Chương 4
Sáng Uruk.
Song Joong Ki đứng trước cửa vươn vai, than một tiếng:
- Ôi! Sắp mệt rồi đây.
- Sáng sớm mà không có chút tinh thần nào vậy?
Một bàn tay vỗ vai anh. Song Joong Ki giật bắn mình, hét lên :
- Trời ơi.
Song Hye Kyo nghe anh hét cũng giật mình phì cười:
- Cậu làm cái gì mà hét toáng lên vậy?
- Chứ cô ở đâu ra vậy? Làm hết hồn à.
Song Joong Ki nhăn nhó. Hye Kyo nhịn không được đưa tay nhéo nhéo má anh:
- Cậu sao lại cute như vậy chứ?
- Cô đừng sỉ nhục khuôn mặt tôi bằng những từ như thế được không?
- Sỉ nhục? Tôi đang khen cậu mà?
- Tôi biết cô đánh giá cao nhan sắc của tôi.... Nhưng....
- Đủ rồi... Thức tỉnh đi nhóc.
Song Hye Kyo đấm mạnh vào bả vai anh:
- Nghe Ki Bum nói cậu sẽ vào thị trấn ?
- Cậu ta báo cáo tình hình của tôi với thiếu tá sao? Thật là...
- Là tôi hỏi.
Song Joong Ki bỏ hai tay vào túi quần tỏ vẻ nghiêm túc:
- Tôi định tới Đại bản doanh. Có chuyện gì sao?
- Vậy có thể cho tôi đi nhờ không? Tôi cần mua một chút đồ. Lúc chuyển tới đây để quên rồi.
- Ok. 15 phút nữa đợi tôi ở ngoài cổng doanh trại.
- Cám ơn cậu trước, nhóc đẹp trai
- Làm ơn đừng gọi tôi như thế nữa. Hai từ đẹp trai đủ rồi.
-....
••••••••••
Song Joong Ki chăm chú lái xe trên đường lớn bụi bặm, thi thoảng còn liếc sang Song Hye Kyo đang tò mò ngó nghiêng khắp nơi. Cô có vẻ phấn khích, liên tục thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn một khu đất trống hay một khu rừng vừa chạy qua.
Hai người đi gần một tiếng thì tới thị trấn, Song Joong Ki đỗ xe trước cửa một quán rượu lớn, khẽ nhìn cô :
- Cô muốn mua gì thì mua đi. Sau đó đợi tôi ở đây. Nửa tiếng nữa tôi quay lại. Đừng gây sự với họ đấy, ở đây được sử dụng súng tự do, không doạ cô đâu thiếu tá ạ.
- Khoan đã. - Somg Hye Kyo lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại di động- Có gì tôi sẽ gọi cho anh.
Song Joong Ki cười cười nhấn số của mình rồi trả lại cho cô :
- Được rồi. Tôi đi đây.
Song Hye Kyo nhìn theo chiếc xe của Joong Ki đến khi nó khuất sau lối rẽ cô mới quay đi. Hye Kyo tìm mất khá lâu mới thấy một cửa hàng bán đồ cô cần. Dù cho không vừa ý lắm nhưng cô cũng mua rất nhiều. Biết đâu sẽ cần tới.
Nửa tiếng sau cô mang theo một đống đồ đạc quay trở lại quán rượu. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy, nói tiếng Anh đi tới chào cô:
- Mời cô vào trong.
- Cảm ơn.
Cô ta dẫn Hye Kyo tới quầy pha chế ngồi. Cô gái đó nhìn cô một lượt ròi hỏi:
- Cô là người Hàn Quốc sao?
- Đúng vậy. Sao cô biết?
Song Hye Kyo nhận ly nước từ cô ta uống một ngụm. Cô gái khẽ nháy mắt không trả lời mà hỏi tiếp:
- Nhìn không giống dân di cư, cô là quân nhân sao?
Hye Kyo ngạc nhiên nhìn lại mình, hôm nay cô không hề mặc quân phục, chỉ áo thun, quần jean bình thường, nhìn thế nào cũng không giống quân nhân :
- Sao cô biết?
Cô gái lại nháy mắt, cười ngọt ngào nói :
- Sao không chứ? Cô đi cùng Đại uý Song tới đây, lại ăn mặc giản dị như vậy, chắc chắn là quân nhân. Nhìn không ra nữ quân nhân Hàn Quốc xinh đẹp tới vậy?
Song hye Kyo gật đầu, thán phục:
- Cô đúng là rất thông minh. Bà chủ ở đây đều xinh đẹp vừa thông minh thế này sao?
- Hai người khen nhau đủ chưa?
Song Joong Ki từ cửa đi vào, cười lớn. Anh tới ngồi bên cạnh cô, đưa mắt nhìn một đống đồ ăn vặt và mỳ gói trên bàn :
- Mỗi lần nghỉ phép cô đều ăn vậy sao?
- Không phải. Là đồ ăn đêm. Tôi thường đói vào đem khuya nên mua phòng thôi.
Hye Kyo xua tay.
Bất ngờ bên ngoài quán có tiếng nổ lớn, cùng tiếng la hét vang lên. Cô chủ quán vội vàng chạy ra ngoài. Hai ngươif kia cũng tò mò mà đi theo.
Cảnh tượng bên ngoài rất hỗn loạn, có lẽ là một đám người xảy ra xô xát đã rút súng. Những tên khác vẫn đang cãi lộn, một tên lùn nói giọng địa phương cầm súng chĩa vào chàng thanh niên tóc vàng nằm trên đất. Chàng trai kia bị bắn vào bụng, máu chảy loang đỏ một vạt áo, nhỏ giọt xuống mặt đất.
Song Hye Kyo sợ hãi lùi ra sau, tay túm lấy vạt áo Song Joong Ki, một tay bịt miệng. Dù là quân nhân nhưng cô là quân y, máu thấy nhiều nhưng trực tiếp thấy người khác cầm súng bắn như vậy là lần đầu tiên.
Song Joong Ki biết cô đang sợ liền đưa tay đẩy cô ra sau lưng mình, tay kia đặt lên bao đựng súng sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Đám lộn xộn nhìn thấy quân phục của lính Hàn liền kéo nhau đi, bỏ lại chàng thanh niên bị thương đang quằn quại trên đất.
Song Joong Ki đột ngột xoay người, đặt tay lên vai chấn an Song Hye Kyo :
- Không sao rồi. Đừng sợ. Bây giờ cô hãy giúp cậu thanh niên kia đi. Chỉ có cô giúp được cậy thôi.
Song Hye Kyo lúc này mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn Song Joong Ki lại nhìn chàng trai kia. Trong đầu cô cứ vang mãi hai từ
" Đừng sợ."
" Đừng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro