Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_chap 7_

Tôi bật dậy, thở hồng hộc và tự đặt cho mình hàng tá câu hỏi:“Vì sao trong dòng thời gian ngưng động đó mình lại gặp Woojin? Anh ấy đang làm gì ở đấy? Đấy là không gian chỉ những người sở hữu sức mạnh thay đổi cột mốc thời gian như mình thì mới có thể xuất hiện ở đó, thế tại sao mình lại gặp anh ấy ở đó, mình đã nghe thấy anh ấy hỏi mình, vậy là mình không nhầm, Woojin đã thấy mình!” tôi vồ đầu mình cùng với những câu trả lời đặt cho cuộc du hành thời gian bản nãy.
-Taeyoung? Em dậy rồi à?
-Hơ..
Lần này khác lần trước, tôi thức dậy trong một căn phòng bệnh, trước mặt tôi là Han và Bang Chan, họ nhìn tôi bằng cặp mắt lo lắng pha chút an ủi.
-Em đừng cử động mạnh, bác sĩ đang truyền nước biển cho em đó!
-Hai anh…em bị vậy bao lâu rồi?
-Ờm…nửa buổi sáng…chăng..?
Han có vẻ ngập ngừng khi nhìn vào ánh mắt của tôi, chắc hẳn anh nghĩ vì tôi mà anh phải vất vả đến nỗi căng thẳng quá mức dẫn đến ngất đi. Nhìn anh vẻ lúng túng làm tôi nhớ đến căn bệnh tâm lí mà anh đang gặp phải, tôi cầm tay anh hỏi:
-Han, bệnh của anh như thế nào rồi!
-Bệnh…gì…?Taeyoung, em nói cái gì đấy?
-À…ờ…em…không có gì đâu ạ! -tôi cười trừ
Vậy là tôi có phá hủy hay thu nó vào người mình, tất cả những người bị tôi tác động lên kí ức đều quên những điều trong mảng kí ức đó. Tôi vừa cau mày khó hiểu vừa tỏ ra vẻ không có chuyện, nhưng chuyện này lại làm tôi đặt cho mình thêm nhiều câu hỏi:“Người mà mình đã vô tình bắt gặp trong lần thu thập mảnh chìa khóa lần này có phải là Woojin?”
Tối đó, tôi được xuất viện do tình trạng cơ thể tốt hơn, tôi đi về cùng với Bang Chan, anh cầm lấy tay tôi vào nhét vào túi áo khoác nơi có những túi nhiệt sưởi ấm bàn tay tôi dưới cái nhiệt độ lạnh buốt này. Bang Chan là một nhóm trưởng tốt! Ai mà chẳng biết, vì lãnh đạo của một nhóm nhạc bất kì nào đều cố làm cho các thành viên trong nhóm cảm thấy thoải mái nhất cá thể, họ còn có thể hi sinh một món đồ quý giá nào đó để lấy lại sự an toàn cho người mà họ cho là anh chị em của mình, đáng ngưỡng mộ nhỉ? Tôi hí hửng nhìn Bang Chan bằng cặp mắt mến mộ, tình cảm anh dành cho tôi chắc không bằng những người anh em đã cùng anh sát cánh trên con đường debut gian khổ đâu nhỉ? Tôi cũng chả đáng gì nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ mấy anh, so với một đứa nhóc 14 tuổi như tôi thì các anh giỏi giang hơn nhiều.
-Bang Chan này, anh nghĩ xem…em có đáng sống trên thế giới này không?
Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, đầu thầm nghĩ về một tương lai sẽ thay đổi như thế nào nếu không có tôi, một sinh vật nhỏ bé sống bám lên mặt đất nơi vũ trụ bao la vô tận không điểm dừng, nhỏ đến mức một vòng tay của tôi cũng chả ôm trọn lấy cả dải ngân hà đẹp đẽ ấy chứ nói gì đến Stray Kids nhỉ?
-Em suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Nếu không có em, anh sẽ ít có cơ hội được dạo phố với một người em gái như em đâu!
Tôi quay đầu nhìn anh theo lẽ tự nhiên, nhìn vào đôi mắt như nuốt trọn cả hàng ngàn ngôi sao làm tôi có chút rung động, anh đã đẹp lên từ bao giờ vậy? Khóe miệng cong lên, đôi môi đỏ hồng hào vào buổi sáng, đỏ rực vào ban đêm, khuôn mặt thanh tao, nhã nhạn đi với cặp mắt hai mí toát lên một cảm giác sang trọng, thân thiện.
-Anh makeup à?
-Có đâu!
-Sao anh đẹp trai dữ vậy?! Mặt anh như tỏa sáng trong màn đêm luôn á!
-Em chọc anh phải không?! Anh biết chiêu này rồi, Changbin với Han dùng nó nói anh suốt!
-Em nói thật! Bộ Chae Taeyoung em đây không đáng tin sao?
-Tự nhiên đang im lại khen anh, hôm nay Taeyoung nhà ta bị đâm đầu vào đá à?
-Tùy anh, người ta khen không nhận còn trả lại, không có hệ thống gì hớt á!
Tôi giận dỗi bước đi lên trước, biết được cảm xúc tôi lúc đó, Bang Chan vui vẻ chạy theo xin lỗi, nũng nịu hết sức để tôi tha nữa kìa, anh ấy có phải con người sinh năm 97 nữa không vậy? To xác thế này mà còn phải đi xin lỗi một đứa nhóc nhỏ hơn mình gần như chục tuổi, tôi có ý chê gì đâu, nhưng mà, nhìn nhóm trưởng Bang Chan chúng ta những lúc thế này…thật dễ chịu nhỉ?
Tối đó tôi đã mơ thấy một giấc mơ,tôi đang đứng trước một chiếc tháp pha lê màu đoe rất to, nó bắt đầu rung chuyển ngay khi tôi vừa nhấc chân, nhìn viên pha lê khổng lồ đỏ rực khiến cho tôi có một chút gì đó quen thuộc, nó có thể ở đâu trong trí nhớ của tôi? Tôi tò mò lết nhẹ tới nó, nhưng mỗi bước chân của tôi, nó như nứt ra từng đợt, nó sẽ nổ tung ư?! Nếu trọng lượng nặng như nó chắc…nó phải gây ra vụ nổ có tính sát thương cực kì cao, tôi có thể mất xác sau tiếng nổ đó, tôi sợ hãi đứng chùn lại, không cử động dù chỉ một chút, nhưng tôi lại cảm thấy có một thứ gì đó vô hình cứ thúc giục tôi đi lên và chạm vào viên pha lê đỏ đó, cảm thấy không có gì để cho tôi vùng dậy ngọn lửa dũng cảm, “thứ” vô hình đó mạng bạo đẩy tôi tiến lên, tôi không kháng cự lại được lực đẩy bạo lực của “thứ” vô hình liền chúi mặt về phía trước, toàn thân bị mất đà, tay tôi vô tình đụng phải cạnh đế viên pha lê đó, tôi hốt hoảng nhìn lên, nó…vẫn thế…không nứt một miếng nào như hồi nãy…tôi thở phào và chắc chắn nó không phản ứng gì, tôi đứng lên, phủi chiếc pyjama, bỗng viên pha lê bắt đầu sụp đổ, tôi hãi hùng nhìn cảnh tưởng một mảnh vụn từ viên pha lê sắp ập vào tôi, đôi chân của tôi đông cứng ngay tại chỗ, tôi cứ thế theo phản xạ lấy tay che đầu sau đó tôi giật mình thức dậy trên giường kí túc, như mọi ngày.
Chán nản suy nghĩ về giấc mơ có thể gọi là ác mộng tối qua, khiến tôi mơ màng không thể tập trung vào bài giảng của Bang Chan, nhận thấy được sự mơ màng hiện rõ trên mặt tôi, Bang Chan vỗ nhẹ vào vai tôi.
-Em đang nghĩ nó hiện hết lên mặt em kìa!
-Ơ…em..có nghĩ gì đâu?
-Không nghĩ gì á?! Thế em nói lại tất cả những gì em học được sáng giờ đi!
-Ớ…ớ..ớ?!
Tôi ngơ người, sự thật thì đầu tôi còn chả thèm tiếp thu ít nhất một thứ kiến thức gì của Bang Chan dạy tôi nữa, tôi nhìn anh, trong lòng vô cùng áy náy, không biết nên làm gì trong trường hợp này, tôi chỉ có thể nở một nụ cười từ thiện. Anh đáp lại tôi một tiếng thở dài, lắc đầu rồi kéo tôi ngồi xuống cạnh anh.
-Có chuyện gì, nói anh nghe.
-Có gì đâu?
-Không có chuyện gì sao em cứ như người trên mây nãy giờ vậy?! Bộ em bị căng thẳng hay sao vậy? Mệt thì phải nói anh biết chứ!
-Không! Em không có mệt, chỉ là em…nhớ Wooj..in thôi!
Tôi gục mặt vào đầu gối, lòng thầm nghĩ tôi có đủ sức để đưa Stray Kids về thành nhóm 9 người không, nó thật sự khó, như cái cách mà bạn phải bỏ đi một món ăn yêu thích chỉ để giảm cân chẳng hạn, cho dù bạn cũng không chắc rằng bạn có thể hoàn toàn bỏ nó, tôi đang trong hoàn cảnh đó, tôi vừa muốn mang Stray Kids trọn vẹn 9 người trở lại, nhưng bản thân tôi lại đang cho rằng điều đó thật phí sức, tại sao tôi lại phải làm việc mà chưa chắc các fan yêu thích Woojin đồng ý, mà lại không dành cho mình những phút giây thư giãn với các thành viên? Tôi cũng muốn lắm chứ…nhưng tôi tạo ra không gian này mục đích là du hành qua các lõi kí ức mòn theo thời gian và đưa chúng vào một nơi chứa đựng nó, một nơi đủ sức để nuốt chửng mảng kí ức đen đó. Các bạn nên nhớ, tôi chỉ đang tạo ra trong trí tưởng tượng của các bạn, chứ ngoài đời làm gì có một đứa nhóc 14 tuổi như tôi lẩn quẩn bám theo các anh cơ chứ? Cũng chả có một thiếu nữ 14 tuổi nào sở hữu sức mạnh thay đổi cột mốc thời gian rảnh rang đi phá hủy tất cả mảng kí ức, thu thập chìa khóa bằng căn bệnh tâm lí đâu! Quan trọng là trí tưởng tượng của bạn phong phú đến mức nào thôi, cứ nghĩ tôi là bạn đi, nó sẽ nhập tâm và chân thực hơn đấy!
-Em khóc đấy à?

-Không…em xin lỗi những rắc rối mà em đã gây ra cho các anh…đáng lẽ em không nên sinh ra trên cái thế giới này!
Tôi vừa dứt câu, Bang Chan đã ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng rơm rớm nước mắt của tôi, cau đôi lông mày.
-Em bị sao đấy! Nếu không có em thì còn lâu anh mới có cơ hội ngồi đây, chắc giờ anh đang bị lôi lên Studio hoặc là bị quản lí mắng đấy! Em là Chae Taeyoung, em là cô em gái mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh, gần gũi của bọn anh, cho dù có chệnh độ tuổi hay khác giới tính, bọn anh vẫn sẽ là gia đình của em.
Nói xong, anh lấy tay vỗ lưng tôi, đồng thời lau nước mắt còn ngâm trên đôi mi của tôi, đúng vậy, nếu tôi không ở đây, sao mà có cơ hội cảm nhận được hơi ấm khi một ai đó an ủi mình, đó sẽ là trải nghiệm đáng trân trọng trong cuộc đời của tôi. Tôi lấy lại tình thần và bắt đầu lôi Bang Chan học nhảy, tôi bỗng quên khuất đi giấc mơ về viên Pha lê đỏ khổng lồ đó, thời gian trôi qua như gió thoảng ngang qua, tôi đang tung tăng trở về sau buổi tập hát mệt ròng rã đó, cổ họng tôi bây giờ chẳng còn hơi hay miếng nước nào để phát giọng nói rõ ràng nữa, tay cầm chiếc điện thoại giơ lên coi giờ.
         "Ngày 4 tháng 1 năm XXXX"
                               To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #straykids