Chap 19.3
"Châu Thi Vũ,chị bỏ đi đâu vậy?"
"Chúng ta còn đang vui vẻ cơ mà?"
Vương Dịch đi đến trước cửa. Trong phòng chẳng có ai cả, mọi đồ vật đều nằm nguyên ở vị trí của nó. Y rải bước vào phòng, đưa mắt nhìn quanh rồi hướng tới dàn camera.
Y lướt một lượt các màn hình và chú ý tới một khung quay chiếc thang máy, đang chạy lên tầng ba. Miệng y ngoẻn cười, kết nối micro với các vị trí loa được chọn, y vỗ vỗ lên đầu micro thử âm rồi đưa miệng gần micro.
"Alo! Châu Châu, chị thấy nơi này có thú vị không? Tôi đã cho xây nó vì chị đó."
Châu Thi Vũ trong thang máy chưa vừa thở chưa được bao lâu thì bị làm giật mình bởi âm thanh phát ra từ đâu đó.
"Tôi có ý này, tôi muốn chơi trốn tìm với chị. Ngay bây giờ."
Châu Thi Vũ nhíu mày.
"Chị hãy mau đi trốn đi. Nhớ hãy trốn thật kĩ đấy, không tôi sẽ tìm ra chị."
"Gì chứ?", Châu Thi Vũ hoang mang, lấy tay đỡ đầu.
"Sẵn sàng chưa?"
"Chị có 20 giây để trốn, tôi bắt đầu đếm đây." Giọng nói của Vương Dịch hào hứng lại pha chút đùa giỡn.
"5,..."
"10..."
Cửa thang máy mở ra, xuất hiện trước mắt Châu Thi Vũ là một hành lang tối om, nhìn chả khác nào một toà nhà bị bỏ hoang mà vẫn còn mới.
"15..."
Đặt chân khỏi vạch cửa thang máy mà trong lòng cô dáy lên biết bao nỗi lo sợ.
"20..."
"25..."
Cô đi mò mẫm từng phòng, thăm dò chỗ lạ. Đi được một đoạn ngắn, cô đánh giá cấp độ đáng sợ của tầng này còn cao hơn tầng dưới gấp hai lần. Bóng đèn có nhưng không bật, chỉ hai ba đèn neon công lực yếu, cách xa xa mới có một cái. Bởi lẽ đó, mà không khí nơi này vô cùng âm u và ngột ngạt.
"....60..."
"65..."
Châu Thi Vũ gấp rút, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ngẫu nhiên vào một phòng ngủ, cô lướt một lượt toàn bộ căn phòng, cuối cùng mắt đặt lên chiếc giường.
"70..."
"75..."
Trốn ở đây có ổn không nhỉ?
"80..."
"85..."
"90..."
"95..."
"100."
"Đếm xong rồi. Chị đã nấp kĩ chưa?"
"Tôi đi tìm đây." Vương Dịch rời phòng thu âm.
.
.
.
Miệng vừa huýt sáo, một tay bỏ túi quần, tay còn lại xoay dao như chơi. Vương Dịch thong thả băng qua dãy hành lang tầng một, tầng hai rồi đi lên cầu thang tầng ba.
Vương Dịch rà khắp các phòng trên đường đi, không chừa cái nào. Khi tìm đến căn phòng ngủ, đại khái gồm: một giường lớn, một bàn trang điểm và tủ quần áo. Y tiến lại chiếc giường, giật phăng cái chăn ra, trên nệm nằm vọn vẹn một chiếc gối ôm. Y liếc sang cái tủ quần áo, mở toang cửa tủ, lục lọi đóng áo treo trong đó, cũng không có nốt. Vương Dịch nhìn bao quát căn phòng lại lần nữa rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Sau tiếng khép cửa, người trốn dưới nệm mới thở phào một hơi. Thực ra, Châu Thi Vũ đã nằm trong ngăn đựng đồ trống giữa thân giường, khoảng chứa của ngăn không quá hẹp nên dễ dàng cho cô chui vào. Hôm nay linh tính của Châu Thi Vũ hoạt động tốt hơn bao giờ hết, lúc nãy cô đã vô tình phát hiện được nó, đây đúng là chỗ an toàn nhất. Mà trời cũng độ cô một mạng, Vương Dịch không dò soát kĩ lưỡng, nếu không là cô toi rồi.
(Hình ảnh cho ngăn chứa đồ dưới giường)
Cảm thấy bên ngoài không còn tiếng bước chân của Vương Dịch nữa, Châu Thi Vũ nhẹ đẩy cửa, ló đầu ra xem tình hình ổn không, mới nhón chân di chuyển về hướng khác.
Ở tầng này, mặc dù có nhiều cửa sổ , thậm chí xếp hàng dài dọc hành lang nhưng tất cả đều bị những thanh sắt che chắn. Kiểm tra trong các phòng khác, kết quả cũng không kém là bao. Có cái bị đóng đinh kín mít bằng những phiến gỗ, có cái thì làm bằng kính cương hoá đập thế nào không vỡ được.
Bỗng nhiên, một tia sáng loé qua khung cửa sổ, sét quẹt ngang bầu trời, đánh một tiếng rất to.
"ÌNH ĐÙNG!!!"
Châu Thi Vũ giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Từng giọt mưa tí tách rơi trên tấm kính, dần nặng hạt rồi chuyển thành âm thanh lộp bộp.
Mưa rồi!
Cô ngừng loay hoay với cái cửa sổ bị khoá chặt, lui khỏi phòng, định bụng tiếp tục dò thám những nơi khác. Đột nhiên, Châu Thi Vũ chấn kinh, vừa bước ra cửa liền bắt gặp hình dáng Vương Dịch đứng bên cạnh tường cách vị trí của cô khoảng chục mét.
Ngay lúc này, tia chớp nhoáng qua, rọi lên mặt y, thoáng hiện một nụ cười thật ma mị.
"Đùng!"
Châu Thi Vũ thất sắc, hai chân bớt chợt đông cứng nhưng lí trí vực dậy, hối thúc cô hãy chạy đi. Cô lập tức xoay người, tháo chạy. Có lẽ do trong lúc phá cửa sổ cô đã không cẩn thận gây tiếng ồn, vô tình tạo cơ hội để y phát giác.
Vương Dịch cũng nhấc chân đuổi theo. Châu Thi Vũ chạy thục mạng, quay đầu nhìn lại, thấy đôi mắt mở to sáng quắt điên rồ của y mà nháy tim. Y tiến lên, toẹt miệng cười làm cho nét cười càng thêm quỷ dị. Cô sợ hãi đẩy nhanh bước chân. Vương Dịch rượt cô tứ phía, còn cô thì phải liên tục tìm đường mở để chạy.
Tuy nhiên, cứ chạy như vậy hoài sẽ không có kết quả, mà sức của cô thì có hạn và nó đang cạn dần. Có vẻ như y đang cố tình chạy với tốc độ vừa phải nhằm làm kiệt sức của cô từ từ đến khi cô không thể chạy nổi nữa. Chứ người có vốc dáng cao ráo, chân dài như y thì thừa sức bắt cô. Đó có nghĩa là Vương Dịch với cô như mèo vờn chuột, cô chính là con mồi mất phương hướng bị mắc kẹt trong hang cọp.
Bây giờ, cô không phải tìm cách xoay chuyển tình thế, cắt đứt phương hướng của y chính là dịu kế.
Châu Thi Vũ bất ngờ rẽ hướng, Vương Dịch bám theo. Cô cắn răng, cố gắng bẻ ngang đường bất cứ khi nào có thể. Nhìn lại, y vẫn còn ở khoảng cách đó, Châu Thi Vũ ráng chạy nhanh hơn mà tức mình nó đã đạt đến mức tối đa rồi, chân cũng không đủ lực. Đến khúc chạy qua một khu vực, có lẽ là nhà kho, chứa khá nhiều thùng cạc tong chòng chất, cô liền vận toàn sức mạnh của mình, đẩy ngã chúng chúng xuống, chắn ngang đường phía sau.
Vương Dịch thấy đóng thùng đổ phía trước, không chút bất ngờ, bật người phóng qua trơn tru. Mấy thứ này mà đòi làm khó y. Tuy vậy sự linh hoạt của y lại không lường trước một cái lọ lăn ra ngoài, lúc đáp xuống, đạp phải mà trượt chân té ra đất.
Châu Thi Vũ không để tâm mọi chuyện phía sau, cứ việc chạy càng xa càng tốt. Cảm giác sau lưng không còn tiếng động đuổi theo, cô bèn trú đỡ trong một căn phòng có hàng loạt tủ sách, có thể là thư viện, phòng không nhỏ cũng không gọi là lớn, rộng tầm hai chục thước. Cô mệt mỏi tụt lưng, ngồi dựa vào tủ, thở hổn hển, sau đó hít một ngụm sâu không khí thở ra. Sau một quá trình gian nan chạy giặc, kéo dài không rõ bao lâu, suy đoán thì phải hơn 15 phút, 30 phút có thể là con số chính xác nhất.
Vương Dịch bực mình đứng dậy, đá mạnh cái lọ không biết điều ấy, do cái tội dám ngáng đường y. Giờ thì mất dấu Châu Thi Vũ rồi, mà điều đó chẳng là gì cả. Hơn nữa, y cũng không có ý định dừng cuộc chơi này, cho dù phải thức trắng cả đêm nay y cũng đành lòng. Vì y thích thế. Không thể giảm bớt được cơn hứng thú, bản tính săn mồi trong y đang được kích thích mãnh liệt, trò chơi càng khiến y sản xuất nhiều dopamine quá đi. Không, nói đúng hơn là Châu Thi Vũ- nhân vật chính của trò chơi, thực biết cách làm y phấn khích.
Vương Dịch cười nhếch mép, im lặng sải chân đi nhanh. Đến một khúc nào đó, y chợt đi chậm lại, như theo cảm tính người cần tìm đang ở gần đây.
Sau khi tạm thời hồi phục thể lực, Châu Thi Vũ định bò dậy đi tiếp, quyết tâm mò cho bằng được lối ra thì bỗng dưng nghe được văng vẳng một giọng hát. Ngoài trời lại mưa lớn nên để bắt được âm thanh đó, tai cũng phải ngóng thật kĩ.
"....Ding Dong.....I know you can hear me......."
Vương Dịch thản nhiên mở miệng hát hò. Giọng hát rất ấm áp nhưng giờ đây sử dụng ngữ khí đó để hát bài hát này thì nó không còn xem là ấm áp, mà bị biến đổi.
"Open up the door"
"I only want to play a little"
"Ding dong"
"You can't keep me waiting"
Hiện tại, đồng hồ treo trên tường phòng đọc sách chỉ điểm đúng 12 giờ đêm. Châu Thi Vũ hoang mang nhìn đồng hồ rồi ngó tới ngó lui, muốn nhích mông một chút cũng không dám. Cô chỉ lo chưa kịp thoát khỏi đây thì đã ngủm vì đứt tim.
"Tích tắc....tích tắc...tích tắc..."
Tiếng hát vừa nãy chính là báo hiệu của y và nó càng lúc càng rõ.
"It's already too late"
"For you to try and run away"
Mưa đổ ào ào, sấm nổ vang inh ỏi, gió luồng qua khe cửa sở rít như ma hú làm cô rợn cả tóc gáy. Mà rợn thế nào cũng chỉ là yếu tố phụ cho con người kia, người đó mới là mối quan tâm đáng sợ duy nhất ở đây. Hình như sau khi sống ở đây lâu dài, cô trở nên nhạy cảm, khả năng lắng nghe được nâng cao đáng kể, đặc biệt nhảy cảm với tiếng bước chân của y.
"...I can sense your horror"
"Though I'd like to see it closer"
Tiếng bước chân...đang đến gần, đến rất gần.
"Tích tắc....tích tắc...tích tắc..."
Cô sợ sệt, toàn thân cứng ngắt, tay chân co rúm lại, bồn chồn, thấp thỏm không yên.
"Ding dong"
"Ding dong..."
Vương Dịch đi vào khu thư viện nhỏ, trước mắt là bốn dãy tủ sách. Xung quanh chung quy khá yên ắng, tất nhiên là không nói đến tình hình thời tiết ngoài kia.
Y từ từ bước qua các hàng tủ sách, nhìn ngang nhìn dọc. Châu Thi Vũ trốn trong góc một tủ sách, sau ót toát mồ hôi lạnh, mím chặt môi. Khi thấy Vương Dịch đứng ở phía sau, cách đó một khoảng khá gần, đủ cho là nguy hiểm đối với cô. Và Châu Thi Vũ nghĩ cô cần giữ khoảng cách xa hơn. Thế là cô chậm rãi bò tới một vị trí khác gần đó hết sức cẩn thận. Nào ngờ trong lúc di chuyển, nhấc tay, nhấc chân bất cẩn đụng phải chòng sách đổ xuống, may thay cô phản ứng đưa tay đẩy lại kịp thời. Tuy nhiên, một chút tiếng động đó đã thu hút sự chú ý của Vương Dịch.
Y nhếch mép, đi tới. "Here I come to find you"
Đi lại cái tủ đó, y nghiêng đầu nhìn ra sau thì...trống không. Không có ở đây sao?
Là mình nhầm? Không thể nhầm được. Ta tin trực giác của mình rất tốt, cô ta chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.
Vương Dịch quay lưng đi chỗ khác. Châu Thi Vũ nắp sau chiếc ghế bành, khẽ giãn dây thần kinh bị làm cho căng như dây đàn của cô.
"Mệt chứ?", bất ngờ một tiếng nói cất lên bên cạnh làm cô giật mình.
Vừa quay qua, Châu Thi Vũ lập tức đóng băng hai mắt. Vương Dịch ngồi xỏm trước mắt cô, chóng mặt, mỉm cười, chỉ cách cô chưa tới một mét.
May thay, não bộ cô biết lấy lại nhận thức đúng lúc. Trong tức khắc, cô chòm người bỏ chạy nhưng áo khoác vướng lại bị Vương Dịch nắm. Cô liền nhanh trí rút tay khỏi áo khoác, lao đầu chạy đi.
Vương Dịch không đuổi theo sau cô mà y nhanh chóng chạy tới trước cửa phòng sách chắn đường thoát của cô, đóng cửa lại.
Vương Dịch đã đi trước Châu Thi Vũ một bước nên giờ cô không còn đường chạy, chỉ có đường rút. Cô quay đầu chạy ngược lại vào trong. Sau đó, giữa cô và y có một màn rượt đuổi vòng vo trong phòng. Châu Thi Vũ cứ chạy tới chạy lui, mượn những tủ sách làm tấm phong lẫn trốn nhưng đôi lúc nó cũng gây cản trở cho cô. Cô vừa chạy, đầu vừa nghĩ cách thoát thân. Khi nhìn vào những quyển sách trên kệ, cô tình cờ nảy ra một ý. Châu Thi Vũ tiện tay lấy mấy cuốn sách, chọi vào y làm phân tán và như thế, ném rồi chạy. Nhưng kế này mới triển khai, hiểu quả không cao, cô chọi bao nhiêu y cũng chụp, cũng né được. Vậy công sức cô khác nào đem đi đổ hết.
Châu Thi Vũ trán ướt mồ hôi, đôi chân mày va vào nhau, thở hì hục đối thẳng mắt vào Vương Dịch đang đứng phía đối diện, còn mười bước nữa để y đến được chỗ cô. Châu Thi Vũ túng quẩn, không biết phải làm gì. Nếu đứng lại thì sẽ sớm bị bắt, chạy thì cũng không hơn, vì cô sắp trụ không nổi nữa. Tất cả điều không ổn.
Châu Thi Vũ! Mày hãy mau nghĩ ra cái gì đi... Cô bức bối bản thân, khẩn cấp cầu cứu tất cả các tế bào chất xám trong óc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro