Chap 1: Gặp gỡ
-6h sáng,tại biệt thự Lee-
Mẹ FL: Dậy thôi nào con trai, trời sáng rồi..
Một buổi sáng trong lành lại đến, ánh nắng đã len lỏi qua khe rèm mỏng mà rọi vào thành giường. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi quay ra, nhẹ nhàng nâng tay người mẹ ngồi bên cạnh mà đặt lên đấy 1 nụ hôn, một chất giọng ấm áp vang lên:
FL: Mẹ buổi sáng an lành!
Mẹ của cậu mỉm cười dịu dàng rồi bước ra ngoài, không quên gửi cho cậu một nụ hôn gió. Cậu mỉm cười như đáp lại, nó ấm áp như ánh nắng mặt trời kia vậy, đối với cha mẹ cậu, đó chính là món quà quý giá nhất mà không có gì có thể sánh bằng. Gia đình nhà họ Lee, có trưởng gia là cha của Felix, hiện tại đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn, người gốc Úc; mẹ của cậu lại là bà chủ của rất nhiều khách sạn và quán bar ở Hàn Quốc. Cả hai phụ huynh đều sở hữu nhan sắc trời ban nghiêng nước nghiêng thành, nên sinh ra một cậu con trai độc tôn cũng góc cạnh và sắc sảo không thua không kém, toát ra vẻ đáng yêu, hiền lành, nhưng vẫn ma mị, bí ẩn, tạo cho đối phương một sự cuốn hút khác biệt khó tả.
Cậu mới theo cha chuyển về quê mẹ, nơi xứ sở kim chi nổi tiếng - Hàn Quốc, nên từ hôm nay, cậu sẽ nhập học tại một môi trường mới, mang tên "Học viện Nam sinh Kĩ thuật chiến đấu JYP".
Điều đó làm cậu khá hồi hộp và mong đợi, cậu thay đồng phục mới, nhanh chóng xuống lầu ăn sáng rồi tạm biệt cha mẹ, cùng anh trai đi đến trường.
-Trên đường tới Học viện-
Anh FL: Học viện này không phải là một Học viện tầm thường, anh nghe nói học viên ở đây toàn "khủng long". Em có sợ khi nhập học sẽ bị bọn nó bắt nạt không?
FL: Em không sợ đâu, anh biết em như thế nào mới có thể được nhận vào Học viện này mà.
Anh FL: Anh lo em nhỏ con, vào trong đấy bị bắt nạt. Ai chọc vào em cứ gọi cho anh, anh đến tận nhà xử tội!
FL: Haha, không đến nỗi vậy đâu anh, nhưng nếu gặp chuyện gì mà em không giải quyết được, em sẽ gọi cho anh.
Anh FL: Ừm, vậy nhé, đến nơi rồi, em vào học đi.
FL: Vâng, tạm biệt anh!
Chiếc xe đã dừng lại, cậu bước xuống xe, chào tạm biệt anh trai rồi đi vào trong Học viện, có lẽ do đó là một môi trường mới, nên không khí ở đây cũng khác hẳn, cậu tham lam hít một hơi thật sâu, cảm thấy người mình khoai khoái, liền bước vào trong. Cầm trong tay tờ đơn xin nhập học, cậu đảo mắt xung quanh tìm người để hỏi đường đi.
FL: Cho hỏi...phòng hiệu trưởng ở đâu vậy cậu?
BC: Ở dãy nhà điều hành khu A. Cậu là học viên mới ?
FL: Phải!
BC: Mình là Hội trưởng hội học viên, tên là Bangchan, để mình dẫn cậu đi.
FL: Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi.
BC: Nghe giọng cậu mình thấy quen, cậu đến từ đâu?
FL: Mình sao? Mình đến từ Úc.
BC: Oh, mình cũng vậy, đồng hương với nhau rồi.
FL: Vậy thời gian sau này mong cậu giúp đỡ!
Sau khi hoàn tất giấy tờ nhập học, cậu ở lại phòng để chờ đến khi vào lớp, nên tiện hai người trò chuyện làm quen. Học viện này không quan trọng tuổi tác nhiều, nhưng độ tuổi nhập học không được quá trẻ cũng không được quá độ tuổi quy định. Cậu được phân vào lớp A1-1, là lớp trong khối năm nhất. Cậu bước vào lớp sau lời gọi của thầy giáo, khác với khi ở sân trường có phần im ắng, lịch sự, thì trong lớp lại reo hò lên khi nhìn thấy cậu, vì hiếm khi Học viện có những học viên visual xuất sắc nhập học. Sau khi nói vài câu giới thiệu, thầy giáo bắt đầu tìm chỗ ngồi cho cậu, thì chợt có một bàn tay giơ lên rất cao.
JG: Em ạ, Em ạ! Cho anh ấy ngồi với em đi ạ!
Đó là Jeongin, là một trong bốn "Gương mặt được chú ý nhiều nhất", hay còn được gọi là "Hội hoa khôi" của Học viện khi sở hữu lượt quan tâm cả ở ngoài lẫn trên Instagram của các học viên nam nơi đây vô cùng lớn, cậu cũng dễ thương như Felix vậy, nước da hồng hào và mái tóc màu xanh khói, chỉ là có dáng người cao hơn Felix. Cậu mỉm cười, liền sải bước đến bàn của Jeongin, Joengin thấy vậy, liền đi ra để nhường chỗ bên trong sát cửa sổ cho cậu ngồi.
JG: Chào anh, em tên Jeongin, từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn nhé!
FL: Chào em nhé, em dễ thương thật đấy!
JG: Cả hai đều dễ thương mà!
Joengin cười thật đẹp, được gặp thế này cũng được gọi là cái duyên, cậu tự nhủ sẽ không bao giờ để nụ cười của cậu em trước mắt bị cướp mất. Các học viên xung quanh cũng ngơ ngẩn nhìn hai người, khi cực phẩm ngồi cùng với cực phẩm, thì làm sao có thể học được nữa, nó chói loá quá.
Tiết học dài đằng đẵng nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho giờ ra chơi giữa buổi. Joengin đứng dậy, cầm tay Felix kéo đi một cách nhanh lẹ.
JG: Đi với em, em dẫn anh đi gặp hội anh em của em!
Felix không ý kiến gì mà bước đi cùng Joengin, vì cậu nghĩ cậu em của mình sẽ chẳng dẫn mình đi gặp mấy thanh niên hư hỏng, đàn đúm gì đâu. Ở dưới sân, có một nhóm đang đứng nói chuyện với nhau, chắc là họ rồi.
JG: Các anh ơi, em dẫn bạn mới của em đến này, anh ấy tên Felix!
*****************************
-"Lần đầu mình viết truyện, nếu có gì sai sót, mong mọi người góp ý cho mình nhé, mình sẽ cố gắng sửa chữa và ra nhiều truyện cho các bạn đọc!❤️" (KAD)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro