5- Điểm dừng (tiếp)
Peter Handison. Nhà có bố, mẹ và anh trai. Quốc tịch Canada. Năm nay 21 tuổi. Trai tân. Yêu khoa học. Cuồng bánh Taco.
Về cơ bản, cậu là một học sinh bình thường. Và xin nhấn mạnh thêm, cậu là thẳng. Vậy mà trớ trêu thay, cậu đang bị một thằng to gần gấp đôi người mình ép vào tường ngay cạnh thư viện. Và thằng đó có vẻ thích cậu.
Wade Granger. Nhà có một bà mẹ và một cô em gái. Quốc tịch Mĩ. 26 tuổi. Bisexual. Thích những người dễ thương. Đang làm công ăn lương tại một bệnh viện nhi trong vai trò bác sĩ.
Xin mạn phép gọi thằng vì Wade mặc thường phục trông không khác gì đầu gấu trường học. Mà chính xác thì hắn đang ở trong trường học.
...
Câu chuyện bắt đầu từ khi Peter đến thăm bệnh viện nhi theo đoàn trường. Họ đến đó để tìm hiểu và nghiên cứu một thiết bị chữa bệnh mới, và tình cờ là Peter đã lọt vào mắt xanh của một vị bác sĩ nọ. Kiểu như cặp mông của cậu đập vào mắt Wade và dù làm việc với đám trẻ con ngây thơ, không có nghĩa là Wade bỏ được cái tật thích tán tỉnh những người hấp dẫn như Peter. God, ai cũng sẽ làm như hắn thôi nếu gặp những người hấp dẫn!
Wade tiếp cận Peter nhanh chóng bằng mớ lí thuyết y học cũ rích thuộc nằm lòng. Hắn tỏ ra là một quí ông đáng mến, một bác sĩ mẫu mực. Có Chúa mới biết hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
Và hai người trao đổi số điện thoại.
Đi dự thảo các cuộc họp về y-khoa học đôi lần, ăn với nhau vài bữa trưa, có chung vài ba sở thích, và mỗi ngày đều nhắn tin tán tỉnh. Chỉ trong vòng hai tuần, Wade đã tiến tới bước cưỡng ôm và cưỡng hôn Peter.
...
Hắn biết là hắn đang đóng vai "người lớn", còn Peter chỉ là "trẻ con". Nhưng tính ra thì hắn hơn cậu có 5 tuổi thôi. Và cũng đã đến lúc Peter được phép yêu đương rồi.
Peter không muốn bị các bạn trong trường bắt gặp nên cậu cố hết sức đẩy Wade ra. Rất tiếc đám cơ của cậu không thể lại được với đống cơ bắp của hắn. Vì thế Peter chỉ biết há miệng để mặc Wade thoả sức khai phá bằng cái lưỡi chết tiệt của hắn. Dù cho cậu đã đá vài cú vào chân của hắn.
Đây không phải lần đầu hắn và cậu hôn nhau. Họ đã bắt đầu hôn được một tháng. Vì cả hai đều bận chuyện học hành và công việc nên một tuần họ gặp nhau được hai lần. Chia ra, một lần là Peter tới bệnh viện, một lần là Wade tới trường học của Peter.
Đây là buổi gặp mặt thứ hai trong tuần.
- Baby boy, em vẫn hôn dở tệ.
Vừa buông ra, Wade đã lại trêu chọc người yêu nhỏ. Hắn không ngừng cười cười và vuốt tóc của Peter.
- Đừng gọi em là baby boy!
Peter vặc lại. Người này trừ lúc làm việc thì chẳng khi nào nghiêm túc cả. Không những không nghiêm túc mà còn rất không đứng đắn. Ví dụ ngay sau khi ôm hôn này nọ, hắn sẽ bắt đầu đòi hỏi một số thứ khác hơn thế.
- Này! Chúng ta đang ở cạnh thư viện đấy.
Peter nhắc nhở nhẹ nhàng và kéo bàn tay đang đặt ở mông mình ra khỏi đó. Họ đang đứng chính xác là khuất sau các thùng xốp đựng sách đặt bên cạnh thư viện. Người đi đường thường sẽ không để ý, nhưng nếu nhìn từ hướng chéo họ vẫn có thể thấy được. Peter không ngừng có cảm giác mình đang bị mọi người đi qua nhìn thấy.
- Vậy thì chúng ta có thể đến một chỗ khác vắng vẻ hơn và...!
Không để Wade nói hết câu, Peter bịt miệng hắn lại bằng cách chủ động hôn hắn một cái vào cạnh môi. Mỗi lần cậu chủ động thân mật, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay. Quả nhiên là nó có tác dụng. Wade im lặng trong vài giây và chỉ nhìn chằm chằm Peter.
- Uhm... Anh đùa thôi. Chúng ta sẽ "làm" khi nào mà em cảm thấy sẵn sàng.
- Trong đầu anh chỉ toàn mấy thứ biến thái.
- Em nói đúng. Giờ thì để xoa dịu nỗi đau này, em không được từ chối đi ăn với anh.
Wade chuyển chủ đề ngay được.
Hắn dẫn Peter đến một quán ăn nhanh và mua bánh taco mà cậu thích ăn.
- Wade, anh có thích taco không?
- Đương nhiên là có rồi, Petey. Anh thích nó nhất trần đời.
- Nghe chẳng thật lòng gì cả.
Peter nói vậy, rồi cắn một miếng bánh. Ngay từ lần đầu ăn bánh taco, cậu đã bị nghiện luôn từ đó. Hương vị của nó thất sự rất ngon, và nó có một sức quyến rũ thật kì lạ với cậu. Khi ăn bánh, Peter cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa thân thương. Cảm giác xúc động muốn khóc.
Hình như từ rất lâu trước đây, lâu hơn cả lần đầu ăn bánh taco năm 12 tuổi, cậu đã từng nếm thử loại bánh này rồi thì phải... Nhưng cậu cũng không nhớ rõ là khi nào.
- Sweetie, em đang nghĩ gì thế?
Đột nhiên không khí giữa cả hai trở nên yên tĩnh, Wade thấy không được thoải mái lắm. Hắn quyết định sẽ gợi chuyện để làm ấm không khí này.
- Về taco thôi. Anh biết không, em rất thích cùng anh ăn bánh taco.
Mặt của Peter hơi hồng lên. Cậu thấy thật hạnh phúc khi có thể cùng Wade đi dạo quanh như thế này, và ăn món bánh taco nữa.
Trước những biểu cảm đáng yêu của cậu nhóc, Wade không thể nào không dành cho cậu một nụ hôn. Hắn đặt lên trán cậu một cái hôn thật kêu và hôn cả ở hai bên má nữa.
- Wade, Wade!
Có vẻ như Peter không ủng hộ việc này lắm.
- Yên nào, Petey. Để anh hôn em một lát.
Rồi hắn cứ hôn cho đến khi thoả mãn thì thôi.
Hắn yêu Peter, và hắn cũng yêu bánh taco của Peter.
Hắn có ngờ ngợ rằng từ rất lâu rồi, hắn đã cùng Peter ăn bánh ở một nơi thật cao, phía trên những toà nhà của thành phố. Hai người bay lượn và cầm theo túi bánh taco. Những sắc màu đỏ, xanh và đen hoà hợp giữa bầu trời đêm. Tiếng một người hú lên thích thú và người còn lại thì cười khanh khách...
Peter... Petey... Trước đây rất rất lâu, có phải chúng ta đã từng yêu nhau rồi không?
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro