Just one!!
Biết gì không?
Dạo này anh chủ tiệm đá quý đầu phố hay cười lắm nhé !Bình thường làm gì có chuyện ảnh cười cơ chứ...Thế nhưng từ cái ngày ảnh rước cái hòn đá bảo thạch gì gì đó về là cứ cười suốt thôi, cứ như người đang yêu ấy!
Hình như là Hobie đang yêu thật đó, nhưng là với một cục đá anh tình cờ có được. Cục đá ấy có thể hiểu được tiếng của Hobie đó! Mỗi lần thấy Hobie trầm trồ khen cái gì mà không phải nó là lại âm thầm lăn vào một góc rồi giận lẫy với Hobie, hại anh chủ tiệm lần nào cũng lật tung nhà lên để tìm!
Hobie cưng nó lắm, thường gọi nó là Yunki, mà chẳng hiểu sao thỉnh thoảng còn kêu oppa nữa?!
Chỉ là hàng ngày chơi cùng nhau vậy thôi mà lâu dần lại thành yêu đấy!
Hobie lướt Twitter thấy bảo rằng hôm nay sẽ có mưa sao băng, hóa những nguyện ước thật tâm thành sự thật! Thế là Hobie ôm Yunki ra ban công từ chập tối chờ điều mà bao lâu nay anh luôn coi là giả tưởng xảy ra.
Đêm ấy, sao băng rơi nhiều lắm! Hobie ngồi đó khẩn cầu, khẩn cầu bằng cả trái tim của mình.
-"Sao băng, nếu như Ngươi thật sự linh nghiệm, Làm ơn! Hãy cho Yunki của tôi trở thành người!
Hai người...à không, một người một vật ở bên nhau...chờ đợi điều kì diệu xảy ra!
Họ chờ đợi, chờ đợi rất lâu sau đó nhưng điều kì diệu đã không xảy ra. Ôm Yunki đáng thương về phòng
- Không sao, chúng ta đi ngủ thôi nào! Còn có em thương Yunki mà!
Hòn đá trong tay Hobie rung lên nhè nhẹ như thể " Ừ, anh cũng thương Hobie" vậy!
-----------------Nửa Năm Sau----------------
Nửa năm, nói dài?
Không dài! Nói ngắn? Vậy cũng không ngắn!
Trong cái nửa năm ấy, Hobie vẫn thương Yunki, vẫn ở bên Yunki như cái ngày mà họ ngồi đợi trong đêm mưa sao băng ấy!
Ngày nọ, bỗng có một toán cướp tới và mang hết của cải của Hobie đi, bao gồm cả Yunki nữa. Hobie muốn bảo vệ Yunki lắm, nhưng một mình anh đâu thể đấu lại với một đám người như vậy được cơ chứ.
Vì bảo vệ Yunki nên anh đã bị mất đi một chân, nhưng cho đến cuối cùng...vẫn là không bảo vệ được!
Người ta nói Hobie đừng buồn nữa, chỉ là một cục đá bình thường mà thôi. Nhưng đâu ai biết rằng Hobie lại coi hòn đá đó như sinh mệnh của mình cơ chứ!
Dùng số tiền tích cóp cuối cùng, Hobie lắp một cái chân giả, một mình ngao du khắp thiên hạ để tìm kiếm Yunki của mình. Anh biết, biết Yunki vẫn đang ở đâu đó trên thế giới này, dù là vô vọng..... cũng muốn thử tìm một lần!
Đến Canada, một nơi toàn những sắc cam đỏ, rực lên một vùng trời, là nơi mà trước kia anh luôn miệng nói với Yunki rằng anh muốn sống với Yunki tới già ở đó. Anh đã ở đây rồi, nhưng hòn đá anh thương lại chẳng thấy đâu cả!
- Hoseokie!!!
Tiếng nói trầm ấm vọng ra từ đằng sau, quay người lại, một thân ảnh vừa lạ lẫm, lại có chút quen thuộc hiện diện trong đôi mắt long lanh của Hobie. Người này...sao lại có cảm giác quen đến vậy nhỉ?
Tóc người ấy màu bạch kim, làn da trắng nõn, khoác thêm chiếc áo lông màu nâu chồn trông thật hài hòa biết bao!
- Xin hỏi, anh là?
Người ấy cau mày như không hài lòng điều gì đó, bước thêm mấy bước chân lại gần Hobie, bất ngờ choàng tay, kéo đầu Hobie dựa lên vòm ngực vững trãi của mình. Chậm rãi nói từng chữ như rót mật ngọt vào tai:
- Seokie ah! Yunki của em đây, anh về rồi!
Không ai biết trong nửa năm này Yunki đã ở đâu và làm những gì cả.
Hobie không biết, cũng không muốn biết.
" Chỉ cần là anh ấy, tôi đều tiếp nhận." Jung Hoseok.
#Sope
--XZ--.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro