Chương 2: et
"Soobin..."
"Này, Soobin."
"Choi Soobin!!" - Yeonjun gắt giọng.
"Hả?" - Soobin giật mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh xem giọng nói kia phát ra từ đầu. Bỗng nhiên, hai má bị áp chặt bởi bàn tay ấm áp, Soobin ngớ người, phát hiện ra Yeonjun đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình. Hắn nở nụ cười ngốc nghếch, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, ngọt ngào lên tiếng:
"Ơi hyung, có chuyện gì à?"
Soobin nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh của anh đang chất chứa nỗi lo lắng, hắn vùi mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh, mỉm cười thật ôn nhu.
"Làm gì có chuyện gì chứ. Soobin, thân nhiệt em đang nóng quá trời rồi nè. Em cảm rồi đúng không?"
"Ừm, em bị cảm rồi nên là hyung đừng lại gần em, em không muốn hyung bị lây đâu." - Nói rồi hắn gỡ tay anh ra khỏi mặt mình.
Yeonjun nhíu mày khó chịu, anh lại một lần nữa kéo gương mặt Soobin lại gần mình hơn nhưng hắn lại lùi về sau né tránh đụng chạm với anh, điều này khiến Yeonjun có chút bất mãn. Anh giận nhưng là giận bản thân, vì đêm qua phải nhường áo khoác cho mình mà Soobin mới cảm, vì đêm qua do cố chấp nán lại phòng tập quá lâu nên mới khiến Soobin khổ sở thế này. Đôi tay anh dừng lại giữa khoảng không trung, mi mắt rũ nhẹ xuống, suy nghĩ điều gì đó rồi thu tay lại.
"Thôi bỏ đi." - Yeonjun quay lưng lại với hắn, anh cúi mặt xuống, bả vai có chút run run.
Soobin thấy mình đã trêu anh hơi quá nên bối rối đi lại, hắn cúi đầu xuống nhìn sắc mặt của anh. Soobin bất ngờ, kêu lên: "Ối! Hyung đừng khóc mà, hyung ơi đừng khóc mà. Em xin lỗi, em xin lỗi, em sai rồi đừng khóc mà."
"Soobin....anh...anh..."
Anh như một đứa trẻ vừa mới phạm sai, đôi mắt đầy lo lắng lúc nãy đã ngấn nước, anh bật khóc. Yeonjun rúc vào lòng Soobin, ấm ức nói: "Soobin, anh xin lỗi...anh xin lỗi em nhiều lắm. Tại anh nên em...nên em mới như thế này.."
"Hyung, hyung ngoan. Em không trách anh, em chỉ là sợ anh bị lây bệnh nên mới như thế. Em sai rồi, em xin lỗi hyung. Ngoan đừng khóc nữa, em thương."
Soobin ôm lấy anh trong lòng mình, bàn tay hắn vuốt ve tấm lưng của anh, an ủi người con trai này trong lòng mình. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đối phương. Soobin dịu dàng thật, mọi hành động, mọi cử chỉ của hắn dành cho anh đều khiến Yeonjun rung động.
Soobin thấp giọng nói: "Đừng khóc nữa nhé?"
"Ừm..." - Yeonjun gật đầu nhẹ, tay vẫn còn ôm chặt hắn không buông.
Bỗng cánh cửa phòng tập mở ra, một giọng nói lanh lảnh, có chút loi choi cất lên: "Yeonjun hyung, Soobin hyung có muốn đi ăn thịt nướng với tụi em không? Cơ hội ngàn năm có một đó, hai tháng mới được một bữa này thoi, không đi thì phí đó nha~"
"..."
"..."
"Trời ơi hai người đang làm cái gì vậy?!!" - Beomgyu phấn khích hỏi.
"Cái...cái này..em hiểu lầm rồi! Nghe anh giải thích đã Beomgyu."
"Trời ơi~ Hai người muốn ôm ấp nhau thì phải nói một tiếng với em đi chứ!" - Beomgyu đưa tay che mắt nhưng vẫn chừa khe hở để nhìn khung cảnh phía trước.
Yeonjun bỏ tay ra khỏi người Soobin, vội vàng chạy lại bịt miệng Beomgyu, đe dọa: "Mau tắt cái loa phường của em đi. Nếu chuyện hôm nay em nhìn thấy lộ ra, anh sẽ mách quản lí vụ em lén đi ăn với Taehyun, cho triệt luôn đường ăn thịt nướng của em luôn đấy."
Nghe thấy không thể ăn thịt nướng nữa, Beomgyu tái mặt. Cậu nắm tay Yeonjun, thề thốt đủ đường rằng chỉ có ba người biết, sẽ không tiết lộ với ai.
"Đại ca độ lượng, em hứa với anh chuyện này em sẽ kín miệng!"
Yeonjun nhìn cậu em đang thề thốt ong cả đầu, vội đuổi tên nhóc lắm chuyện này ra ngoài: "Cẩn thận đấy."
Soobin thấy thế không nhịn được cười, hắn bịt miệng khúc khích để không phát ra tiếng lớn. Yeonjun nghe tiếng cười liền quay đầu lại, tặng cậu cái lườm. Soobin bình tĩnh cười một cái, xoa xoa lưng của anh mà nói: "Em ổn mà, hyung đi thôi."
"Thật không?"
"Thật mà, hyung phải tin em chứ. Thôi nào, nhanh chân lên nếu không loa phường Beomgyu sẽ kéo hai đứa kia đến đây bây giờ."
Soobin nắm tay anh, dẫn anh đi ra khỏi phòng tập đến chỗ ăn nướng đã đặt.
Đêm hôm đó, năm người quay quần bên bếp lửa ấm cúng, hì hục nướng từng miếng thịt. Beomgyu nhìn thấy đồ nướng như bắt được vàng, hai mặt sáng rực rỡ, nhiệt tình ăn uống khiến Taehyun bên cạnh cắt thịt cũng không kịp với cậu.
Taehyun buông kéo xuống, gõ nhẹ vào đầu người bên cạnh: "Ăn từ từ thôi, có ai ăn hết của anh đâu mà sợ."
"Em chẳng hiểu gì cả, ăn như vậy mới ngon."
Kai nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết lắc đầu, cười cười quay sang Yeonjun. Nhưng đập vào mắt đứa em nhỏ bé là cảnh tượng chả khác gì đôi gà bông kia. Soobin đang cắt từng miếng thịt cho người anh lớn tuổi, mà anh lại ăn uống nhiệt tình chả kém gì Beomgyu.
Yeonjun nhìn biểu cảm của Kai mà không nhịn được cười, anh gắp miếng thịt nướng nóng hổi vô bát cậu, miệng chóp chép nói: "Kai mau ăn đi em, không là bị Beomgyu giành hết đấy."
Yeonjun gắp thịt cho Soobin, nhỏ giọng nhắc hắn mau ăn đi, đừng cắt thịt cho anh nữa. Thấy anh quan tâm như vậy, lòng Soobin như nở hoa. Hắn trêu anh: "Hyung cứ ăn đi, em không thuận tiện lắm. Nếu hyung có lòng tốt thương em thì đút em ăn được không?"
Yeonjun đỏ mặt, anh đánh lên vai Soobin một cái, thầm nghĩ tên nhóc này ăn gì mà toàn nói mấy câu khiến người ta ngượng chết.
Beomgyu mở to mắt nhìn hai người, nói: "Hai người thân nhau ghê ha, trông giống người yêu của nhau ý."
Lời nói này của Beomgyu khiến Yeonjun cảm thấy có chút ngượng ngùng, anh cười tủm tỉm.
"Người yêu sao..."
Soobin đang ăn cũng phải buông đũa xuống, sắc mặt hắn có chút khó coi nhưng Soobin vẫn nở một nụ cười trên môi. Hắn đáp lại lời Beomgyu: "Em đừng nghĩ nhiều. Anh và Yeonjun hyung là anh em thân thiết, em nói bừa như thế sẽ ảnh hưởng anh ấy đấy."
"À...phải rồi, làm sao mà là người yêu được nhỉ.."
Anh không cười nữa, nụ cười trên môi lúc nãy đã nhanh chóng vụt tắt sau khi nghe hắn nói. Yeonjun ngẩng đầu lên, chỉ là một điệu cười gượng gạo khó nói.
"Hay chúng ta uống rượu đi?"
"Hyung, không được đâu, quản lý sẽ la đó."
"Soobin im lặng đi, nếu em không uống thì bọn anh uống. Anh không bắt ép em phải uống rượu, em còn chưa khỏe mà."
Không gian lúc này có chút ngột ngạt, Beomgyu nhanh chóng giải vây bằng cách nhờ Taehyun đi lấy vài chai rượu soju đến. Cậu khui một chai rồi đưa nó cho Yeonjun, khi chai rượu đến tay, anh không nghĩ nhiều mà uống hết một hơi. Yeonjun muốn tự chuốc say bản thân, muốn chìm đắm trong men rượu để giải bày cảm xúc vì chỉ khi say con người ta mới bộc lộ bản chất thật sự của mình.
"Hyung say rồi, đừng uống nữa." - Soobin giật lấy chai rượu thứ năm trong tay của anh.
"Đưa đây..."
"Hyung say rồi, chúng ta về thôi."
"Anh bảo đưa đây, em có nghe không Choi Soobin?!" - Yeonjun gắt giọng.
"...anh quát em?"
Yeonjun không trả lời, anh cầm lấy chai rượu của Beomgyu đang uống dở, uống hết một hơi rồi đứng dậy, loạng choạng bước đi.
Phải rồi, sao mình lại nổi nóng với Soobin vậy nhỉ? Vốn ban đầu cả hai là anh em thân thiết mà, có là gì đâu...Do mình tự nghĩ nhiều thôi..
Nhưng mà...nếu vậy tại sao lại làm những hành động đó chứ..
Từng bước chân nặng nề rời đi trong màn đêm tăm tối, đường phố ở Seoul về đêm vắng đến lạ thường và Yeonjun cũng chẳng hiểu vì sao lòng mình có chút trĩu nặng. Anh biết bản thân sai khi giận dỗi Soobin bằng lý do nhảm nhí này, lý do là anh rung động với hắn. Yeonjun tự trách mình vì đã tự ý ảo tưởng một cốt truyện tươi đẹp dành cho hắn và anh rồi lại quên mất một điều rằng, cả hai vốn không thể đến với nhau. Trong vô thức, nước mắt anh rơi xuống, lăn dài trên gò má hồng. Yeonjun bỗng dừng chân lại, anh ngồi gục xuống bên đường và bật khóc nức nở.
Yeonjun như một đứa trẻ, một đứa trẻ với trái tim pha lê dễ vỡ.
Đột nhiên anh cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc, một mùi hương gần gũi với anh nhất và kèm theo đó là một giọng nói mà anh rất thích nghe thấy nó mỗi khi anh mệt mỏi.
"Hyung..."
Anh ngẩng mặt lên nhìn, dưới ánh đèn đường vào ban đêm, gương mặt người anh rung động ở trước mắt anh. Yeonjun đưa tay chạm lên gương mặt nọ nhưng rồi lại thu tay về, đẩy hắn ra.
"Em đi theo anh làm gì?"
Soobin kéo anh vào lòng mình, ôm chặt anh không buông dù cho anh có phản kháng đến mấy. Soobin không biết lời mình nói lúc nãy đã khiến Yeonjun phải đau khổ đến mức này, nếu biết thì hắn đã không thốt ra. Hắn xoa tấm lưng của anh, dịu dàng vỗ về người con trai trong lòng mình.
"Hyung, xin anh đừng khóc. Nếu em có làm gì sai xin hãy nói với em, mắng em, đánh em nhưng đừng im lặng như thế có được không?"
Yeonjun không trả lời, thay vào đó là tiếng khóc của anh đáp trả lại câu hỏi của hắn. Soobin biết mèo nhỏ của hắn rất dễ khóc, mặc dù vẻ ngoài có chút đáng sợ nhưng anh lại là người có tâm hồn mong manh nhất so với các thành viên còn lại. Hắn hôn lên trán anh để an ủi rồi lại hôn xuống mi mắt còn đang rơi lệ.
"Ngoan, em xin lỗi. Đừng giận em nhé, em xin lỗi."
"Soobin...anh có thể...xin em một điều được không?"
"Được, hyung nói đi, điều gì em cũng có thể làm."
Anh cố gắng nén lại tiếng nấc của mình, nói: "Xin em, đừng đối xử như thế này với anh có được không? Chúng ta cứ cư xử như một cặp anh em bình thường thôi...có được không?"
"Hyung..."
"Về thôi Soobin. Anh mệt rồi, đừng nói gì thêm nữa, nhé?"
Soobin kéo tay anh lại, hai tay hắn áp lên má anh, dùng ánh mắt của sự chân thành nhìn anh. Mỉm cười nói: "Mèo con của em à, những gì em làm cho anh đều là sự thật. Em chưa từng nói dối anh, em nói như thế với Beomgyu là bởi vì em không muốn anh bị ảnh hưởng. Chúng ta sắp debut rồi, em phải thật cẩn thận mọi nhất cử nhất động. Hyung, em chưa đủ lớn để nói rằng em thích anh, hay em yêu anh. Nhưng sẽ có một ngày, em sẽ nói điều đó với anh. Vậy nên, Yeonjunie, bé có tin em không?"
"...thật sao?"
"Em đã bao giờ nói dối bé chưa?"
Yeonjun lắc đầu: "chưa.."
Soobin xoa đầu anh: "Vậy nên chờ em nhé? Chờ em đủ lớn rồi, em sẽ nói điều đó với anh."
Yeonjun gật đầu: "Ừm..."
"Vậy mình về thôi bé, trễ rồi."
Soobin quay lưng lại, ra hiệu cho Yeonjun leo lên lưng mình vì hôm nay hắn sẽ cõng anh về kí túc xá. Yeonjun không do dự, anh nhảy vọt hẳn lên lưng hắn, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn rồi dụi đầu mình vào bờ vai vững chắc ấy.
"Có em thật tốt..." - Yeonjun lí nhí nói.
"Vậy à? Vậy sau này bé đừng bỏ em một mình như thế nữa nhé, em lo cho bé lắm đó."
"Ừm...mà khoan, ai cho em gọi anh là bé hả thằng nhóc này?!" - Anh bĩu môi gõ nhẹ lên đầu hắn.
"Ui! Có sao đâu ạ, trông anh giống như em bé nên em gọi là bé thôi. Bé không thích à?"
"...mặc kệ em đó, muốn gọi gì thì gọi!"
"Bé đáng yêu quá."
"Không cho phép em nói anh đáng yêu.."
"Đáng yêu." - Soobin bật cười hì hì.
"Thằng nhóc cứng đầu!"
[....]
Thời gian thực tập sinh cũng dần kết thúc, cả năm người: Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun và Huening đều cùng nhau debut chung một nhóm, lấy tên là "Tomorrow x Together" hay còn biết đến với tên gọi "TXT". Sau khi ra mắt MV đầu tay, cả nhóm nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi sự tài năng, visual và phong cách mà TXT đang theo đuổi. Người hâm mộ cũng ngày một đông hơn, những ước nguyện ban đầu của nhóm như được trở thành hiện thực, đứng trên một sân khấu lớn, được trở thành một idol thật thụ. Đây quả thật là một giấc mơ mà cả đời này TXT luôn mong muốn.
Còn Soobin thì vẫn nuông chiều Yeonjun như lúc ban đầu. Chưa từng thay đổi.
Sự nuông chiều mà hắn dành cho anh là cực hạn, không thể đong đếm nỗi.
Hôm nay là buổi live chơi game cùng nhóm, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Yeonjun diện cho mình một bộ outfits đơn giản cùng chiếc mũ đen trên đầu, anh lựa một chỗ ngồi trong góc nhỏ cạnh Soobin. Trong lúc chơi game, Yeonjun rất hăng hái trả lời các câu hỏi mà fan đặt ra, cũng phải thôi vì anh là anh cả của nhóm mà.
"Cơ mà Yeonjun hyung lại gần lấy cái bảng câu hỏi giúp em với." - Beomgyu lên tiếng nói.
"Ò"
Yeonjun đứng dậy muốn đi lên phía trước nhưng cậu nhóc Soobin liên tục ngã ngớn, chắn đường anh đi, đầu hắn dụi dụi vào chân anh, cản trở việc lấy bảng câu hỏi. Yeonjun thấy thế cũng bất lực không biết làm sao, anh cúi xuống tặng hắn một nụ hôn gió khiến hắn bất ngờ.
"!!" - Soobin mở to mắt nhìn anh.
Anh chỉ biết quay đầu cười cười, lấy bảng câu hỏi mà staff đưa cho mình sau đó đem nó truyền tay qua cho Beomgyu, khi đã hoàn thành công việc anh lại quay về chỗ cũ ngồi xuống. Yeonjun đặt tay lên vai Soobin, bàn tay nhỏ nghịch ngợm lỗ tai hắn rồi lại di chuyển xuống cái má bánh bao mềm mại. Soobin nở một nụ cười cưng chiều nhìn anh, hắn nghiêng đầu hưởng thụ cái đụng chạm từ anh. Soobin thích như thế.
"Này Soobin, má em mềm thật đó." - Anh cảm thán.
"Vậy sao? Bé thích nó không?"
"Tất nhiên là thích rồi, mềm mại như thế ai mà không thích." - Yeonjun cười.
"Vậy em cho bé nghịch đó, khi nào bé muốn thì cứ nghịch nó."
"Oa, tuyệt thật. Cảm ơn em nhé Soobin."
Beomgyu ngồi bên cạnh không thể ngấm được nữa, gào thét: "Ya!! Hai con người này bớt cái coi, Beomgyu sắp bốc cháy rồi nè!"
"Em im miệng đi, hét gì mà lớn thế? Có tin anh đánh em không? Ngứa đòn à?" - Yeonjun giơ nắm đấm đe dọa.
Beomgyu thấy vậy nhanh chóng chui rúc vào lòng Taehyun, cậu bĩu môi làm nũng: "Appa..."
"Em thấy người bốc cháy là em mới phải.." - Huening cuối cùng cũng chịu lên tiếng oan ức.
[...]
Sau khi kết thúc game, trời cũng đã trở tối, cả nhóm phải dọn dẹp bãi "chiến trường" mà mình đã bày bừa. Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, tất cả trở về phòng của mình theo lời staff dặn dò để chuẩn bị cho chuyến bay sang Mỹ vào ngày mai. Riêng Yeonjun thì không về phòng liền mà thay vào đó lại đi xuống bếp ăn mint choco. Đối với Yeonjun mà nói, mint choco là cả nguồn sống của anh, anh có thể từ bỏ việc ăn vặt còn hơn là từ bỏ món kem với hương vị yêu thích này.
"Chán quá...không biết Soobin ngủ chưa nhỉ?" - Yeonjun ngậm thìa kem trong miệng, suy nghĩ.
"Mình có nên tìm em ấy không ta...? Chắc em ấy ngủ rồi...nhưng lỡ chưa thì sao?"
Trong lúc suy tư, anh đã cất gọn hộp kem vào trong tủ lạnh. Yeonjun nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không biết có nên đi tìm Soobin hay không, vì mãi tập trung vào những câu hỏi của mình đặt ra trong tâm trí nên anh không chú ý đến đường đi. Và thế là anh va vào người phía trước, chân anh loạng choạng, cứ ngỡ bản thân sẽ ngã nhào ra sàn nhà một cách nhục nhã nhưng không ngờ người kia lại nhanh tay ôm lấy anh vào lòng.
"Ối bé! Bé đi đứng cẩn thận vào chứ! Bé có sao không?"
Yeonjun nhanh chóng nhận ra ngay giọng nói kia, anh ngước nhìn Soobin đang chờ đợi câu trả lời. Anh cười nhẹ một cái trấn an hắn rồi nói: "Anh không sao. Giờ này em chưa ngủ mà còn đi đâu vậy?"
Soobin đáp: "À, em đi tìm bé nhưng mà không thấy bé trong phòng nên em nghĩ bé đã xuống bếp ăn kem."
"Em tìm anh làm gì?" - Yeonjun hỏi.
"Em muốn rủ bé qua phòng em, em có cái này cho bé."
"Hay thật, vừa lúc định đi tìm em ta..." - Yeonjun tự nói thầm trong bụng.
Anh theo chân Soobin đến phòng của hắn, phòng của hắn được sắp xếp gọn gàng rất kĩ lưỡng. Yeonjun phải tự cảm thán rằng, ngoài Taehyun ra thì Soobin là người sống có kỷ luật nhất trong nhóm. Không như anh, nếu bây giờ hắn có mở lời đòi hỏi việc qua phòng của anh làm gì đó thì anh nhất định sẽ không bao giờ cho phép.
Nhất định không cho phép!
Yeonjun ngồi xuống giường nhìn quanh một lượt rồi mới đặt tầm mắt lên người con trai đang loay hoay tìm kiếm vật gì đó trong ngăn tủ. Một lúc sau Soobin đi đến chỗ của anh, trên tay còn cầm theo một con thú bông rất đáng yêu.
"Em tặng bé nè, cái này em tự làm đó."
Yeonjun cầm lấy con thú bông trong tay, mặc dù nói đẹp thì hơi quá nhưng nó cũng không đến nỗi tệ. Anh mỉm cười ngắm nhìn thú bông trong tay mình, anh thích nó lắm vì nó là của Soobin tặng mà. Anh quay sang, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc và nói: "Cảm ơn món quà này của em, anh sẽ cất giữ nó thật tốt."
"Vậy...bé có gì tặng lại em không? Kiểu quà đáp trả ý."
"hmm...em nhắm mắt lại đi."
Hắn ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, khi hai mắt nhắm lại, cũng là lúc Soobin cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại chạm vào má mình. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mắt Soobin là một Yeonjun đang ngượng ngùng nhìn mình, Soobin biết đó là gì rồi, là Yeonjun vừa hôn hắn. Soobin cười khúc khích rồi đột nhiên ôm chầm lấy người trước mặt, ngã xuống giường. Hắn nói: "Quà đáp trả của bé khiến em bất ngờ."
"Soobin, buông anh ra.."
"Bé đừng đi mà, bé ngủ ở đây với em đi. Đi mà bé, đi mà~" - Soobin bĩu môi, làm nũng.
Yeonjun không nói nữa, anh im lặng vùi mặt vào trong lòng ngực ấm áp của hắn. Phải rồi, sao Yeonjun lại từ chối được chứ, anh thích muốn chết khi được ở gần hắn như thế. Hai má anh ửng hồng, bàn tay nhỏ lúng túng ôm lấy Soobin. Mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay rộng lớn kia, ngại ngùng nói: "Soobin...anh buồn ngủ rồi, anh ngủ trước nhé?"
Mùi hương trên người Soobin dễ chịu thật, nó khiến anh cảm thấy thoải mái và dễ chìm vào giấc ngủ hơn trước. Bàn tay Soobin nhẹ nhàng xoa lưng Yeonjun, dỗ dành mèo nhỏ đang lim dim. Hắn vẫn như thường lệ, hôn lên trán anh trước khi nói câu: "Ngủ ngon, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro