Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Biên giới Đại Hàn Dân quốc và Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên.
Sau khi xảy ra xung đột giữa hai bên Nam Bắc, quân lính của hai bên bị giữ làm con tin cũng đã an toàn trở về, Tổng tư lệnh đích thân ra sân bay đón 18 binh sĩ của mình.
Đội trưởng nghiêm trang dõng dạc hô :
- Cả đội. Nghiêm. Chào tổng tư lệnh.
18 binh lính đứng thẳng dơ tay chào người đứng đầu bộ tư lệnh. Đại tướng Yoon cũng đặt bàn tay lên, nghiêm nghị nói :
- Rất cảm ơn mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Và quan trọng nhất là an toàn trở về. Sau nhiệm vụ lần này mọi người được hưởng 3 tháng phép. Cố gắng tận hưởng đi.
- Đoàn Kết.
Tiếng hô của những binh sĩ vang khắp sân bay...

- Ôi trời ơi! Cái đứa con gái này. Con ngoài việc mặc quân phục, đi lại giữa một đám đàn ông đen thui như cột cháy, cả ngày hô đoàn kết gì đó thì còn có thể làm gì khác không hả?
- Chắc chắn là có. Con còn biết ăn cơm, biết viết báo cáo, biết đi spa nữa đó.
- Ôi cái con nhỏ này. Đã 32 tuổi đầu mà còn chưa dẫn bạn trai về đây nữa. Muốn bà già này lo lắng chết sao hả?
- Con chưa tính đến chuyện đó đâu. Con còn chưa lên được đại tá nữa. Khi nào cấp dưới gọi con một tiếng Đại tá Song Hye Kyo thì lúc đó mẹ sẽ có con rể.
- Lúc đấy con đã trở thành một bà già đau khổ rồi.
Bà Song đấm ngực bỏ vào phòng để lại cô con gái cười thích chí trong phòng.
- Ai da! Mình còn phải tới trường cấp 3 nữa. Ôi đã 5 giờ rồi sao...

•Trường cấp 3 The world.
Cô gái tóc vàng mang theo nét đẹp phương tây sốt ruột nhìn ra đường lớn. Chờ suốt nửa tiếng đồng hồ người cô chờ cũng tới. Cô bé nhăn mặt, than vãn :
- Hye Kyo, chị biết bây giờ là mấy giờ không hả?
- Chị xin lỗi. Ở quốc lộ bị tắc đường quá. Chúng ta mau đi thôi.
Bất ngờ từ đằng xa có một cậu nhóc lao tới đụng trúng hai cô gái làm họ té ngã. Người đụng phải họ là một cậu nhóc nhuộm tóc vàng, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt đã bị bầm tím nhiều chỗ.
Song Hye Kyo vội nâng cậu ta dậy, hỏi thăm :
- cậu không sao chứ. Đi đường để ý chút chứ. Nhỡ tông phải xe thì sao.
- Nó kia rồi!
- thằng nhãi. Đứng lại cho tao.
- nó chết chắc rồi!!
Từ hướng cậu nhóc kia vừa chạy đến xuất hiện hai tên đàn ông cao lớn chạy tới, miệng không ngừng la hét. Hye Kyo vội đẩy cậu nhóc cùng cô bé tóc vàng Patema ra sau lưng mình, thận trọng nhìn hai người kia hỏi:
- Hai người là ai vậy?
- Chứ cô là ai ?
- Tôi đang hỏi hai người đó. Nhìn ăn mặc là biết không đàng hoàng rồi. Hai người lớn mà đi ăn hiếp một đứa nhỏ. Có tin tôi báo cảnh sát không hả?
Song Hye Kyo rút điện thoại nhấn số 112 dơ lên đe doạ hai người kia.
Một chàng trai da trắng mặc áo somi vội vàng lên tiếng :
- Khoan đã. Tôi nghĩ là có chút hiểu nhầm rồi.
- Hiểu nhầm gì chứ. Rõ ràng là hai người đánh cậu ta thành bộ dạng như vậy...
Song Hye Kyo ngắt lời hắn ta. Chàng trai còn lại có vẻ khá nghiêm túc cũng vội lên tiếng :
- Cô thật sự là hiểu nhầm rồi. Chúng tôi gặp cậu ta ở ngoài đường lớn, lúc đó cậu ta ăn trộm đồ bị bắt được. Rất nhiều người xúm lại đánh cậu ta nên chúng tôi tới giúp đỡ. Ai ngờ lúc giúp cậu ta sơ cứu cậu ta liền móc điện thoại của tôi. Không tin cô có thể kiểm tra, trên người cậu ta chắc chắn có điện thoại của tôi.
Song Hye Kyo nghi ngờ quay lại nhìn cậu nhóc kia, chậm rãi thăm dò :
- Nhóc thật sự lấy điện thoại của họ sao?
Cậu nhóc ngập ngừng không nói gì, bất ngờ chàng trai mặc áo sơmi kia xông tới túm áo cậu ta. Hye Kyo liền xoay người vung chân, một cước đạp hắn ta ngã lăn ta vỉa hè. Người còn lại vội vàng tới đỡ đòng bọn dậy :
- Joong Ki. Có sao không?
Song Joong Ki mở to đoi mắt nhìn cô gái vừa cho cậu ăn một cú đá đẹp mắt đang lấy điện thoại gọi cảnh sát. Một cô gái vô cùng xinh đẹp vật mà dữ như vậy đay là lần đầu tiên anh gặp. Song Joong Ki mhanh nhẹn đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng hất chiếc điện thoại bên tai cô bay lên không vẽ một đường cong hoàn mỹ, rồi khẽ cúi người đón chiếc điện thoại khiến hai cô gái một phen ngỡ ngàng. Song Hye Kyo còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lên tiếng:
- Cô có thể nghe tôi giải thích không. Chúng tôi là quân nhân đang trong kỳ phép nếu như đinh vào cạnh sát hay đánh lộn thật sự không tốt lắm...
- Cậu nhóc khi nãy đâu rồi- Hye Kyo kêu lên. Cậu nhóc đó và cả người đi cùng Joong Ki đều không thấy đâu nữa. Patema khẽ thở dài:
- trong lúc hai người giành điện thoại thì cạu nhóc kia đã chạy mất, người đi với chú này đuổi theo rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro