Chap 8
Khi cậu vừa đi công tác về liền lấy máy gọi cho JN
JS:Mau đến nhà tô....
Máy điện thoại:Thuê bao quý khách...
Cậu khó chịu và gọi lại cho cô. Một lần... Hai lần....Ba lần....tất cả đều là thuê bao. Cậu bực mình và chạy thẳng ra quán bar vừa uống rượu vừa hoà mình vào âm nhạc. Những ngày đầu cậu thấy thoải mái vì cũng đã tập nhảy để hoà mình vào đám đông tưng bừng coi như thư giãn đầu óc. Nhưng dần dần, cậu càng thấy chán nản. Dường như việc làm tình với cô mỗi đêm đã trở thành thói quen của cậu và cũng gần như là sở thích vậy. Rồi cậu luôn làm tình với những đứa con gái khác nhưng chẳng ai làm thoả mãn được cậu cả. Cậu chán nản mà lê cái chân của mình dưới cơn mưa lạnh lẽo và nặng hạt. Áo cậu ướt đẫm,mặt cậu đỏ bừng,cậu sốt nặng rồi nhưng tại sao vẫn cố dầm mưa vậy. Không chỉ vậy, giọt nước mắt cậu đang rơi và lăn trên đôi má có gò má cao ấy cùng với nhữnh hạt mưa tưởng chừng mỏng manh nhưng lại lạnh buốt đến không ngờ. Nó khiến lòng cậu càng đau hơn. Cậu nhận ra rằng mình yêu JN rồi! Vậy mà bấy lâu nay cậu không nhận ra mà đã vô tình nuôi dưỡng tình cảm ấy sâu đậm chồng chất để rồi cô rời xa cậu khiến cậu phải hối hận,dằn vặt mình rằng:
"Giá như lúc ấy mình không coi cô ấy là đồ chơi.....
Giá như lúc ấy mình đối xử tốt hơn với cô ấy...
Lẽ ra mình nên nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn...
Mình luôn là kẻ thất bại trong chuyện tình cảm nhỉ? Mình thật thảm hại..."
Bỗng một cú đẩy mạnh lưng cậu từ phía sau khiến cậu giật mình. À đó là JW. JW liền túm cổ áo cậu và nói
JW:KJS,mày....mày đã làm gì JN để nó đi bỏ lại mọi thứ? HẢ
JS:tô...tôi....- mặt cậu tối sầm lại và chỉ biết cúi gằm xuống
JW:CẬU GIẢI THÍCH MAU!!!
JS:tôi đã làm nhục JN... Và những ngày sau đó chúng tôi luôn làm tình với nhau nên...
JW:khốn kiếp!!! Giờ cậu lo mà tìm kiếm JN cùng tôi đi KJS-nói rồi JW lặng lẽ bước đi,tay siết chặt thành nắm đấm. Giống cậu,những giọt lệ lấp lánh cũng chảy trên gương mặt. JW yêu JN nhiều lắm! Nhưng JN đâu có yêu JW, JW cũng không ghét và cạnh tranh JN với cậu. JW âm thầm giúp đỡ và phát triển tình cảm của cậu và cô. Chỉ cần vậy thôi cũng giúp JW thoải mái rồi
Bên JN....
Cô đến Busan và tự lập,cô không nhập học mà cứ thế đi làm. Sáng thì đi phát tờ rơi,trưa thì đi làm shipper pizza,tối thì đi làm ở quán trà sữa Toco Toco. Ngày ngày cứ thế trôi qua,hàng xóm lúc nào cũng xì xào về cô vì biết cô mới chỉ 17 tuổi mà đã bỏ học để đi làm. Cô biết được hết,nhưng miệng lưỡi thế gian thật quá đáng sợ nên dù cô nói gì cũng chỉ bị ghét thêm thôi. Nhưng may sao, cô quen được hai người bạn đồng nghiệp.
Hai người đó là LaLisa(LS) và Park Chaeyoung(CY),LS thì là người Thái du học ở Hàn và dù gia đình ngăn cấm nhưng LS vẫn lén lút đi làm thêm để thu thập kinh nghiệm,còn CY thì là người từng du học ở Úc nhưng do ước muốn làm ca sĩ ở Hàn mà cô chỉ du học được hai năm ở Úc rồi trở về Hàn tự làm việc. Hiện tại cô đang là thực tập sinh của YG entertainment,dù chỉ là một công ty nhỏ nhưng cô quyết tâm nâng tầm công ty lên để có thể được mọi người và bố mẹ cô công nhận tài năng của cô
Buổi tối ba người hay đi chơi và lượn phố với nhau. Cuộc sống bây giờ thật thật vui vẻ và thanh thản vì chẳng phải lo lắng,quan tâm,hận thù người khác. Bất kỳ ở đâu,cô luôn được mọi người quý mến. Cô cũng được chàng trai để ý và tỏ tình. Vì muốn quên JS,cô cũng đành chấp nhận nhưng mỗi chuyện tình của cô chẳng bao giờ diễn ra quá một tháng vì cô chẳng bao giờ để ý đối phương và luôn thờ ơ,tránh việc ôm hôn và đụng chạm cơ thể. Thật là...cô đúng là không thể quên được cậu. Cô hận cậu nhưng tình cảm của cô với cậu cứ phát triển mạnh mẽ như vậy ai mà có thể quên dễ dàng được nhỉ? Dù xa cậu hàng ngàn cây số nhưng cô vẫn có thể hình dung ra được hình ảnh của cậu. Có lẽ nó đã in sâu vào trong tâm trí của cô nên vẫn thể hình dung ra được.
Tháng năm cứ thế trôi qua để rồi... Cô nhận ra rằng "Đã một năm rồi nhỉ? Một năm kể từ khi cô lên Busan để rời xa cậu,rời xa con người vô tâm ấy"
Nhưng để mà nói một năm này so với thanh xuân của cô dùng để yêu cậu và chịu khó khăn gian thì cái cuộc sống của cô ở thành phố này còn ngắn và ít ỏi chán
Cô cũng dần quen với cuộc sống không có cậu. Thứ tình cảm năm mười bảy tuổi ấy cũng nhạt phai nhưng hình bóng thì lại chẳng phai nhoà theo dòng thời gian cứ trôi đi mà không biết điểm dừng
Khác với cô,một năm qua tình cảm của cậu đối với cô ngày càng sâu đậm hơn. Cậu nhớ cô da diết và lúc nào cũng chìm trong cơn điên cuồng tìm cô y như một con dã thú chịu cơn đói quằn quại đang lên cơn thịnh nộ đi tìm thức ăn vậy. Nó thật mãnh liệt như tình yêu mà Harley Quinn dành Jocker vậy
Nhưng rồi...kết quả thất bại và thứ cậu nhận lại được chỉ là con số không. Cậu bất lực lắm nhưng vẫn vươn lên sau bao khó khăn ấy. Cậu biết rằng cô đã chịu nhiều gian khổ,vậy sao một tổng công như cậu lại không thể chịu được. Cái suy nghĩ đó chính là tia hy vọng rực rỡ soi sáng cái sự thất bại đen tối mù mịt
Và rồi một ngày,cậu phải phụ giúp bố đi Busan công tác. Cậu mệt mỏi nhưng vẫn phải lôi cái thân xác mà đi. Sau khi gặp đối tác,cậu đi bộ ngắm vùng đất Busan tươi đẹp này. Lúc đó,ở gần đường ray sắt của tàu điện,đối diện cậu là cô. Hai người không nhìn nhau mà cứ đi. Rồi bỗng ở giữa đường ray sắt ấy hai người đụng vào nhau. Cậu và cô giương hai đôi mắt nhìn đối phương một cách thắm thiết. Họ im lặng và ngắm nhìn gương mặt có tỉ lệ hoàn hảo của nhau. Cậu đang định cất tiếng thì đoàn tàu điện đang chạy đến gần chỗ hai người. Cô vội đẩy cậu ra rồi chạy đi thật nhanh. Một bước...hai bước....cậu có thể cảm nhận được cô đang dần chạy trốn khỏi cậu. Cậu không nản chí mà đứng chờ tàu đi qua rồi chạy một mạch hệt như mũi tên đang ngắm về đích ở ngay phía trước. Vì vốn là thụ, nên cô cũng chẳng chạy nhanh được nữa mà cũng bị cậu bắt lại được
JS:phù...bảo bối...em đây rồi
JN:cút xa tôi ra...-cô cố vùng vẫy nhưng không được vì tay của cậu rất khoẻ và ôm lấy cô như sợi xích quấn chặt quanh người cô không cho cô nhúc nhích dù chỉ một bước-Buông ra...
JS:bảo bối....tôi xin lỗi...xin em tha thứ và trở về bên tôi....-cậu thì thầm bên tai cô và những giọt nước mắt của cậu đang chảy trên vai áo của cô
JN:tôi không muốn...-cô gần như muốn khóc vì xúc động,cô luôn muốn quên cậu nhưng...lại một lần nữa cậu xuất hiện trong mắt cô làm lòng cô lại rạo rực một tình yêu nồng cháy. Và hơn cả thế,con ác quỷ tàn nhẫn trước kia luôn hành hạ cô bây giờ lại vì cô mà gọi cô là bảo bối,cầu xin cô trở về, khóc vì hối hận... Đó là hình ảnh mà cô luôn muốn nhìn thấy nhất trong những năm tháng thiếu vắng hình bóng của cậu
JS:được rồi...nếu em không muốn...tôi sẽ đi và không làm phiền em nữa...
Gương mặt cậu buồn bã,lạnh lẽo hơn hẳn. Cậu thả tay ra và lặng lẽ bước đi trong cơn tuyệt vọng. Cô quay lại nhìn theo bóng lưng dưới ánh hoàng hôn buổi chiều hôm ấy. Càng nhìn,cô lại càng muốn níu kéo hơn nữa. Cô muốn được chạm vào cậu thêm chút nữa, muốn được ngắm cậu thêm chút nữa và hơn cả...cô muốn được ngắm nụ cười hạnh phúc của cậu,không phải những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống
Cô chạy theo cậu và ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Khung cảnh bây giờ thật trữ tình y như những bộ truyện,bộ phim tình cảm nồng ấm vậy. Đó là một bức tranh của hai con người thể hiện tình yêu,khao khát của họ dưới chiều hoàng hôn có ánh mặt trời đỏ rực y hệt như quả bóng lửa đang từ từ lặn xuống khiến cho ai cũng phải xúc động vì ý nghĩa của nó
JN:cho...cho em chăm sóc Soo....được chứ ạ?
JS:em nói gì vậy...Soo không đồng ý!
JN:tạ...tại sao vậy?-giọt nước của cô khẽ rơi
JS:đồ ngốc ạ! Thụ sao chăm sóc được công,phải ngược lại chứ bảo bối!-cậu xoay người lại và lấy tay gạt đi nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp với hai chiếc má bánh bao đáng yêu kia
JN:thật là...làm em cứ tưởng Soo....- cô phồng má rồi quay ngoắt đi trông thật đáng yêu làm cậu cũng phải chịu thua vì sự trẻ con dễ thương này.
JS:thôi mà...Soo xin lỗi.... KJS này thật ngốc quá đi-cậu đưa hai tay lên má của mình làm mặt bông hoa để dỗ dành JN. Dù cậu ghét phải làm aegyo nhưng vì tình cảnh nên hình tượng tổng công của cậu gần như bị sụp đổ hết trong mắt cô
JN:Hahaha... làm vậy trông Soo thụ lòi luôn á... hí hí hí-cô cười tít mắt vì mê mẩn trò aegyo của cậu
JS:tạ...tại tình cảnh ép buộc thôi!-cậu quay người đi và nói với gương mặt đang đỏ như trái cà chua kia
JN:mặt Soo đỏ hết lên rồi kìa!!!-cô cười phá lên và nói
JS:đâ...đâu có. Chú...chúng ta về nhà em ăn cơm đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em!
JN:vâng. Soo đi chợ cùng em đi!
JS:ừ được thôi!
----------------------------------------------
THE END CHAP 8
-Mong các bạn follow nick mk để đón chap mới thật nhanh nhé 😍😘
-BYE BYE!!! SEE U LATER
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro