Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Cô làm tốt lắm.
Song Joong Ki mỉm cười với Song Hye Kyo. Sắc mặt cô không tốt, có lẽ bị một màn khi nãy doạ sợ.
-  Cậu đang khen ngợi hay đang an ủi đây?
Hye Kyo gượng cười với anh, tay cô vẫn đang run rẩy. Vào quân ngũ lâu như vậy, nhưng Hàn Quốc ở thời bình, súng đạn chỉ thấy trên phim điện ảnh, cho dù bị điều binh tới Pakistan cũng gặp phải bệnh than hay vết thương do vật nhọn thôi. Một màn súng đạn thế này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Song Joong Ki bật cười :
- Là đang khen ngợi cô đó thiếu tá.
- Cám ơn cậu.
- Lại nữa. Rốt cuộc là cô bao nhiêu tuổi mà cứ gọi tôi như vậy chứ?
Joong Ki thôi cười, bất mãn nhìn cô. Song Hye Kyo nhún vai :
- Là đàn chị của cậu.
- Cô đang nói dối sao. Nhìn cô còn tưởng trẻ vị thành niên chứ. Cô cứ vòng vo như vậy chắc chắn tôi là anh rồi.
- Cậu đang nghĩ gì vậy nhóc. Cậu mới có 31 tuổi thôi đó.
Hye Kyo chống tay vào cửa sổ nhìn thẳng vào Joong Ki. Song Joong Ki cũng nhìn cô, nheo nheo mắt :
- Tính chính xác thù tôi đã 32 tuổi rồi. Vì tôi sinh vào ngày đầu tiên của năm nên đã làm hồ sơ rút mất một tuổi đó.
- Có tin được không?
- Khi nào trở về tôi sẽ cho cô xem chứng minh của tôi.
- Được.
••••••••
Song Joong Ki nhàn rỗi đi xuống nhà bếp tìm Kim Ki Bum. Đang huýt sáo vui vẻ thì một người đâm sầm vào anh làm anh suýt ngã còn người kia vẫn cắm cổ chạy. Anh cáu kỉnh hét lên :
- Nhìn đường chứ.
- Myung Joo. Myung Joo.- lại một người nữa xông tới đụng trúng đại tá của chúng ta. Anh hét lên tức tối :
- Seo Dae Young. Cậy không có mắt hả? Hai cái người này điên rồi.
Bất ngờ cánh cửa sổ bên cạnh anh bật mở, Song Hye Kyo thì đầu ra nói :
- Cậu mới điên đấy. Biết mấy giờ rồi không hả. Còn ầm ĩ nữa tôi cho cậu biết tay. Thật là....
•••••
Sáng Uruk yên bình tĩnh lặng. Bầu trời trong xanh quang đãng, gió thổi nhẹ làm dịu đi hơi nóng từ mặt trời. Ở nơi toàn nắng và cát này. Có một ngày như thế quả thật là hiếm hoi.
Đại uý Song Joong Ki lười biếng nằm dài ra ghế phụ của ô tô phơi nắng.
15 phút nữa anh phải đưa người có quân hàm cao nhất doanh trại đi tới đại bản doanh báo cáo tình hình của đội y tế trong mấy ngày qua.
- Đồ lười biếng kia.
Song Hye Kyo nhoài người qua cửa xe nhéo mũi Song Joong Ki khiến anh la lối :
- Cái cô này cô làm gì vậy?
- Đi mau lên. Đội trưởng mà lại bày ra bộ dạng như heo vậy hả?
- Ôi trời. Tôi đâu phải tài xế taxi...
••••••
Trưa nắng, mặt trời lên tới đỉnh, nhiệt độ tăng lên hơn buổi sáng gần 8 độ. Hai người chạy xe trên đường lớn, nóng tới mức mồ hôi ướt đẫm quân phục. Song Hye Kyo gần như nằm dài trên ghế lái phụ, chùm áo khoác qua đầu để bảo vệ làn da của mình.
Xe đang chạy ngon trớn bỗng dừng khựng lại, Hye Kyo lười không buồn ngó đầu ra, vẫn chùm áo nghe Song Joong Ki nói chuyện với ai đó :
- Anh có chuyện gì sao?
- Các anh là quân nhân Hàn Quốc đứng không?
- Đúng vậy anh cần gì?
- Tôi là người của bệnh viện Hae Sung cử tới thay Bác sĩ Park vừa về hôm qua vì bị bệnh. Anh có thể cho tôi nhờ xe đến doanh trại không?
- Sao tôi không nhận được thông báo?
- chuyện này tôi không rõ...
Song Hye Kyo lúc này mới chịu thò đầu ra ngoài :
- Chuyện gì vậy?
- Có người nói là bác sĩ tình nguyện của Hae Sung cử tới. Không xác định được thân phận tôi không thể đưa về doanh trại.
Song Hye Kyo định bước xuống xe thì người kia kêu lên :
- Hye Kyo sao em ở đây?
Hye Kyo đứng khựng lại nhìn chàng trai kia, có chút thẫn thờ lẫn kinh ngạc thoáng qua khuôn mặt :
- Anh Yoon Ki!
Song Joong Ki nhìn hai người, nghi ngờ hỏi :
- Thiếu tá cô quen anh ta sao?
- Em thăng chức thành thiếu tá rồi sao. Lần cuối anh gặp em vẫn càn là Trung Uý mà.
Người tên Yoon Ki kia khẽ cười. Anh ta rất đẹp trai, nhìn vô cùng thư sinh, rất ra dáng bác sĩ.
Sau khi nghe câu đó khuôn mặt Song Hye Kyo bỗng trở lên lạnh lùng :
- Lần nữa chúng ta gặp nhau có lẽ em đã trở thành Đại tướng cũng nên. Đại uý Song, đưa anh ta về doanh trại đi, anh ta đúng là người của bệnh viện Hae Sung đấy.
- Không được tôi không thể đưa nếu không có thông báo.
- Tôi chịu trách nhiệm.
- Nhưng tôi là đội trưởng, người quyết định là tôi.
Hye Kyo mím môi lại :
- Cậu muốn gì? Tôi là cấp trên của cậu đấy.
- Tôi sẽ đưa anh ta theo nếu cô đồng ý một chuyện...
- Cậu là trẻ con hả?
- Không thì về thôi...
- Được rồi đồ con nít...
••••••
- Đây là phòng của anh. Thiếu gì có thể tìm Ki Bum.
Song Hye Kyo dẫn Kim Yoon Ki tới ký
túc xá, cô có chút lúng túng khi ở cùng anh ta. Kim Yoon Ki đột nhiên hỏi khẽ :
- Em vẫn khoẻ chứ? Có bỏ bữa nữa không đấy?
Song Hye Kyo lặng người trong giây lát, có chút gì đó vừa chạy trong từng mạch máu trong người cô, vừa ấm áp cũng vừa đau nhói....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro