1- Làm phiền
Wade cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. Cho dù là bất tử hay là cơ thể có khả năng phục hồi đi chăng nữa thì lúc bị thương vẫn đau lắm chứ?
Bầu trời đêm đen kịt. Ánh đèn điện của thành phố đã dịu lại nhưng những ngôi sao trên cao thì vẫn sáng nhấp nháy.
Wade nằm ngửa, tay chân dang rộng trên nóc một toà nhà nào đó của thành phố. Hắn không biết là nhà nào. Hắn lại vừa giết người xong.
Wade không ghét cũng không thích cái nghề này. Chạy nhảy khắp phố hàng ngày cũng vui đấy, nhưng giờ hắn mệt quá.
Không biết có lúc nào mà cơ thể hắn yếu đi không nhỉ? Chắc là lúc bị mất tay, mất chân chăng??? Việc phục hồi chỗ bị thương tốn khá nhiều thời gian và năng lượng đấy!
Ục... Ục...
Bụng hắn đang sôi lên!
Wade xoa bụng, lột mặt nạ một nửa để hít không khí cầm hơi. Hắn bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh thế này: hắn nằm trên một cái giường êm ái (đương nhiên không phải là cái nệm rách nát của hắn), chờ bữa ăn ngon do người tình nấu, mùi hương thơm lừng của đồ ăn tràn ngập cả khoang mũi hắn. Ôi Chúa!!! Rồi người tình sẽ mang đồ ăn tới tận giường cho hắn, hắn vừa ôm thức ăn vừa ôm...
- Aaa~
Hắn thích thú reo lên, thiếu điều vỗ tay tự khen chính mình có trí tưởng tượng rất phong phú.
- Tại sao anh lại đến đây nữa?!!
Chính hắn cũng không biết. Chắc là do thói quen chăng?
Peter đu người ở lan can tầng thượng, mày nhăn lại hết mức. Cứ mấy ngày cậu lại thấy bóng dáng của Wade lượn lờ quanh nhà của mình. Lần này là toà nhà đối diện.
- Ồ, Nhện Nhỏ, em đấy à?~
Mỗi khi thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của Peter nhìn từ xa, Wade lại thấy mình tràn trề sức sống. Cậu ta thật dễ thương trong bộ đồ người nhện bó sát, nhưng thường phục thì cũng đáng yêu lắm!
- Anh đói bụng! _Wade thành thật.
- Anh nghĩ là tôi sẽ mang đồ ăn tới cho anh sao?
Peter không thực sự thấy phiền khi Wade bám dính lấy cậu luôn luôn. Mặc dù vậy, cậu vẫn tỏ ra không vui một chút nào cả.
- Không! Đương nhiên không! Nhưng em sẽ không nỡ bỏ đói anh đâu phải không?
Viu.
Peter thả tay và rơi tự do. Toà nhà này không cao lắm, cậu tiếp đất khá nhẹ nhàng.
Rất nhanh sau đó, Peter đã trở vào nhà. Bác May đang đi du lịch dài hạn cùng những người hàng xóm lân cận. Còn cậu phải đi học nữa, ở lại nhà là một quyết định bắt buộc. Nhưng nếu mọi người nghĩ rằng cậu thế là tự do rồi, thì nhầm to đi!
- Nhện Nhỏ~
Wade gọi lớn từ trước cửa nhà. Cứ như thể hắn muốn cho cả thế giới biết hắn đang ở nhà của Spiderman vậy.
- Người anh nhiều máu quá! Đừng có vào nhà đấy!
Peter hét lại. Cậu không muốn phải dọn vết máu mà Wade để lại một tý nào cả. Rất khó để dọn hết mà không khiến bác May sắp trở về nghi ngờ. Vả lại, cậu đã dọn chúng vài lần vài ngày trước rồi, thật khủng khiếp.
- Anh sẽ phải ở ngoài ư?
- Đúng vậy!
Peter lục tìm trong tủ lạnh các thực phẩm. Cậu biết là Wade muốn gì mà. Hắn chỉ cần đồ ăn thôi.
Peter cũng cần ăn tối. Giờ đã là nửa đêm rồi, nhưng cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng vì phải ở lại trường hoàn thiện nốt bài tập... Đương nhiên, cũng sắp đến giờ làm việc rồi.
Giác quan của nhện cho Peter biết Wade không hề nghe lời cậu và đang bước vào nhà. Vết thương của hắn có thể đang lành lại, nhưng máu thì vẫn tiếp tục chảy. Wade lại gần cậu. Thân hình khoẻ khoắn của hắn nhỉnh hơn cậu một chút...
- Sao anh không về nhà và tắm trước khi đến nhỉ?
Đáp lại câu hằn học của Peter, Wade cười nheo cả mắt. Cũng phải. Hắn làm dây bẩn lên quần áo của cậu hết rồi. Giờ thì sau lưng áo của cậu toàn là vết máu.
- Để lần sau.
Wade tranh thủ hít hà mùi quần áo rất thơm của cậu. Hắn thực sự thích thú với mùi thơm sạch sẽ này. Khác xa so với cái căn nhà lộn xộn và lúc nào cũng đầy mùi chuột của hắn.
- Anh ôm chặt quá đấy... Chết tiệt, chẳng có gì trong đây cả!!!
Sau cú đóng tủ lạnh rõ mạnh, Peter bất lực đưa tay lên xoa bóp đầu. Cậu bắt đầu nghĩ đến việc sẽ gọi pizza.
- Nhện Nhỏ...
- Sao cơ?
- Em rất thơm.
- ...
Peter quyết định không quan tâm đến anh ta nữa. Cậu gọi pizza thật.
- Đợi một lát, anh ta nói sẽ mang đồ tới trong vòng 15 phút nữa.
Giờ thì vết thương của Wade đã lành lại hết. Hắn thấy mình đã khoẻ hơn rất nhiều.
- Sweetums, anh hôn em được không?
- Không, và đừng có gọi tôi như thế!
Rõ ràng biết là từ chối cũng vô ích, nhưng Peter vẫn kiên quyết chống cự... bằng lời. Wade khoẻ như voi! Hắn xoay người Peter và chỉ vài giây sau đã dành cho cậu một nụ hôn ép buộc.
Tâm trí Wade như quay cuồng. Hắn bế xốc Nhện Nhỏ và đặt cậu ngồi trên bàn bếp. Môi cậu thật mềm... Hắn ngấu nghiến chúng và thấy mình lâng lâng hạnh phúc. Viễn tưởng về một ngôi nhà xinh đẹp với người tình đáng yêu lại ùa về trong óc. Hắn có cảm giác như mình đang thật sự bay lên!
Còn Peter, cậu nghĩ là cậu điên rồi! Sao cậu lại để cho hắn hết lần này đến lần khác hôn mình nhỉ? Cậu thích hắn rồi sao...? Không! Không thể nào! Cậu không thể có gì đó mờ ám Wade được! Nhưng... Nhưng cậu đang đáp lại hắn. Cậu vòng tay qua cổ hắn và hôn trả, có lẽ vì nếu không làm thế thì Wade sẽ làm môi cậu ứa máu mất.
- Nhện Nhỏ...
Hắn cứ nhắc đi nhắc lại cái tên đó. Peter thừa nhận là cậu thuộc tầm nhỏ tuổi trong đám siêu anh hùng, nhưng như thế không có nghĩa là hắn cứ gọi cậu mãi như vậy! Như thể cậu là một đứa trẻ con.
Với Wade thì gọi Spiderman là "Nhện Nhỏ" nghe rất êm tai. Hắn đã hơi mất kiểm soát và bắt đầu luồn tay vào trong áo Peter. Thật may là chỉ dừng lại ở việc xoa lưng... Không, tác giả là tôi đây đã nói sớm quá rồi. Hắn chuyển từ hôn môi sang hôn khắp mặt Peter và dần di chuyển xuống cổ.
"Aaaaaa..." Hắn cần âu yếm!...
- Này!
Peter đẩy hắn bằng chân nhưng vô ích lần nữa. Cậu không cản lại được Wade. Chính cậu cũng thực sự không quyết tâm đẩy hắn ra.
Kiing Koong.
Tiếng chuông cửa vang lên. Wade như con thú bị đánh cho tỉnh lại. Hắn buông Peter ra và nhận thấy bản thân tồi tệ như thế nào.
- Pizza đây!
Ngoài cửa người ta đã mang đồ ăn tới.
Cạch.
- Xin chào... A! Anh Deadpool! Anh chảy máu nhiều quá..! Tôi... mang pizza đến cho hai người đây..!
Người giao pizza lắp bắp nói khi thấy tên mặc đồ đen đỏ với hai thanh katana sau lưng đứng giữa vũng máu.
- Tiền đây, cảm ơn!
Peter giao tiền, cầm ngay lấy hộp pizza vẫn còn nóng hổi và đang bốc hơi nghi ngút rồi đóng sầm cửa lại.
- Xin lỗi em.
Wade kéo hẳn mặt nạ ra. Trông mặt hắn có vẻ rất ăn năn hối hận.
- Đến đây ăn tối đi, chúng ta sắp muộn giờ làm rồi đấy!
Trái lại, Peter dường như không hề quan tâm tới chuyện vừa nãy. Cậu thản nhiên ngồi xuống ăn pizza. Cậu đang nghĩ xem nên dọn dẹp đống máu kia như thế nào.
- Được thôi. Vậy lát nữa cũng cho anh hôn em nhé?!
Peter cầm một miếng pizza ném về phía Wade, hắn thuận lợi bắt lấy cắn một miếng. Xem ra trước khi bác May trở về cậu sẽ còn bị quấy rầy dài dài.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro