Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3- Bị thương

Gần đây xảy ra khá nhiều vụ nguy hiểm. Trong khi các vết thương của Wade lành lại nhanh chóng thì Peter phải chật vật sống chung với những miếng băng gạc cứu thương.

- Nhìn này, cả người em đều là màu trắng!

Wade thốt lên sau khi quấn băng y tế mới cho vết thương của Peter ở cánh tay.

- Mang chúng trên người thật vướng víu.

- Rõ ràng là em nên nghỉ ngơi vài ngày ở nhà.

- Tôi không cảm thấy yên tâm khi để anh ra ngoài đó chiến đấu một mình.

Đáp lời Wade, Peter ném lại một câu như vậy. Deadpool lúc nào cũng gây ra một đống rắc rối. Trong khi cậu chỉ muốn bắt giam bọn tội phạm thì cái tên chết tiệt kia lại muốn giết sạch. Sao hắn lại thích đổ máu đến thế nhỉ?

Nhưng đầu óc của Deadpool không bao giờ hoạt động theo kiểu bình thường. Hắn tưởng câu trách móc của Peter là một lời quan tâm. Và vì thế hắn phát cuồng lên rồi đè cậu xuống giường:

- Aaa~ Cutie Pie, anh không biết là em lại ngọt ngào như vậy đấy!

Peter đang bị cuốn băng khắp người. Cử động mạnh một chút là cậu lại thấy đau, mặc dù gen của loài nhện cũng giúp cậu khoẻ như vâm rồi... Vì thế cậu quyết định nằm im không nhúc nhích. Thay vào đó, Peter bắt đầu chống đối bằng khẩu khí:

- Anh nói cái quái gì vậy chứ?! Ra khỏi người tôi đi...

- Nhìn em kìa, chẳng thành thật gì cả. Rõ ràng là em rất quan tâm anh mà phải không?

Wade khẽ hôn lên trán của Peter. Không hiểu sao hắn rất thích làm thế, hơn cả hôn vào môi. Thường thì đó là cách để hắn chứng tỏ rằng hắn sẽ bảo vệ cậu đến cùng.

Peter được hôn cũng không cảm thấy bất ngờ. Cậu và hắn dù gì cũng sống chung rồi, không phải sao? Chỉ là cậu vẫn chưa rõ ràng lắm về tình cảm của bản thân thôi...

Tại sao cậu lại theo hắn đến cái nơi rách nát này để ở nhỉ? Ừ thì công việc của anh hùng luôn bắt buộc cậu phải lăn lộn bên ngoài, và một nơi đủ để chui ra chui vào là đủ. Nhưng như thế liệu có xứng đáng không?

Không. Vật chất không phải là vấn đề.

Rốt cuộc cậu có yêu hắn không? Đó mới là vấn đề.

Nhận thấy sự khác thường của Peter, Wade biết rằng hắn tốt nhất nên chỉnh đốn lại hành vi. Nếu không à? Nếu không thì hắn sẽ bị cậu người tình đáng yêu này bơ luôn đi mất!

- Được rồi, đừng giận. Lát nữa là ca thứ hai. Anh sẽ đi một mình và làm việc thật nghiêm túc..!

Peter vẫn im lặng.

- Này, em giận rồi đấy à?... Huhm, trên đường về anh sẽ mua món mà em thích ăn nhất.?

Ôi trời, hắn đang nghĩ cái mẹ gì vậy chứ? Dụ Spidey bằng đồ ăn ư? Ý tưởng tồi tệ nhất từ trước đến nay!

- ... Đừng gây rắc rối đấy.

Peter cực nhọc nói. Người cậu sắp chảy ra rồi. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Được nghỉ ngơi sau nhiều ngày đu dây khắp thành phố khiến cậu cảm thấy thoải mái bội phần. Mọi việc cứ như thế giao hết cho Wade đi...

...

- Nhện Nhỏ ơi~?

Một tiếng đồng hồ sau Deadpool mới trở về. Hắn rón rén đứng sau cách cửa phòng và cất tiếng gọi nho nhỏ. Không thấy Peter đáp lại, hắn nghĩ là cậu vẫn đang giận và rồi xách một túi đồ ăn đi vào nhà với tâm trạng buồn thiu.

- WADE, ANH ĐÃ CDGVHUJ GÌ ĐỂ THÀNH RA DGBJFGY THẾ NÀY HẢ?!!!

Wade giật cả mình. Hắn đang lấy đồ ăn trong túi ra thì làm rơi tất cả chúng trên sàn.

Đằng sau hắn, Peter, đang mặc áo ngủ hình Hello Kitty (của hắn), với băng gạc quấn từ cổ xuống chân, cộng thêm bông băng dán trên mặt, phừng phừng nổi giận.

- Em tỉnh ngủ rồi à?

- Đi nhìn anh trong gương đi Deadpool!

Wade ngơ ngác nhìn lại mình. Hôm nay có một vụ hơi lớn. Bình thường hắn sẽ giết hết cho nhẹ nợ. Nhưng lần này, vì Spidey, hắn không giết ai cả. Hậu quả tất nhiên là thương tích đầy mình rồi. Giữa người hắn chính xác là một vết thủng to đùng, hắn không nhớ hắn có nó từ khi nào. Máu chảy ra lênh láng. Chính hắn cũng tự hào vì hắn chảy nhiều máu như thế mà chưa chết. Chỉ tội là hắn sẽ phải lau dọn nhà cửa. Rồi hắn còn phải nghỉ ngơi nhiều nữa. Vết thương lớn như thế này sẽ mất một khoảng thời gian để hồi phục đây.

- Nhện cưng, cũng như mọi ngày thôi. Mai là anh lại khoẻ như voi.

Peter không biết phải làm gì với hắn nữa. Cậu làm việc cùng hắn lâu như vậy, cũng đã chứng kiến nhiều vết thương còn kinh khủng hơn lần này rồi. Vậy mà trong một khoảnh khắc, cậu thấy vết thương rất lớn kia, cậu đã nghĩ rằng hắn sẽ chết. Peter không thể ngăn mình nghĩ tới viễn cảnh một ngày nào đó, Wade sẽ vì bị thương mà chết. Và bỏ lại cậu một mình. Cậu đã bị mất kiểm soát, rồi cậu đã hét lên tức giận như vậy.

Spiderman chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau nào lại sâu sắc như lần này, kể từ sau khi cô bạn gái Gwen mất...

Cơn đau của cơ thể lan toả khắp nơi, bao bọc lấy cả trái tim đang đập rất mạnh của Peter. Môi cậu hơi run run. Cậu thấy đau lắm, và cậu vừa rất sợ hãi. Cậu sợ khi nghĩ đến việc cậu sẽ chỉ còn lại một mình. Mất bác Ben, mất Gwen, và rồi gần đây nhất, bác May thân yêu cũng đã qua đời. Ngoài Deadpool ra, rõ là trên đời này cậu chẳng còn người thân thích nào...

- Spidey, em khóc đấy à?

- ...

- Này???

Peter đứng ở cửa bếp với hai bàn tay siết chặt. Bỗng dưng nghe tiếng gọi của Wade, những lần thấy hắn bị thương lại hiện lên trong trí óc của cậu. Khốn nạn. Hắn luôn ỷ lại vào cái sức mạnh chết dẫm của hắn để lao vào nguy hiểm!

- Chuyện gì thế?

Cứ đứng mãi như vậy, Wade đã dần mất kiên nhẫn. Hắn lại gần và nâng cằm Peter lên để nhìn rõ khuôn mặt cậu.

- Tại sao em lại khóc chứ?

Đương nhiên là Peter sẽ không nói lí do tại sao. Wade cũng không ép buộc cậu phải làm gì cả. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt của Peter rồi hôn lên trán cậu.

- Dù lí do là gì thì cũng tại anh hết phải không? Xin lỗi nhé!

Wade đổi mặt tức thì. Hắn cười hê hê và quay vào bếp tính làm đồ ăn.

- Anh đi dọn mấy vết máu đi, tôi sẽ nấu ăn cho.

- Gì cơ? Hôm nay Sweetie sẽ vào bếp?!! Em có đùa không vậy?!!

Peter dùng một chân đá Wade ra khỏi bếp ngay lập tức.

...

Nếu không phải là tình yêu thì cảm giác này là gì?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro