Chap3: Ký Ức Lặng Lẽ
Chương 3: Ký Ức Lặng Lẽ
Miêu Sơn rời khỏi rừng đào, lòng vẫn chưa thể bình ổn. Y không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy hoang mang đến vậy khi đối diện với người lạ mặt kia. Giọng nói trầm ổn nhưng đầy sát thương, ánh mắt như muốn nhìn thấu mọi điều ẩn giấu trong y, tất cả đều khiến Miêu Sơn không thể gạt ra khỏi tâm trí.
Bước chân y chậm dần khi đi qua con đường nhỏ dẫn về trấn. Tựa như một thói quen, y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, lòng thầm hỏi bản thân: "Ta... đã từng gặp hắn ở đâu chưa?"
Nhưng ký ức vẫn chỉ là một khoảng trống vô định.
Thạch Lang đứng giữa rừng đào, vẫn luôn nhìn theo hướng y rời đi cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất hẳn. Hắn đưa tay chạm vào một cành đào gần đó, cánh hoa mềm mại rơi xuống tay hắn, nhẹ bẫng như những ký ức xa vời.
"Miêu Sơn, em vẫn là em, chỉ có điều em đã quên ta thật rồi..."
Ngàn năm qua, hắn đã lang thang khắp tam giới, đuổi theo bất kỳ dấu vết nào liên quan đến y. Mỗi nơi hắn đến đều chỉ nhận lại được câu trả lời giống nhau: Miêu Sơn đã biến mất. Nhưng giờ đây, khi hắn thực sự tìm thấy y, đứng trước y, trái tim vốn đã chai sạn lại như được tái sinh lần nữa, nhưng cũng đau đớn hơn bao giờ hết.
Hắn không thể nói cho y biết sự thật. Không phải lúc này.
Sáng hôm sau, Miêu Sơn ngồi trong góc nhỏ của căn nhà đơn sơ, nhìn ra vườn hoa cẩm chướng, loài hoa mà y yêu thích nhất bung nở rực rỡ dưới nắng mai. Y cầm cây tỳ bà, khẽ lướt ngón tay trên dây đàn nhưng không chơi thành giai điệu. Trong đầu y vẫn văng vẳng những hình ảnh mơ hồ từ giấc mơ đêm qua.
Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Lần này, y nhìn thấy một cánh đồng cùng bầu trời đỏ rực như máu, một tiếng thét vang lên xé toạc không gian, và một đôi mắt sâu thẳm ngập tràn hận ý.
Miêu Sơn bất giác ôm lấy ngực, trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Y hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt đi cảm giác bất an. Nhưng trong lòng, y biết mình không thể trốn tránh mãi.
Giấc mơ này dạo gần đây cứ xuất hiện liên tục, như muốn báo hiệu cho Miêu Sơn có thứ gì đó đang đến, nhưng y vẫn không làm sao giải thích được.
Đặt tỳ bà xuống, y quyết định quay lại rừng đào. Nơi ấy khiến y luôn thấy yên bình, và y đang cần nó hơn bao giờ hết.
Thạch Lang đã sớm chờ sẵn. Hắn biết Miêu Sơn sẽ quay lại, và hắn không định bỏ lỡ cơ hội để ở gần y hơn.
Lần này, hắn không lẩn trốn nữa mà đứng yên giữa rừng đào, chờ y xuất hiện.
Miêu Sơn bước đến, vẫn là bóng dáng tím nhạt cô độc ấy. Y hơi sững người khi nhìn thấy Thạch Lang, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Sao ngươi lại ở đây?" Y nhíu mày hỏi, giọng nói pha chút khó chịu.
Thạch Lang cười nhẹ, bước đến gần hơn. "Ta thấy nơi này thực sự rất đẹp, liền quay trở lại. Ta không ngờ công tử cũng thích rừng đào này như vậy."
Miêu Sơn không đáp, chỉ quay lưng bước đến gốc cây quen thuộc, đặt tỳ bà xuống rồi ngồi bệt trên tảng đá lớn. "Nếu ngươi không có việc gì, xin đừng làm phiền ta."
Thạch Lang không nói gì thêm. Hắn chỉ ngồi xuống một gốc cây khác gần đó, yên lặng nhìn y.
Miêu Sơn bắt đầu chơi đàn, giai điệu lần này không còn buồn bã như trước, mà mang một chút thanh thoát, như thể y đang cố gắng xua đi nỗi u uất trong lòng. Nhưng Thạch Lang nghe thấy tất cả—những nỗi đau sâu kín vẫn ẩn giấu trong từng nốt nhạc y chơi.
Hắn lặng lẽ nhắm mắt, để âm thanh cuốn lấy mình. Biết nhưng vẫn hỏi. "Tu vi không tồi, công tử cũng tu tiên sao?"
Giai điệu ngừng lại, Miêu Sơn nhìn sang hắn, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. "Ngươi... là ai?"
Thạch Lang mở mắt, mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự phức tạp không thể diễn tả bằng lời. "Chỉ là một kẻ lữ hành phiêu bạt tình cờ ngang qua đời công tử. Nếu công tử không phiền, ta sẽ ở lại nơi này thêm một thời gian nữa."
Miêu Sơn nhíu mày. "Ta không có ý định kết bạn với yêu quái. Ngươi nên đi đi."
Thạch Lang đứng dậy, nhìn y thật lâu, rồi khẽ gật đầu. "Ta sẽ không làm phiền công tử. Nhưng nếu có ngày công tử cần một người đồng hành, xin hãy nhớ đến ta."
Dứt lời, hắn quay người bước đi, bóng dáng cao lớn dần hòa vào biển hoa rồi biến mất. Miêu Sơn ngồi lại, đôi tay vô thức siết chặt lấy cây tỳ bà.
Trong lòng y, có một nỗi bất an mơ hồ, nhưng cũng có một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro