Chapter 1
Đôi bàn tay đang siết chặt của hai kẻ đang ung dung bước giữa khu công viên, trong một buổi chiều tĩnh lặng ấy thế mà đã lâu lắm rồi. Giữa họ đang tồn tại một tình yêu!, thứ mà tạo hóa đã ban tặng mà có nó để anh sống để cậu sống.
Để cậu con trai quí giá trong lòng anh cảm nhận được yêu thương nhất định không được nói to. Vì chính cậu không muốn nghe sự hào nhoáng về tình yêu của anh, cậu muốn hành động, thái độ và ngọt ngào từ cách đối xử của anh.
Cái tình yêu của họ xem ra thật đẹp và bền vững! như chưa có một thứ gì có thể tàn phá nó được. Bởi chính đôi tay đó đã dùng tin yêu nhất mà nắm níu lấy nhau. Họ hứa rồi! họ quyết thương yêu nhau cho dù ra sao đi nữa! tình yêu nào đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, của nhau!.
Ờ thì yêu thương hết mực. Này cậu con trai đang được ôm ấp trong lòng kia có phải là trao cả con tim cho anh rồi không. Kẻ mà ước mơ làm thiên thần, sắp làm thiên thần và đang là một thiên thần trong lòng của ai đó.
Bỗng dưng cái kí ức bổi hổi bay về trong lòng anh khi nhắm mắt ôm chầm người mình yêu sát bên. Anh bắt đầu ngờ nghệch nhớ về cái ngày mà anh biết yêu!, cái ngày mở đầu cho quá trình thay đổi cả một con người.
Duyên và phận ắc hẳn là đi theo anh bởi cái nghề mà bản thân hằng đã mong muốn từ bé. Anh dẫu sao cũng có cái bản tính tốt đẹp trong người, vì muốn giúp đỡ những người nghèo khó khăn trong việc pháp luật nên đôi lúc anh đứng ra bảo hộ ai đó mà chẳng hề lấy tiền. Cái chức luật sư của anh cũng dần đi theo tiến tâm bởi cái tài tình cái khéo léo, tuy vậy cũng chẳng ra đâu?, chàng luật sư này vẫn đáo để với đời, cứ hăn say lóc nhóc bản tính chả thua gì trẻ con.
Trạc tuổi nên cũng biết lo nhiều hơn về tương lai của mình. 23 tuổi đạt được ước mơ, giờ thì 26 rồi cũng đã có sự nghiệp, có nhà có xe, có cả cái bản tính vui tười hòa đồng của sưc trẻ. Suho lúc này là tuyệt vời nhất cái tuổi thanh xuân rồi.
Bấy lâu nay anh không chỉ hiếu kì mà còn quan tâm đến vụ việc vô tình đập vào sớ hồ sơ của mình. Anh luôn mong đến cái ngày gặp mặt để giúp người kì lạ trong việc chi phối tài sản hơi kì lạ này. Nếu phải nói hứng thú thì anh chả hề, chỉ thấy kì lạ bởi từ đó đến giờ, lúc mà còn bé chưa bao giờ anh thấy anh tiếp xúc với cái cách xử lí lạ lùng như trên.
Miệng anh nhẽ cười trong cái buổi sáng đầy rãnh rỗi ấy. Cười là nữa vui nữa phiền, rãnh rỗi dẫu sao thì cũng phải có vụ việc chờ mình xử lí. Biết là tài biết là giỏi nên đôi khi chàng trai này hay phách lối! nghĩ vu vơ cho qua chuyện, cười khì trong lòng ẩn hiện lên môi.
- Chắc là do xử xự tài giỏi công bằng nên ai cũng muốn người luật sư này.
Tuy là có chút hiếu kì có chút tò mò nhưng khi bước vào ngôi nhà đã hẹn thì anh lại bừng thừng chẳng có gì trong đầu. Ngờ nghệch đến nỗi chả quan tâm đến tình tiết hồ sơ mà anh sẽ ra việc giúp.
Đối diện với ai đó anh nhanh chóng thu hồi cái vô tư cái trẻ con của mình, để lại cái vẻ lạnh lùng cái cứng cõi của một tên luật sư nỗi tiếng. Mặt anh trầm ngâm nhìn người đối diện, giựt giọng mạnh cố lấy cái nghiêm nghị lạnh lùng.
Anh đưa tay đến mở rộng mu bàn tay, mắt hướng nhìn người phía trước, giọng anh lịch sự chào hỏi.
- Chào... Tôi là luật sư mà chủ tịch Do đã yêu cầu.
Rồi anh không nhận được gì từ cái phong thái lịch sự của mình. Có chút bỡ ngỡ, anh còn mở tay để đó mắt chậm chậm ngói theo người đối diện chờ đợi. Anh cho là việc này xảy ra làm anh khó chịu và không vui, trong tức khắc có thể làm người anh nóng giận bừng bừng...
Anh bắt gặp sự lơ đễnh từ gương mặt trơ mắt mũi kia. Đến bây giờ gương mặt ấy mới ngù ngờ quay chậm sang hướng anh rồi lại lệch một chút. Con người đó cứ nhìn chầm, anh không biết là nhìn gì nữa nhưng bắt đầu anh hạ giận nhận được lịch sự từ cậu.
- Chào anh... _ Rụt đầu ái ngại chào hỏi!...
Đôi mắt anh chầm nhìn thái độ kì lạ, anh nghĩ ngời về việc đối lập này. Giọng dễ thương thế kia, nhẹ nhàng thế kia, chưa kể là vẻ ngoài đó còn rất xinh đẹp không thể nào lại có tính tình khó chịu được.
Giọng anh bớt trầm bớt cứng, thay vào đó là nụ cười nhẹ xem như là dành cho người có chút xinh xắn này.
- Hôm nay tôi sẽ làm theo những gì mà ông Do đã để lại trong di chúc!....
Người đối diện bỗng dưng nhăn mặt đôi chút. Thu người nhỏ hơn, đôi tay bấu chặt lấy nhau ấy nấy, người đó cuối chút đầu trơ mắt lại không nhìn anh.
- Vâng!....
Anh bật cười cho vơi đi cái không khí nặng nề vừa bao trùm lên cả hai. Giọng chút thành kính mong là xoa đi lời nói vô tình chạm vào niềm đau, anh đang cố sức lịch sự.
- Tôi.. tôi.. chia buồn vì sự ra đi của ông Do... Tôi nghĩ ông ấy đang an nghĩ một cách yên bình nhất.
- Vâng!... Cảm ơn anh!.... _ Cuối đầu
_ Cầm ngay hồ sơ nhìn ngóng - Tôi tên JunMyeon, Kim JunMyeon.... _ Ngẩng nhìn - Gọi tôi là Suho cũng được...
- Vâng!... Anh Suho!... _ Mỉm nhẹ môi đáp lời - Tôi tên là Do KyungSoo!.
_ Hướng mắt đến hỏi han - Em... có vẻ không thích nhìn tôi khi nói chuyện nhỉ?...
Bông dưng KyungSoo quay người chính xác về hướng anh như vừa được định vị sau lời nói đó. Cậu nhăn mặt tỏ thái độ có lỗi hai đôi mắt cứ trơ ra nhìn ngẩng ngơ, chỉ có giọng nói là làm anh bàng hoàng ngạc nhiên.
- Xin lỗi anh!.... _ Chau nhẹ mày - Vì ... vì tôi... tôi không thể nhìn thấy nên không thể .... Tôi xin lỗi.
End. Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro