhân vật trong truyện đều là của mình . Trong truyện mình có sử dụng một số nhân vật phụ nhưng chỉ trong vòng EXO và một số ảo tưởng .

>>..h..<<

---------Star

Hạnh phúc là xa xỉ là một món đắc tiền mà có thể không bao giờ Suho có nó . Anh rất giàu nhưng đó là thứ anh chỉ dám đứng nhìn từ xa , đôi khi vừa mới có được nó anh lại phải buông ra rồi đau đớn ôm trọn cái gọi là cay đắng cho riêng mình !

Chính anh biết chính anh hiểu rõ nó ra sao , vậy mà anh lại chạy trốn nó , anh lại lẩn trốn . Để rồi khi anh nhận ra nó đã từ từ cách xa anh , đến anh cũng chẳng có can đảm để kéo nó về bên mình .

Suho bắt đầu thấy có sự thiếu vắng rồi lại rộn ràng trong con tim anh , từng nhịp từng nhịp phát ra làm anh như nghẹt thở khi ở gần người ấy . Chẳng hiểu sao , chính bản thân anh cũng không chống cự lại sự chi phối của con tim , lí trí đã gục ngã để cho con tim lên tiếng . Nhiều lần anh muốn nói ra để cho thỏa con tim này nhưng lại dấu lòng ngậm ngùi chất chứa thứ tình cảm ấy .... Can đảm của một người con trai đã mất khi anh phân vân không biết người đó có giống anh hay không ?

Đến mãi bây giờ anh còn chưa xác định được tình cảm ấy là gì , anh có thật sự hay không . Mọi thứ điều là giả dối , anh chỉ đang tự dối lòng . Thật chất anh đã yêu thật sự con người ấy rồi , từ đây về sau mãi mãi chỉ một Do KyungSoo

Cái tiếng la bắt nguồn từ trong cái lớp cá biệt với đầy mớ hỗn loạn , mà trung tâm của cái sự ồn ào đó chính là dãy bàn thứ tư sát góc lớp . La rồi lại giỡn , cười rồi nói cả hai lúc này cũng góp phần gây ra những tiếng ồn ào vang xa đến khi giáo viên nào nghe đến lớp này cũng phải sợ .

- Có buông ra không ?? "nhăn nhó" _ Tay cố khán cự

- Trời trời , mạnh quá . Làm gì ? đánh tớ sao "cười rạng rỡ" _ Khóa chặt tay KyungSoo

- Thôi đi !!! Suho , tớ mệt quá à ! cậu giỡn dai quá nha "chau mày" _ Thả lỏng tay , không thèm kháng cự

- Haha , đừng tưởng làm mặt giận là tớ sẽ buông . Giả điên sao , chiêu trò của cậu tớ biết hết rồi hahaha _ Nắm chặt tay KyungSoo , miệng thì cứ luôn cười .

Bật cười vì kế hoạch của mình đã bị lộ , KyungSoo nhăn nhó nài nỉ . Dùng ngay chiêu thức này thì Suho không thể nào mà chống lại được .

- Suho ! tớ đau lắm đấy . Buông ra đi , tớ không có sức giỡn nữa đâu "chu miệng"

- Buông ra , thì không được đánh tớ nha.....

Baekhyun , người bạn chơi chung nhóm quay xuống chen vào câu chuyện rồi nhăn nhó kêu la . Đã rất nhiều lần chính cậu cũng phải đau đầu vì giải quyết chuyện không đâu của hai đứa bạn thân . Quá nhàm chán , nhiều chuyện có kinh khủng đến đâu thì người ngoài cũng sẽ nhìn cậu bằng con mắt ngạt nhiên -"Ơ sao họ là bạn của Baekhyun , họ như thế sao không quan tâm " Thế đấy , Baek chẳng hề đếm xỉa chỉ vì nó quá bình thường cứ như một qui luật ngày nào cũng phải có .

- Yah yah , hai đứa bây bị gì mà cứ giỡn hoài vậy . Im coi , tối ngày không giỡn chịu không nổi sao ??? "nhăn mặt" {BK}

- Không phải do tớ , Suho kìa thấy không . "Mặt ngây ngô đổ tội cho Suho" {D.O.}

- Này , ai giỡn trước nói đi . Đổ lỗi sao ??? {SH}

- Mệt quá , nói tới là đùng đẩy qua đùng đẩy lại . Hai người im lặng đi {BK}

Cả hai sau khi bị Baekhyun la mắng một trận , thì chẳng ai nói tiếng nào im lặng rồi lại kênh mắt nhìn nhau đối kháng dữ dội , vẫn tiếp tục kháng cự chống lại nhau cho một cuộc chiến chẳng bao giờ có hồi kết

- Yah , có buông ra không . Tớ bực rồi đấy _ Nói khẽ nhìn chằm chằm Suho

Thấy vậy Suho lập tức buông tay rồi vút giận cho KyungSoo

- Thôi mà KyungSoo ! xin lỗi mà . _ Vút ve rồi nắng bóp làm giảm đau cho vài chỗ anh đã làm KyungSoo đau , tỏ ý chân thành

- Tránh ra đi ! "cau có"

- Ya / có phải lỗi do tớ hết đau . Tối ngày giận hoài . "ục mặt" _ Gương mặt nhăn nhó rồi lại chu chu miệng khi nói chuyện

- Làm gì đó , có nói giận đâu . Bộ chuyện gì không hợp ý là làm vậy sao . Xin lỗi đây không có tác dụng _ Hành động của Suho làm cậu mỉm cười nhưng cố tình che giấu

- Chứ sao lại làm thế , vậy mà không giận ?

- Đã nói là không giận rồi nha !

- Thiệt không ??? hihi _ Cười

- Nói hoài , điên hay sao ấy "mặt đỏ" _ Hất tay Suho ra khỏi vai

- Hì hì KyungSoo ....

Ngay chính Suho lúc này cũng không điều khiển được hành động của mình , cứ như con thiêu thân lao đầu vào tình yêu . Sở dĩ như thế vì anh cũng cảm nhận được thái độ mà KyungSoo dành cho anh , ngày càng anh lại khẳng định rõ là KyungSoo cũng yêu anh . Anh nghĩ mình hoang tưởng nhưng thật chất KyungSoo nhìn anh đối xử với anh một cách hoàn toàn khác bình thường . Anh cảm nhận sự ân cần của cậu , anh bắt được nhịp tim của cậu vì nó trùng với anh . Cả hai người đang cùng một nhịp tim ....

.....

Chanyeol người bạn ngồi sát bên Baekhyun vốn chơi thân với nhau , quay xuống mặt nguy hiểm bắt chuyện với Suho . Đính chính đang trong giờ học mà cậu quay thẳng ra sau nói chuyện lớn như anh đang giảng bài ... Thật là khâm phục , chẳng hiểu tại sao KyungSoo giỏi thế kia lại được vào học cái lớp vừa cá vừa biệt này .

- Này Suho ! sao ? có định quen không ??? {CY}

- Quen ai vậy Chan ?? _ Tò mò hỏi chuyện {D.O.}

- Không biết nữa _ Để tay che miệng rồi nói thầm không cho KyungSoo nghe - Đừng cho KyungSoo biết {SH}

- Yah / hỏi có xíu làm gì mà ghê vậy . "nhăn nhó" {D.O.}

- Thì hỏi coi cậu ấy có chịu quen Liz lớp kế bên không _ Quay qua nói cho KyungSoo - Có chịu quen không _ Quay qua nhìn Suho {CY}

- À thì ra "mặt có chút giận"{D.O.}

Khi chính Suho cảm thấy trong mắt KyungSoo có gì đó không ổn , cậu nhìn thẳng vào mắt anh tựa như lời trách móc , mà chỉ có mình anh thấy được nó thấy được lòng cậu đang sôi sục từng cơn thịnh nộ . Bạn thì bạn nhưng sau chuyện này KyungSoo quyết định. tẩy chay Liz , dù sao cũng mới chơi với nhau chưa đầy một năm nên chẳng có gì luyến tuyết . Cái bản tính thích xem người khác tức giận vì mình của Suho lúc này trỗi dậy giở chiêu trò .

- Để coi có tức giận không ?

- À không biết nữa để tớ xem . Nhưng mà nhìn Liz cũng dễ thương _ Miệng cười mỉm , cứ nhìn KyungSoo xem thái độ của cậu thế nào {SH}

- Ừm , có gì nói với KyungSoo kìa , Liz là bạn cậu ấy có gì cậu ấy giúp cho ! ._ Quay lên kết thúc chuyện {CY}

- KyungSoo , cậu là bạn của Liz phải không _ Miệng Suho vẫn luôn cười mỉm , cố tình hỏi về Liz xem cậu có biểu hiện gì đâu

- Ừm ! "mặt buồn"

- Cậu ấy đẹp quá ha !!! _ Nằm xuống bàn chăm chú nhìn KyungSoo cười mỉm

- Tớ không biết !! "nhăn nhó" -Vậy mà đẹp gì

- Vậy tớ quen Liz nha !

- Yah/ tớ không biết không biết . Sao đến chuyện này cậu cũng hỏi tớ muốn gì thì tự làm đi _ Mặt cau có bắt đầu thể hiện nỗi tức giận ra tận mặt

- Thì thôi , mà cậu làm gì mà tức giận vậy . Tớ sẽ không quen Liz đâu hihi _ Cười lớn vì chính Suho lúc này biết rõ KyungSoo đang ghen

- Cậu nói đẹp mà , đi quen đi hứ ....

- Thôi ! tớ không quen đâu _ Nói thầm làm cho KyungSoo chỉ nghe được một nữa - Có cậu rồi ! tớ là người yêu cậu mà (*¯︶¯*)

- Cái gì cậu nói gì vậy !

- Ờ ...ờ... không có gì ! nhưng tớ sẽ không quen Liz đâu !!!

- Cậu bảo là thích đẹp mà !

- Tớ thấy cậu còn đẹp hơn cậu ta nữa , mắt to này , môi gợi cảm ...

Ngay sau đó Suho lại tiếp tục giễu trò làm cho KyungSoo cười . Bản năng bộc phát dù Suho có dùng lí trí để ngăn lại nhưng sao anh lại có hành động thân mật mà giữa hai người bạn không nên có mặt dù là thân nhưng nếu nhìn bên ngoài thì sẽ thấy rõ vấn đề . Nhưng đối với hai người đó chỉ là những hành động bình thường ! Phải tận tình chăm sóc cho đối phương vì con tim này đôi lúc cũng thấy rát ....

Suho ngày càng muốn thổ lộ tình cảm của mình nhiều hơn con tim anh cứ thôi thúc cảnh báo lên từng hồi , anh sắp nghẹt thở giữa nên hay không nên , định chạy đến nói cho KyungSoo biết tình trạng tim anh ra sao nhưng anh lại đấu tranh tư tưởng vì không muốn nói ra . Chẳng hiểu tại sao nhưng ngay chính Suho lúc này cứ muốn nổ tung vì chẳng thể điều khiển bản thân mình ...

Nằm trên giường một cách chán chường Suho lúc này lại nhớ đến hình ảnh người anh yêu rồi lại bật cười chỉ vì anh quá yêu cậu ấy . Nhớ quá vào những ngày nghĩ học anh không thể kiềm chế cầm ngay điện thoại mà nhắn tin . Chẳng biết dùng lí do gì nên lựa chọn một cái được gọi là đặc quyền giữ tình cảm đặc biệt lúc này !

("Soonie , qua nhà tớ đi . Tớ chưa ăn gì , qua nấu cho tớ ăn ")

(" Này kêu người yêu cậu nấu đi , tớ đâu phải là người giúp việc nhà cậu ")

(" Yah đói lắm rồi đây này , tớ làm gì có người yêu ")

(" Nói dối , không có tự nấu ăn đi ")

(" Thôi thôi ! biết rồi biết rồi . Không nấu thì thôi . Tớ bất hạnh lắm chẳng ai nấu cơm cho ăn cả ")

("Rồi rồi ! muốn ăn gì , tới m mua ")

(" hihi gì cũng được , qua đây lẹ đi Soonie")

(" Không kêu Chan Baek à ")

(" Khi nãy hai người đó nói có việc bận rồi ") - Kêu làm gì , chỉ có cậu và tớ thôi đủ rồi

(" Vậy 1 giờ tớ qua ")

(" Thôi liền đi Soonie , từ hồi thứ 6 đến giờ tớ chịu hết nỗi rồi ")

(" Chịu gì ??? ")

(" Ờ thì đói ")

(" Cậu không ăn gì từ đó tới giờ sao ??? ")

(" Không không ! qua lẹ đi . 10 phút nữa đấy ")

Nhắn tin xong Suho ngửa ra giường nằm cười mãn nguyện , nụ cười chất chứa niềm hạnh phúc mà anh đang có . Anh hay đánh vào điểm yếu của KyungSoo đó chính là cậu cũng yêu anh để anh thõa được mong ước . Nhưng cảm giác bây giờ là sao khi chính anh lại muốn ngăn cản nó khi lí trí anh cố tống khứ cái tình cảm ấy mang cho anh niềm vui mang cho anh hạnh phúc ra khỏi người ... Lí trí có sai lầm , chỉ là lời biện minh khi Suho hèn nhát .

- Suho ! mày không được yêu KyungSoo , không được

Thật là một điều phi lí khi tình cảm giữa hai người nếu như phát triển thì không có điều gì ngăn cản . Nhưng sao Suho lại như thế , anh chẳng muốn nói ra .... Vì anh sợ anh sẽ thất bại , vì anh sợ cậu sẽ cách xa anh hơn vì anh sợ mất cậu ... Cứ để trạng thái như lúc này là được .... Nói ra """ anh sợ lắm ....

....

Mở cửa thật nhanh Suho cười tươi quên đi cuộc đấu trí vừa rồi . Rạng rỡ chào đón tình yêu của mình ...

- Soonie !

- Yah định không cho tớ vào sao ???

Suho nép vào cửa rồi nhừng lối cho KyungSoo vào . Anh nép mình vào trong cửa vì đơn giản anh chỉ mặc mỗi boxer .

Đóng cửa thật nhanh , Suho giải quyết tiến càm ràm từ KyungSoo

- Yah cậu mau mặt đồ vào đi ... !

- Sao tớ phải mặt _ Ngó ngang ngó dọc , nhìn chăm chú vào cái bịch trắng trên tay KyungSoo - Này ! mua cái gì đó ???

- Không mặt vào thì khỏi ăn nha

- Tớ hỏi là cái gì đó ???

- Đồ ăn nhanh

- Sao không mua đồ rồi nấu cho tớ ăn

- Không rãnh , đã nói là mặt đồ vào đi đồ hâm dở "cau có"

- Không , nhà tớ . Như vầy mới thoải mái !!

- Tại sao lại có cái kiểu như thế chứ . Mà này sao lại bảo tớ nấu cho cậu ăn hoài thế ???

- Thì tại nó ngon !!! Tớ không ăn mấy cái này đâu . Giờ cậu xuống bếp nấu cho tớ ăn đi !! coi trong tủ lạnh có gì để nấu không ?

- Yah/ cái này là do tớ mua mà cậu cũng không ăn sao ?? Uổng công xếp hàng mua !!

- Không phải không phải đâu , nhưng tớ chỉ muốn ăn đồ cậu nấu mà thôi !!!

Suho lúc này luýnh quýnh tay quơ qua lại phủ nhận , gương mặt nhăn nhó cố giải thích trông thật buồn cười . Ngay tại cái hành động manh tính đảng yêu ấy lại mang một chất kịch độc giết chết trái tim người đối diện .

Có phải Suho làm thế để tăng độ yêu thương hay là do anh sơ ý cướp lấy trái tim của KyungSoo lúc này mất rồi ! Một cảm giác yêu thương nổi dậy trong con người KyungSoo , chỉ còn cách bộc lộ tình cảm ấy ra bên ngoài .

KyungSoo bước đến cốc nhẹ vào đầu rồi kéo hai cái má phụng phịu của Suho chủ yếu là muốn nựng cái thứ đáng yêu này một chút . Mỉm cười KyungSoo lúc này như muốn kéo thêm vài cái .

- Ya*** vậy muốn tớ nấu gì ? "nhẹ nhàng"

- Gì cũng được , có trong tủ lạnh đấy , cậu xem có nấu được gì không ? _ Cười tít mắt

Suho lúc này như được vỗ ngọt ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang bị chết trong mật ngọt .

KyungSoo bước nhanh xuống nhà bếp đặt nhanh

cái bịch trên bàn , xắng tay áo mở tủ lạnh nhìn xung quanh xem có gì nấu cho tình yêu của mình không ??

- Suhonie , canh tương đậu nha !

Vừq nghe xong Suho nhanh chóng lao đầu xuống bếp mặt hớn hở .

- Soonie , tớ phụ cho nha !

- Yah gọt củ , lặt rau , nấu cơm , chiên trứng cậu có biết làm gì đâu mà phụ !!!

Lúng túng Suho gãi đầu vì những lời KyungSoo nói quá đúng ...

- Thôi cầm cái này lên phòng khách ăn đở đi , xong rồi ăn cơm cũng được !! "bật cười" _ Tay cầm cái bịch lúc nãy đưa cho Suho

- Vậy tớ lên trước nha !!! _ Chạy lên phòng khách

- Cái tên này cứ như trẻ con ấy

.......

Chẳng cần gọi Suho nhanh chóng bị đánh thức bởi cái mùi thơm nực nồng tràng ngập khắp nhà , như bay anh lao xuống chạy ngay đến tâm điểm phát ra hương thơm hít một hơi thật sâu miệng cười mãn nguyện . Tay cầm ngay cái muỗng định cho miếng ngon vào miệng thì y như rằng anh lại bị ức chế vì bị ngăn cản !

- Yah / ai cho ăn vụng ! mau đi rửa tay đi , đợi tớ sắt hành cho vào rồi ăn

Suho không nói lời nào nhăn nhó bước vào nhà tắm , cố gắng chút xíu nữa thì mọi thứ sẽ được vào bụng anh thôi . Rữa tay thật kỉ , anh cho tay vào khăn lau khô thì bỗng nghe một tiếng keng... do kim loại va đập . Ngay lập tức anh chạy ra vì biết chuyện chẳng lành .

Hoảng hốt anh chạy ngay đến KyungSoo tay nắm chặt lấy nhau run run nhăn nhó vì vết máu đang rỉ trên tay !

Suho cầm lấy ngay tay KyungSoo lo lắng cho vào miệng rồi nút sạch hết đóm máu đó . KyungSoo ngay lúc này chẳng còn đau nữa mà cảm giác của cậu bây giờ rất là mơ hồ . Một phần vì cái cảm giác ấm nóng từ chính anh đang mang lại cho cậu , cậu có thể cảm nhận cơ thể của mình đang đơ cứng vì nó . Một phần là mớ hỗn độn trong đầu vì cậu đã cảm nhận được sự đặc biệt mà Suho dành cho cậu nhưng vẫn chưa rõ lắm .

Lo lắng Suho nắm chặt tay KyungSoo , thật là quá xót xa khi chính mắt anh thấy bàn tay xinh đẹp của cậu ngày càng ra nhiều máu ....

- Có sao không ? làm gì mà phải ra như thế này !

- Không tớ không sao đâu _ Miệng cười như không có sao đối với cậu !

- Sao không cẩn thận gì hết đó "lo lắng"

- Vì tớ thấy cậu đói nên tớ muốn sắt hành thật nhanh để cậu có thể ăn !!!

- Yah/ tớ đâu có hối . Sao lại như thế này chứ , nó sâu lắm

Suho chạy lại tủ y tế , kéo ngay bông băng rồi tận tình chăm sóc vết thương cho KyungSoo... chỉ có như thế thì tim anh mới bớt nhói , chỉ như thế anh mới có thể nhẹ lòng đi được một chút !

- Làm gì mà cậu lo lắng thế , có làm sao đâu !!

- Sao mà không lo được chứ , cậu bị như thế có biết là tớ ....

Nói đến đây Suho bỗng nhưng ngưng lại vì xém làm lộ ra mọi chuyện , chỉ vì quá lo lắng nên anh muốn bùng nổ trong một phút giây không thể kiềm chế.

- Cậu sao ???

- Không ...không tớ không có gì . Nhưng nhớ là sau này cậu phải cẩn thận hơn đấy

- Biết rồi !!!

Chỉ cần nhìn trạng thái Suho lúc này thôi là KyungSoo lại phá ra cười . Không ngờ lúc này Suho lại nháo nhào lên mặt lo lắng cứ như vết thương ấy là của mình vậy .

Nắm nhẹ lấy tay KyungSoo , anh ân cần kéo ghế ra , đặt tay lên vai để cậu ngồi xuống ghế . Mặt chuyển sắc KyungSoo trố mắt nhìn những hành động vốn không có ở Suho .

Dọn tất cả các đồ ăn Suho tận tình đem đến bàn ăn .

- Yah có làm được không đấy !

- Cứ ngồi yên đó đi , tớ làm được mà !

Nhìn bộ dạng Suho lấm la lấm lét tay chân rối bời thật là không hợp tí nào , một con người to sát chưa một lần xuống bếp nay phải dọn cơm .

Ngồi phịch xuống ghế , anh cười rạng rỡ vì đã dọn xong thức ăn trên bàn . Tay chùi đi những giọt mồ hôi động trên trán mặt vẫn tươi cười gấp thức ăn bỏ vào chén KyungSoo .

- Ăn đi Soonie !!!

- Yah , có mệt không . _ Nhìn Suho lo lắng

Nhìn Suho lúc này KyungSoo lại càng thấy thương anh hơn , chả hiểu tại sao con người cậu lúc này cứ như bị thôi miên nhìn Suho mà không chớp mắt ! cậu muốn nhào đến lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh , ân cần chăm sóc ....

- Cậu không được làm gì nữa hết , bị như thế rồi nên phải cẩn thận đấy "ân cần"

- Cậu lo lắm sao "cười mỉm , đỏ mặt"

- Ờ ...ờ ... thì tại tớ cậu mới ra vậy "lúng túng"

- Chứ không phải là lo cho mình sao ???

- KyungSoo , sao không ăn đi . Làm gì mà nhìn tớ hoài vậy !

- Ya ai thèm nhìn , cậu điên sao ? "tức giận" _ KyungSoo tự nhiên đổi thái độ

- Sao lại quát tớ , tớ đã làm gì !!

- Không gì không gì hết . Mệt quá /// "nhăn nhó" _ Bỏ ngay đũa xuống bàn mặt khó chịu - Không ăn nữa

- Ya sao thế , ăn đi . Công tớ dọn cơm đấy "nhẹ nhàng"

- Vậy có biết tớ nấu cực lắm không !

- Biết mà ! hihi nên giờ phải ăn hết cho vui lòng đây

Lời nói vô tình như một lời mật ngọt chứa đầy yêu thương bắn thẳng vào KyungSoo làm cậu như chết đứng mà im lặng . Cảm nhận thân nhiệt nóng lên tứ chi đơ cứng , vùng não tê dại chỉ kiệp hé môi một nụ cười chống chọi !

- A ha , KyungSoo cười rồi kìa ... _ Gấp đồ ăn đưa trước miệng KyungSoo - Aaaaaaa

Chẳng đợi gì , KuyngSoo ngại ngùng hả miệng để anh có thể làm hành động gọi là yêu thương ấy ngay lập tức . Cả hai lúc này đang bị quấn vào lưới tình mà chẳng thể thoát ra được . Có chăng tiên thánh gỡ rối mối duyên này .

- Ngon không ?? KuyngSoo

- Ngon ! _ Gật đầu , cười tủm tỉm

- Đúng rồi ! cậu nấu ăn là số một đó _ Ngốn nghiến thức ăn vẫn cười , đưa tay ra dấu số 1

- Ăn từ từ thôi , làm gì mà ngốn cả miệng như thế !!!

- Ngon lắm !!!

- Ya có sạo cũng vừa thôi chứ ! làm gì khen hoài ...

- Ơ.... ngon thì ngon có sao nói vậy thôi ! không muốn khen ngon phải không ?

- Có thật là có sao cậu nói vậy không !

- Thật _Gật đầu quả quyết

- Nhưng có điều cậu chưa nói đấy . Có sao thì nói vậy , sao không nói "ngại ngùng"

Khi nghe đến đây Suho có vẻ ngần ngại rồi im lặng trầm ngâm không nói gì ! Cái im lặng quá khó chịu đến với hai người làm KyungSoo cũng thấy ngại ngùng đành chuyển qua chủ đề khác .

- À ! quên nữa , ngày mai có tiết kiểm tra quan trọng nên hãy học bài đi nha !

- Cậu sẽ chỉ bài tớ , tớ không cần học đâu ...

- Này làm biến vừa thôi , học bài đàng hoàng vào . Cứ ỷ lại vào tớ "khó chịu"

- Rồi được rồi , không muốn chỉ bài phải không . Vậy thì cứ nói ra đi ! Để chỉ bài cho người khác chứ gì ! "hờn dỗi"

- Yah ! nói gì đó / hay quá ha , lần nào cũng nói như thế rồi cũng làm cái mặt thấy ghét đó hết vậy . Biết bao nhiêu lần rồi , đến lúc kiểm tra ai coi ???

- Lần này tớ không xem bài cậu nữa ! "cáu gắt"

- Cậu nói đấy nha ! À mà quên , tớ không chỉ bài ai hết đó cậu đừng có nói vậy .

- Đến một bài kiểm tra mà cũng không cho xem !

- Tớ làm vậy cũng muốn tốt cho cậu thôi !

- Thôi , tớ biết rồi khỏi biện minh !

- Ý của cậu từ nãy đến giờ là sao ??? "

- Là cậu ích kỷ , không cho tớ xem bài . Tớ hiểu cậu rồi !!!

- Hiểu là hiểu làm sao ? cậu vừa phải thôi ! "cáu giận"

- Thôi tớ không nói cậu cũng hiểu mà !

- Kim Suho //// cậu nói vậy thì nhớ luôn đi nha .

Nói xong KyungSoo tức giận đẩy mạnh cái ghế bằng cái tay đang băng bó . Quá đau nhưng KyungSoo vẫn không thể hiện lên gương mặt ...

- Đi đâu đó !

- Đi về , cậu có quyền quản tớ sao ? "mặt đỏ" _ Giọng run run , mắt đã đọng nước long lanh nhìn đáng thương

Khi Suho chú ý đến cánh tay đang băng bó của KyungSoo đã thấm đỏ ra ngoài miếng băng , vì nó quá sâu nên chỉ cần cử động nhẹ thì vết thương lại rướm máu . Anh bắt đầu nhẹ giọng hẳng đi vì thấy rõ KyungSoo đã rưng rưng !

- Soonie ! tớ xin lỗi !

- Chẳng cần cậu làm thế đâu . "rớt nước mắt"

KyungSoo cố kiềm lại cảm xúc lúc này nhưng nước mắt lại rơi ra . Nhìn kỉ vào gương mặt trắng mịn của cậu lúc này có chút ửng đỏ do cảm xúc thể hiện lên một nỗi buồn vô hạn . Bước chân thật nhanh bỏ ra cửa ..

- Soonie à ! _ Chạy theo thật nhanh nhưng cánh cửa đã đóng từ khi nào , lặng người bước vào ghế ngồi một cách suy tư .

KyungSoo nước mắt đã nhể nhại từ trên má , đôi mắt đỏ hoe cứ tuông nước ra . Chùi đi bằng cái cùm tay nhỏ rồi lại chùi . Bước đi chậm chạp trong ngày đông lạnh giá , cậu rán lấy từng ngụm oxi rồi thở phào ra khói trắng mù mịt . Cảm giác rất tệ đến với cậu , tay với đến thanh sắt lần mò ngồi vào ghế đợi xe buýt . Cậu cứ nghĩ mãi đến cảm xúc lúc này của bản thân . Lúc nào cũng thế khi hai người nổi nóng với nhau cậu lại âm thầm khóc , không biết lúc nãy Suho có thấy cậu yếu mềm chưa ?? Thơ thẩn , cậu ngồi đó rồi cứ để xe buýt chạy qua hết chuyến này lại tới chuyến khác .

- Người ta chẳng thích mày đâu ! đừng ảo tưởng nữa !

Suho cũng cảm thấy buồn lòng khi chuyện vừa mới xảy ra . Khi tất cả cảm xúc ùa về thì chính anh lúc này lại thấy đau khi chứng kiến KyungSoo khóc . Thật tình là anh đã làm đau cậu , anh cũng đau lắm . Thức tỉnh anh bàn hoàn chụp ngay bộ đồ rồi quấn thêm vài cái áo sộc sệt chạy theo ra ngoài cửa . Vẫn biết là KyungSoo có lẽ đã lên xe buýt từ lâu nhưng trong thâm tâm anh lúc này lại muốn tìm thấy cậu ôm lấy cậu rồi nói một câu ('Xin Lỗi')

- Soonie , tớ không thể nói nó ra được mong cậu hiểu cho tớ !

Chạy thật nhanh , anh cố kiếm tìm một hình bóng nhỏ nhắn và hi vọng đó là KyungSoo . Nhìn thật nhanh trên các ngõ đường , anh lại chạy thật nhanh để kiếm tìm cậu . Thở phào nhẹ nhõm vì thứ anh đang muốn tìm đây rồi , người nhỏ bé anh yêu đang co mình ngồi trên ghế nhìn xa xăm trên mặt có chút ngoằn nghòe phụng phịu nhìn rất ư là dễ thương . Không chừng chờ anh bước lại gần ngồi sát vào cậu ngõ lời !

- Soonie , tớ muốn xin lỗi cậu !

Cậu vẫn im lặng nhìn thật xa xăm , cứ như thế nước mắt vẫn rơi trên gương mặt hồng hào ấy . Anh xót xa lấy tay lau đi hàng nước mắt rồi biểu hiện sự hối lỗi .

- Đừng vậy mà ! cậu đừng khóc , Soonie tớ xin lỗi cậu đấy !!!

Hất tay anh ra , KyungSoo nhìn anh bằng nữa con mắt , ánh mắt biểu lộ lên vẻ giận dữ .

- Mau tránh ra !

- Soonie , cậu nở giận tớ sao _ Nắm lấy tay KyungSoo xoa nhẹ - Tay cậu sắp đông cứng hết rồi đấy

- Bảo là tránh ra mà

- Hihi KyungSoo ! cậu giận nhìn đáng yêu thật đấy . _ Cởi ngay cái áo khoác bên ngoài choàng qua cho KyungSoo - Trời lạnh nên mau về nhà đi , mai tớ sẽ qua đón đi học , tay đâu nên đừng sử dụng xe .

Không kịp nói gì KyungSoo bất ngờ chỉ biết đứng nhìn anh , để cho anh tự nhiên thực hiện những hành động yêu thương .

- Thôi mau về đi , đừng giận nữa nha !!! _ Xoa nhẹ đầu KyungSoo rồi chạy đi thật nhanh khuất hẳng sau ngã tư ....

KyungSoo lúc này đa cảm nhận hết sức rõ ràng thái độ mà Suho đối với cậu . Với cậu lúc này trong đầu đã thể hiện rõ ý nghĩ đợi chờ Suho nói lời yêu với mình . Khoác cái áo trên người mà cậu cứ mãi cười mỉm nhanh chóng lên xe buýt về nhà mà chẳng còn chút hờn giận .

.....

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ , KyungSoo rũ rượi bước ra khỏi giường . Trùng bước cậu mỉm cười khi nhìn thấy cái áo của Suho rồi lại có năng lượng cho một ngày dài , có lẽ cậu phải lấy lí do là quên để được giữ nó thay cho con người thật cậu đang mong đợi . Cậu chuẩn bị thật nhanh , gương mặt rạng rỡ bước ra khỏi nhà

Bước ra khỏi nhà , đập vào mắt cậu là Suho dàng đứng phong độ dựa vào mui xe tay cho vào túi quần nhìn xa xăm . Thay đổi sắt độ KyungSoo tiến lại gần anh , cố tình ho lớn để anh có thể thấy mình ...

- Oo ...oo....ooooo

- KyungSoo !!! "tươi tắng"

Im lặng cậu vẫn bước đi từ từ qua Suho , phớt lờ xem Suho không hiện diện .

Thấy vậy anh chạy ngay đến kéo mạnh tay KyungSoo quay cậu về hướng mình , nắm chặt lấy cổ tay KyungSoo không buông .

- Yah / sao bây giờ lại còn giận .

- Mau bỏ ra !

- Cứng đầu vừa thôi nha ! mắt to cậu muốn chết sao .

- Đúng /// . Mau bỏ ra , đau đấy

- Đã nói là hôm nay tớ đến chở mà ! _ Nắm chặt tay KyungSoo

- Nhưng tớ thích đi xe buýt , cậu đang làm tớ đau đấy .

- Đi xe buýt lỡ va chạm rồi đứng trên xe té ngã vết thương sẽ ra sao ? "lo lắng"

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà ! _ Đưa bàn tay băng bó lên cho Suho xem

- Không được , mau lên xe đi !

- Đã bảo là không thích cậu đi một mình đi . Áo của cậu này ! _ Hất ngay chiếc áo lên người Suho rồi bỏ đi một mạch ....

- Soonie đợi tớ với _ Chạy theo KyungSoo

- Này , sao lại đi theo tớ . Xe của cậu đâu ??

Suho vội vàng móc điện thoại ra gọi nhanh rồi cúp máy ngang - Alo , chú tài xế ơi , chú đi về nhà đi .

- Yah sao thế ???

- Tớ đi xe buýt chung với cậu !

- Đi cái gì , từ đó giờ cậu đã bao giờ tự đi xe buýt đâu !!! Hôm nay sao thế ???

- Ờ thì thử một lần cho biết _ Gãi đầu ....

Cả hai đi đến trạm xe buýt đợi rất lâu , trông ngóng thì no cũng đã xuất hiện . Xe buýt từ xa đi tới thì Suho đã cảm nhận được cái viễn cảnh người chen lấn trên xe . Thở dài anh bước lên xe ...

Chen lấn xô đẩy , Suho vô tình cầm được cái tay nắm để có thế đứng . Còn KyungSoo thì do hơi lùn nên cứ đứng sát vào anh bị mọi người xô đẩy . Xe cứ thắng gấp KyungSoo vô tình mất thế ngã vào người Suho một điểm tựa vững chắc . Ngại ngùng KyungSoo mặt đỏ hoe

- Xin lỗi do xe thắng gấp !!!

- Bám vào eo tớ này để khỏi ngã , cẩn thận cái tay đấy . _ Cười hạnh phúc vì vừa được KyungSoo ôm một cách vô tình !

- Cậu chống nổi không ??

Suho im lặng , một tay vịnh một tay nắm lấy tay KyungSoo vòng qua eo mình . KyungSoo im lặng làm theo , vòng tay qua điểm tựa vững chắc . Nói đúng hơn là ôm lấy Suho thật chặc cứ như là đã có được anh rồi .

Hương thơm nam tính của Suho phát ra cùng với hơi nóng từ hai cơ thể hoà huyện làm không gian lúc này của hai người ngày càng nóng rực lên . KyungSoo đỏ mặt từ từ thả lỏng tay .

Anh nhanh nhẹn tay đẩy lấy lưng KyungSoo áp sát vào cơ thể mình rồi giữ nguyên hiện trường .

- Yah buông ra là té đấy !!

- Ơ ơ... "đỏ mặt"

Khi đến trường Suho nhẹ nhàng kéo tay cậu đi xuống xe rồi tận tình xem coi cái vết thương trên tay cậu .

- Ya nó lại rỉ máu kì !!!

- Có sao đâu

- Có mỏi chân không

- Mỏi ~~~~

- Vậy lên đây tớ cõng cho !! _ Khom lưng

- Nhưng mà !!!

- Yah lên lẹ đi , tay cậu đang bị đau mà .

Thật là một lí do thật là vô lí , tay đau mà lại đi cõng . Nhưng KyungSoo vẫn cố tình làm ngơ cho mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên . Tự nhiên như cái thứ tình cảm trong sáng phát ra từ con tim của hai người như một thứ giản dị nhưng quí giá .

- Cái tên này , nhiều trò thật đấy

Được ở trên lưng Suho lúc này , KyungSoo thật sự cảm xúc đã ngập tràng , gương mặt đỏ ửng của cậu thấy rõ cứ ngại ngùng miệng chúm chím . Lâu lâu lại nhìn xuống anh , lại chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai của anh xem anh có như cậu không , có yêu cậu như cậu yêu anh không . Con đường dài nay lại ngắn ngủi đến lạ thường , có lẽ cả hai như muốn nó dừng lại ... Ngay giây phút này ...

......

Cái tình cảm sâu nặng theo năm tháng nó cũng ngấm dần từng chút từng chút một vào cơ thể đang khỏe mạnh . Mang theo những di chứng , khiến cả hai ngày càng bộc lộ ra nhiều hơn .

Cái nụ cười khiến Suho như nhẹ lòng , hé trên môi một hình trái tim đỏ rực ngập tràng sức sống lại . Làm tim anh lúc này lại chậm nhịp làm anh khó thở , nó vằng vặc anh nhưng sao Suho vẫn ngốc lao đầu vào nó tìm kiếm mọi lúc nụ cười của KyungSoo , vì đơn giản anh thấy hạnh phúc lắm !!!

Ngồi đùa giỡn trong tiết học dễ , nhóm bốn người trị vì hai bàn cuối dĩ nhiên là không ngồi yên được rồi . Quay hẳng người ra sau , ChanYeol và Baekhyun giờ đối diện với Suho và KyungSoo . Cả bốn người ai cũng hé trên môi nụ cười vui vẻ , có quá lắm chăng thì đó là giọng cười kinh khủng khi chính Baekhyun tự pha trò rồi tự tán thưởng cho hành động quá là vô duyên của bản thân .

- Này ! biết gì chưa ???, một tin rất quan trọng đấy "mặt nghiêm trọng" {BK}

Cả ba người đang trố mắt tò mò mong chờ Beakhyun nói ra cái được gọi là chuyện quan trọng , đôi mắt to của KyungSoo mở to chờ đợi , có chút buồn cười vì Baek lúc này nhưng cậu gắng gượng kìm nén cảm xúc nghe câu chuyện của Baek một tên giễu trò vì cậu biết chắc mọi người sẽ bị một phen tức tối .

Chờ đợi quá lâu Suho mới phát tiếng vì độ tò mò của anh cũng không thể chịu nỗi !!!

- Yah , rốt cuộc là chuyện gì đây ??? {SH}

Mặt nguy hiểm Baekhyun cố gắng không bật ra nụ cười của mình , nhưng miệng vẫn chúm lại kiềm nén ...

- Thật ra thì cuối tuần hahaha cuối tuần hahah _ Nói cười pha trộn không nghe được gì? {BK}

Giờ thì cả đám thật sự đã căng thẳng , Gương mặt lo ngại chất chứa đầy , ai cũng như ai chuẩn bị tinh thần nghe một chuyện có lẽ là khủng khiếp .

- Cuối tuần sao ?? sao lại cười ??? {CY}

Lấy lại tinh thần , gương mặt quan trọng hơn xưa Baekhyun giọng trầm nói có vẻ như buồn hơn !

- Các cậu chuẩn bị tinh thần nha! chuyện này rất nghiêm trọng đấy !

Cả đám im lặng gật đầu lia lịa chăm chú cực độ .

- Cuối tuần này ..............Chúng ta sẽ được nghỉ như mọi tuần thôi kakakaka_ Cười thỏa thích

Bí mật đã được tiết lộ , cả nhóm thở phào nhẹ nhõm . Cơn tức lang truyền khắp ba người , ChanYoel miệng vui vẻ cười như hoà theo làng cười giòn giã oái oăm của Baekhyun rồi đá mắt ra hiệu cho Suho ...

Choàng tay qua kéo con người đang ngã ngửa sắp gục vì cười kia , Chan xiết mạnh cậu lại hết sức trả thù . Hợp tác ăn ý Suho đứng dậy chọt tay vào khắp người Baekhyun rồi lại đánh rồi lại nhéo .

Tiếng cười khanh khách vẫn thế , phát ra đều đều làm KyungSoo cười tít mắt vì chiêu trò của Baek cậu thừa biết , tức cười vì hai con người kia bị lừa một cú thật đau . Khi hả hê cơn tức Suho và Chan buông Baek ra rồi nhìn chau mày kì thị cậu . Chẳng ai còn làm gì cậu nữa nhưng sao vẫn còn cười , càng ngày càng nhiều Baek đang lúng chìm sâu vào cơn nghiện cười ... Ai bảo lúc này cậu không điên , cười không biết trời chăng mây đất ... Ngoài cậu thì KyungSoo cũng không khác , tay ôm bụng tay che miệng cười nhún cả mặt , lâu lâu để lộ ra đôi môi trái tim làm Suho chăm chú nhìn ...

- Này cậu ta điên rồi kìa !!! Baekhyun Baekhyun _ Tay lay mạnh Baekhyun {CY}

Mọi thứ vô hiệu Baekhyun nằm dài lên bàn rồi thỏa sức cười một cách điên dại , chú ý đến Baekhyun , ChanYeol cứ chăm chăm vào cơn bệnh đang hoành hành cậu ....

KyungSoo cũng bớt đi cơn cười , nhưng cậu vẫn thế vẫn tít mắt cười một cách đáng yêu . Vô tình đánh thẳng vào sự chú ý Suho , cậu quả là tài ...

Nhìn cậu đáng yêu như thế , Suho thật khó kiềm chế lại hành động thân mật của mình . Quay xéo người về hướng KyungSoo anh nhẹ nhàng choàng tay qua eo KyungSoo , lay nhẹ ...

- Yah/ làm gì mà cười dữ vậy "dịu dàng" _ Nhìn KyungSoo một cách đầy yêu thương

Đơ người , cậu từ từ cảm nhận hơi nóng từ bàn tay của Suho đang đặt trên cơ thể mình lại thêm cái lời dịu ngọt ấy nữa ...

- Tớ a ... tớ thấy cậu và Chan bị gạt nên cười thôi ! "ngại ngùng"

- Mắt to , tớ bị lừa cậu vui vậy sao ???

- Không phải , vì nhìn Baek tớ không nhịn cười được hihi ...

- Vậy cậu sẽ bênh vực tớ hay là Baekhyun _ Nhìn chằm vào KyungSoo gây cho cậu ánh cảm giác ngại ngùng ...

- Tớ tớ ... tớ không biết , ai cũng là bạn tớ . Mà chuyện này có gì đâu mà phải bênh vực cậu chớ !!! "lúng túng"

- Ờ , thì thôi "buồn"

Nghe KyungSoo nói vậy , niềm hy vọng của anh đối với KyungSoo anh quan trọng đã tan biến . Cậu cũng có thể bật đèn xanh cho , nhưng sao lại thế . Làm anh buồn rồi quay về vị trí thơ thẫn ...

......

Cuộc hẹn của nhóm 4 người nay đa hội tụ đủ , đã lâu lắm rồi cả đám không đi chơi với nhau nên đây là cơ hội để vui chơi trước kì thi mệt mỏi ...

- Chúng ta đi đâu đây !!! {D.O.}

- Ahh đi ăn đi :)) {CY}

- Hay đi xem phim / {BK}

- Không không _ Quơ tay phủ định hết tất cả - Hôm nay đi bơi ---

Cả đám há hốc nhất là KyungSoo ...

- Thôi thôi , tớ không đi đâu "nhăn nhó" {D.O.}

- Sao lại không đi , cậu bị gì sao ??? {BK}

- Không , nhưng tớ ... {D.O.}

- Thì được rồi , đi thôi ... {CY}

Cả Chan và Baek đều bất ngờ khi nghe việc đi chơi này , nhưng lại có ý cho riêng mình để có diệp nhìn ngắm cơ thể nhau thật rõ ... Một ý đồ đen tối đang diễn ra nơi này ...

Xin đừng nghĩ người đề ra ý kiến này cũng có ý định xấu xa . Vì dạo này thời tiết nóng nực nên Suho nảy ra ý định như thế , nhưng nói gì thì nói cũng có một chút men đàn ông nổi dậy trong chuyện này !!!

......

Kỳ thi cuối kì căng thẳng lại đến , từng môn áp lực lên vai mỗi người nhất là KyungSoo . Cậu vừa ôn bài cho bản thân vừa ôn bài giúp ba người kia . Nói ba người là vậy thôi , thực sự người mà cậu lo lắng nhất là Suho . Mặc dù kỳ thi này rất quan trọng nhưng Suho có vẻ thờ ơ không chú trọng cho lắm tối ngày hết chơi game rồi lại đi đá banh không đụng đến nỗi một cuốn sách ...

Cả bốn người còn lập ra lời hứa là sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi này và đặc biệt là không ai được ở lại . Cùng cố gắng Chan và Baek còn cho thấy độ quyết tâm bằng cách ngày nào đến lớp cũng rất thuộc bài , họ rất chăm chú khi nghe giảng bài . Còn Suho thì lơ đãng , phải đợi KyungSoo ép học thì anh mới nhét vào đầu vài ba chữ , đúng hơn là có học mà cũng như không . KyungSoo lo cho anh lắm nhưng không biết làm cách nào đây .... Cậu dùng danh phận gì để ép anh học đây ...

- KyungSoo ! chiều nay nghĩ học , đi chơi không ???

Cái gương mặt hầm hầm một cách đáng sợ đang hiện diện trong KyungSoo . Ngồi yên một chỗ nhìn ra ngoài phía cửa sổ im lặng xem như không có nghe gì từ phía Suho.

Ngẫm nghĩ Suho thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra .

- Mình nói lớn vậy , sao cậu ấy không nghe ??

Tiến sát lại ngồi gần KyungSoo , anh lay tay nghiên đầu ngã sang hướng mặt của cậu ...

- Soonie có nghe tớ nói gì không ??

- Ra đi "nhăn nhó"_ Đẩy anh ra xa

- Ya , sao thế . Bị gì sao , cậu bệnh à ?? "lo lắng" _ Vẫn sát lại gần , tay rờ trán KyungSoo

- Đã bảo là tránh ra cơ mà _ Hất tay anh ra , gương mặt khó chịu

- Này! hôm nay sao thế ? , giận tớ sao _ Chỉ tay về mình , thắc mắc - Nhưng tớ có làm gì đâu ??

KyungSoo mặt khó chịu đẩy Suho lệch ra cạnh bàn bỏ đi . Bước chân cũng biểu hiện lên thái độ tức giận của cậu nặng nề từng bước . Không hiểu chuyện Suho vẫn chạy theo cậu .

Chạy đến nắm tay cậu quay về hướng mình nhưng lại bị cậu đẩy ra , KyungSoo chạy thật nhanh xuống cầu thang mặc cho Suho cứ kêu tên mình ...

Ngồi ngay gốc khuất , cậu im lặng nhìn xa xăm mặt có chút buồn tựa đầu vào tường .... Đã tìm được nơi ẩn nấp của KyungSoo , anh từ từ tiến lại chăn cậu lại không cho lối ra và giờ mới hỏi chuyện ...

- Mắt to ! hôm nay bị gì thế ??

Thấy Suho cậu định chạy nhưng bây giờ đã bị anh cản lại hết đường thoát ... Đẩy mạnh vào người Suho mong anh tránh ra để cậu có thể đi ...

- Ra .... /// _ Đẩy mạnh vào người Suho , mặt nhăn nhó

- Ya ya ya , làm gì đó . Tớ hỏi là có chuyện gì mà

- Tớ không muốn nói chuyện với cậu _ Đánh vào ngực rồi bụng Suho

Bực tức vì KyungSoo , anh mạnh tay nắm hai tay cậu rồi đẩy cậu ngồi xuống khóa tay giận dữ hỏi ...

- Hỏi là chuyện gì /// Sao cứ như vậy hoài thế "nóng giận"

Cố chống cự nhưng thật sự Suho rất mạnh cậu không thể chống lại anh huống chi lúc này Suho nhìn rất sợ

- Cậu coi lại cậu đi , tớ đau đấy _ Chống cự

- Coi lại sao ? tớ hỏi cậu từ nãy đến giờ cậu lại như thế . Còn muốn tránh mặt tớ _ Nhìn chằm đôi mắt biểu lộ sự tức giận khiến KyungSoo có chút sợ

- Cậu thất hứa

- Tớ làm gì mà thất hứa ??

- Ai đã bảo là sẽ cố gắng trong kỳ thi này ??

- Tớ ///

- Vậy sao cậu không học bài kể cả làm bài tập , cậu muốn ở lại lắm phải không ?

- Vì chuyện này mà cậu giận tớ sao ??

- Tớ không giận , cậu muốn làm gì thì làm đi .

- Không giận mà cậu vậy sao ??

- Tớ mặt kệ , cậu buông ra đi , tớ không quan tâm nữa ~~~

- Này nói gì đó / không quan tâm là sao ?? _ Bóp mạnh vào tay KyungSoo

- Aaaa , cậu buông ra /

- Tớ sẽ buông khi cậu chịu nói chuyện đàng hoàng ... Giờ cậu muốn tớ làm sao ?

- Cậu làm gì thì kệ cậu ...

- Yah//// Do KyungSoo _ Đẩy mạnh cậu vào tường gương mặt có chút ghê rợn

- Aaaaaa , cậu đang làm tớ đau đấy ...

- Nói đi , cậu muốn sao ?

- Không muốn gì hết / Buông ra

Mắt KyungSoo lúc này đã có chút ửng đỏ

- Aizzzz , cái thằng nhóc này ... Muốn chết sao . Cậu muốn sao thì tớ sẽ làm , việc gì mà giận

Đấm mạnh vào bụng Suho khiến anh đau rồi buông cậu ra ... Lúc này KyungSoo đã khóc , hai hàng nước mắt trải dài trên gai gò má

- Từ đây tớ sẽ không quan tâm cậu nữa , cậu muốn ra sao thì kệ cậu ... Cậu muốn học sao thì học tên đáng ghét

Suho quên đi cơn đau đơ cứng nhìn cậu

- Soonie à ! cậu lo cho tớ sao ???

- Tớ không có , từ bây giờ bất kì chuyện gì của cậu tớ không biết ... _ Chùi nước mắt

- Soonie à ! đừng giận mà _ Kéo tay KyungSoo nài nỉ

Hất tay anh ra , KyungSoo tuyệt tình cố kiềm nén nước mắt . Đã giận nay chuyện này lại khiến hai người càng xa cách hơn ... Vốn tính KyungSoo cứng đầu , nay lại gặp đối thủ ... Thì tất nhiên chuyện xảy ra như thế này là quá bình thường

- Chỉ còn 1 tuần nữa thì đến thi , cậu có ra sao cũng không phải là chuyện của Do KyungSoo này

Bỏ đi nhưng nước mắt cậu rơi rất nhiều , cố chùi đi dòng lệ KyungSoo đau đớn từng hồi bước từng bước lấy đi cái cặp rồi bỏ ra khỏi trường ...

Được nghỉ học 1 tuần để ôn bài kiểm tra , lẽ ra giờ này anh phải được KyungSoo quan tâm động viên hoặc la mắng anh chỉ vì để cho anh học bài . Anh thích được như thế lắm , được lì lợm trước KyungSoo anh lại thấy mình được chiều chuộng được quan tâm . Nhưng giờ thì sao , anh cô đơn quá chỉ có mình anh nơi góc phòng không có ai ép anh học bài nữa không có ai cằn nhằn anh nữa lẽ ra anh phải vui ...

Nhưng sao giờ anh thấy đau quá , tim anh càng ngày càng nhói đau lên từng cơn . Hình bóng KyungSoo lại hiện lên lại mang cho anh nỗi nhớ dai dẳng mà con tim khát máu tình của anh đang rơi vào trạng thái ấy . Anh nhớ lắm vì đã ba ngày nay , anh không được nghe tiếng cậu anh không được thấy cậu , làm sao bây giờ anh phải làm sao ....

Điện thoại giờ cũng trở nên vô tác dụng khi hơn cả trăm cuộc điện thoại mà KyungSoo không bắt máy làm anh muốn phát điên . Nhắn tin cho cậu nhưng cũng không có một chút hồi âm ...

(" KyungSoo à ! tớ xin lỗi thật đấy . Cậu qua giúp tớ học bài đi ")

Không có một tin trả lời , anh thật sự lúc này đã cảm nhận được nỗi đau từ tận trái tim của mình , nó cứ thoi thúc anh ... Làm anh ngập ngừng làm anh khó chịu biết nhường nào ...

Anh tìm đến hơi men , có lẽ đó là thứ giúp anh quên đi hoàng cảnh đau thật tại , anh uống hết chai này rồi lại đến chai khác . Anh lúc này đã sai , là sai đấy . Men rượu cũng không làm con người đang thiếu sinh khí say được , chỉ là nó giúp anh mạnh mẽ hơn ...

Cơ thể nóng của anh đỏ ửng lên , trời hôm nay cũng khá lạnh khiến từng hơi thở gấp khi anh nhớ đến KyungSoo lại ùa ra khói ... Ngồi trên ghế đá bên ngoài anh loạn trí la hét rồi lại la hét điên loạn , đôi mắt anh thầm đỏ của vị nhớ , hàng mi chớp nhẹ để lại những giọt nước mắt vì yêu , anh quặng lên từng cơn rồi tiếng nấc lớn trong đêm lạnh chỉ mình anh ... chẳng có ai bên anh lúc này ...

Anh lại la hét khi có lại hơi , anh lại nhớ khi tim anh hết đau từng đợt ...

- Yahhh KyungSoo , tại sao cậu không chịu gặp tớ tại sao ???

Anh quơ tay chân loạn xạ rồi thở phào mạnh , cắn chặt răng anh khóc trong tiếng nấc .... Đêm hôm nay sao nó ghê rợn đến thế

- KyungSoo , cậu .... cậu ... Phải rồi tớ phải gặp cậu ...

Suy nghĩ như thế , anh như con lao chạy nhanh đến trước cửa nhà KyungSoo . Anh cố hết sức thật nhanh vì anh lúc này không thể nào chịu nỗi ...

Đứng trước cửa nhà , anh nhìn chằm lên phòng KyungSoo , móc điện thoại ra vì trên phòng đèn vẫn còn sáng ... Gọi mà cậu không bắt máy anh lúc này rất cáu không kiềm nỗi bản thân ... hết gọi lại đến nhắn tin

(" Tớ đang trước nhà cậu , mau ra đây đi . Cậu không ra thì tớ chết thật đấy tớ không đùa đâu //// mau ra đây ")

Sau khi thấy được tin nhắn của anh , KyungSoo rất lo sợ vì quá hiểu rõ tính con người này mà , nói là phải làm mặc dù nguy hại đến bản thân ... Vén màng cậu nhìn lén anh đang đứng thui thủi dưới anh đèn mập mờ có chút lảo đảo , cậu rất sợ nhưng vì vẫn còn rất giận anh nên cậu từ chối

(" Cậu về đi , muộn rồi ")

(" Tớ nói là mau ra đây /// Tớ cho cậu 5 phút đấy .... ")

Đợi mãi hơn 5 phút mà anh chẳng thấy KyungSoo ra , lúc này anh như mất trí hành động điên dại giữa cơn điên ... Anh hét thật to cầm những mảng đá to ném vào nhà KyungSoo

- Do KyungSoo .... Tớ muốn gặp cậu .... Ra đây mau .... _ Hét to ....

Cậu thật sự hoảng hốt khi nghe thấy tiếng la của anh cùng với vài tiếng đùng khi đá va đập vào cửa .... Lo sợ cậu nắm ngay cái áo khoác chạy nhanh xuống nhà ....

Nhìn thấy KyungSoo bước ra từ cửa , Suho rất vui mừng chạy ùa tới ôm chầm lấy KyungSoo .... Có lẽ do cơ địa của anh quá tốt nên giữa đêm lạnh như thế này anh chẳng bị làm sao cả hơi nóng của men rượu phát ra khỏi cơ thể anh sưởi ấm cả không giang ... Gương mặt đỏ ửng anh vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ khi được ôm lấy KyungSoo . Hai tay đơ cứng , à không cả cơ thể cậu chẳng có chút hoạt động nào , kể cả tim , mặc nhiên cho Suho ôm lấy ...

- Tớ xin lỗi cậu rồi mà , tại sao cậu không bắt mấy ....

KyungSoi đơ cứng chỉ biết nhìn anh thổ lộ từng cảm xúc một .... Hơi thở mạnh của anh phát ra men rượu , cậu biết anh đã uống rất nhiều ...

- Suho à ! cậu say rồi đấy

Lúc này đây KyungSoo mủi lòng mà nhẹ nhàng với anh , chẳng còn ương bướng vì cậu phải vỗ về một đứa trẻ háo thắng ...

- Cậu ghét tớ lắm sao , tớ đã xin lỗi cậu rồi mà . Nói đi tớ đã làm gì sai nào .... Tớ đã làm gì mà cậu phải như thế _ Xiết mạnh lấy KyungSoo

- Tớ đau lắm đấy buông ra đi // _ Kháng cự

- Có phải cậu ghét tớ , nên một cái ôm cũng làm cậu khó chịu phải không ... _ Quát to

- Cậu say rồi , tớ không muốn nói chuyện với cậu _ Đẩy Suho ra

- Tớ mà về thì sau này cậu có còn muốn gặp tớ không . Cậu đừng lừa tớ ...

- Tớ không lừa cậu gì hết . Giữa tớ và cậu không còn gì hết "nhăn nhó"

- Do KyungSoo , cậu ghét tớ đến vậy sao ..... //// ////

- Phải , phải đấy . Tớ ghét cậu lắm .... Tên ...đá.....

Chưa kịp nói hết lời thì Suho nhào đến quấn lấy KyungSoo rồi chiếm lĩnh môi cậu . Anh siết chặt rồi mút lấy môi cậu khám phá toàn khoang miệng ... Lí trí anh đã mất anh như điên dại mà hôn lấy cậu

KyungSoo sau khi lấy lại bình tĩnh thì cậu cố đẩy anh nhưng không thể . Cắn mạnh vào môi Suho cậu thoát khỏi anh

- Suhooo cậu ... cậu .... "ngại ngùng"

Chùi đi vết máu trên môi , Suho dữ tợn hơn bình thường ...

- Cậu bất ngờ sao .... / Sao tớ phải làm vậy . Là yêu đấy , là tên ngốc như tớ đã yêu cậu rồi ...Cậu có biết không ??? _ Nói to

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác KyungSoo im lặng để nước mắt trãi ra ... Vì cậu vui khi biết Suho yêu mình vì cậu đau khi thấy Suho như thế ...

- Mấy ngày qua không gặp được cậu , cậu có biết tớ đau lắm không ? Cậu đang trừng phạt tớ sao ....

- Suho à !!! ...

- Lẽ ra tên ngốc như tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu . Cứ nghĩ tớ sẽ dấu mãi được nhưng con tim này đây nó sắp chịu không nổi rồi đấy _ Đánh mạnh vào ngực mình

Thấy Suho như thế cậu đau lắm , chạy đến ngăn cản hành động dại dột của anh ...

- Suhonie ! cậu đừng thế mà !!!! "mếu máo"

Đẩy KyungSoo ra , Suho khác lạ bước lùi về phía sau

- Không phải cậu ghét tớ sao ? không phải cậu không quan tâm tớ nữa sao ?? Nếu vậy thì hãy kệ tớ ///

- Không phải đâu Suhoooo _ KyungSoo khóc lúc này cũng rất nhiều

- Tớ á ! tớ ngốc lắm đấy . Sao lại yêu cậu chứ sao lại như thế . Tớ đây không chịu nỗi khi thiếu cậu đâu , nhưng chẳng còn cách nào khác , chẳng còn lựa chọn nào cho một tên dại dột như tớ !!!

- Suho đừng vậy mà !

- Cậu ghét tớ , tớ đau lắm này _ Vỗ vào ngực - Có ai mà biết đau nhưng lại nhảy vào như tớ chưa _ Nhết môi cười khinh đời - Ngốc thật đấy ...

- Tớ ... tớ .... _ Ngập ngừng không nói nên lời ....

- Thôi cậu lên đi , được gặp cậu tim tớ hết đau rồi . Từ đây tớ chẳng làm phiền cậu nữa đâu , tớ hứa đấy ... Nếu không gặp cậu bất quá thì chết thôi ...

Quay đầu bỏ đi , cái dáng ngã nghiên của Suho từng bước lặng lẽ từng bước tuyệt vọng , để lại cậu nước mắt giàng giụa đau đớn ... Nhìn bước đi loạn choạng của Suho , từng bước một từng bước làm cậu đau lắm .... Chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Suho từ sau cậu nói hết lòng mình ... Chỉ như thế này KyungSoo mới không còn vằn xé chính con tim của mình , chỉ như thế này cơ hội cuối cùng để cậu có được anh .!

- Suhonie , tớ cũng yêu cậu nhiều lắm ///

Suho tê dại đứng yên nhìn KyungSoo , cơ thể cả hai nóng ran như lửa đốt chẳng ai nói điều gì chẳng có một hành động nào diễn ra . Chẳng còn ai chống cự mọi việc để con tim quyết định khi niềm yêu thương dâng trào .... Khi chính Suho lúc này chẳng tin vào sự thật , một sự thật ngọt ngào là trái ngọt cho những ngày cay đắng vừa qua ... Có ai ngờ nó cho anh cả hạnh phúc luôn phần đời về sau !

Nói đứt quãng KyungSoo lúc này cũng chạm đến trái tim đầy vết thương của anh để xoa dịu để cho anh thấy cậu yêu anh đến nhường nào ...

- Suho ! ... tớ cũng rất nhớ cậu , tớ cũng rất đau đấy ...

Thở mạnh ra từng nhịp mạnh Suho mạnh dạng quay người lại đối diện với cậu . Ánh mắt chứa đầy nước có lẽ đã vui hơn không còn phiền não của sự đau đớn . Thay vào đó là tình yêu mãnh liệt đang dân trào trong Suho , men rượu lại một lần nữa sai khiến anh ghì lấy cậu ngấu nghiến một cách đầy quyền lực ... Không kháng cự , KyungSoo tự do để cho Suho đi vào khoang miệng mình , hoà nhịp với Suho cậu cùng anh quấn lấy nhau rồi quyến luyến không rời ... Tay Suho nhanh chóng xiết lấy eo cậu rồi từng cái nắn cái bóp khiến vòng ba cậu căng đau .... Nhẹ nhàng rời môi Suho cậu nhìn anh bằng ánh mắt tinh yêu , cười hạnh phúc nói bằng lời thương từ tận đáy lòng cậu ... tận con tim

- Suho này ! cậu yêu người như tớ thật không ???

- Thật ... !!!!

- Vậy cậu hãy chứng tỏ đi , tớ chỉ yêu người tài giỏi vì vậy nếu cậu qua được kỳ thi này tớ sẽ là người yêu cậu suốt đời ...

Tuy còn men rượu nhưng Suho đã tỉnh táo từ khi hôn KyungSoo , anh cũng nhẹ nhàng như được yêu , được cả thế giới chỉ vì KyungSoo nói yêu anh !

- Chỉ là người yêu hay sao ?

- Cậu muốn gì cũng được , miễn là qua được ... "cười mỉm"

- Còn nếu tớ không qua được !!! mặc dù là tớ đã cố hết sức ...

- Thì cậu chỉ là người tớ yêu mãi mãi trong ký ức ...

- Tớ rất sợ ~~~

- Tự tin lên chứ ! cậu sẽ qua mà ...

- Sao cậu biết là tớ sẽ qua

- Vì tin tưởng , vì cậu là người tớ yêu , vì tớ đặt tình yêu không sai chỗ . Vì cậu yêu tớ . Vì chồng tớ rất giỏi .....

Nghe được một tràng như thế Suho lúng túng tỏ ra khù khờ

- Chồng ... chồng .... sao ??

- Ừm _ Rướn người hôn lên môi Suho - Giờ thì về nhà đi , trễ rồi . Nhớ là từ đây đến khi có kết quả thi thì tớ sẽ không gặp cậu _ Đẩy cậu rồi chạy nhanh

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu , anh lại bật cười vì những chuyện vừa xảy ra . Ý trí dâng tràng trong đầu anh lúc này chỉ có

- Vì KyungSoo , mình sẽ vượt qua !

Tinh thần khá hơn , anh chạy nhanh về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi ...

.......

Không được gặp KyungSoo trong gần 3 tuần đối với Suho nó thật là tàn ác , nhưng vì thế nó lại khiến anh có mục tiêu để phấn đấu hơn . Học một cách thái hóa Suho lúc nào miệng cũng lẩm nhẩm số rồi lại chữ . Nghe nhạc , xem ti vi , chơi game , anh không dùng những cách như thế để giải trí mà bằng cách nhắn tin với KyungSoo , nó rất hiệu quả vì con tim anh đang chiếm ưu thế điều khiển cả cơ thể kể cả khối óc . Có lẽ tim anh phải do chính KyungSoo bom máu thì nó mới có thể sống .

Học được bao nhiêu anh lại lấy cớ khoe với KyungSoo để được nói chuyện với cậu . Được kích thích để có thể học nhiều hơn để có được cậu .

(" KyungSoo ! tớ học rất nhiều bài anh văn đấy , để tớ nói thử cho cậu xem nha !!! I Love/ Miss / Kiss U ")

(" Yah mấy cái này trẻ con còn biết đấy , không lo học đi ")

(" Nhớ quá sao mà học ")

(" Nhớ gì ? ")

(" Nhớ cậu đến phát điên lên đấy , yah mở facetime nói chuyện cho tớ nhìn cậu chút xíu thôi ")

KyungSoo lựa chọn một tấm hình đẹp nhất của mình đã chụp để bang cho tên kia 1 phép màu vì cứ xin xỏ mãi thôi

(" [ Hình (='.'=) ]...........Được chưa !!! ")

(" Ai mà xấu thế , cậu đẹp hơn nhiều mà ")

(" Dẻo miệng vừa thôi , rán đi .... Suhonieeee .... ")

(" Rồi vậy là tớ đã có động lực rồi , tớ đi học bài đây !! yêu KyungSoo nhất ")

Còn việc gì hơn Suho lại nhanh nhẹn vùi đầu vào sách vở , đây là lần đánh cược lớn đối với cuộc đời anh nên chẳng còn điều gì mà anh ngần ngại hay nản lòng .... Tự thưởng cho bản thân , khi học được một phần anh lại được xem hình KyungSoo ... Nếu không thuộc thì không bao giờ ... Chỉ có như vậy thì chữ , công thức nó mới ngoan ngoãn mà chui vào đầu anh Nhưng đôi lúc anh lại phá lệ vì nhớ cậu nhưng anh chưa học được gì nên móc điện thoại ra xem cho xướng mắt rồi lại có ý chí để học bài ...

Nghe thế , cứ tưởng Suho bị thần kinh nhưng thật sự anh đã bị điên mất rồi . Một tên ngang bướng một tên làm biến vậy mà giờ lại chịu ngồi yên học nghiêm túc trong kỳ thi này vậy không gọi là điên chứ là gì ? Lý do điên của anh chỉ có một lý do đó là yêu , con kí sinh đang làm anh điên duy nhất chỉ có KyungSoo ....

.......

Kỳ thi đã kết thúc , Suho cảm thấy tất cả các môn anh đều rất vừa ý nhưng trong sự tự tin ấy lại có chút lo lắng luôn thường trực để hù doạ anh . Lần này anh đã cố hết sức của bản thân , nếu không qua khỏi thì cũng không có gì hối tiếc . Nhưng như thế đồng nghĩa với việc anh mất đi KyungSoo ....

- Aizzz thật là /// Sao kết quả lâu có thế _ Chấp tay nhìn lên trần cầu khẩn - Mong là sẽ đậu

Ngồi một chỗ nói nhảm một cách mất kiểm soát có lẽ đó là di căn của việc học bài quá nhiều ... Nên vấn đề não có chút thay đổi . Anh cũng có suy nghĩ đến tình hình xấu nhất ...

- Nếu mình không qua thì .... Phải xin KyungSoo thôi , phải cố hết sức năng nỉ cậu ta thôi _ Nhăn nhó hủy bỏ ý kiến dở tệ vừa rồi - Nhưng làm vậy không đáng mặt Kim Suho này chút nào _ Thở dài - KyungSoo àhhh!!! đã yêu tớ tại sao lại làm như thế ... Cậu làm khó tớ quá !!

Đang thơ thẩn suy nghĩ , chuông điện thoại vang lên chán nản cầm nó lên ....

Đôi mắt trố to rồi do dự bồn chồn ... tâm trí anh đầy hỗn loạn khi thấy tin nhắn KyungSoo ...

(" Có kết quả rồi đấy , đi lên trường xem đi ")

(" Soonie , tớ thật sự không có dũng cảm để xem , nếu tớ không đậu thì cậu ... ")

(" Nhát gan , chuyện bé tí thế mà lo sợ . Đã nói rồi , tớ sẽ không gặp mặt cậu nếu cậu không qua ...")

(" Nhưng cậu yêu tớ mà ! ")

(" Ai bảo thế .... Không nói nữa ... Mau đi xem kết quả đi , 6 giờ chiều nay công viên gần nhà tớ ")

Ức chế quá Suho lúc này như muốn phát điên , bản tính háo thắng anh lại trỗi dậy , máu dồn đến não cơ thể nóng bừng vì lời nói KyungSoo .... Dốc hết dũng cảm Suho chỉ dám nhờ Baekhyun xem giúp anh , anh không đủ can đảm để đối mặt với bảng điểm . Quả thật , để mất KyungSoo là một điều quá tàn nhẫn với anh rất rất tàn nhẫn

.....

Cái tin buồn đến với anh , khi nghe Beakhyun nói là chẳng thấy cái tên Kim Suho nào trên bản điểm . Một cơn buồn ập đến với anh , tâm trí chán nản đến tuyệt vọng .... Anh thật sự rất buồn ... Nhưng biết làm sao ...

Lết tấm thân mất hết sự sống sớm hơn hẹn đến một tiếng , anh không còn thái độ kiêu ngạo không còn phong thái tự tin , con người anh lúc này chỉ toàn là hi vọng , tiếp tục hi vọng mà đối với anh nó thật sự là hoang tưởng ...

Ngồi lên tảng đá cảm xúc anh lúc này rất hoang mang , anh định nếu chuyện quá tệ anh sẽ tự tử rồi lại bác bỏ suy nghĩ tích cực rằng cậu sẽ bỏ qua cho anh , bao nhiêu ý định nãy ra trong đầu ...

Từng cơn gió thổi nhẹ trong buổi chiều se lạnh mang thời gian trôi nhanh hơn , nhìn vào điện thoại rồi lại thở dài vì sắp đến giờ hẹn với KyungSoo . Cơ thể nóng ran , mắt giực liên tục , anh đang run bần bật lên . Tay đang chặt vào nhau cố lấy lại sự dũng cảm hít lấy hơi thật sâu anh có lẽ đã bớt lo lắng hơn !!!

Rồi cái giọng nói anh mong chờ nó làm anh lo sợ đến phát run làm anh mất hết lí trí ....

- Suhooo ///

Nếu như bình thường khi nghe thấy tiếng KyungSoo thì anh đã chạy nhào đến mà vui mừng , nhưng lần này khi nghe tiếng cậu anh chỉ quay lưng lại nhìn cậu rồi buồn bã nhìn ra sông ....

Bước đến gần Suho , cậu thư thả ngồi xuống sát bên anh ... Nghiên về phía Suho cậu thoải mái bắt chuyện

- Yah / Suho , thấy tớ mà cậu làm ngơ sao ??

- Tớ ... Tớ ... _ Lấp bấp không dám nhìn KyungSoo

- Cậu làm sao ??? ...

- Tớ tớ tớ đã rất cố gắng rồi , cố lắm rồi đấy . ....

- Chuyện đó tớ không quan tâm !!!

- Ya yah ... ya tớ vì cậu học ngày học đêm vậy mà cậu không quan tâm ///

- Cha hùng hổ vậy !!! Nói đi cậu có đậu không ?? Có tên trong bản điểm không !

- Tớ ... tớ ...

- Sao ? cậu hùng hổ lắm mà , nói đi ....

Suho bộc phát thật mạnh thật lớn .... Đôi mắt anh lúc này đã ướt đẫm chỉ chờ một cái chớp mắt là chúng vỡ tung tràn ra mí mắt ... Đứng dậy nắm chặt tay Suho mặc kệ tất cả chỉ nói cho thõa cơn giận KyungSoo lúc này .

- Cậu đừng hy vọng gì nữa ! tớ rớt rồi ... Phải đấy , do tớ học tệ do tớ ngu ngốc ... tất cả đều tại tớ tại tớ hết . Nhưng thật sự trong những ngày qua tớ đã cố gắng hết sức rồi đấy , tất cả là vì cậu . Nhưng tớ đã thất bại , giờ thì cậu để mặt tớ đi ...

- Kim Suho ... cậ ..u

- Tớ biết rồi _ Cắt ngang lời KyungSoo - Nếu cậu yêu tớ thật lòng thì cậu đã không quan tâm đến việc này rồi . Tớ thua rồi nên từ đây về sau tớ sẽ không van xin hay làm phiền cậu đâu ...

Quá bức xúc Suho phung trào ra hết nỗi lòng của mình , cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đau xót anh quay về phía khác để cậu khỏi phải nhìn thấy anh yếu đuối mà rơi nước mắt ...

Mọi thứ trở nên yên tĩnh Suho biết có lẽ cậu đã âm thầm rời khỏi anh , khi anh biết không còn ai ở đó thì cơn yếu lòng của anh mới thật sự lên tiếng ... Òa lớn trong tiếng gió rào của buổi chiều tối , anh ngồi phịch xuống ghế đôi mắt đỏ hoe có lẽ do đã dấu cảm xúc quá lâu ... Anh khóc , khóc thật lớn khóc thật đã ... Mọi cảnh vật trước anh đều tăm tối mù mịt như anh lúc này...

Thấy được một vật đen từ từ bước sang đứng trước anh , tiến lại ngày một gần . nhưng anh không quan tâm đó là gì , dù đó có là gì đi nữa cũng không làm anh buồn anh đau bằng chuyện lúc này , ma ư ... anh cũng không sợ , thần chết ư ... Thật đúng lúc hãy mang anh đi ngay lập tức đi ...

Vật thể đen bị nhoà trước mắt anh , ngày một gần ngày một tiến sát anh . Bất chợt ôm chầm lấy anh ...

- Thần chết gì mà ấm thế

Cảm nhận rõ hơi nóng 37 độ C giữa trời se lạnh , Suho lúc này mới tò mò lau đi hàng nước mắt .... Khi đã xác định rõ vật thể lạ ấy thì Suho đã đơ cứng mắt nhìn chằm chằm vì đó là KyungSoo , đang ngồi trên đùi rồi vòng tay ôm lấy anh ...

Cười với anh nụ cười thuốc mê , đôi môi ngời sáng để lộ ra hình trái tim mà anh ao ước được thấy . Cốc nhẹ vào đầu Suho khiến anh nhắm mắt phản xạ .... Nhìn Suho lúc này , mặt mũi lem luốc mũi đỏ ửng lên .... Nhưng vẫn rất đẹp trai , ngây thơ trước hành động của KyungSoo vừa rồi ...

- Ngốc này ! sao lại khóc ??? "nhẹ nhàng" _ Chùi đi hàng nước mắt trên má Suho...

- Tớ ... Tớ... _ Ngập ngừng

- Lẽ ra tớ định sẽ bỏ lại cậu đấy ... Nhưng biết làm sao đây , khi tim tớ đã bị cậu đánh cắp rồi . Giờ cậu phải trả nó lại cho tớ...

- Ý cậu là sao ??

- Tớ yêu Kim Suho rất nhiều , dù cậu có ra sao thì tớ vẫn yêu cậu . Cậu không đậu thì tớ vẫn yêu

- Thật sao KyungSoo ? cậu vẫn yêu tớ sao ?

- Ngốc quá đi thôi , lẽ ra lúc nãy cậu phải níu kéo tớ chứ . Sao lại quay lưng rồi nói những câu tuyệt tình như thế ??? Chẳng lẽ Suho hết yêu tớ rồi sao ?

Suho giọng khàn khàn , nói nhỏ nhẹ ...như một chú mèo con chuột lỗi !

- Không phải không phải đâu //// tớ chỉ nghĩ là cậu sẽ bỏ rơi tớ ....

- Tớ mà bỏ con mèo con này thì cũng có nhiều người nhận nuôi cậu thôi _ Ngắt hai cái má hồng hào hơi căn tròn của Suho - Dễ thương vậy mà ...

- Soonie à !!!

- Tớ biết là cậu đã cố gắng vì tớ rồi , tớ biết Suho yêu tớ đến cỡ nào rồi ... Vậy nên Suho đừng buồn , mọi công sức của cậu thì giờ nó đã được báo đáp rồi đấy !

- Là sao Soonie ?

- Thật ra thì Suho của tớ đã đậu rồi ... Biết là một tên lười biến như cậu sẽ không đến trường mà xem bảng điểm đâu ! Nên tớ cùng Baek đùa tí ....

- Thật sao KyungSoo , tớ đậu sao ///

- Không những đậu mà còn là điểm rất cao đấy . Suhonie của tớ là giỏi nhất ...

- Sao cậu và Baek lại lừa tớ ... "nhăn nhó"

- Vì tớ chỉ muốn cho cậu biết , dù cậu có ra sao tớ vẫn yêu câu ...

Hôn nhẹ lên môi KyungSoo , anh thể hiện lòng biết ơn một cách trọn vẹn ...

- Cảm ơn cậu Soonie

Nhìn lại cánh tay của Suho cậu chau mày

- Có yêu tớ không ???

- Có _ Gật đầu thành khẩn

- Sao tay cậu không ôm lấy tớ , hết yêu rồi phải không ...

Nhanh chóng ôm chầm lấy KyungSoo rồi mỉm cười hạnh phúc

- Yêu nhiều lắm ....

Sưởi ấm cho nhau , cơ thể hai người vẫn ấm giữa trời lạnh ... Họ vẫn có thể ôm nhau và ngồi đó đến suốt cuộc đời vì đơn giản ... Họ đã tìm thấy nhịp đập của trái tim mình , tìm thấy tiếng lòng của con tim để điều khiến cả lí trí ...

........

Đôi mắt trĩu nặng của cậu hiện lên gương mặt , chẳng còn nụ cười khuôn miệng cậu nhún lại như nụ hoa sắp tàn . Anh có thể thấy rõ màu xám tái nhợt trên gương mặt cậu và nó dần chuyển sắc thành màu xanh hốc hác ... Hơi nóng lan toả từ tấm chăn phu ủ kính người cậu khiến cho anh càng lo lắng hơn .

Nhăn nhó cực độ anh làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn mức bình thường , tay anh nắm chặt lấy tay KyungSoo anh lại nũng nịu ...

- Soonie !! cậu sốt rồi đấy ...

- Do hôm qua đi suốt đêm ngoài đường với cậu đấy // _ Giọng có chút yếu ớt

- Vậy là tại tớ sao ? Tớ xin lỗi ~~~ "chau mày" _ Ục mặt Suho ê chề

- Mà tớ có bệnh rồi chết thì cậu sẽ có người mới thôi , việc gì phải lo _ Hờ hững

- Không có mà , cậu sao thế "nhăn nhó"

- Yah / Suho cậu ... cậu có thôi ngay đi ba cái hành động trẻ con đấy không hả ?? Tớ nói đúng chứ có nói sai đâu

Nhiệt liệt phản đối Suho ôm chầm lấy cậu đùng đẩy để chứng minh mình vẫn yêu cậu ...

- Không có , không có ... Tớ sẽ yêu cậu đến suốt đời này...

Hất cậu ra , tuy sức lực có hơi yếu

- Ya yaya tớ bị sốt thế này mà còn ôm là sao , có biết nóng nực hay không ?

Giận dỗi , Suho mặt vẫn nhăn nhó vì cậu xua đuổi anh , vì cậu hờ hững với anh nên anh phải giở cái trò trẻ con này ra ... Thật không hợp tình hợp lí vào thời điểm nào chút nào , KyungSoo không nũng với anh thì thôi , còn lần này anh lại như thế ... Quay qua hướng khác thả tay KyungSoo ra giận dỗi , miệng chu ra khi nói , nói cứ dồn trong miệng chữ nghe được chữ không nghe ! Thật sự rất đáng yêu

- Tự nhiên hất hủi tớ , đã làm gì đâu , quan tâm chút xíu cũng không được ... Tớ hết yêu hay chính cậu ...

Phì cười vì vẽ ngoài của Suho lúc này , nụ cười hiếm hoi khi cơ thể yếu đi nhưng đã được Suho làm nó bộc phát ...

- Ya Suho ///

- Cái gì ? _ Phớt lờ không thèm nhìn mặt KyungSoo

- Không nghe thì thôi nha / tại sao nói chuyện không nhìn tớ

Quay qua nói to , trách móc cậu

- Tại cậu không muốn tớ gần cậu , cậu không thích mà

- Vậy có muốn nghe tớ nói không ?? _ Giọng vẫn nhẹ khi cơ thể mất sức đề kháng

- Nghe ! _ Mặt vẫn thụng cuối đầu thấp

- Sát lại đây tớ mới nói , tớ không thể ngồi dậy !

Suho nghiên người kề tai sát vào miệng KyungSoo , ngây ngô chuẩn bị nghe cậu

Bất ngờ hai tay cậu quàng ra sau ôm lấy lưng anh đè người anh áp sát vào người cậu ....

- Như thế này được chưa ? Trẻ con hết sức ...

- Tớ tớ _ Ấp úng

- Khi nãy cậu nói cậu yêu tớ suốt đời này sao ?

- Phải !!

- Tớ không muốn ~~~

- Chứ phải làm sao ?

- Kiếp này kiếp sau , sau sau sau nữa . Mãi mãi về sau cậu cũng sẽ phải yêu tớ

- Soonie à ! như vậy có phải là bắc ép không ?

- Ahhh tớ biết rồi . Vậy là cậu không muốn chứ gì , vậy mà mạnh miệng lắm , nói này nói nọ chỉ được cái nói suông .... Aizzzz

- Ai bảo , yêu thì yêu sợ gì , sợ là cậu sẽ hết yêu tớ thôi .. ...

- Khỏi sợ , tớ hết yêu cậu rồi

- Ya / Soonie , cậu nói thật phải không ? đó đó giờ thì cậu tính sao

- Người tớ yêu là một Suho rất là nam tính , mạnh mẽ luôn bảo vệ cho tớ chứ không phải là Suho trẻ con hay làm nũng với tớ. !

- Cậu bảo là thích trẻ con mà ! cơ mà tớ làm nũng với cậu khi nào ?

- Vầy không phải làm nũng chứ là gì ...

- Vậy sau khi cậu hết bệnh tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ menly đến cỡ nào ? Chờ đấy nha Đụt Đụt !!!

- Yah , sao cậu lại biết cái biệt danh của tớ chứ . Tớ cấm cậu không được nói cái tên đó ra nha !. Sao không chứng minh bây giờ ...

- Tớ mà chứng minh bây giờ là cậu chết liền đấy ! . Tớ thích đấy , tớ thích kêu cậu là Đụt Đụt .

- Yah/ Kim Suho ..... Sao chuyện của cậu phải dính đến tớ

- Tới đó rồi cậu biết

- Mệt quá , tùy cậu . Giờ buông ra đi cho tớ ngủ , nuông chiều nãy giờ cho cậu ôm là đủ rồi ...

Suho nhảy phịch lên giường chùm chung chăn với KyungSoo ôm lấy cậu ...

- Tớ sẽ ngủ với cậu !

- Yah yah không sợ lay bệnh sao ?

- Sợ gì , có gì hai đứa bệnh rồi chết chung !

- Trời , cái tên khùng này

Cười hạnh phúc , Suho ôm lấy cậu mà ngủ cho sung sướng ...

.........

Lại lần nữa hai con người này lại giận nhau , nước gặp lửa thì lại bùng nổ , chuyện rất đơn giản chỉ vì ghen nên hai người quá yêu nhau một lần nữa mang lại nỗi đau cho đối phương ...

- Suho/ cậu nói lại đi //

- Tớ nói là cậu tối ngày cứ đùa giỡn với mấy thằng con trai khác . Tớ thì sao , sao không giỡn với tớ .... Ahhh hay là hết yêu tớ rồi ... // "nóng giận"

- Này nha Suho chuyện tình cảm không có đem ra đùa được đâu ? Sao cậu lại nghĩ tớ như thế ...

- Đó , cậu đùa giỡn rồi nắm tay , va chạm cơ thể sao tớ có thể chấp nhận được . Lẽ ra những việc đó phải do tớ làm chứ !

- Tớ nắm tay người khác khi nào , tớ va chạm với người khác khi nào . Tay tớ chỉ một mình cậu nắm , người tớ chỉ một mình cậu ôm giờ lại nói như thế ...

- Tớ không cải với cậu , sao tớ có thể cải lại với cậu chứ ... Lo đi vui đùa cùng mấy người kia đi

Lời nói giận hờn của Suho vô tình xúc phạm đến KyungSoo . Cậu đau lắm , tại sao Suho lại nói với cậu như thế ... Ai khoé mắt rưng rưng từng dòng chảy ào ra ...

- Suho à ! cậu không biết tớ yêu cậu đến nhường nào đâu , sao lại nói với tớ như thế ??

- Đúng quá nên không còn gì cải nữa phải không? Tớ nói đâu có sai !!

- Này Suho , tớ thề là chưa bao giờ tớ hết yêu cậu , tớ cũng chẳng thân mật với ai như lời cậu nói _ Khóc , tay chỉ thẳng vào mặt Suho - Cậu đấy , cậu chính là người làm tớ khóc , cậu chính là người làm tớ đau đấy , đồ đáng ghét ///

Suho có phần nhẹ giọng , cũng không còn thái độ hung hăng khi thấy cậu khóc . Đổi thái độ , Suho lấy tay lau đi dòng nước mắt tội nghiệp trên mặt cậu ...

- Tớ tớ ... xin lỗi ... "hối lỗi"

- Cậu thì có lỗi gì _ Hất tay Suho - Lỗi là tại tớ đây này , ngốc nghếch mới yêu cậu đấy .... Tại tớ này

- Soonie à ! tớ xin lỗi , tớ xin cậu đừng khóc mà !!!

- Tớ khóc thì sao ! chính cậu làm đấy .... Tớ sẽ hết yêu cậu thôi !//

- Cậu làm được sao ?

- Có chết cũng sẽ làm //

- Thôi mà Soonie ! tớ ghen cũng vì quá yêu cậu thôi !

- Yêu sao ? yêu tớ sao ?? Nếu yêu tớ cậu sẽ không làm cho tớ khóc đâu /

- Tới xin lỗi mà Soonie _ Nắm lấy tay KyungSoo

- Cậu mau tránh ra / _ Đẩy Suho ra - Tớ sẽ không yêu cậu nữa , nên đừng động vào tớ ....

- Thôi mà Soonie ...

- Tớ nói thật đấy , chính từ bây giờ tớ sẽ thân mật với người khác ...

Quá bắt ép , Suho lúc này như bị dồn vào đến chân tường , KyungSoo phải là của anh , không ai có được thân mật với cậu ngoài anh .... Hành động chiếm hữu , Suho như con sói chộp lấy khuôn mặt KyungSoo để cố định ... Môi anh tìm đến môi cậu , tách hẳng môi cậu anh xâm nhập khoang miệng ...

Từng cái chống cự khiến cho Suho như ngày càng điên hơn .... Quá tức giận KyungSoo đẩy anh ra mặt giận dữ ...

- Cậu có xin phép tớ chưa , sao cậu lại như thế ...

- Cậu mãi là của tớ , nên muốn hôn cậu lúc nào cũng phải xin phép cậu sao ...

- Tớ đã nói rồi , tớ không yêu cậu nữa nên đừng có hành động như thế

- Yah / cậu dám sao , cậu phải là của Kim Suho này , phải là của một mình tớ

- Cậu lấy quyền gì chứ , ai cho phép cậu

- Chẳng ai cho phép vì cậu là của tớ ....

- Quá lắm rồi đấy Suho /// _ Bước ra khỏi giường bỏ ra về - Tớ muốn chia tay //

- Yahhh ///// tớ không đồng ý đấy ....

.......

Giận nhau đến mấy ngày liền , không ai nhắn tin , không ai chịu nhường bước cứ khăn khăn cứng đầu . Nhưng làm sao khi đã lâu lắm rồi anh không được thấy KyungSoo , anh không thể chịu nổi , chỉ hình trong điện thoại thôi cũng không lắp đầy được cơn nhớ của anh .... Kiếm đại một lí do nào đó để được tới nhà mà gặp cậu ...

Bấm mãi chuông thì mới chịu mở cửa ... KyungSoo thấy anh liền nhanh chóng đóng lại nhưng bị anh ngăn lại ... Hất mạnh cánh cửa bước vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của KyungSoo ...

- Yah /// ai cho cậu vào nhà tớ chứ !!! Mau ra đi ...

Bước một mạch lên phòng cậu , anh tự nhiên như đang là nhà của mình ...

- Tớ chợt nhớ , có vài món đồ tớ để quên ở trên phòng này !

Chạy theo Suho ... Cậu quát to

- Yah ... mau đứng lại ...

Đây là điều bất ngờ khi Suho bước lên phòng của cậu . Từ chân tường đến trần nhà chỉ toàn là hình của anh , vài tờ giấy còn ghi rõ (KyungSoo yêu Suho) còn hình trái tim khắp cả phòng . Khi thấy tất cả anh có chút vui rồi cười mỉm , nằm thẳng lên giường Suho không chịu đi đâu nữa ...

Đó là lí do cậu ngăn cản anh bước lên phòng cậu ...Bí mật đã bị bại lộ cậu chỉ còn cách đánh trống lảng , đi đến đá mạnh vào người anh ...

- Yah , ai cho cậu vào đây , mau đi ra . Tớ và cậu chẳng còn gì mà ...

Suho vẫn im lặng nằm yên đó như không có chuyện gì và cậu chẳng thể nào lay chuyển được anh .... Ngồi xuống nắm lấy áo anh rồi đánh vào ngực anh liên tục , cố hết sức nhưng đã bị anh ngăn cản ...

Nắm lấy tay KyungSoo , anh mạnh bạo lật ngược tình thế đẩy cậu nằm lăn ra giường , đè lên người cậu anh giữ chặt hai tay không cho cậu thoát ...

- Mau bỏ ra ... Cậu mau bỏ ra !

- Im lặng đi / đừng chống cự , vô ích thôi ...

- Yahhh Suho/// Suho////////////

- Giờ thì nói đi , cậu vẫn còn yêu tớ nhiều lắm phải không ?

- Không có , tớ chẳng còn yêu cậu ... _ Kháng cự quyết liệt ...

- Nói dối ! Vậy những thứ trên tường kia là gì ...

- Tớ ... tớ ...

- Không trả lời được chứ gì ???

- Buông ra _ Chống cự quyết liệt

- Im lặng mà nghe tớ nói đây này _ Ấn mạnh cậu xuống giường Suho giận dữ - Này mắt to / thôi cái tính hờn giận của cậu đi . Tớ đã xin lỗi cậu rồi còn gì

- Tớ không cần ...

- Ý là sao /// aizzz cái thằng nhóc này ... / Muốn chết sao ... Tớ nói rồi đấy , cho tớ xin lỗi vì thế nên cậu và tớ không được chia tay /

- Sao lại như thế / Đó là quyền của tớ ....

- Có biết là khi xa cậu thì tớ rất nhớ không , vậy sao cậu đến bây giờ còn giận dỗi ...

- Kệ tớ ////

- Sao có thể như thế , cậu là của tớ nên tớ phải quan tâm ...

- Tớ chưa bao giờ là của cậu chưa bao giờ .... Cậu chẳng hề yêu tớ ... Cậu tệ lắm ...

- Sao cậu biết tớ không yêu cậu ... Tớ yêu cậu còn hơn cả bản thân .

- Cậu giả dối ///

- Còn chuyện cậu không phải là của tớ thì bây giờ cậu sẽ mãi là của tớ .

Nói xong Suho nhanh chóng cởi ngay ra chiếc áo sơ mi , để lộ ra bộ ngực trần đầy nam tính ... Áp sát vào cậu anh dùng hết sức lực chiếm lấy môi cậu ...

Đầu tiên anh nếm thử mùi vị của bờ môi đỏ hồng , anh ngốn nghiến nó như một miếng mồi ngon . Anh nhanh chóng tiến thẳng vào trong khoang miệng chiếm ưu thế quấn ngay cái lưỡi đang cố tình né tránh anhhh ... Anh vẫn cảm nhận được sự kháng cự của cậu , ngừng ngay công việc anh nhìn thẳng vào cậu mà nói ...

- Cậu chống cự sao , ngưng ngay lại đi . Cậu phải là của tớ đó là điều hiển nhiên khi cậu yêu Kim Suho này . Giờ thì hãy im lặng mà tận hưởng nó đi ... ///

Nói xong anh lại tiếp tục hành trình sở hữu cậu . Sau câu nói đó , cậu chẳng còn kháng cự .... Chính vì thế anh nhanh chóng tìm được lưỡi cậu , quấn lấy nó mà hòa hợp ... Cơ thể KyungSoo cũng thả lỏng hơn chẳng còn cứng ngắc ... Anh di chuyển sang khuôn mặt rồi hai vành tai hết bên này rồi lại đến bên kia ... Từng cái đặt môi phát ra âm thanh rồi để lại từng dấu đỏ xưng tay ... Hơi nói đứt quảng ùa vào tay KyungSoo làm cậu chẳng còn giận ang ...

- Soonie ,!! tớ yêu cậu nhiều lắm ... Nếu cậu yêu tớ thì hãy ...

Suho di chuyển xuống phía cổ đầy nhạy cảm , anh vùi vào cái cổ nhỏ rồi từng đợt anh hôn hít thật sâu làm cậu thụt cổ mình vì quá kích thích ...

Định tiếp tục nhưng đã bị lớp áo che đi mất , phải loại bỏ nó ... Đi ngược vấn đề anh hạ thấp từ phần rốn của cậu ... Anh lại hôn rồi hít từng sớ thịt làm phần bụng cậu nhấp nhô , anh mừng vì cậu chẳng kháng cự mà nằm đó thở gấp chứng tỏ kỉ thuật của anh quá điêu luyện.... Anh đẩy lớp áo kia ra khỏi người của cậu tiếp tục phần quan trọng ...

Một tay xoa một tay bóp , rồi lại bóp ... Anh dùng chiếc lưỡi tinh nghịch châm chít vào đầu nhũ cậu ... Cậu ngày càng thở gấp và từ ngay lúc này anh đa nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ từ KyungSoo ...

Đó là khích lệ anh , anh nhanh chóng tháo gỡ hai lớp quần vướng víu , nhanh chóng giải thoát cho bé KyungSoo đang đứng dậy biểu tình ...

Anh nắm ngay cậu nhóc kéo lên xuống làm lộ ra đầu qui đỏ hồng xinh xinh , như bị lôi cuốn , anh ngoạm lấy miếng mồi ngon chăm chút từng cen ti mét ...

Mút nhẹ lên đầu , anh tạo cho KyungSoo đầy kích thích . Càng ngày tiếng la ứ trong họng KuyngSoo ngày càng lớn dần lớn dần theo nhịp của Suho ...

- Ah ... Ah ... Suh.... Suhooo

Tay cậu ghì lấy đầu anh ấn mạnh vào thật mạnh , có lẽ cậu đang rất thoải mái ... Càng ngày càng nhanh , anh lại mút chặt nó mạnh hơn quá đỗi cậu la thành tiếng rồi cho hết thứ dịch lõng vào miệnh anh ...

Tràn ra cả mép , anh nuốt trọn nó trong niềm vui sướng ... Khôm người dậy hôn lấy môi cậu để cả hai có thể cảm nhận được thành quả mà anh đã tạo ra cho cậu ... Thật ngọt ngào anh lại hôn cậu thật sâu hôn cậu thật lâu ...

Tay KyungSoo đột nhiên chủ động lần mò đến lưng quần của anh , tháo gỡ giúp anh thắt lưng , tiếp đến là cúc quần ... Tiến sâu vào trong , KyungSoo xoa nhẹ dương vật Suho đã thật cứng bên trong lớp quần lót ...

Giúp anh đẩy chiếc quần đến đùi , đẩy anh ra ý như nhắc anh không quên công việc của mình .... Suho tuột hẳng ngay chiếc quần rồi quẳng ra đất nhào đến áp sát cơ thể mình với cơ thể cậu ... Nhìn thật đắm đuối , anh trêu chọc cái lổ nhỏ hồng bên dưới , cho vào rồi lấy ra khều nhẹ trêu chọc bên ngoài ... Cho thẳng một ngón tay vào trong làm cậu ưỡn người lên rên rỉ ... Tiếp đến một ngón tay anh nhẹ nhàng ra vào từ chút một . Kéo ra rồi lại vô , nhìn vào cái hang nhỏ càng làm anh kích thích ....

Kéo dang hai chân cậu ra để lộ ra cái hang nhỏ xin , quì gối trước nó . Anh nắm lấy cây trượng dài của mình áp sát vào cái hang đó ... Không cho vào , anh lại cạ sát vào đó lên xuống làm KyungSoo rên rỉ không ngừng ...

Anh bắt đầu công việc của mình . Cho vào từ từ , anh ấn nhẹ nhàng để làm giảng nở cái hang hang nhỏ ấy ... Vì nó khá to nên anh phải từ từ để tránh cho KyungSoo không đau ... Hơn nữa chặng đường , anh cảm nhận được độ ấm nóng thật khích của KyungSoo cứ như nó muốn giữ anh lại mãi mãi... Tiếp tục thực hiện hết phần còn lại

..

Khi cho vào hết , anh lại nhẹ nhàng kéo ra , cứ như thế cho đến khi anh cảm giác không còn gì vướng víu nữa thì anh gia tăng tốc độ ... Nắm chặt lấy tay Suho , cậu nhăn nhó rên la thảm thiết vì anh đã mang lại cho cậu từng cơn đê mê khi cho khúc thịt ấy vào rồi lại ra ...

Suho nhanh hơn trước , từng cái va chạm của da thịt làm anh như muốn nổ tung ... .

Đỡ người cậu ngồi dậy để anh vừa thực hiện hành động khám phá bên dưới vừa có thể hôn lấy môi cậu . Thật quá tham lam đúng không ... Anh cho hết tinh dịch của mình vào sâu trong cậu thở phào để nhẹ cậu nằm xuống giường lăn qua sát bên cậu ôm xiết nhẹ ...

Chồm người qua hôn lên trán cậu , nụ hôn biết ơn vì giờ như lời anh nói , cậu đã là của anh mãi mãi ...

- Cảm ơn Soonie . Cậu đã cho tớ một thứ rất quí giá ...

Lăn dài nước mắt trên ngực anh cậu trách móc nhẹ

- Tại sao tớ lại cho cậu chứ , một tên đáng ghét như cậu . Để rồi mai này cậu lại bỏ rơi tớ ...

- Thôi mà Soonie _ Chùi đi nước mắt KyungSoo - Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi những thứ thuộc về tớ đâu ...

- Cậu không lừa tớ chứ !

- Có đấy !!

- Suhoniee à ! tớ không đùa đâu ~~~

- Tớ sẽ ở bên KyungSoo từ đây về sau , sau sau nữa tớ vẫn sẽ bên KyungSoo . Biết sao không ... Cậu đang giữ lấy trái tim tớ sao tớ có thể bỏ cục cưng này được chứ ...

- Cảm ơn cậu ...

- Và sau này đừng bao giờ hỏi tớ yêu cậu bao nhiêu hết ...Vì Suho này yêu cậu rất nhiều rất rất nhiều nên sẽ không thể trả lời câu hỏi đó đâu ....

- Vậy cậu yêu KyungSoo này nhiều đến cỡ nào

- Bằng cả trái đất , à không cả mặt trời ... Bằng cả vũ trụ chứ .... Không không nó còn to gấp tỉ lần cả vũ trụ này nữa ...

- Suhonieeee ~~~

- Cảm ơn KyungSoo , hãy cất giữ trái tim tớ thật cẩn thận đấy... Nó mà có gì tớ sẽ không tha cho cậu đâu .... Tớ yêu cậu KyungSoo ...

....

- Suhoniee , lần sau cho tớ nằm trên nha !

- Cậu đủ bản lĩnh sao ?

- Dĩ nhiên

- Ừm thì nằm trên !!! _ Cười nhết môi - Nhưng tớ luôn ở trong nhá Soonieeee

- Suhooooooooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: