Chương 1: Tuyết rơi
Cuộc sống khi đơn phương một người quá thống khổ rồi, những bông hoa bắt đầu nở khi nhìn thấy anh, chàng trai đó luôn nở nụ cười đầy vui vẻ khi đứng trước mọi người, nhưng cũng vì tính cách lạc quan đó khiến tôi khó có thể hiểu được anh, tất cả suy nghĩ đó của tôi chợt biến mất trong phút chốc khi anh tiến lại gần và nói :
- Nhìn cậu có vẻ buồn nhỉ? Đi uống chút cà phê cho tỉnh táo cùng tôi chứ?
Trong giây phút đó, tôi liền đồng ý và nghĩ đó chính là một khởi đầu cho tôi, tôi và anh đi đến một tiệm cà phê khá là đơn giản gần công ty, anh chọn một chỗ ngồi gần cửa kính có thể nhìn ra ngoài trong không khí của mùa đông này, anh hỏi tôi:
- Cậu muốn uống gì gọi đi, hôm nay tôi bao.
- Vậy cho tôi một ly Espresso đi.
- Có vẻ cậu thích uống vị đậm nhỉ, cho tôi một ly Latte Macchiato nhé!
- Latte rất ngon sao?
- Tất nhiên nó hòa quyện đắng với ngọt cảm giác rất chi là ấm áp, cậu chưa uống lần nào sao?
- Ừm, tôi thích vị đắng hơn.
- Cậu phải thử Latte một lần đó, nó sẽ mang đến cho cậu cảm giác rất lạ,giống như khi cậu đang yêu vậy.
Từng nhịp tim của tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn và đập nhanh hơn, "giống như khi tôi đang yêu sao?" Tình yêu của nó tôi đắng lắm, đắng như Espresso vậy, nó không được ngọt ngào như Latte nhưng nó lại mang đến cho tôi cái cảm giác yêu đơn phương ấy, "yêu đơn phương vẫn tính là yêu mà đúng không?" Tôi tự hỏi.
- Tuyết rơi rồi kìa có lẽ chúng ta nên đợi tuyết ngừng rơi rồi hẵng quay lại công ty.
- Nhưng tôi còn rất nhiều việc cần phải làm.
- Không sao đâu.
- Nhưng....
- Tôi là sếp hay cậu là sếp, tùy hứng một chút đâu bị sao.
- Ừm làm sếp thì tùy hứng cũng không sao nhỉ...
Tuyết rơi rồi, nhưng ly cà phê trong tay tôi vẫn rất ấm, ấm giống như trái tim tôi bây giờ vậy. Nhưng chính tôi cũng không biết các bông hoa đang dần dần nở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro