Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_chap 5_


tôi nhận ra không chỉ có mình tôi ở trong phòng tập, một hơi thở nhẹ phía bên cạnh tôi nhẹ nhàng cất lên, là Seungmin, anh ấy dựa vào vai tôi lộ một góc nghiêng hoàn mĩ làm tôi phải bất ngờ trước vẻ đẹp của anh ấy
-Ưm…Taeyoung em dậy rồi à? Hôm qua em có sao không đấy, tự nhiên ngất lên người Han, em làm mọi người lo đấy!
Seungmin vừa nói vừa ngồi dậy xoa vào đầu tôi, anh nhìn như một đứa trẻ khi mới lên 3 vậy, đôi mắt híp còn mơ màng chưa tỉnh, bàn tay này anh xoa đầu tôi còn tay kia anh lấy để dụi mắt, mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch mà ai khi ngủ dậy đều bị.
-Seungmin, không phải hôm nay anh có lịch trình làm MC với Hyunjin không phải sao?
-Em nói gì vậy, tụi anh có lịch trình làm MC à? Hôm nay là ngày nghỉ mà…em không nhớ gì về ngày hôm qua à?
Seungmin nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu lẫn vào đó là sự ngái ngủ, tôi ngơ ngác một hồi lâu, rồi mới chợt nhớ đến cái kí ức hôm qua, tôi bật điện thoại lên xem lịch.
“Ngày 29 tháng 10 năm XXXX”
-Mình lại quay ngược dòng thời gian nữa rồi ư?
-Em đang nói cái gì vậy…ưm..hơ..Taeyoung?
Seungmin ngáp một hơi dài, vươn tay hít sâu một hơi dài, may là lúc đó anh ấy đang lơ mơ không để ý, nếu mà anh hỏi nữa chắc tôi cũng chẳng biết nhờ ở chốn nào biện hộ cho câu nói lúc nãy của mình nữa.
-Không có…gì đâu ạ!
-Hai người dậy rồi à?
Hyujin đi vào trên tay là hai ly cà phê mà Seungmin và tôi thích, cầm chiếc ly cà phê còn nóng, tôi đoán là Hyunjin mói vừa mua ở một tiệm coffee nào đó gần đây.
-Taeyoung ah, em đỡ hơn chưa?
-Đỡ hơn…chuyện ..gì ạ?
-Em không nhớ ư, chuyện Woojin rời…à…
Hyunjin có vẻ ngập ngừng một chút, vội đưa tay che miệng, nheo mắt mỉm cười với tôi, nhưng khuôn mặt anh lại không thể giấu đi biểu cảm lo lắng khi nhìn tôi, chắc là anh sợ tôi buồn vì chuyện của Woojin. Seungmin thấy vậy liền đứng dậy choàng vai bạn mình, không quên nhắc tôi:
-Bọn anh xuống canteen trước để ăn sáng, em chuẩn bị đi rồi đi ăn gì đó với bọn anh.
Tôi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu và nụ cười trừ, nhắc mới nhớ, nãy giờ tôi vẫn thắc mắc chuyện hiện tại, ngày hôm qua là ngày Woojin rời nhóm, nối tiếp nó là ngày hôm nay, vậy sao nó không diễn ra ngay từ đầu mà còn vòng vo làm gì nữa nhỉ? Thay vì tôi ở dòng thời gian của han trước, tôi cũng có thể ở dòng thời gia của Seungmin và Hyunjin mà?! Tôi vò đầu thở dài, lấy những tờ giấy note ra ghi lại những sự kiện mà mình đã trải qua. Tôi ngâm một hồi cũng chán, đi vệ sinh cá nhân xong tôi thay đồ, vẫn là một set đồ đơn giản cho ngày mới, chiếc quần yếm màu nâu cùng với áo tay dài màu xanh lá nhạt, khoác lên mình chiếc áo khoác ấm áp thích hợp cho thời tiết mùa đông lạnh. Tôi đi xuống lầu bằng thang máy công ty, vì căn tin cũng không nhiều người lắm thế nên tôi có thể dễ dàng tìm thấy Seungmin và Hyunjin, Hyunjin thấy tôi liền vẫy tay ra hiệu, trông anh như một đứa trẻ mới lên 3 vậy, thật dễ thương, đương nhiên bản thân tôi đâu hề cảm thấy phiền phức về những hành động trẻ con ngây ngô này, tôi mỉm cười chạy tới, vừa đặt chân vào lối vào căn tin, tôi lập tức bị một thứ gì đó đè nặng lên đôi vai, khiến tôi không thể nào ngượng dậy nổi mà phải khuỵa xuống, thời gian ngưng động,  tất cả những gì tôi thấy trước mắt là Hyunjin và Seungmin đã bật dậy và chạy đến chỗ tôi, họ đã bị thời gian dừng lại, tôi như bị liệt hết thân trên,.
Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là ngày tôi đi gặp Idol X để chia sẻ cho anh về bản vẽ, nếu không đi, dẫn đến chuyện X sẽ không tự ý đánh cắp bản quyền con nhân vật của tôi và tôi sẽ không phải cãi nhau với X kịch liệt đến độ tôi phải ngất đi ở quầy tiếp tân để han có thể bế tôi tới bệnh viện từ đó suy ra Han vẫn sẽ bị dính bệnh! Vậy là tôi đã hiểu bổn phận của mình trong những cột mốc thời gian của từng thành viên, mục tiêu thay đổi và phá hủy các mảnh kí ức đen là thu thập các chìa khóa liên quan đến kí ức mang tên “Woojin”, chắc chắn nó sẽ cho tôi một câu trả lời thích đáng nhất có thể về Woojin, người đã biệt tăm trong trí nhớ của các fan hâm mộ.
Dòng thời gian ngưng động biến mất sau khi tôi nhớ ra đầu đuôi câu chuyện, Hyunjin vội vàng lao tới tôi và đỡ tôi đứng lên
-Taeyoung em có sao không đó? Đang yên đang lành, tự nhiên té vây?!
-Em không sao, chả là em bị vấp vào cái tường rồi ngã ấy thôi! A, em vừa nhớ là mình có..vi..ệc bận..,hai anh cứ ăn trước đi, đừng đợi em…em gấp lắm!
Không kịp để Hyunjin có lời đáp, tôi ôm thân chạy tức tốc đến công ty của X, mặc cho Seungmin có kịp ngăn tôi lại. Tôi đến thực hiện đúng những gì thời gian sắp đặt, nó cũng như thường ngày chỉ khác là tôi phải làm nó thêm lần nữa theo kịch bản mà sức mạnh tôi viết ra trước đó. Tôi không biết lần này tôi phải làm cách nào để có thể lấy được chiếc chìa khóa của Hyujin với Seungmin nữa, họ không hề có mảnh kí ức nào đau buồn cả, nếu các bạn nghĩ:“Vậy thì đơn giản quá rồi, vì tôi không cần phải phá hủy mảnh ghép kí ức nào mà vẫn có thể tìm được chìa khóa” Ồ, nếu các bạn đây tưởng là thật thì cho tôi xin lỗi, hiện tại tôi chỉ có thể dùng sức mạnh của mình để truy cập vào các loại dòng thời gian bằng căn bệnh tâm lí hiểm ác của tôi thôi, ngoài ra nếu còn cách khác thì tôi…chưa nghĩ đến việc thử một cách đi vào lõi thời gian khác, các bạn biết tình hình bệnh của tôi mà.
Dù sao thì, tôi đã để quên bản vẽ của tôi trên công ty của X theo đúng kế hoạch, tôi mệt mỏi thở dài và quay về công ty, không ngó ngàng xung quanh tôi lên thẳng phòng tập:“Chắc là Hyunjin với Seungmin đang ở trên đó”-tôi nghĩ. Vì mải suy nghĩ, tôi bị trật chân khi đi cầu thang, may đó chỉ là mất đà nhẹ không có tổn thương gì đến mắt cá chân của tôi cả, tôi chỉnh lại giày và tiếp tục bước tới của phòng tập, tay tôi vừa chạm tới tay nắm cửa, nó bất giác mở tung ra, tôi giật người thu tay lại kịp thời.
-Hyun…jin?
Bóng dáng cao ráo kia không kịp để ý đến sự có mặt của tôi, đã vội cõng một thân hình yếu ớt chạy vù xuống cầu thang, tôi đứng hình trợn mắt quan sát, để ý đến sự thay đổi bất chợt khung cảnh xung quanh như tối dần lại. Tôi tỉnh táo , nhìn lần nữa vào phòng tập và bóng hình vừa tông cửa chạy ra.
-Không ổn rồi!
Tôi tím mặt, chạy theo dấu vết để lại của hai con người kia.
-Có chuyện với xảy ra với Seungmin rồi, chết rồi..!
Tôi sợ đến run người, chân còn không vững để chạy mà phải loạn choạng va vào tường, tôi vừa chạy vừa phát ra những tiếng kêu không rõ tiếng.
-Se.u..ngmi…n…,h..yun..ji..n..!
                                  to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #straykids