Chương 4 : Gặp lại
" Cả lớp hôm nay tôi sẽ trả bài môn Văn "
" ồ văn sao "
" Mình sợ quá " Dường nghe nói đến môn văn cả lớp không khỏi lo sợ nhưng chỉ có mỗi Shiho cô không hề lo sợ hay tỏ thái độ bất an gì cả bởi vì cô biết chắc rằng điểm của cô sẽ .....
" Shiho thầy .... quá thất vọng vì em , điểm của em quá thấp 30/100 vậy em sẽ thi học kì kiểu gì đây " đúng như các bạn nghĩ điểm của Shiho rất thấp bởi vì ..... cô ghét văn . Nói thế cho nhanh giống như mình đây phận ghét văn nhưng vẫn thích viết truyện bởi vì .. mình thích đọc truyện mà hihi /(///o///)\ . Thôi thôi không tào lao nữa quay trở về vấn đề chính ... Shiho không tức giận hay cũng không phàn nàn gì cả bởi vì nó cũng đâu giúp ích gì , dốt thì vẫn cứ dốt thôi .
" Dạ em xin lỗi thầy "
" Tình hình này không thể để kéo dài được thầy sẽ nhờ 1 anh chị khối trên giúp em tiến bộ trong môn văn , lịch học kèm tùy họ quyết định .... để thầy xem ai có thể giúp được đây "
" Để em .. "
" ANH SUBARU KÌA ĐẸP TRAI QUÁ "
" NHƯNG SAO ANH ẤY LẠI MUỐN DẠY CHO NÓ "
" ĐÚNG VẬY "
" ... "
" Thầy em có thể tự học em không cần người kèm "
" Subaru rất giỏi trong mọi lãnh vực có thể dạy kèm cho em đừng nói nhiều "
" Nhưng em không ... "
" ... "
" Em đừng có cãi lời tôi "
" Vâng "
" Tám giờ tối nay tại thư viện đừng có đến muộn "
" .... "
.
.
.
Thư viện .
" 8h15 chưa đến .. "
" Anh đừng nóng chắc con bé có việc "
" Hộc .. hộc xi..i.n lỗi tôi tôi đến muộn .. " Shiho chạy đến thở như sắp chết gương mặt đỏ ửng ngước mắt lên nhìn người đối diện , anh ta không đi một mình ư .. bên cạnh đó là ... chị Yoko , may thật cô cứ tưởng chỉ có hai người học có chị ấy ở đây thì tốt quá ...
" Chị Yoko .. chị cũng học sao ... "
" Đúng vậy , em cứ từ từ mà nói "
" Sao đến muộn vậy "
" Xin lỗi tôi có việc "
" Thôi mọi người đi học nào " Yoko đứng đó lên tiếng khoác tay anh đi đến thư viện , Shiho nhẹ nhàng theo sau cô chẳng nói gì giờ đây trong đầu cô chỉ nghĩ đến chị ... mai là sinh nhật chị ... nhưng .. làm sao mà cô có thể ngồi cạnh chị thổi nến như lúc xưa chứ tại vì .. chị đã không còn .
...
Vì bây giờ đã hơn 8h nên trong trường học không có ai ngoài ánh đèn phòng sáng trưng trong thư viện , Subaru ngồi ở giữa 2 cô gái ánh mắt nghiêm nghị giảng bài như 1 người thầy giáo thực thụ , đang trong giờ học nhưng Yoko dường như chẳng quan tâm đến nó hai tay khoác vòng qua tay anh ngồi sát lại 2 cơ thể như dính lại với nhau ... nhưng anh chẳng quan tâm mặc kệ cho cô làm gì đi chăng nữa Subaru vẫn ngồi giảng bài cho cô gái bên cạnh . Khác với Yoko , Shiho vẫn chăm chú ngồi nghe anh giảng bài khiến anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào .
" Yoko em có tập trung không vậy "
" Em vẫn nghe anh giảng mà "
" Vậy thì bỏ tay ra đi "
" Thôi mà "
" Đừng như vậy nữa "
" Được rồi em ra vệ sinh một lát " có vẻ như anh đã bắt đầu khó chịu với cách học của Yoko nên quay sang nhẹ nhàng hỏi nhưng cô vẫn không dừng lại mà còn giận dỗi bỏ ra nhà vệ sinh .
" Haiz cô ấy đã thay đổi quá nhiều " anh thở dài mệt mỏi tay chống lên bàn vò đầu bứt tóc hai mắt nhắm lại đầy mệt mỏi .
" ... "
" Ngủ rồi sao chưa học được 15p mà " ánh mắt anh dịu dàng nhìn Shiho cô đã ngủ từ khi nào khuôn mặt cô lúc này nhẹ nhàng , bình yên biết bao không lạnh lùng như lúc còn thức , chưa bao giờ anh được nhìn cô thật lâu trong khoảng cách gần như thế này Subaru có thể ngửi thấy hương thơm quen thuộc dạo nọ hương thơm nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ .
Cộp cộp , anh gõ nhẹ cây bút lên bàn để đánh thức cô gái bé nhỏ , Shiho giật mình tỉnh dậy hai tay dụi mắt mơ màng nhìn anh nửa tỉnh nửa mê nói .
" Thầy ơi mấy giờ rồi "
" ... hừ " nói xong anh đổ ít nước ra tay hất vào mặt cô khiến Shiho rùng mình tỉnh dậy nói lớn .
" Anh làm gì vậy tự dưng hất nước vào mặt tôi "
" Đang trong giờ học lại ngủ gật "
" Nhưng mà anh cũng không nên hất nước vào mặt tôi chứ " giọng cô dịu dàng dần như biết hối lỗi .
" ... "
" Xin lỗi "
" Lau đi " Subaru chìa ra chiếc mặt cô một chiếc giấy ăn ân cần nói .
" Cảm ơn "
.
.
.
Buổi học kết thúc vào lúc 10h , trời bây giờ tối lắm rồi nhưng tokyo vẫn đông vui nhộn nhịp trong bao nhiêu ánh đèn , trên con phố rộng lớn hình bóng cô gái bé nhỏ lang thang 1 mình , giờ học kết thúc nhưng Shiho chưa muốn về nhà , cô muốn dạo quanh thành phố ngắm cảnh về đêm mặc dù cô không thích những nơi ồn ào . Đang đi cô bắt gặp Shinichi và Ran đang vui vẻ đi với nhau ... hihi tối có truyện vui để trêu Ran rồi ... vì không muốn can thiệp vào cuộc hẹn của họ nên Shiho tạt vào 1 tiệm cà phê để nhâm nhi 1 cốc .
" Anh ... Subaru .... "
" Em .. "
Trong quán cà phê tại một góc nhỏ hình dáng của hai con người làm cho màu không khí bớt cô độc hơn .
" Tối rồi sao còn chưa về "
" .... tôi chưa muốn về "
" Thế là ghé vào đây uống cà phê "
" Ukm "
" Uống vậy sẽ mất ngủ "
" ... tôi có bao giờ ngủ ngon đâu vậy nên cũng chả sao "
" ... " cả hai chả nói thêm câu gì mỗi người lại chìm vào khoảng lặng riêng tư của mình .
....
Ngọn đèn Tokyo càng về đêm càng sáng chiếu thẳng vào hình bóng 2 người ....
" Tối mai 7h tại thư viện , sẽ học sớm hơn " anh nói phá tan bầu không khí yên lặng .
" Tôi xin phép nghỉ ngày mai "
" Sao vậy tôi dạy chán ư "
" Không có , anh dạy hay lắm chẳng qua là tôi có việc "
" Quan trọng vậy sao "
" Vô cùng "
" Tôi có thể biết không "
" .... sinh nhật chị gái tôi "
" Vậy có thể chúc mừng sau giờ học "
" Chị ấy ... mất rồi "
" Tôi xin lỗi "
" Không sao "
" Tôi hiểu cảm xúc của cô "
" Haha anh hiểu sao , anh vẫn còn gia đình mà "
" Không ... mẹ tôi mất rồi , tôi chỉ còn có bố "
" Anh ... "
" Tôi mất mẹ năm cấp 2 sau khi bà ấy qua đời bố tôi đã làm lụng vất vả thay cho vị trí của mẹ , vì vậy tôi hiểu cảm giác đó "
" .... anh còn bố tôi không còn ai cả , cô độc , lạnh lẽo một mình 2 chị em tôi ở với ông bà rồi đến 1 ngày hai người cũng bỏ tôi , chị là người thân cuối cùng để tôi tin tưởng , dựa dẫm và cuối cùng chị lại bỏ tôi đi theo họ ... để lại tôi 1 mình trên thế giới rộng lớn này ... " cô nói hai hàng nước mắt bất chấp chảy ra , cô khóc , khóc không phải vì buồn mà là vì đau khổ và tuyệt vọng ...
" Em ... "
" Haha tôi không sao tại Tokyo nhiều bụi mà "
Nhiều bụi sao ?
Hay em đang che giấu cảm xúc thật của mình ?
Sao em cứ phải hành hạ bản thân mình vậy .... đồ ngốc ... em nghĩ tôi không biết sao .
Không ! thực ra tôi biết nhưng tôi không nói .. vì sợ .... sợ sẽ làm tổn thương em .
.
.
.
Shiho đứng trước bản tin của trường hai tay siết chặt lại , ánh mắt chết chóc nhìn những tấm ảnh được dán ngay trước mặt .. đó là .. ảnh chụp cô đang đi cùng với 2 người đàn ông , ảnh cô đang ngồi ở bar với họ ... và cuối cùng là ... cô .... cô đang nằm trên giường với họ ......
" Không thể tin được học sinh mới lại bản lĩnh như thế "
" ... "
" Chơi luôn cả 2 thằng sao "
" Vậy cô ta không còn là xử nữ "
" Thật kinh tởm "
" ... "
" NÓI ĐI ! HÃY GIẢI THÍCH VỀ VIỆC NÀY NHANH LÊN " Subaru thấy vậy vô cùng tức giận chạy ra chỗ đó nắm vai cô lắc thật mạnh ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào người con gái đối diện để nghe 1 lời giải thích . Shinichi đứng kế đó tiện tay xé hết những tấm ảnh được dán ở bản tin . Ran thấy vậy chạy ra phía Shiho nói lớn với Subaru và cô .
" Shiho KHÔNG BAO GIỜ LÀM NHƯ VẬY , CẬU NÓI ĐI NHỮNG TẤM ẢNH ĐÓ CHỈ LÀ GIẢ ĐÚNG KHÔNG , NÓI ĐI NÓI ĐI MÀ ... ĐỪNG IM LẶNG NHƯ VẬY MÌNH LO LẮM .. " Shinichi thấy Ran khóc lớn vội chạy ra ôm cô vào lòng lau hết nước mắt cho cô , thực ra Shinichi cũng không tin Shiho lại làm như vậy .
" ... "
" NÓI ĐI , NHANH LÊN BỘ KHÔNG NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ SAO " anh vẫn tức giận nắm chặt lấy vai cô quát lớn khiến các học sinh trong trường khiếp sợ . Shiho ngẩng đầu lên hất tay anh thật mạnh ra khỏi vai của mình , ánh mắt lạnh tanh đầy khinh thường cùng giọng nói đầy mỉa mai nhìn các học sinh trong trường nói .
" Phải tôi làm đấy có sao không bây giờ tình một đêm cũng là chuyện hoàn toàn bình thường , chả có gì đáng để ngạc nhiên .. nhìn xem đẹp lắm đúng không ... " nói xong cô vạch cổ áo mình ra để lộ vết hôn đỏ chót trên cổ . 1 tay chỉ vào nó khuôn mặt bình thản đầy thích thú nói như không có gì xảy ra .
" Nh...ư..ưng đ..ó đó ..... " Ran bất ngờ muốn nói rằng đó không phải là dấu hôn mà đó là cô bị 1 loài côn trùng cắn nên mới thành ra như vậy , nhưng chưa kịp nói cô đã bị Shiho cản lại ....
" Xin lỗi vì đã giấu cậu Ran , sao các người vừa lòng chưa , tôi đã không còn gì để nói nữa vậy xin phép ... " cô định lấy 1 tay đặt lên vai Subaru nhưng bị anh hất ra trừng mắt nhìn cô nói lớn .
" Đừng động vào tôi đồ dơ bẩn tôi đã đánh giá quá thấp cô "
" Ồ vậy sao xin lỗi vì đã làm bẩn môi trường xinh đẹp của anh .... và cả các người .. "
" Shiho đợi mình "
" ... "
" Kịch hay mới chỉ mắt đầu thôi " một cô gái có mái tóc nâu vàng đứng đó nở nụ cười thích thú .
.
.
Hai năm sau ....
" Shiho à , dậy đi hôm nay là buổi đầu tiên 2 đứa đi phỏng vấn đó "
" Ukm mình biết mà
Đã 2 năm trôi ua Shiho và Ran vẫn chơi với nhau cả hai ngày đều xinh đẹp ra và đã trưởng thành hơn rất nhiều , hôm nay là ngày đầu tiên 2 người đi phỏng vấn không thể để chậm chễ được , công ty mà 2 cô gái xin vào là 1 tập đoàn lớn nhất nhì trong thành phố Tokyo nghe nói nó thành lập là do 2 người bạn thân lâu năm với nhau ông Okiya và ông Kudo . Vì vậy nó có tên là OKIDO . ( HEHE nghe nó cứ dị dị ý nhỉ mà thôi kệ á há há )
...
" Hai cô là Ran Mori và Shiho Miyano ", một cô gái trẻ bước ra trong bộ váy màu đỏ rượu bó sát cơ thể , quyến rũ nhìn 2 người vẻ mặt khinh thường . Ran mặc một bộ váy màu trắng trông rất tinh khiết và đáng yêu ... còn Shiho cô mặc chiếc áo 2 dây màu đen để hở phần bụng đi kèm với 1 chiếc áo khoác phông dài tay rộng thùng thình , bên dưới mặc chiếc quần bò xanh nước biển trông rất cá tính .
" Vâng "
" Mời 2 người đi theo tôi chủ tịch sẽ phỏng vấn riêng 2 cô tại vì các cô là sinh viên mới ra trường "
Tại phòng chủ tịch .
Khi bước vào căn phòng rất rộng lớn trên bàn làm việc là 1 người đàn ông kèm theo 1 cô thư ký nóng bỏng đứng cạnh là ... Subaru và Yoko , Ran bất ngờ nhận ra 2 người họ , còn Shiho cô chỉ im lặng bước vào gương mặt xinh đẹp lạnh tanh nhìn 2 người trước mặt . Subaru biết rằng 2 cô sẽ đến đây xin việc vậy vì muốn phỏng vấn riêng nên lấy lí do là sinh viên mới ra trường .
" Chào anh chị " Ran là một cô gái hiền lành nên rất vui vẻ cởi mở khi gặp anh , đưa tay ra bắt tay hai người đối diện .
" Xin chào "
" Chào anh tôi là Shiho Miyano rất vui khi được gặp anh " nói xong cô đưa tay ra nhưng anh không đón nhận chỉ có Yoko là vui vẻ giả tạo đưa tay ra bắt tay cô không quên để cho Shiho một ánh nhìn sắc bén .
" Shiho cậu không nhận ra anh Subaru sao "
" Đây là lần đầu tiên mình gặp chủ tịch làm sao quen được cậu nhầm người rồi "
" Shiho à ... "
" ... " từ khi chuyện đó xảy ra mối quan hệ của anh và Yoko trở nên tốt hơn anh quan tâm cô nhiều hơn , chăm sóc cô nhiều hơn hai người còn dự định năm sau sẽ kết hôn . Điều đó khiến Yoko cô cùng sung sướng .
" Ồ bộ em quên anh chị rồi sao "
" Xin lỗi cho hỏi em khi nào có thể đi làm "
" Mai luôn được không " Yoko nói hai tay đặt lên vai anh vuốt ve nhẹ nhàng .
" Được ... vậy xin phép " nói xong cô đứng dậy định bước ra khỏi phòng trong không khí ngột ngạt thì cánh cửa bỗng dưng mở ra bước vào là một người đàn ông có mái tóc đen nhánh lịch lãm .
" A chào cô bé có nhớ anh không " Ran thấy Shinich lịch lãm bước vào hai má bỗng chốc đỏ ửng lên .
" Không nhớ " sau đó cô đi thẳng ra ngoài cửa Shinchi vui vẻ thấy Ran chạy ra tươi cười chào hỏi . Thở dài nói vì tính khí của con nhỏ kia vẫn vậy không thay đổi chút nào .
" Lâu lắm mới gặp em "
" Vâng "
" ... "
.
.
.
" Anh à tối nay anh đi dạo phố với em nha "
" Được rồi , tùy em " sau khi tan làm từ công ty hai người hẹn nhau ở phố đi dạo tối nay . Subaru đưa Yoko về rồi phóng xe thẳng về khách sạn anh mua 1 căn hộ ở đó cạnh phòng anh là Shinichi , 2 người giờ đã trưởng thành vậy nên có rất nhiều bí mật cá nhân không muốn cho ai biết vậy nên họ không ở chung với nhau nhưng tình nghĩa anh em vẫn rất sâu nặng . Về đến nhà anh tháo chiếc áo vest của mình ra mệt mỏi nằm xuống giường .
8h tối .
Khu đi bộ đông vui nhộn nhịp trong những ánh đèn lấp lánh , cô khoác tay anh vui vẻ nói trên đường đi 2 người nói rất nhiều chuyện với nhau giường như là toàn Yoko nói anh chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi lặng lẽ ngắm cảnh đêm ở đây .
" Anh ơi mình vào quán cafe đó ngồi đi "
" Ừ "
Hai người lặng lẽ bước vào quán cà phê đập vào mắt anh là hình bóng của cô gái quen thuộc ... Shiho cô làm thêm ở đây sao . Chả là ngoài giờ làm việc trên công ty cô muốn làm thêm tại quán cafe để cho bớt căng thẳng , ai ngờ lại gặp họ ở đây .
" Chào Shiho em làm thêm ở đây sao "
" Đúng vậy , quý khách uống gì "
" Cho 2 cốc cafe sữa "
" Được "
" .. "
Nhanh thoăn thoắt 2 cốc cà phê sữa đã được đặt ngay ngắn trước mặt 2 người , Shiho quay đi làm việc , trong quán bỗng xuất hiện một cô nhân viên quyến rũ bước ra , cô ả đi đến chỗ của Shiho ném một đống giấy vào mặt cô quát lớn .
" Thư tình , thư làm quen cô đi làm hay đi quyến rũ đàn ông vậy hả "
" Tôi xin lỗi " nói xong cô cúi xuống nhẹ nhàng nhặt đống giấy lên nhìn chằm chằm vào nó 1 lúc rồi quăng thẳng vào lò lửa đứng ung dung nhìn nó đang cháy trong sự kinh ngạc của mọi người đặc biệt là .... Subaru .
" C..ô..ô làm g..ì..ì v..v ... "
" Nhìn không biết sao "
" ĐÓ LÀ THƯ TỎ TÌNH MÀ CÔ KHINH NGƯỜI TA VẬY SAO BẮT HỌ MẤT CÔNG VIẾT RỒI QUĂNG ĐI KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG MÀ ĐỌC Ư "
" Tôi đâu bắt họ viết ... hay cô ghen ăn tức ở với tôi "
" Cô ... " cô nhân viên quyến rũ đang định giơ tay tát Shiho thì bị cô bắt được đẩy 1 cái thật mạnh xuống đất cả quán cười rộ lên cô ta xấu hổ , giận đùng đùng vớ lấy siêu nước sôi hất thẳng vào tay cô . Vì nước mới sôi nên tay Shiho giờ bị bỏng rát đến xương thịt , nhưng cô chả nói gì sắc mặt lạnh tanh nhìn cô nhân viên .
" Tay của em " Subaru thấy vậy tức giận chạy ra nắm lấy tay của cô xót xa nói , tay của Shiho có vẻ bị bỏng nặng giờ đây đỏ ửng lên , cô hất tay anh ra khỏi tay mình quay người bước đi lặng lẽ không quên quay lại trả lời người con trai đang đứng nhìn cô kia .
" Cảm ơn , tôi không sao "
Yoko đứng đó chứng kiến tất cả sự việc đùng đùng tức giận nhìn Shiho bước đi hai tay siết chặt lại như đang bóp chết con mồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro