Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Song Joong Ki đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn cô gái xinh đẹp kia, miệng lắp bắp :
- Cô...sao cô...
- Cậu chưa đọc lệnh từ trên sao? Tôi là quân y được điều động tới đây. Tôi chưa kịp tới gặp đội trưởng Song. Rất xin lỗi. Tiện nói luôn, tôi là Thiếu tá Song Hye Kyo.
Hye Kyo vui vẻ đưa bàn tay thon dài ra một cách lịch sự. Joong Ki ngây ngốc nắm lấy bàn tay ấy, não chắc chưa kịp xử lý thông tin.
-  À. Ki bum cậu tìm tôi đúng không?
- À vâng. Chỉ là tôi vừa đưa về một đứa trẻ, nhưng.. Nó ngất xỉu rồi. Đội y tế đi nhận hành lý chưa về.
- Để tôi xem.
•••••
- Xung quanh đây có rất nhiều trẻ em sao?
- Dạ vâng. Chúng đều ở làng xung quanh doanh trại.
- Đại uý Song à.
Song Hye Kyo đột nhiên nghiêm túc, xoay người nhìn Song Joong Ki. Song Joong Ki còn đang nhìn cô gái này đầy khó hiểu đột nhiên giật mình:
- Vâng. Đại uý Song Joong Ki.
- Cậu có thể tập trung toàn bộ trẻ em lại đây không?
- Có vấn đề gì sao?
- Đứa nhỏ này có hiện tượng co giật nhẹ, nôn trớ từng đợt và đau bụng kéo dài, nếu tôi đoán không nhầm, 80% nó bị ngộ độc chì mức độ trung bình.
Cô vừa nói vừa đưa tay nhấn nhẹ vào ổ bụng của thằng nhóc sau đó quay sang Kim Ki Bum :
- Lúc cậu gặp nó, nó có đang ăn gì không?
- Dạ không, chỉ là đang cho một đồ kim loại vào miệng và ngậm, tôi đã ném nó đi rồi.
- Vậy thì đúng, xung quanh đây có rất nhiều đạn dược, tôi còn thấy một xí nghiệp đã bỏ trống, tỉ lệ nhiễm chì rất cao. Có lẽ nên đưa bọn trẻ tới đây ngay.
- Được rồi. Tôi sẽ cho người đưa bọn trẻ tới, phiền thiếu tá tập trung đội quân y và tổ y tế.
- Cậy làm đi, à, gọi tôi là Hye Kyo được rồi.
Song Hye Kyo nháy mắt một cái rồi quay người đi mất.
•••••
- Tiền bối Song. Mọi thứ ổn chứ?
Yoon Myung Joo tháo bao tay ra khẽ quệt mồ hôi.
- Chuyện này tôi không rõ.
- Tôi bây giờ đang nói chuyện với Thiếu tá thưa Đại uý.
Myung Joo bĩu môi với Song Joong Ki, rồi tiến tới nói chuyện với Hye Kyo.
Đại Uý đáng thương khóc ròng trong lòng :
" Tại sao lại nhiều người mang họ Song như vậy."
- Tạm thời thì vẫn ổn nhưng cứ tiếp tục như vậy tình trạng của bọn trẻ ở đây sẽ xấu đi. Phải nói cho chúng nó biết là không phải vật gì cũng cho vào miệng được. 80% trẻ em ở gần đây nhiễm chì mức độ nhẹ, có hai đứa trẻ có hiện tượng nôn trớ khá nặng, chưa kiểm tra được người lớn.
Song Hye Kyo thở dài. Trước khi tới đây cô từng biết Uruk là một nơi nghèo khó, nhiều bệnh tật nhưng cô chỉ nghĩ là những bệnh ngoài da, hay bệnh sởi thôi. Mức độ này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
•••••••
Đêm Uruk tĩnh lặng và yên bình đến lạ. Bầu trời đầy sao, lấp lánh rất mê hoặc. Ai biết được ẩn sâu trong sự bình yên đó là những cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Song Hye Kyo ngồi trên tảng đá, khẽ đung đưa đôi chân, ngước lên nhìn trời cao. Bất chợt một thứ gì đó mát lạnh áp vào má cô, khiến cô giật thót mình.
- Thiếu tá. Cô chưa ngủ sao?
- Đại uý Song.
Hye Kyo ngạc nhiên đưa tay nhận lấy lon nước trên tay Song Joong Ki:
- Chẳng phải cậu cũng chưa ngủ sao?
- Khoan đã. Có phải chúng ta nên nói rõ một vài vấn đề không nhỉ?
Song Joong Ki ngồi xuống bên cạnh rồi đưa mắt nhìn Hye Kyo, vẻ mặt anh hiện lên chút bất mãn. Cô mỉm cười, gật gật đầu :
- Nói đi.
Joong Ki mở lon nước uống một ngụm lớn rồi mới nói:
- Cô là cấp trên của tôi, nhưng chúng ta vẫn phải xét theo tuổi tác chứ. Cô không thể cứ gọi tôi như đàn em thế được.
- Ý cậu là cậu là đàn anh của tôi sao?
Song Hye Kyo quay sang nở một nụ cười khó hiểu làm Joong Ki phải ngại ngùng quay đi :
- Có lẽ vậy....
Song Hye Kyo bật cười rồi vươn vai đứng dậy làm một vài động tác cho thoải mái người. Bất ngờ cô cúi xuống ghé sát mặt vào Song Joong Ki, đưa ngón tay nhéo nhéo gò má nhẵn mịn của anh:
- Nhóc con. Lúc cậu đang ngậm ngón tay tôi đã biết đi rồi đấy. Coi đi. Mặt còn nhẵn hơn tôi nữa. Ôi trời. Đám trẻ bây giờ thật là... Không có trên dưới gì nữa rồi.
Cô dứt lời còn vò mái tóc anh mấy cái mới bỏ đi được. Song Joong Ki giống như trúng tà, ngồi ngây ngốc, cảm giác lúc nãy quá tuyệt vời. Ngón tay quá mềm, mùi hương quá thơm, làn da cũng đặc biệt mịn, ngũ quan hoàn hảo, còn nhìn gần như vậy nữa chứ. Ôi!!!
- Đội trưởng anh bị chảy máu mũi kìa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro