Chap 18.2
"!"
Ngay lúc này,Châu Thi Vũ ngây ngẩn,không tin nổi vào mắt của mình đây có phải là Vương Dịch không nữa?Con người này mang bánh kem đến và đưa lời chúc sinh nhật cho cô.Đúng là một chuyện chấn động chưa từng thấy.Cô nghĩ mình cần phải nhỏ mắt ngay bây giờ.
Châu Thi Vũ tự ổn định thần trí,mở miệng hỏi:"Hôm nay là sinh nhật của tôi sao?"
Trong tầng hầm suốt ngày chỉ vây quanh với tường và trần nhà,không có bất kì cửa sổ nào ngoài cái lỗ thông gió chuột chui kia thì làm gì nhận biết được ngày đêm.Lấy bóng đèn làm mặt trời,số lần xuất hiện của Vương Dịch làm giờ nên nếu hỏi cô đã trải qua ở đây bao nhiêu ngày thì còn có thể đoán được nhưng hỏi ngày nào thì không biết đường mà trả lời.
"Ừm!",Vương Dịch gật đầu.
Châu Thi Vũ cười vẻ khó hiểu:Sinh nhật thôi mà làm hú hồn.
Giờ đây,cô không biết có nên vui hay không mà trong lòng lại len lỏi một chút cảm giác xúc động.
"Chị ước gì đi.",Vương Dịch đề nghị.
Châu Thi Vũ chấp hai tay lại.Bây giờ cô chưa thật sự nghĩ ra nên ước gì cho hay.Điều cô mong muốn nhất ở đây là Vương Dịch mau mau bị cảnh sát bắt đi để cô sớm được giải thoát,gặp lại cha mẹ thân yêu và trở về cuộc sống sung sướng như trước kia.Điều này rất hợp lý với thực tế,vậy thì cầu như vậy đi.
Ước nguyện xong,Châu Thi Vũ mở mắt,thổi tắt cây nến.Vậy là cô đã già thêm một tuổi nữa,chính thức bước sang tuổi 24.
Tiếp theo,Vương Dịch cắt bánh sinh nhật,chia ra hai dĩa cho mình và Châu Thi Vũ.Đoạn y đưa phần bánh cho cô thì Châu Thi Vũ lại lắc đầu:"Tôi không ăn."
"Tại sao?"
"Ăn đồ ngọt sẽ béo lắm."
"Có gì đâu.Ăn một bữa cũng đâu có chết."
Cô vẫn không đổi ý:"Không ăn đâu."
Vương Dịch cong miệng cười. "Ăn đi,không có mập.Có gì sau này chúng ta sẽ năng vận động nhiều hơn để giúp chị đốt calo ha."
"Thôi khỏi.",Châu Thi Vũ nhận lấy dĩa bánh.
Mỗi năm,sinh nhật của Châu Thi Vũ đều được tổ chức cùng gia đình và bạn bè rất linh đình.Năm nay,sinh nhật của cô lại ăn cùng với một tên "tội phạm".Châu Thi Vũ tủi thân nghĩ ngợi,múc bánh ăn.Mà cũng thật lạ,mối quan hệ của cô với y đâu có gì tốt đẹp đáng để y phải làm sinh nhật cho cô?
"Này Vương Dịch.",Châu Thi Vũ lên tiếng.
"Hửm?"
"Tôi thắc mắc sao tự nhiên bữa nay em tốt với tôi dữ vậy?"
Nhận được câu hỏi của cô,Vương Dịch có chút ấp úng:"Ờ... thì theo tôi,ai cũng có sinh nhật,cũng cần được chúc mừng sinh nhật.Tôi nghĩ chị năm nay nếu trải qua sinh nhật một mình thì sẽ rất buồn.Thấy tội nghiệp nên tôi mới đi mua bánh kem tổ chức sinh nhật cho chị."
Vương Dịch nói,ánh mắt có chút trầm xuống.Nhớ lại ngày xưa,sau khi gia đình tan vỡ,nó luôn phải đón sinh nhật một mình.Nhưng vào ngày sinh nhật lần thứ 13 của nó thì khác.Đó là một ngày vô cùng đặc biệt mà nó không thể nào quên được.
.
.
.
Đấy là mùa hè năm lớp 6 của Vương Dịch,như những năm trước,nó đi mua bánh để tự thưởng cho mình một ngày sinh nhật.
"Em cần giúp gì không?",chị nhân viên tiệm bánh đi lại,ân cần hỏi.
"À em đang lựa ạ."
"Vậy em cứ lựa tự nhiên.Cần gì thì kêu chị nhé!"
"Vâng!"
Nãy giờ,nó cứ đứng nhìn chiếc bánh kem nhỏ trong tủ kính treo giá 28 tệ,móc túi ra thì phát hiện mình mang không đủ tiền,quay về lấy thì không có tiện vì nhà và cửa hàng này không gần nhau.
Vương Dịch nhìn chiếc túi chỉ toàn mấy đồng lẻ mà thở dài.Chắc năm nay không ăn sinh nhật cũng không sao,bình thường cũng đâu có ai đón cùng.Nó quay lưng định ra cửa thì bớt chợt nhìn thấy Châu Thi Vũ vừa lúc đó từ ngoài bước vào tiệm.
Mình không nhìn lằm chứ?Không,chắc chắn là bả rồi.Vương Dịch quay lưng trở lại,giả vờ như không quen biết.
Sao lại gặp ở đây chứ?Cứ tưởng kết thúc năm học rồi sẽ không gặp bả nữa.Đúng là phiền chết được!Mình phải mau chóng rời khỏi đây thôi.
"Bộp!",bỗng có bàn tay đập vào vai nó.
"Hey,Vương Dịch!Trùng hợp thiệt ha,không ngờ mày cũng ở đây.",Châu Thi Vũ phía sau gáy nó nói.
Vương Dịch bị phát hiện,sợ hãi không dám động đậy hay lên tiếng nào.
"Đã mua được gì chưa?Hay là không đủ tiền trả?",Châu Thi Vũ cười trêu chọc.
"...",Vương Dịch cũng không đáp.
"Chị ơi,lấy cho tôi cái bánh này đi." Châu Thi Vũ gọi nhân viên bán hàng,chỉ chỉ cái bánh nhỏ trong tủ kính.
"Vâng!" Chị nhân viên lấy bánh đóng vô hộp,rồi đưa ra.
"Vương Dịch,của mày đó.",Châu Thi Vũ nói.
"Hả?Cho...em?",Vương Dịch hoang mang nhìn cô rồi lại nhìn bọc bánh.
"Ừ!"
Nó đưa tay cầm lấy phần:"Ơ...cảm.."
"Khỏi cảm ơn,tiền bạc đối với tao chỉ là chuyện nhỏ.Tao thấy mày loay hoay ở đây không mua được cái nào nhìn mà mắc mệt."
Châu Thi Vũ khoác lên vai nó,cong miệng nói: "Ê,mà mày đi ăn với tao không?Tao bao."
Nghe được câu ấy,Vương Dịch bắt đầu sinh nghi hoặc.Châu Thi Vũ mà cũng có ngày mời nó đi ăn sao?Đột nhiên mời như vậy chắc hẳn là có ý đồ gì chăng?Tốt nhất là không nên nhận lời của con người không đáng tin cậy này,kẻo lại gặp hoạ.
"À hà,chị thật có lòng nhưng tôi không dám ăn đâu.Tôi đi trước đây.Cảm ơn vì cái bánh.",nó gỡ tay cô ra,vẫy vẫy tay,quay lưng đi.
"Đứng lại."
Vương Dịch chưa đi tới bước thứ hai đã bị Châu Thi Vũ níu nón áo khoác kéo lại.
Cô lại choàng vai nó,cúi thấp đầu,âm thanh nói đủ cho hai đứa nghe:"Mày nên biết là tao mua bánh cho mày không nhận lời cảm ơn.Thế mà tao mời mày đi ăn chung mày lại từ chối,như vậy là không tôn trọng tao đâu.Cái bánh mày đang cầm tao chưa có tình tiền đấy.Mày mà dám từ chối,tao liền bỏ mày lại ôm nợ.Chọn đi."
Vương Dịch nghĩ nghĩ rồi đáp:"Ờ...Vậy tôi đi."
Sau câu trả lời,Châu Thi Vũ quay lại quầy,quét mã QR thanh toán.Chợt,nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định mua thêm nến,sau đó đi lại chỗ Vương Dịch bỏ vô bọc bánh."Mua nến cho mày thổi nè.Sinh nhật có bánh mà không có nến thì có nghĩa lý gì chứ."
"Ơ!Sao chị biết hôm nay là sinh nhật của tôi?"
"Tao đâu có biết,chỉ là đoán thôi.Cái đứa nghèo rách như mày làm gì có tiền mua bánh kem ăn hoài.Có mua thì chỉ khi là những dịp đặc biệt như sinh nhật.Ha,ha,thấy tao suy đoán giỏi không hả?"
Nó gật gật đầu:"Ân."
"Đi!",Châu Thi Vũ kéo nó ra ngoài cửa tiệm.
Nó được bà chị này dẫn đến quán lẩu Haidilao ở một khu trung tâm thương mại.Có lẽ chị ta không lừa nó thật.
"Tao đã đặt món lẩu Tứ Xuyên rồi.Mày ăn cay được không đó?"
"À...ờm,cũng được."
...
"À,tôi muốn hỏi chị một điều?"
"Hỏi gì?"
"Sao tự nhiên chị đối tốt với tôi vậy?"
"Ha!Thực ra,hôm nay tao hẹn bạn đi ăn,mà nó bận rồi.Đi một mình thì chán,tình cờ gặp mày ở tiệm bánh tiện kéo theo luôn."
"Nhưng...chị vốn không ưa tôi mà?"
"Phải,tao ghét mày.Nhưng chuyện hôm nay là bất đắt dĩ thôi.Với lại,mày ăn sinh nhật mà có một mình không biết buồn sao?"
"Uhm...không.",Vương Dịch ngậm ngùi,hạ giọng xuống.
Châu Thi Vũ cười hừ:"Đúng là nhỏ tự kỉ."
"Mày ăn ít vậy,ăn thêm đi.Đồ ăn nhiều như vậy,tao ăn không hết đâu.",cô vừa nói,vừa liên tục gấp đồ ăn vào chén của nó.
Nồi lẩu vơi được một nửa,Châu Thi Vũ bỏ đũa xuống."Tao no rồi.Còn lại mày xử đi."
"Tôi không ăn nổi đâu."
"Mày ốm như cây sậy,cứ ăn nhiều vào."
Thế là Vương Dịch ngoan ngoãn ngồi ăn,còn Châu Thi Vũ lấy điện thoại ra bấm.Buổi ăn diễn ra vô cùng ảm đạm,dù sao bữa ăn giữa kẻ thù với nhau thì như vậy là ổn nhất rồi.Từ đầu đến giờ,Vương Dịch bề ngoài tỏ ra rất bình tĩnh nhưng bên trong lại có một tầng căng thẳng to lớn áp đặt lên nó.Điều này cũng dễ hiểu,làm sao có thể thoải mái ăn uống khi ngồi chung bàn với người mình ghét,ghét cay ghét đắng.Lại còn ở trước mặt nó như vầy,thực sự nuốt một miếng chả viên cũng khó.
Bước ra khỏi quán,Vương Dịch lên tiếng hỏi:"Ăn xong rồi,tôi về được chưa?"
"Khoang hả về,tao còn muốn đi chơi tiếp."
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết.Dù sao ở nhà cũng đâu có ai đợi mày.Đi theo tao!" Nói rồi,Châu Thi Vũ câu cổ lôi nó đi.
Lúc này,thâm tâm Vương Dịch lo lắng tột độ:Hôm nay,Châu Thi Vũ bị ai nhập rồi sao?
Đến khu giải trí,Châu Thi Vũ chọn trò bắn súng,qua ba phát đầu đã bắn được 9,5 điểm.
Hết lượt,cô quay sang Vương Dịch hỏi:"Sao đứng nhìn hoài vậy,không lên đi?Tao trả tiền mà."
Nó lúng túng gật đầu,tiến lên cầm súng ngắm bắn.
"Pằng!Pằng!"
Hai quả đầu tiên ăn được thang điểm 8 và 9.
"Chà!Mày cũng bắn không tồi nha!"
Vương Dịch điều chỉnh góc bắn,tập trung cao độ.
"Pằng!"
Một phát ngay tâm bia tròn.
Châu Thi Vũ to mắt ngạc nhiên,vỗ tay tán thưởng:"Woa!Hay,hay!"
"Chúc mừng các bạn đã đạt được điểm cao!Các bạn được tặng hai con gấu bông..."
Châu Thi Vũ cầm lấy gấu bông,đặt tờ tiền trước mặt người nhân viên:"Tôi muốn chơi thêm ván nữa."
"Vương Dịch,chúng ta đấu."
"Được thôi.",nó nhếch mép.
...
"Pằng!Pằng!Pằng!"
Châu Thi Vũ hạ súng xuống,hài lòng nhìn số điểm của mình:7,8-8,5-9,8
"Pằng!Pằng!Pằng!"
Loạt súng kế bên vang lên,Châu Thi Vũ quay sang nhìn của Vương Dịch,liền đơ mắt:8-8,8-9,5
"Các bạn được chọn thêm hai món quà nữa."
Châu Thi Vũ đập tiền xuống quầy:"Thêm một ván nữa."
"Xin lỗi,các bạn đã chơi liên tục hai ván rồi ạ.Còn những người khác đang chờ đến lượt."
"Mặc kệ!Tôi muốn chơi tiếp đó!",cô đặt thêm một sắp tiền."Nhiêu đây đủ chưa?"
"A,được,được.Các vị cứ chơi thoải mái."
Ván 3.
"Pằng!Pằng!Pằng!...Pằng!Pằng!Pằng!"
Châu Thi Vũ nhìn bảng điểm của mình:8,5-8-9,7
Rồi xem bảng điểm của Vương Dịch:8-9,25-9,8
"Cái...gì?!"
"Chúng ta nên nghỉ đi.Đã chơi hết ba ván rồi.",Vương Dịch hạ súng xuống,nói.
"Không!Tao không cho phép mày nghỉ.Đấu tiếp đi."
"Hả?!Chị không biết mệt à?"
"Tao phải đấu với mày tới khi nào thắng mới thôi."
Ván 4.
"Pằng!Pằng!Pằng!..."
Điểm của Châu Thi Vũ:9-9,25-9,8
Điểm của Vương Dịch:9,5-9,6-9,8
Châu Thi Vũ tức nghiến răng ken két,siết tay lòng bàn tay thật chặt:"Grừ..."
...
Ván N.
"Pằng!Pằng!...Pằng!Pằng!Pằng!..."
Giờ đây,phía sau Vương Dịch và Châu Thi Vũ đã đầy ắp thú bông,chất thành đóng cao như núi.Ngoài ra còn kéo được một số lượng lớn khán giả vào xem "màn càn quét". Trước đây,trong khu trò chơi này,chưa từng có ai đạt kỉ lục được nhiều quà đến vậy,lại còn hốt gần hết cả cái sạp.Người xung quanh nhìn thấy thú vị bèn bu lại coi.
"Trời ơi!Lấy gì mà nhiều dữ vậy?Còn chừa cho người khác lấy với chứ!"
"Xem xem kìa,hai đứa đó chắc hẳn thuộc tay súng cừ khôi rồi.Muốn quét sạch quà luôn sao?"
"Chứ còn gì nữa.Hôm nay,cái quầy này lỗ to rồi."
"Wow~Giỏi quá đi!Hai người đó đã lấy hết cả 5 con gấu bông hàng hiếm của quầy luôn rồi kìa.Nghe nói loại đó bắn ba lần thang 10 điểm mới có được."
"Xem ra hai đứa nhỏ này cũng chơi lớn phết nhỉ?"
"..."
"Pằng!Pằng!...Pằng!Pằng!...Pằng!"
Châu Thi Vũ điên cuồng bắn lên bia đạn,hai mắt như hai viên hoả ngọc.Ngược lại,phía Vương Dịch vô cùng điềm tĩnh,cẩn trọng nhắm vào tầm ngắm.
Bây giờ,người nhân viên mới chạy ra,can ngăn:"Xin các vị hãy dừng lại.Quầy của chúng tôi đã không còn phần thưởng nữa."
"Tránh ra!",Châu Thi Vũ lấy chân đá đít người nhân viên đang ngán đường mình.
"Pằng!Pằng!...Pằng!"
Đến khi trước mắt không còn gì để bắn nữa thì Châu Thi Vũ cuối cùng cũng buông súng xuống,thở phào,hài lòng nhìn số điểm hiện lên trên bảng:9,9-10-10.
Kế đó,cô liền liếc mắt sang bên Vương Dịch:10-10-10
Châu Thi Vũ nhìn ba con số trên màn hình mà hai gối phát run muốn khuỵ xuống.Không chấp nhận nổi sự thật này,cô giận dữ đấm xuống bàn.
"Tại sao?...Tại sao mình vẫn thua nó?Đã thử đến lần thứ 100 rồi mà...",Châu Thi Vũ tức lòng ngực,không nói nên lời.
Vương Dịch cong mắt nhìn cô:"Chị muốn biết lí do không?"
"Lí do?"
"Tại chị chưa đủ trình đấy!Khặc,khặc...",Vương Dịch cười trào phúng.Dù gì đây cũng là cơ hội tốt cho nó để trêu chọc Châu Thi Vũ.Nó đã phải dè dặt,khép nép rất nhiều ở trường rồi.Nơi này nhiều người như vậy,Châu Thi Vũ làm gì được nó.
"Mày...mày dám!",Châu Thi Vũ tay tạo thành nắm đấm nhưng cũng không xông tới.
"Tôi đi đây.Bái bai!"
Nó lè lưỡi với cô,hả hê ôm phần thưởng của mình hướng ra ngoài.
"Ha,được thôi.Đừng để tao gặp lại cái bản mặt của mày,tao sẽ không tha cho mày đâu con à."
Vương Dịch quay đầu lại nói:"Tôi đời nào muốn gặp chị chứ?Sau này,chúng ta đâu còn gặp lại nữa nên đừng có mong mà đánh được tôi."
Nói xong,nó tung tăng bỏ chạy,gieo rắc một đốm lửa cháy sau lưng mà không biết rằng hai năm sau lại gặp lại chị ta ở cao trung.
------
Và phải công nhận Châu Thi Vũ ra tay rất tàn độc,không hề chừa đường cho đối thủ.
Vương Dịch khẽ thở dài,mỉm cười,ngẫm nghĩ lại thì thay cho 7749 nghiệp ác mà chị ta đã làm,duy chỉ có lần đó là chuyện tốt thôi.Chỉ riêng biệt hôm ấy,Châu Thi Vũ đã đem lại cho nó một sinh nhật ý nghĩa thật sự.Không phải là một buổi sinh nhật ở nhà một mình với một cái bánh kem,cùng hai chiếc ảnh đại diện của ba mẹ...
Châu Thi Vũ cười thầm,quay đầu ăn tiếp phần bánh.Theo cô,sự thật không đơn giản như Vương Dịch nói.Cái gì mà sợ cô buồn rồi đi mua bánh làm sinh nhật cho cô?Như vậy có quá để tâm đến cảm xúc của người ta rồi không?Đây là việc một người vô tâm như y nên làm với kẻ thù sao?Tất cả hoàn toàn là cái cớ.Hơn nữa,nhìn bánh kem y mua cũng đủ biết.Ở ngoài tiệm bánh bình thường sẽ không tìm thấy chiếc bánh giống như vầy,loại này chắc chắn là đặt làm riêng,giá tiền cũng không hề thấp.Còn chưa kể đến chuyện lần trước.Người này có gì đó rất lạ,nhất định có ý gì với cô mà muốn giấu giếm.
"À,tôi có quà sinh nhật cho chị này.",Vương Dịch lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền,đưa cho cô.
Châu Thi Vũ cầm lên quan sát món quà.Một sợi dây chuyền màu trắng có mặt dây trông như số tám,chiếu lấp lánh dưới ánh đèn phòng.
"Tôi đi qua một tiệm nhìn thấy,nghĩ chị sẽ thích nó nên mua.",Vương Dịch nói thêm.
"Cái này là gì vậy?",Châu Thi Vũ chỉ chỉ mặt dây chuyền.
Vương Dịch khòm xuống gần xem:"Cái này...Hình như cô tiếp thị nói với tôi đây là vô cực gì gì đó."
Châu Thi Vũ nhìn ra sự mất tự nhiên bị lộ trong cách giải thích của Vương Dịch,không nhịn được hai bên khoé miệng cong lên thành nếp cười.Cô cố tình hỏi thêm:"Vô cực là gì?"
"Uhm...Tôi không biết nữa,chỉ nhớ là vô cực thôi.",Vương Dịch khẽ lắc đầu,phì cười."Chị có thích nó không?"
Châu Thi Vũ ngẩng mặt lên,cười tươi rạng rỡ:"Thích!"
Trong giây phút này,hình ảnh nụ cười của ngày xưa đó một lần nữa hiện về,Vương Dịch chợt ngưng động,tròng mắt bắt đầu ươn ướt.Hiện tại,âm thanh xung quanh y như hư vô,chỉ tập trung vào mỗi ánh mắt nheo lại vì cười của người đối diện,mọi thứ đều bỏ ngoài tai.Vì vậy cũng không nghe thấy hai từ "cảm ơn" nhẹ nhàng phát ra từ miệng của Châu Thi Vũ.
Phát hiện mình đang nhìn chầm chầm vào cô,Vương Dịch chớp mắt,nhanh chóng trấn tỉnh bản thân.
Mình đang làm gì vậy chứ?Không được,mình không thể bị lay động trước nụ cười đó được.Mày tỉnh lại đi,Vương Dịch!Đây không phải Châu Thi Vũ của ngày trước nữa.Đó là nụ cười của một con hồ ly tinh gian xảo,cô ta chỉ đang giả vờ ra vẻ dễ thương để làm mày mềm lòng.
Vương Dịch lấy lại vẻ bình thường,ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ tiếp tục ăn dĩa bánh còn dang dở.Châu Thi Vũ thấy y bỗng dưng trở nên im lặng nên tìm chuyện để nói.Kết quả sau đó,một buổi trò chuyện chỉ có mình cô huyên thuyên kể về tiệc sinh nhật các năm trước của mình cùng người thân trong nhà và mấy đứa bạn vui như thế nào,rồi lại chuyển chủ đề sang những chuyện hằng ngày và con mèo của cô.Còn Vương Dịch chỉ biết thầm lặng vừa ăn,vừa nghe.Tuy nhiên,nghe thì cũng không có lọt tai bao nhiêu,vì y cứ lo chú tâm đến từng biểu cảm vui vẻ trên mặt cô.Từ khi bắt cô ở đây,Vương Dịch rất hiếm khi thấy Châu Thi Vũ cười,hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất y từng thấy.
Sau tiết mục "chị kể em nghe" thì cuối cùng dĩa đã được vét sạch,Vương Dịch trước nay ăn không nhiều nên chỉ hết một dĩa là thôi.
"Ăn no rồi,chúng ta chơi gì đó cho xuống bụng đi.",y nói,thả lưng ra giường.
"Chơi cái gì mới được?",Châu Thi Vũ còn không quên bổ sung:"Không được chơi những trò chơi có tính chất hoạt động mạnh bởi vì sẽ ảnh hưởng tới hệ tiêu hoá đó."
"Tôi biết rồi."
Vương Dịch đưa mắt qua chiếc bánh kem còn dư một nửa.Y nghĩ ra gì đó bèn nở một nụ cười,lấy ngón tay quệch kem chét lên má người bên cạnh.
"Ái!Chơi dơ quá,Vương Dịch!" Châu Thi Vũ liền lấy tay chùi vệt kem rồi cũng vớt một miếng trên bánh:"Chét lại nè!"
Vương Dịch định né nhưng lại bị trúng một đường trên mặt.Y bóc thêm một miếng,chét bên má còn lại của cô.
Châu Thi Vũ tránh không kịp bị dính.Cô khó chịu lấy miếng khác rồi nhào vào đẩy y xuống giường."Tưởng tôi không chơi lại em sao?"
Vương Dịch nhanh tay chặn hai tay của Châu Thi Vũ lại.Không bằng lòng để bản thân thất thế,y lật người:"Chị còn yếu lắm,không có cơ hội áp đảo tôi đâu."
Sắp chống không nổi lực tay của người kia nữa,Châu Thi Vũ bèn nói:"Buông ra đi,tôi đầu hàng."
"Chị sắp thua nên mới bỏ cuộc chứ gì?Đừng hòng."
"Hừ,ai mà thèm chơi với một con puê đuê dơ bẩn như em."
"Cái gì?Chị nói cái gì cơ?",Vương Dịch nhe răng,hai mắt trợn to."Chị gọi tôi là con puê đuê dơ bẩn á?"
Châu Thi Vũ không thông qua đại não,lỡ buông lời cấm kị,lập tức im bặt.
Lực nắm của y lên cổ tay cô càng tăng lên.
Vương Dịch cười hừ nhưng câu sau đó nói ra lại khiến Châu Thi Vũ vô cùng ngạc nhiên:"May cho chị,vì hôm nay là sinh nhật của chị nên tôi không muốn động thủ."
Hả?Ra là sinh nhật nên không đánh.Nếu như ngày nào cũng là sinh nhật của mình thì tốt biết mấy ha.
"Chị nghĩ lại đi.Chị nói tôi như vậy,chị cũng không khác gì."
"Tôi không phải."
"Chị chắc không?"
"Tất nhiên.Tôi là thẳng nữ 100% đó nha,em cũng biết tôi quen đàn ông mà."
"Thẳng nữ?Thẳng nữ mà lại lên giường với một người con gái khác và là rất nhiều lần nữa chứ.Tôi còn có thể thuật lại cho chị nghe chị đã rên la sung sướng thế nào ở lần trước nữa kìa."
"C...cũng tại em,chứ bản thân tôi đâu muốn."
"Chị có biết?...Thực ra,chị cũng một phần là nguyên nhân khiến tôi trở thành như bây giờ."
"Em căn cứ vào đâu mà nói tôi như vậy?"
"Lâu rồi nên chị không nhớ cũng phải.Chắc chị không muốn nhắc tới đâu nhỉ?Nhưng dù sao tôi vẫn nên kể chị nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro