Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GHEN(P1)

   Giận!!!! Rất giận!! Tony bực tức trút cơn giận của mình vào cái gối đáng thương. "Không thể tin đc! Giỏi lắm Steve! Anh giỏi lắm!" Hết cắn rồi đập, Tony hành hạ cái gối đến tàn tạ, thảm thương. Liếc cha mình, Peter thở hắt. Cậu hoàn toàn hiểu cảm giác của anh...nhưng có cần phải thế không?! Cậu cam đoan nếu cái gối có thể nói, chắc chắn điều nó nói à không hét lên rằng: " CỨU TÔI VỚI! LÀM ƠN CỨU TÔI KHỎI TAY TÊN ĐIÊN NÀY!"
~~Viu~~
Đấy, bông nhồi bên trong còn bay ra cả bên ngoài rồi này. Thật đáng sợ!! Hình ảnh ấy tiếp diễn trong khoảng chừng 20 phút thì đột ngột dừng lại.
   Ế? Peter giật mình khi thấy ba vứt cái vật mà trước kia có tên là "gối" vào một góc và bước xuống tầng hầm. Cậu im lặng và cầm Đống ảnh vứt lung tung dưới sàn lên. Trong hình là đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết. Đương nhiên không quá khó để nhận ra một người là Captain America aka Steve Rogers hay còn là CHỒNG của Tony và người còn lại là Natasha, điệp viên siêu nóng bỏng của biệt đội....
    -Tony, tôi về rồi đây
_Im ắng_
    - Tony...?Tony??
Steve ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng Tony đâu. Bình thường khi trở về, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là "người vợ" yêu dấu của hắn đang ngồi trên Sofa chờ đợi.
    -Tony...anh có nhà không? Peter???
" Ngay cả thằng bé cũng không có nhà sao?"
   - J.A.R.V.I.S!
   - Vâng thưa ngài. Cậu Peter đang ở trường làm luận văn, còn ngài Stark..ừm..tôi không thể nói thưa ngài...
   - Ta hiểu rồi, cám ơn ngươi.
Im lặng, hắn rảo bước vào phòng tắm." Chắc lại giận dỗi cái j nữa đây?" Hắn nghĩ. Nhưng linh cảm cho hắn biết rằng, hắn đang gặp nguy hiểm. Và linh cảm của hắn luôn đúng. Đặc biệt là lần này!
   - Steve~~~~~~Anh đã về rồi à!
Giọng nói"ngọt ngào" vang lên sau khi hắn bước ra khỏi phòng tắm. Hắn quay lại, có chút giật mình khi thấy Tony đang ngồi trên giường.
   - Tôi tưởng anh quên tôi rồi chứ! _Steve cố tình trêu chọc anh_
   - Ồ, tôi quên làm sao được NGÀI ĐỘI TRƯỞNG GƯƠNG MẪU!
Hắn có chút ngỡ ngàng, khi nghe anh trả lời.
   - Ừm... Ở nhà có chuyện gì không?
   - Không, không có chuyện gì đâu NGÀI ĐỘI TRƯỞNG ạ. Được ngài quan tâm quả là vinh hạnh quá!
   - Tony, anh làm sao vậy??
Hắn nhíu mày hỏi. Chắc chắn khi anh nói như vậy là hẳn nhiên anh đang CỰC KÌ tức giận. Nhưng hắn đâu có làm gì đâu cơ chứ. Dù có yêu nhưng nhiều khi cái tính trẻ con hay giận dỗi vớ vẩn của anh thường làm hắn mệt mỏi
  - Ôi, không, không. Tôi đâu có làm sao đâu.
Tony nhướng mày nhìn Steve khiêu khích." Còn giả nai. Được lắm."
  - Tony! Anh giận cái gì? Đừng giận dỗi vô cớ nữa
  - Vô cớ? Vô cớ sao! Thế này mà là vô cớ à!!
Tony bực tức ném cả xấp ảnh vào người Steve.
  - Phải rồi, tôi giận dỗi vô cớ!
Steve ngẩn người, nhặt xấp ảnh lên....
Ôi trời, Tony, hoá ra là anh GHEN sao? Steve nín cười rồi nhấc máy gọi cho Nat.
--em chỉ là dải phân cách vài ngày sau đó--
Ring..ring...ring...
  - Thưa ngài, Cô Romanoff gọi
  - Nối máy đi.
........
Steve vui vẻ nhâm nhi tách Coffee, hắn liếc mắt nhìn Tony. Hắn có chút hả hê khi nhìn thấy sắc mặt của " vợ" hắn.
  - Được rồi, cám ơn cô người đẹp
  - Sao vậy? Tony~~
Steve bất ngờ, ôm lấy Tony. Hắn im lặng nhìn người trong lòng." Xem anh còn giận tôi nữa không?"
Tony cảm thấy bị lừa dối. Anh bị lừa bởi người anh yêu nhất. Bị lừa bởi người anh tin tưởng. Trái tim anh, niềm tin mà anh dành cho hắn...Vỡ vụn rồi! Đau! Đau lắm.... Nhưng điều Nat nói cũng không hẳn là sai. Vậy..Chẳng lẽ lần này...
  - Tony, mau nói xem Nat vừa nói gì!
Anh lẳng lặng xuống tầng hầm,không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Hắn sửng sốt nhìn theo bóng dáng cô đơn ấy.... Steve nhanh chóng nhấc máy gọi lại cho Natasha. Hắn chắc rằng cô đã gây hiểu lầm gì đó. Và hiểu lầm đó đã và đang phá hủy hạnh phúc của gia đình hắn.
- Xin chào?
- Natasha Romanoff!! Cô đã làm gì!!!
- Từ từ nào chàng trai.. Tôi đâu có làm gì đâu. Nat vô tội đáp
- Đừng đùa với tôi! Steve gần như gầm lên
- Được rồi, được rồi! Tôi chỉ trêu chọc "vợ" anh chút thôi. Làm cho gia đình anh chút "gia vị".
- Haizz, Nat cám ơn cô nhưng....Tôi đã có quá đủ rồi!!!
Steve bực tức dập máy. Hắn thở dài ngao ngán. Trời ạ!! Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Tại sao anh lại giận đến vậy cơ chứ, hơn nữa đây còn là công việc. Khi anh lăng nhăng, tán tỉnh những cô nàng mà theo anh là nóng bỏng, hắn đâu có nói gì. Chẳng lẽ trong gia đình này, chỉ có một mình anh biết ghen là gì thôi sao?! Anh không tin tưởng hắn như vậy... Chẳng lẽ anh không thực sự yêu hắn?!
- Cha...
  Peter nhẹ giọng gọi.
- Gì vậy con trai? Steve thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man
- Ưm...con nghĩ cha nên giải thích với ba thì hơn. Chuyện này ba rất giận nhưng sẽ tốt hơn khi cha tự mình giải thích
Steve im lặng. Hắn có lỗi?Đúng. Anh có lỗi không? Có. Hắn yêu anh? Rất yêu. Anh có yêu hắn?.....Hắn không biết.....
Sáng hôm sau, hắn vác đôi mắt thầm quầng rời giường. Anh vẫn còn giận hắn. Lặng lẽ thay đồ, hắn không thích cái không khí này chút này. Lại lặng lẽ rời nhà đến S.H.I.E.L.D, vắng đi lời chúc của anh, hắn không chút khí lực lết đi. Một ngày làm việc mới bắt đầu.
Khi chắc chắn rằng Steve đã rời khỏi nhà, Tony mới rời khỏi tầng hầm. Anh nắm chặt tay:" Lần này chắc chắn sẽ được." Hắn ở một nơi nào đó trên đường đổ mồ hôi lạnh.
(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro