Chương 7
Buổi chiều, khi đã kết thúc công việc. Mọi người được công nhân của khu xây dựng giữ lại ăn bữa tối. Tất cả cùng nhau dùng món thịt nướng ngoài trời.
Song Hye Kyo mệt mỏi ngòi ở xa nhìn mọi người bận rộn, cười nói vui vẻ cả một khu. Trước đây cô cũng thường như vậy. Lặng lẽ ở một góc nhìn cuộc sống của những người xung quanh. Quan sát họ cười, nhìn họ khóc, thấy họ cãi cọ, tranh giành mọi thứ. Cô cứ như thế, không làm phiền ai cũng không muốn ai làm phiền mình.
- Em lại thế này nữa rồi.
Một giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên làm cô bừng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn chàng trai lúc nào cũng lịch lãm và gọn gàng trước mặt mình, có thứ cảm xúc khó diễn tả trong cô. Cô không biết mình đã đứng đối diện anh ta bao nhiêu lần rồi dang tay ôm người ta thật chặt. Nhưng tất cả là quá khứ rồi...
- Thế này là như thế nào?
- Anh nhớ đã từng nói với em là đừng bao giờ ở một mình nhìn mọi người. Em đang lãng phí thời gian đấy.
- Em đã từng lãng phí nửa cuộc đời, thêm vài phút cũng không là gì.
Cô khẽ nâng khoé môi tạo thành một nụ cười mỉa mai và chua chát. Song Hye Kyo, cô đã bỏ tuổi thanh xuân của mình để yêu, để người ta lừa dối.
- Hye Kyo. Tới đây đi.
Song Joong Ki hét lên từ đằng xa, trên tay anh vẫn còn xiên thịt đang nướng dở. Song Hye Kyo cũng không muốn ngồi cùng người này lâu nên cô liền chạy tới.
Bọn họ cùng nhau ăn uống vui vẻ, nói chuyện và đùa giỡn.
Song Hye Kyo không hề biết phía sau cô có một ánh mắt buồn bã.
•••••
Thật ra có một số chuyện, bạn nghĩ thế này nhưng nó lại không như vậy.
••••
Ngày 19-12 năm 2015
Nhật Bản là nơi xảy ra bảo tuyết đầu tiên. Ba ngọn núi liên tiếp xảy ra hiện tượng lở tuyết, thương vong rất nhiều.
Liên Hợp Quốc cử đội Alpha tới Nhật Bản tiến hành cứu giúp người gặp nạn và tìm kiếm người mất tích.
3 giờ sáng ngày 20 tháng 12.
Hàn Quốc nhận được cầu cứu từ Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa, ở tỉnh Trùng Khánh tuyết rơi dày đặc suốt 7 ngày, tuyết từ hai bên sườn núi sụp xuống phủ kín gần 2 Km đường bộ. Giao thông tắc nghẽn, nhân lực không đủ, thương vong rất nhiều. Phía Hàn Quốc lập tức điều hơn 30 quân nhân đang đóng tại Uruk trở về cứu trợ.
••••
Sáng ngày 20 tháng 12 hơn 30 quân nhân người Hàn Quốc cùng đội cứu trợ địa phương tiến hành thông đường giải cứu người mắc kẹt. Có những người đã mắc kẹt gần 5 ngày, bị vùi dưới lớp băng tuyết dày đặc tình hình rất nghiêm trọng.
Khu cấp cứu gần đó liên tục có nạn nhân chuyển tới, hơn 30 quân y vô cùng vất vả chạy ngược xuôi.
Song Hye Kyo vừa cấp cứu cho một nạn nhân 60 tuổi vừa chỉ mọi người dùng thuốc, sơ cứu và ủ ấm những người vừa được cứu. Cô luôn như vậy, dù bất cứ tình huống nào cũng khiêan người khác khâm phục.
Đội cứu hộ và quân y liên tục làm công tác cứu trợ suốt 36 giờ, khai thông toàn bộ tuyến đường bị tuyết vùi lấp, cứu sống 42 nạn nhân, 8 người đã tử vong trước lúc đội cứu hộ tới kịp, 1 nạn nhân nguy kịch đã được chuyển tới bệnh viện. Đội cứu trợ hoàn thành nhiệm vụ và không ai bị thương.
•••
Ngày 22 tháng 12.
Tuyết ở Trùng Khánh đã rơi nhẹ hơn, nhiệt độ cũng đã tăng lên một chút.
Song Hye Kyo đứng bên cửa sổ, đưa bàn tay đón một bông tuyết trắng, khoé môi nhếch lên một nụ cười ngây ngốc :
" Hàn Quốc chắc đang có tuyết."
Cô nhìn theo một chiếc máy bay trên trời, có chút rối bời trong tâm trí, cô không chỉ nhớ Hàn Quốc mà cô nhớ cả một người đang ở Nhật Bản thì phải.
••••
Ngày 23 tháng 12.
Đội cứu trợ trở về Hàn Quốc, nhiệm vụ đột xuất nhưng hoàn thành quá tốt nên họ được nghỉ phép một tháng trước khi nhận lệnh điều binh.
Song Hye Kyo từng sung sướng tới mức phát điên khi nhận được nghỉ phép 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi, vậy mà bây giờ chỉ thấy có chút trống trải. Cô được nghỉ phép, có nghĩa là chính thức chấm dứt lệnh điều binh tới Uruk, và không còn gặp anh nữa. Ôi buồn nào!!!
••••
1/3 kỳ nghỉ phép của cô trôi qua vô vị. Hồi đi học cô không thân thiết với bất kì ai nên không có bạn học để tụ tập. Cô cũng không thích đi mua sắm hay đi du lịch, nên 10 ngày liên tiếp cô ở nhà ăn rồi ngủ như một con heo đích thực.
Ngày thứ 11, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa lúc 9 giờ sáng, ngoài mẹ cô thì người gõ cửa nhà cô duy nhất chỉ có người giao hàng mà cô không đặt thứ gì nên người tới chỉ có thể là...
- Mẹ.
Cô mắt nhắm mắt mở đẩy cửa ra rồi đi vào trong, cô vẫn rất muốn ngủ nữa. Nhưng mẹ cô có vẻ như không theo vào mà vẫn đứng ở ngoài. Cô cáu kỉnh cằn nhằn:
- Mẹ không vào mau, gió lạnh chết con rồi.
- Thiếu tá, tôi không ngờ là cô sexy như vậy nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro