Chap 23
Sorry để các bạn chờ lâu:3
Sự thật là mình nghỉ lâu quá, lúc quay lại như từ trên cung trăng xuống vậy, nên phải đi mò lại mới bít đường vít.
Với lại, chap này mình lỡ viết hơi nhiều nên đọc lướt cx được, đến khúc sau hãy tua chậm lại:)
Ok, enjoy your reading.
-----
Sau vài phút đi taxi, Phùng Tư Giai đáp xuống giữa một con phố xô bồ. Cô ngó quanh ngó quất thì tìm thấy một bảng hiệu chóp đèn neon viền chữ "Overnight" không xa.
Vào bên trong, đèn màu chớp giật chói mắt, khán phòng đầy ắp người nhảy múa trên tiếng nhạc xập xình át cả tai. Phùng Tư Giai biểu tình khó chịu, nếu không phải vì "công việc" thì cô lại thích ngủ ở nhà sướng hơn đến cái chốn ồn ào này.
Phùng Tư Giai lách mình qua đám đông, chẳng mất thời gian cho cô tìm ra Vương tổng đang ngồi ở đâu. Rất dễ để cô suy đoán người thuộc hệ nội tâm như sếp của cô sẽ chọn một góc bàn bên quầy pha chế, nên đuơng nhiên không cần phải mò trong đám "lươn" uốn éo và hỗn loạn kia.
Mà đối với con người thích sự yên tĩnh, việc tìm đến những nơi như vậy, thực sự là một điều hiếm hoi. Mục đích chính loi kéo họ đến không gì khác là vì rượu cồn – một liều thuốc đặc trưng giúp giải sầu của nhiều người, bao gồm cả Vương tổng.
"Vương tổng, tôi đến rồi. Cô gọi tôi có việc gì?"
Phùng Tư Giai tiến lại bàn Vương tổng đang ngồi, được dễ dàng nhận biết bởi một người mang trang phục công sở, khác biệt nhất trong cái club này.
"Công việc tối nay của cô là uống với tôi.", Vương Dịch kéo ghế cho cô ngồi.
"Hả? Tôi không biết uống đâu sếp ơi!", Phùng Tư Giai do dự liền từ chối.
Vương tổng nghe thế mới nhớ ra, bèn quay sang nhân viên pha chế kêu một chai nước ép hoa quả cho cô.
"A, thật ngại quá! Tôi vừa chợt nhớ ra mình còn một số hồ sơ ứng viên chưa xét, phải về làm ngay. Tôi xin phép!" Phùng Tư Giai cố kiếm cớ chuồng đi nhưng nó lập tức bị Vương tổng đè bẹp.
"Cạch!"
Vương Dịch đặt cốc xuống bàn, không biết vô tình hay cố ý nhưng tiếng động đủ khiến Phùng Tư Giai phải rén người.
"Việc đó không quan trọng, để mai làm cũng chẳng sao."
Y nói thêm: "Cô cứ ngồi uống với tôi. Việc này, tôi có thể tính vào lương của cô."
Phùng Tư Giai hiểu chuyện, khổ sở ngồi xuống, đưa ly nước lên nhấp nhấp. Giờ đây, cô thấy mình là kẻ xuôi xẻo nhất công ty, khi đã nhận ra cái chức trợ lý này chả tốt đẹp như mình từng mơ.
Sếp đừng có đem lương em ra doạ chứ. Làm vậy tội em lắm!
"Mà tại sao hôm nay sếp lại gọi tôi ra đây uống vậy?", cô buông ly xuống, hỏi.
Vương tổng cười nhạt: "Công việc bận rộn, cần người uống giải khoay cùng thôi mà."
Phùng Tư Giai chỉ gật gật đầu cười, nhìn y rót thêm rượu vào cốc rồi uống hết.
Bề ngoài là vậy, chứ thật tâm cô chưa thể tin vào cái lý do Vương tổng vừa đưa ra.
Đầu tiên, cô cảm thấy chữ "bận rộn" y nói không được đúng lắm. Thời gian gần đây công việc không nhiều. Cô là người sắp xếp lịch làm việc cho cấp trên chắc chắn nắm rõ. Thời gian Vương tổng ở công ty dường như rất ít; tiệc tùng xã giao thì có thể cử người khác đi hộ; sắp tới cũng chẳng có sự kiện gì quan trọng; còn lại đều là giờ trống nên cứ cho là ở nhà hay đi nghỉ dưỡng đi, thì lấy đâu ra mà bận rộn? Chắc chắn Vương tổng không làm thêm nghề tay trái nào.
Xét về các vấn đề công việc khiến Vương tổng đang phiền hà. Trong nội bộ thì chỉ toàn mấy vụ cỏn con, không đáng lo. Ngoại bộ thì chắc chẳng có chuyện gì để nói. Bởi vì trong lĩnh vực thương mại, Vương tổng quan hệ rộng, 11 đứng được trên đỉnh cao như bây giờ là nhờ vào điều này. Chiến lược của Vương tổng chính là một tay đưa ra bắt tay đối thủ, tay còn lại giấu vũ khí ra sau lưng. Nghĩa là hợp tác nhưng cũng không quên đề phòng.
Theo hiểu biết của cô về Vương tổng, trước nay cho dù có trăm công nghìn việc thì cũng không đủ điều kiện để kéo cô ta đến tận đây uống. Hễ xong việc là lái xe về nhà ngay, trừ khi có tiệc hay các cuộc gặp gỡ quan trọng. Cô đang cảm thấy rằng không phải do cơn tuỳ hứng nào dẫn đến Vương tổng đến đây, mà là một tâm sự riêng.
Đúng vậy, màu sắc của nỗi buồn được bộc lộ trên mặt của y. Không thể hoà nhập với loại màu sắc phát sáng từ xung quanh.
Lẽ nào là...buồn tình? Haiz, không nên đoán bóng gió như vậy. Mình quá để ý đến mấy câu chuyện truyền tai bát quái trong công ty rồi. Chẳng qua chỉ là lời đồn thổi không có chứng cứ.
"Nhân tiện hôm nay tôi mời cô uống, coi như lời cảm ơn cô vừa qua đã đóng góp không nhỏ ý tưởng cho 11 phát triển." Vương Dịch mỉm cười, nâng nhẹ ly.
Nghe vậy, Phùng Tư Giai cũng nâng ly lên, đáp lại: "Không có gì. Đóng góp cho 11 là ước mơ của tôi mà."
Sau đó, mỗi người đưa ly lên miệng nhấp một cái rồi Vương tổng tiếp tục cuộc trò chuyện bằng việc khởi xướng đề tài ở nơi làm việc và cùng cô khai thác nó. Cuộc hội thoại cứ chạy xuôi kéo dài đến một tiếng đồng hồ sau thì mạch chuyện bị bẻ sang nói về chuyện nhà của người kia.
"..."
"Cô đang ở một mình. Vậy thì người thân của cô sống ở đâu?"
Vương Dịch nghe trợ lý hỏi vậy, theo tâm lý chợt dừng động tác đưa cốc lên miệng.
"Tôi không ở cùng người thân vì họ không còn nữa. Ba mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn nhỏ."
"Ô, tôi rất tiếc..."
Phùng Tư Giai biết được như vậy cũng cảm thấy một chút đáng thương cho sếp.
"Không sao."
Thấy không khí đang có vẻ trầm xuống, Phùng Tư Giai lại tìm cách kéo nó lên.
"Dù sao cô vẫn có những người giúp việc chân thành ở cùng mà. Và cả Money nữa."
Phùng Tư Giai đã vài lần đến thăm nhà Vương tổng nên vẫn nhớ tên thú nuôi của cô.
"Ừ, tôi cũng xem họ như người nhà."
"Cô có nuôi con vật nào khác ngoài Money không?", Phùng Tư Giai lại hỏi. Cô biết mình vừa hỏi khá dư thừa nhưng cô vẫn muốn đào sâu về cuộc sống của Vương Dịch, trong giới hạn cho phép. Chí ít là vậy. Dù sao cũng nên hiểu biết nhiều một chút về đối phương. Đặc biệt là khi người đó là người mình thích.
Sau khi nhận được câu hỏi của cô, Vương Dịch có vẻ một chút bỡ ngỡ trong một giây. Lúc này, trong đầu y tự động nghĩ đến con "thú cưng" đang cư ngụ dưới tầng hầm nhà mình, một cách vô điều kiện. Câu trả lời sau đó thật lung túng.
"Ờm...không hẳn. À không, có! Ý tôi là có."
"À hả...Là mèo à? Cô mới nhận nuôi nó sao?"
"Phải, tôi mới đem về. Cũng được một thời gian rồi."
"Nó tên gì vậy?"
"Ừm..."
Lần này, đầu Vương Dịch nhanh chóng nhảy số. Y liếc mắt qua lại, cố gắng nghĩ ra một cái tên hợp lý cho "nhân vật mới" này.
"Chúc Chúc."
Một cái tên ngẫu nhiên được bậc ra từ trong đầu y.
"Tên của nó là Chúc Chúc."
Lý do Vương Dịch bóc ra cái tên này đơn giản thôi. Phát âm của nó có vẻ gần giống với tên của ai đó. Chắc chắn nó được chuyển thể từ tên gọi "Châu Châu" đã từng khá quen thuộc với y.
"Ồ, tên dễ thương thật! Một tiểu công chúa à?"
"À, đúng vậy.", Vương Dịch cười trừ. Y bổ sung: "Nhưng không nhỏ lắm."
Con mèo đó già hơn y cả hai tuổi đời, nên gọi là đại công chúa thì đúng hơn.
"Tôi cũng muốn được nhìn thấy Chúc Chúc của cô đấy. Nào có dịp tới nhà cô, liệu tôi có thể gặp nó chứ? Chắc nó trông cũng dễ thương như tên của nó nhỉ?"
"Không hẳn đâu, nó không dễ thương như cô nghĩ đâu. Nó chỉ là một con mèo hoang ngoài đường mà tôi lụm về thôi. Hơn nữa, nó còn rất dữ và nhát người nữa. Ngoài tôi ra, nó chả chịu tiếp xúc với ai cả."
"Thế à, vật nuôi mới về nhà đều nhút nhát như vậy. Từ từ sẽ quen."
"Ừm, nhưng chuyện sẽ không đáng nói nếu như nó không là một con mèo siêu bướng bỉnh và thường xuyên bỏ ăn."
"Cô đã kiểm tra sức khoẻ của nó trước khi đem về chưa?"
"Nó không có vấn đề gì cả.", y trả lời.
"Vậy thì thường thôi, mèo vốn nổi tiếng là loài khó tính mà. Có lẽ bước vào môi trường sống mới lạ khiến nó ăn ít hơn bình thường. Còn tuỳ thuộc vào khả năng thích nghi, có thể nó cần thời gian dài hơn. Đối với một con mèo mới thì cô cần kiên nhẫn một chút." Phùng Tư Giai bổ sung: "Vã lại, cô cũng nên thay đổi thức ăn cho nó thử xem sao."
"Cô biết đấy, vấn đề là cho dù tôi có đổi mỗi bữa mỗi món ngon khác nhau cho nó thì cũng không có tí thay đổi nào. Nó cứng đầu hơn cô tưởng đó."
"Tôi không rành về việc nuôi mèo lắm nhưng theo tôi nghĩ thì cứ thử bỏ đói nó rồi kiểu gì nó cũng tự đi tìm đồ ăn thôi. Mặc dù cách này có hơi vô tâm nhưng vẫn hiệu quả hơn là la hét hay bạo lực. Trước đây, tôi đã áp dụng lên bé cún tôi từng nuôi và nó thực sự phát huy."
Phùng Tư Giai nói tiếp: "Tuy nhiên, đối với mèo, tôi không chắc có thể tránh khỏi việc nó trốn ra ngoài và đem xác động vật về nhà. Đó là điều khiến tôi ngại nuôi mèo hơn chó."
Vương Dịch cười hà hà: "Chúc Chúc thì không thể đâu."
Y kề miệng cốc lên môi: "Chỉ là một con gián cũng khiến nó sợ chết điếng."
"Thật à?", Phùng Tư Giai cười ha ha.
"..."
Vương Dịch mượn vật nói người cho nên bất đắc dĩ tự dệt thành một câu chuyện sự tích "nhặt mèo", mà lại người nghe một chút cũng không hề nghĩ đó toàn là bịa đặt.
"Chúc Chúc được cô nhận nuôi khi nào vậy?"
"Ừm...Cũng không lâu. Thời điểm tôi bắt gặp nó là vào một đêm tình cờ. Khi ấy, nó là một con mèo lang thang vô chủ...Đúng hơn là có nhưng bị thất lạc, cái vòng trên cổ cho tôi thấy. Tôi đoán nguyên nhân không nằm đâu ngoài sở thích rong chơi thường thấy ở loài mèo."
Vương Dịch ngừng một lát rồi tiếp tục: "Cô biết không? đêm đó nếu tôi không đến cứu nó thì không biết nó sẽ như thế nào đâu? Cô đơn lưu lạc giữa đêm lạnh giá, bị kẻ xấu bắt đi hay tệ nhất là chết ở một xó nào đó."
Phùng Tư Giai vừa nghe, vừa gật đầu.
"Nhìn cái dáng mềm yếu và bước đi lảo đảo như người say xỉn của nó, tôi đoán ngay nó đang đói đến đuối sức. Tôi cảm thấy nó thật đáng thương và muốn ẩm nó về. Nhưng thay vì vậy, tôi lại nghĩ khác. Tôi đã định đi lại, cho nó ăn một chút thức ăn vặt còn trong túi mình và sau đó đem nó đến cơ sở tìm vật nuôi đi lạc."
"Nhưng cô biết lí do vì sao tôi đem nó về không?"
"Vì nó tội nghiệp? Hay làm nũng van xin cô?"
"Không, bởi vì nó quá khó ưa. Nó đã chê miếng thức ăn tôi cho, mặc dù nó đang rất đói. Có lẽ cái bản tính chảnh choẹ của dòng họ nhà mèo đã ăn sâu vào máu nó."
"Tuy nhiên, lúc đó nó không biết nó đã mắc một lỗi lớn rằng khi làm vậy, nó đã khinh rẻ lòng tốt của tôi. Tôi là một người trọng danh dự nên tôi không thể bằng lòng để nó ung dung tự tại sau khi đã gây ra lỗi lầm với tôi được. Vậy nên tôi đã quyết định bắt nó về nhà nuôi, vì mục đích giáo huấn nó thành một con mèo biết điều."
Phùng Tư Giai cười, bảo: "Theo tôi thấy, Chúc Chúc với tính cách như cô kể thì e rằng sẽ mất một quá trình dài để cô thực hiện mong muốn đó đấy."
"..."
Một quãng thời gian trôi qua...
"...Con mèo này quả thực đầu làm bằng sắt hay sao mà cứng thế không biết!? Tôi đã dùng đủ thứ cách để dạy bảo nó mà cũng không hề thấm nổi. Lại còn lên mặt đòi cắn lại tôi. Nó ít nhất nên biết ai là người đã cứu nó chứ!?"
Vương Dịch mặt đã đỏ ché vì say, giọng thì nhè nhè.
Phùng Tư Giai chóng mặt ngao ngán. Ly nước trước mắt đá đã tan thành nước.
Cô cứ liên tục đưa mắt dòm thời gian trên chiếc điện thoại. Giờ đây, cô mới khám phá ra một điều mới ở Vương tổng, đó là lèm bèm khi say, mà bình thường nó chưa bao giờ xuất hiện với Vương tổng. Và cô thực sự công nhận rượu cồn chính là tác nhân làm thay đổi con người ta nhanh chóng. Nó đã từng làm cho cô đánh mất chính mình nhất thời nên cô hiểu. Trải nghiệm đó thật tồi tệ sau khi cô tỉnh lại.
Nhưng trong cái xấu cũng có cái tốt, nhờ vậy mà cô có thể thấy nhiều hơn về con người thật của Vương tổng. Một điều thú vị hơn nữa là Vương tổng đã dành gần nửa buổi trò chuyện để phàn nàn con mèo hư của cô ta. Bây giờ, cô cảm thấy vừa tội nghiệp cho con mèo đó, vừa ganh tị với nó vì được Vương tổng bận tâm nhiều như vậy. Chẳng lẽ vì một con mèo mà khiến Vương tổng đến đây uống rượu giải sầu? Không thể nào, thật buồn cười.
Sếp à, ở nhà cô khắc khe với mèo vậy. Chẳng trách ở công ty cô cũng khó với nhân viên như thế., cô nghĩ.
Phùng Tư Giai chán nản ý kiến: "Vương tổng, tôi nghĩ chúng ta nên về nhà thôi. Cô đã uống khá nhiều rồi đó. Vã lại, giờ cũng không còn sớm nữa."
"Khoang về đã.", Vương Dịch lôi kéo với chất giọng cứ nhừa nhựa làm sao. "Cô biết là chúng ta đang ở Overnight Club đấy, nên cứ "Overnight" đi."
"Xin lỗi nhưng tôi cũng cảm thấy mệt rồi, tôi về trước đây."
Phùng Tư Giai chưa đứng lên hết nửa đùi, Vương tổng đã đứng lên trước rồi bỗng nhiên kéo cô vào sàn nhảy - nơi tập trung nhiều con người đầy sức trẻ, đang cháy trên âm nhạc sôi động kia.
"Quẫy một chút rồi hẳn về. Vào đây mà không nhảy thì thật phí."
"Ơ, Này khoang đã!"
Phùng Tư Giai níu lại, muốn rút khỏi sự ngột ngạt của đám đông và ánh đèn màu quay cuồng chóng mặt.
"Tôi không thích múa."
Vương Dịch quyết tâm giữ tay cô lại: "Thả lỏng đi. Đừng ngại, đừng lo nghĩ gì cả."
"Chỉ đơn giản là nhảy thôi.", Vương Dịch làm vài cử động mẫu cho cô xem.
"Cô có thể nhảy bất kì kiểu gì cô muốn, chỉ cần cô thấy thoải mái. Sẽ rất vui khi cô cảm nhận được nó."
Phùng Tư Giai đứng hình, dành giây lát để bỡ ngỡ cho hình ảnh khó tin của Vương tổng lúc này. Nếu nói ra sẽ không ai tin người trước mắt cô đây là người đang điều hành một tập đoàn lớn trải khắp đất nước và mang trên mình hình mẫu đẹp đẽ trong mắt công chúng. Nếu xui rủi, cánh nhà báo mà bắt được thì hình ảnh của 11 sẽ ra sao đây? Vương tổng ơi là Vương tổng! Mau trả lại vị sếp lạnh lùng nghiêm túc mà cô luôn ngưỡng mộ đi!
Nhìn Vương Dịch vui vẻ nhảy múa, Phùng Tư Giai cảm thấy hình như cô ấy đang chuyển thành người hướng ngoại, còn mình thì ngược lại. Quả nhiên không thể xem thường tác dụng của rượu.
Bây giờ, trông Vương Dịch có vẻ như đang được ở trạng thái tự do nhất của mình vậy. Không bị ràng buột bởi bất kì điều gì cả. Phùng Tư Giai mỉm cười, bắt đầu nhún nhảy theo dòng nhạc điện. Đúng như lời Vương Dịch nói, cô cứ nhảy, cô lại tìm thấy sự thư giãn. Chính là bản thân được sống thật, được bung xoã theo cách mình muốn. Khác với việc lúc nào cũng phải khoác lên vẻ bề ngoài gò bó của chuẩn mực nơi làm việc.
Cô nhìn Vương Dịch cười, y cũng nhìn cô cười. Cơ hồ mọi lo toang đều vứt ra sau đầu. Cảm giác hiện tại hai người không chỉ dừng lại trong quan hệ cấp trên – cấp dưới nữa, mà trở thành bạn của nhau.
.
.
.
Khuya lắc khuya lơ, đoán chừng đã hơn 11 giờ. Nhưng trong quán vẫn còn sáng đèn cùng với tiếng nhạc inh ỏi, cho những thanh niên sức dai còn muốn tiếp tục cuộc chơi dài thâu đêm suốt sáng.
Phùng Tư Giai bước ra cửa, đỡ theo Vương Dịch mắt lim dim, cứ gật gà gật gù, đi không vững. Đến khi vác xác Vương Dịch đến tận phòng khách sạn gần nhất thì cô mới le lưỡi.
Lý do khiến cô đưa ra quyết gửi đỡ Vương tổng qua đêm tại khách sạn chỉ vì đây là phương án nhanh chóng nhất mà cô có thể nghĩ ra hiện giờ. Vương tổng không thể trở về vào lúc này vì nhà cô ấy rất xa và việc di chuyển cũng khá nguy hiểm vào ban đêm. Còn đưa Vương tổng về nhà cô có thể hơn nhưng cô e là khi vác được Vương tổng lên nhà thì chắc đứt hơi luôn.
Phùng Tư Giai đặt Vương Dịch xuống giường xong, định quay lưng ra về thì dừng lại cài nút áo cho người kia. Nhưng cài xong rồi, cô vẫn chưa chưa chịu về ngay, mà ở lại ngắm một chút vẻ đẹp đang ngủ của người mình thích. Trước khi về, cô còn chọc chọc lên chóp mũi của Vương Dịch rồi cười khịt khi y phản ứng bằng cái giật chân mày.
Bỗng nhiên, tay của Vương Dịch nhấc lên, bắt lấy cổ tay cô.
"Châu Thi Vũ."
Vương Dịch bất giác gọi trong miệng. Hai mí nặng nề hơi nhấc lên, tầm mắt chỉ thấy mờ ảo bóng hình người có màu tóc trùng với người y vừa nhắc tên kia. Không ngờ sự trùng hợp này lại khiến Vương Dịch bị nhầm lẫn, tưởng rằng hình ảnh trước mắt chỉ là mơ.
"Hả?", Phùng Tư Giai giật mình bật thốt.
"A!"
Chợt, Vương Dịch bất ngờ kéo cô xuống. Thoáng một cái chớp mắt, cô đã thấy lưng mình đặt trên giường.
Mùi rượu nồng bay sọc vào mũi, Phùng Tư Giai nhận ra gương mặt Vương tổng đang rất gần mình. Đôi mắt hẹp vì buồn ngủ của y quyến rũ đến mê hồn, có khả năng làm tê liệt dây thần kinh Phùng Tư Giai trong vòng một giây sau khi nhìn và đủ để giết chết con tim của cô ngay lập tức.
Con mắt ngay dại của cô trông thấy bờ môi đỏ mềm của Vương Dịch từ từ nhấc lên. "Chị dám trêu tôi?"
Nếu để ý sẽ thấy trên đôi môi đó có vài vết xước nhưng Phùng Tư Giai đã ngay dại đến mức không hề phát hiện ra sự tồn tại của chúng.
Tuy nhiên, sau đó, Phùng Tư Giai được đánh thức nhờ cảm giác người mình bắt đầu bị đụng chạm và áo bị giựt ra. Cô mới lo sợ kêu lên: "Này, cô làm gì vậy!?"
"Nè! Dừng lại!"
Cô cố gắng đẩy ra nhưng hai tay liền bị Vương Dịch trấn áp. "Vương Dịch! Mau tỉnh lại đi! Tôi là Phùng Tư Giai đây!", cô kêu trong hoảng loạn.
"Ưm...!"
Chưa thốt được mấy lời, cô đã bị chặn họng bởi cái hôn sâu từ đối phương.
Ngay lúc ấy, một nhân viên khách sạn tình cờ đi qua, thấy cửa phòng để mở bèn đi tới.
"Ưm...! Ứm...!"
Phùng Tư Giai nghe thấy tiếng động ngoài cửa biết có người đến nên quơ tay, đá chân cầu cứu.
Bất hạnh thay cho cô, người nhân viên nghe tiếng kêu ấy cũng chỉ nghĩ rằng là tiếng kêu gợi tình của một đôi tình nhân nào đó đang "chơi" xung quá quên mất đóng cửa. Cho nên đến đóng cửa lại, coi như hoàn thành một công việc tốt của một nhân viên có tâm.
...
Ánh nắng sáng dội qua rèm cửa sổ phòng trắng tinh, chiếu vào giường có một cô gái đang nằm ngủ. Mí mắt Phùng Tư Giai khẽ mở, sự mệt mỏi từ khắp cơ thể như đè hết lên hai hàng mi của cô. Cô đã trải qua trong một cơn mộng mị tưởng chừng như vô hạn.
Tiếp đó là tiếng bước chân bước ra từ nhà vệ sinh và tiến lại gần giường ngủ. Những âm thanh đó mới thực sự kéo Phùng Tư Giai ra khỏi giấc ngủ của mình. Cô ngóc đầu ngồi dậy, bộ dạng uể oải, đầu thì ong ong.
Trước mắt trông thấy Vương Dịch quần áo mặc sẵn, ngồi ở đuôi giường. Theo tâm lý, Phùng Tư Giai hơi rút lại, kéo mềnh lên, ánh mắt tỏ ra xa lánh.
Vương Dịch thấy vậy mà đắng lòng. Từ sớm, khi vừa tỉnh giấc, phát hiện tối qua mình đã làm ra loại chuyện này thì mới phát hoảng. Cứ bức rức, đi lại không yên sáng giờ, chỉ để nghĩ cách giải quyết hậu quả.
Tất nhiên là Vương Dịch không muốn né tránh trách nhiệm. Y có thể đền bù bất cứ thứ gì cô ấy muốn, miễn là nó trong khả năng cho phép của y.
"..."
"..."
Thấy Phùng Tư Giai không nói gì, Vương Dịch mới tiến lên trước.
"Tôi rất xin lỗi về chuyện... tối hôm qua. Thực sự tôi không hề có ý định làm vậy đâu."
Vương Dịch thở dài, lắc đầu: "Tất cả là lỗi của tôi, vì buồn phiền cá nhân mà ép cô đến chỗ cô không muốn đến, lại còn uống quá chén dẫn đến mất kiểm soát."
"Xin lỗi đã làm cô tổn thương, tôi hiểu cảm giác của cô...Cô có thể trách tôi thế nào cũng được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn."
Lúc nói ra hai chữ "hoàn toàn" mà phát âm của Vương Dịch bỗng dưng trở nên nhỏ đi. Trong suy nghĩ của Vương Dịch lúc này, chỉ mong cô ta đừng yêu cầu y phải trả giá về mặt tình cảm, nói thẳng ra là chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời cô. Cái đó thì y xin hàng.
"..."
Lần này, Phùng Tư Giai vẫn không lên tiếng. Nhưng mà, sau khi nghe lời xin lỗi chân thành của Vương Dịch, cô cảm thấy được an ủi đôi chút.
Tiếp đó, Vương Dịch lấy trong túi ra một cái thẻ tín dụng rồi đặt lại gần Phùng Tư Giai.
"Hiện tại, tôi không biết làm gì hơn cho cô ngoài cách này. Tôi hi vọng nó có thể giúp cô cảm thấy tốt hơn."
Nói rồi, Vuơng Dịch hướng mặt qua tủ bàn cạnh giường.
"Tôi có mua thuốc mỡ và thuốc giảm đau, để trên bàn. Cô nhớ dùng. Ngoài ra, tôi đã mời nhân viên chăm sóc sức khoẻ và chuyên gia dinh dưỡng riêng cho cô. Thông tin liên lạc cũng đã gửi qua cho cô. Nếu cần thì cứ liên hệ."
"Tuần này, cô không cần đến công ty. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, sẽ có người thế cô. Nếu một tuần chưa khoẻ thì tôi cho cô nghỉ thêm một tuần nữa."
"À, cô có cần tôi giúp cô gì không?", Vương Dịch đưa mắt qua nhà vệ sinh, ý hỏi giúp cô đi vệ sinh.
"A, không cần đâu!" Phùng Tư Giai đột nhiên nhận được nhiều ưu đãi như vậy cũng rất ngại.
"Đừng khách sáo."
Vương Dịch đứng lên: "Giờ tôi có việc phải đi đây."
Y chỉ muốn thoát khỏi không gian ngượng ngùng này nhanh nhất.
"À này, Vương tổng."
"Cô cần gì sao?"
"Ưm...Không có gì. Tôi định nói nhưng quên bén mất phải nói gì rồi."
"Thế tạm biệt cô. Nghỉ ngơi tốt."
Thực ra, Phùng Tư Giai chợt nhớ đến cái tên mà Vương tổng
đã nhắc ở hồi đầu trước khi xảy ra vụ việc nên định hỏi, mà lại thôi, để lúc khác vậy.
Cô không quan tâm nữa, thả người nằm xuống, lòng cảm giác lân lân vui sướng. Mặc dù, đêm qua, cô đã có một trải nghiệm "không dám tả" nhưng may mắn sao vẫn đánh mất lần đầu vào tay đúng người mình thích. Cô vẫn bằng lòng tuy đã phải hi sinh một chút đau đớn.
Phùng Tư Giai cầm chiếc thẻ với vẻ mặt thất vọng. Cô không cần thứ này, thứ cô cần là tình cảm của Vương Dịch. Nhưng mà, đời không như phim. Sự quan tâm của Vương tổng không dành cho cô mà thuộc về nhân vật được-gọi-tên kia.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là không có khả năng, cô cảm thấy gần đây mình đang được Vương tổng quan tâm. Bằng chứng là cô được ưu ái nhiều hơn người khác ở công ty. Vã lại cơ hội tiếp cận với Vương tổng hằng ngày cũng không ít, trước đây vì không dám tận dụng nên lỡ nhiều cơ hội. Nếu như cô làm gì khiến cho Vương tổng ấn tượng, lấy được càng nhiều hảo cảm thì có thể nào xoay chuyển được tâm ý của cô ấy không nhỉ?
Nghĩ đến đó thôi, Phùng Tư Giai đã đỏ mặt, bất giác kéo chăn lên che.
Sau đó, cô lại buông chăn ra, với tay lấy cái điện thoại nằm không có trật tự trên giường và chiều chuộng bản thân với việc dạo mạng không mục đích.
Châu Thi Vũ.
Trong đầu Phùng Tư Giai lại nhắc đến cái tên đó ngoài ý muốn. Cô ám ảnh thật rồi! Đúng là thực sự không dễ chịu gì khi mình bị nhầm lẫn với ai khác.
Khoang đã! Châu Thi Vũ... Nghe quen lắm! Chẳng lẽ là...
Phùng Tư Giai lập tức tra mạng thì ra kết quả vụ án mất tích chấn động vào năm ngoái tới hiện giờ chưa có tung tích gì.
Người này? Nếu thế thì cô ta có liên hệ gì với Vương tổng chứ? Mình nghĩ nhiều rồi. Chắc ai đó trùng tên thôi.
Phùng Tư Giai định bỏ qua nhưng sự tò mò của cô đã đẩy cô phải đi tìm hiểu thông tin về người này.
Sau khi cưỡi ngựa xem hoa một chuyến các tài khoản chính của cô gái này trên những trang mạng xã hội như weibo, douyin, instagram,... thì cô nhìn nhận, cô ta tuy không phải người nổi tiếng gì nhưng lại là một hot girl đình đám với số lượt theo dõi từ hàng trăm đến hàng triệu. Đơn giản một phần vì gia thế không thể xem thường và ngoại hình hút mắt của cô ta. Còn ca hát, nhảy múa, dù không phải là nổi trội nhưng cũng chỉ xem là tạm được.
Nhìn chung, qua các ảnh và video cô ta đăng, Châu Thi Vũ có một cuộc sống rất sung sướng và xa hoa của một con nhà giàu được yêu chiều đúng nghĩa. Cô gái này dường như không làm việc gì cả, sáng thì đi chơi, chiều cũng đi chơi. Thường xuyên rảnh rỗi nên chỉ biết giết thời gian với các hoạt động như: ra ngoài cùng bạn bè, người yêu... chủ yếu đi ăn uống, cà phê cà pháo; tối tối thì đi bar đi pub, không thì xì dách, mạt chược. Hết chỗ chơi thì xách vali lên máy bay nhà, bay qua nước ngoài chơi tiếp. Chơi chán rồi thì bắt phi thuyền ra đảo nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, Châu Thi Vũ còn thích chụp hình khoe khoang: sắc đẹp, những đồ hiệu đắt giá và đời sống hưởng thụ, vung tiền như nước của cô ta khiến nhiều người phải ghen tị. Cộng thêm quay clip, quay live để tạo sự chú ý. Người như vậy cũng nhận không ít sự chỉ trích và ganh ghét từ xung quanh.
Nếu tính xem số tiền cô gái này ăn xài một năm chắc hẳn thật khủng. Có Châu gia mới nuôi nổi đứa con gái ăn chơi trác táng như vậy. Không còn lạ gì việc Châu gia cưng con như trứng, vụ mất tích vừa qua cũng làm cả nhà lẫn người hâm mộ, yêu thích cô ta nháu nhàu lên một trận, làm kinh thiên động địa khắp nơi.
Phùng Tư Giai lướt xem các bức ảnh trên dòng thời gian của cô gái này. Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì nhưng ngón tay của cô cứ thuận chiều mà lướt tiếp. Rồi bớt chợt, cảm tính của cô kêu cô dừng tại một bức ảnh đã được chụp từ một năm trước.
Đây là tấm ảnh Châu Thi Vũ lấy tại một quán ăn. Trong ảnh, cô giả bộ như đang chụp bản thân nhưng thực ra là lén chụp ảnh một mỹ nam phía sau. Tựa đề bài đăng cũng thể hiện chủ đích của cô ta. Nhưng lúc này, Phùng Tư Giai thấy có gì đó bất ổn ở đây. Đó là gương mặt của nhân vật người lạ được nhắm đến trong bức ảnh, hao hao giống Vương tổng.
Cô phóng to màn hình ra để quan sát rõ hơn người đó. Không chỉ là hao hao mà là rất giống. Cậu trai trẻ này có mái tóc ngố đen kiểu Nhật, đầu đội mũ Beret cũng màu đen, da mặt trắng như búng ra sữa và ăn mặc đơn giản với áo sơ mi xanh dương tay ngắn, thoạt nhìn có phần non trẻ và ôn hoà. Nhưng nhìn kĩ rồi lại thấy cậu ta có nét nữ tính, nghĩa là trông giống một tomboy hơn là một nam nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro