Chương 5: Đánh nhau.
Trong cung lại mở yến tiệc. Bây giờ là tháng chạp cũng, gần ngày tết rồi. Suốt từ đầu tháng đến giờ đủ thứ tiệc lớn nhỏ nên hắn cũng chẳng thấy háo hức nữa. Ngày tết đến gần ai ai cũng vui vẻ chỉ có hắn là không vui. Lòng u ám, mắt nhìn mà không ý thức được xung quanh trang hoàng lộng lẫy đến thế nào. Lại thêm thái tử cứ giám sát nhất cử nhất động của hắn làm hắn ngột ngạt đến muốn chết.
Từ lúc hắn tham gia chuyện triều đình thì bỗng dưng có nhiều người để ý đến hắn hơn, người ta mời rượu hắn, hắn uống nhưng chỉ dám nhấp môi một chút. Hắn liếc sang Lưu Lâm, nói về uống rượu thì chẳng ai có thể bằng được chàng này, cậu ta cứ uống mãi, một chén, hai rồi ba chén mà vẫn chưa say. Hắn đang nói chuyện cùng các quan văn quan võ thì thái tử bỗng dưng bước đến, đặt chén rượu lên tay hắn:
-Nhất định phải uống hết đấy.
Thực lòng không muốn uống chút nào nhưng đây là rượu thái tử ban cho, không uống không được. Hắn tự nhủ "chỉ uống một chén thôi", nhưng cũng chẳng ngờ rằng rượu ấy khá mạnh, uống có một chén thôi mà khiến đầu óc hắn choáng váng, bụng cồn cào như muốn nôn hết ra. Hắn cố chịu đựng cười với thái tử rồi sau đó tìm cách thoát khỏi buổi tiệc để chạy đến bên hồ sen ngồi hóng gió.
Cái chân của hắn đã là một gánh nặng nay lại thêm cái đầu hắn đang đau như búa bổ nữa, hắn đi loạng choạng rồi lập tức va phải người kia cũng đứng trên cầu.
-Đi đứng cái kiểu gì đấy? Mắt ngươi bị mù à?...- Toan chửi tiếp nhưng hắn bỗng im bặt khi nhận ra người hắn vừa chửi là cửu hoàng tử Lưu Tuyến.
Đã khó chịu về thái tử lại còn gặp Lưu Tuyến ở đây, số hắn đúng là đen như mực. Hắn định tránh ra nhưng Lưu Tuyến vội chặn lại. Những lồng đèn treo trên tường đủ ánh sang để hắn có thể nhìn thấy nụ cười mỉa mai trên mặt cửu hoàng tử này:
-Không có cha mẹ dạy một chút phép tắc cũng chẳng biết.
-Thế à? Có người được dạy mà cũng như không kìa.
Lưu Tuyến thôi cười nhưng khóe môi vẫn nhếch lên trêu ngươi hắn:
-Cha mẹ nào con nấy. Xưa kia Liệt thân vương mưu phản bị ban rượu độc, không ngờ con trai ông ta cũng chẳng ra gì.
Liệt thân vương là hoàng huynh duy nhất của hoàng thượng Long Phù, thân phụ của Thập tam hoàng tử Lưu Tùng. Xưa Liệt thân vương mưu phản, âm mưu bị vỡ lở, hoàng thượng ban chết. Nhưng con trai ông ta lại may mắn được hoàng thượng thương tình nhận nuôi và trở thành thập tam hoàng tử hiện nay. Nhưng mà Liệt thân vương đâu có sinh ra hắn, có chửi cũng mặc.
-Ngươi và thập tứ đệ đều là hạng thối tha rác rưởi như nhau. Vì thập tứ đệ và ngươi quá bẩn thỉu nên mẫu phi của thập tứ đệ mới coi đệ ấy như một mớ giẻ lau.
-Nói gì?- Hắn trợn mắt hỏi lại.
-Đồ rác rưở..
Bốp- Hắn lao đến đấm một cái vào mặt Lưu Tuyến. Rác rưởi chỉ là một từ dùng để mỉa mai hắn, hắn nghe đã quen rồi. Nhưng Lưu Tuyến dám động tới thập tứ đệ, thập tứ đệ luôn yêu thương bảo vệ hắn, hắn không cho phép ai xúc phạm cậu.
-Ngươi dám đánh ta...
Lưu Tuyến phát khùng lên, sai tiểu thái giám giữ chặt hắn không cho cử động. Lưu Tuyến xắn tay áo, đấm vào mặt hắn đến ba cái. Một cái, hắn không đau. Cái thứ hai, đau nhưng vẫn mặc kệ. Cái thứ ba, hắn há miệng nhổ ra một chiếc răng.
Lưu Tuyến muốn đánh nữa nhưng ngay lập tức tay hắn bị chụp lấy rồi hất phăng.
Hắn nhìn kỹ hơn, người vừa túm cổ tay Lưu Tuyến là Lưu Lâm. Ánh đèn chiếu rõ vào mặt cậu:
-Nói cái gì hả?- Lưu Lâm quát.
-Thập tứ đệ, ngươi cũng như hắn. Vì ngươi cũng là thứ rác rưởi nên mẫu phi của ngươi không thèm thương yêu ngươi. Ngươi và Lưu Tùng, một người là con hoang, một người không được ai thương yêu, hai ngươi là thứ rác rưởi hôi thối.
Lưu Tuyến cố ý kéo dài giọng. Lưu Lâm nắm chặt tay, ở kiếp trước bao nhiêu lần Lưu Tuyến bắt nạt rồi mỉa mai cậu nhưng cậu vẫn im lặng cho qua, đến giờ dám xúc phạm cả Lưu Tùng- người huynh đệ tốt nhất của cậu thì chẳng thể chịu nổi nữa. Cậu vung tay đấm "Bốp" một cái vào bên má của Lưu Tuyến. Thái giám hầu cậu vội đỡ lấy chủ, miệng la lên "Cửu hoàng tử..."
Lưu Tùng chạy đến giữ lấy Lưu Lâm: "Đừng đánh nữa".
Thình lình Lưu Tuyến xô thái giám ra, nhảy xổ lại đánh Lưu Lâm. Lưu Lâm cũng chẳng vừa, ai đánh cậu thì cậu phải đánh lại. Hai người họ lăn lộn trên mặt đất, Lưu Tuyến hoang dâm vô độ nên sức khỏe giảm sút chẳng còn là đối thủ của người thập tứ đệ kia. Lưu Lâm túm tóc nâng Lưu Tuyến dậy: " Xin lỗi huynh ấy ngay nếu không ta bẻ gãy cái cổ ngươi!"
Tên thái giám vừa nãy thấy hai hoàng tử đánh nhau kịch liệt, nó không biết làm gì hơn ngoài tri hô lên:
-Có ai không? Đánh nhau rồi!!
Hồ sen này không xa nơi tổ chức tiệc tùng là mấy. Thoáng chốc tiếng đánh nhau, tiếng la hét của họ đã làm kinh động đến phụ hoàng và đám hoàng tử công chúa. Tứ hoàng tử và thái tử điện hạ chạy đến trước tiên, thoáng nhìn thấy thái tử trong lòng Lưu Tùng lại cảm thấy điều gì không lành sắp xảy ra. Hắn vội vàng lao đến chỗ hai người kia ẩu đả một mực kéo họ ra khỏi nhau : "Đừng đánh, đừng đánh nữa".
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến hắn, Lưu Tuyến còn xô hắn ngã đập mặt xuống đất. Lưu Lâm thấy hắn bị đánh lại càng ra tay mạnh hơn với Lưu Tuyến.
Tứ hoàng tử Lưu Tài chạy đến trước tiên, thấy hai huynh đệ ẩu đả liền quát:
-Làm cái gì đấy? Dừng lại!
-Dừng ngay! – Thái tử Lưu Vũ cũng la lên.
Thấy lời nói không khả quan Lưu Tài và Lưu Vũ đã chuẩn bị xắn tay áo nhảy vào lôi hai bên ra. Thình lình, "ầm" một tiếng, mọi người cùng hét lên kinh hãi. Lưu Lâm không cẩn thận đã ôm Lưu Tuyến rơi xuống hồ.
Lưu Lâm biết bơi nhưng cậu không lên bờ ngay mà lao đến chỗ Lưu Tuyến. Hai tay xiết cổ Lưu Tuyến thật chặt, xiết mạnh đến nỗi Lưu Tuyến muốn la muốn khóc cũng chẳng được. Bỗng dưng lại có người ôm lấy lưng cậu, gỡ cậu khỏi người Lưu Tuyến mà xốc cậu lên bờ.
Người ôm cậu là Lưu Tài.
Lưu Tuyến đang bị thái tử ẵm từ dưới nước lên, cũng thở hổn hển chẳng nói được lời nào. Thái tử vỗ nhẹ vào lưng, Lưu Tuyến ói ra mấy ngụm nước rồi giãy nảy lên khóc.
Đồ trẻ con!
Không hẹn nhau mà Lưu Tùng và Lưu Lâm lại có chung suy nghĩ. Lúc này Lưu Lâm mệt mỏi dựa vào vai Lưu Tùng mà thở hổn hển.
Hoàng thượng Long Phù mới tới nơi liền hỏi sự việc thế nào. Tên thái giám hầu cận Lưu Tuyến liền trình bày sự việc ban nãy. Lưu Lâm chẳng buồn nói, chỉ cúi gằm mặt.
Trong hoàng cung có hai vị hoàng tử mà không ai dám động vào. Một là bát hoàng tử nay là thái tử- con trai của hoàng hậu. Người kia là cửu hoàng tử - con trai Lệ quý phi. Bà ta thân là quý phi nương nương được hoàng thượng sủng ái, cửu hoàng tử dẫu bất tài vô dụng nhưng cũng được sủng ái, không bao giờ thất sủng.Động vào hoàng tử của bà chẳng lẽ hoàng thượng và Lệ quý phi lại để yên? Không có chuyện đó đâu.
Nhân lúc Long Phù không để ý hắn liền ghé tai Lưu Lâm mà nói nhỏ:
-Mau cúi đầu xin lỗi Lưu Tuyến đi.
-Đánh thì cũng đánh rồi không phục thì thôi, đệ làm đệ chịu. Chết thì thôi chứ chả làm sao.
Lưu Lâm vẫn bướng bỉnh không chịu. Kiếp trước hắn đã chịu bao nhiêu khổ cực ở cả hoàng cung và lãnh cung, kiếp này chịu khổ một chút chẳng làm sao hết.
Lưu Lâm đúng là bướng bỉnh, dám đánh dám chịu. Nhưng cậu đánh nhau là vì bảo vệ danh dự cho người khác, và con người đấy chẳng thể nào hết day dứt cho chuyện này. Lưu Tùng gạt Lưu Lâm sang một bên, nhân lúc chẳng ai để ý liền ôm lấy mặt rồi kêu lên mấy tiếng đau đớn, hắn kêu khóc như thật vậy, Lưu Lâm và Lưu Tài cũng đều mắc lừa vội xem hắn có sao không.
-Có chuyện gì? – Long phù vội hỏi.
Hắn ôm mặt mà nước mắt ngắn dài nhìn phụ hoàng, đến ông ta là vị hoàng thượng vốn thông minh sáng suốt mà cũng bị những giọt nước mắt này đánh lừa. Hắn vừa cố nặn ra nước mắt, môi lại vừa cắn chặt như nén khóc, Long Phù nhìn thấy hắn như vậy chẳng khỏi lo lắng liền chạy đến xem hắn ra sao.
-Thế này là thế nào?
Tên thái giám ban nãy run bắn mình, vội nói:
-Tâu hoàng thượng, là cửu hoàng tử chửi mắng thập tam hoàng tử là rác rưởi, tát thập tam hoàng tử đến gãy răng. Thập tứ hoàng tử bất bình liền nói mấy cậu nên hai hoàng tử đánh nhau...
Lưu Tuyến vẫn giãy nảy lên khóc lóc kêu oan. Lưu Tài và Lưu Lâm nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, Lưu Tài còn bắt hắn ngẩng mặt lên xem hắn có sao không. Riêng hắn lại coi đây như một vở hài kịch. Riêng thái tử Lưu Vũ dường như đoán được hết tâm tư của hắn, thái tử không nói gì chỉ đứng mà nhếch môi cười đểu. Gã vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
-Phụ hoàng, chuyện này ai cũng sai mong phụ hoàng minh xét. Không thể quá nóng vội mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thập tứ đệ.
Long Phù ngán ngẩm nhìn những đứa con của mình. Thập tứ quyệt máu trên môi hậm hực ngồi bệt xuống đất, ông luôn thích tính cách của thập tứ, thập tứ mạnh mẽ phóng khoáng y chang phụ hoàng của ông lúc trẻ. Thập tam tuy không phải con đẻ nhưng cũng là đứa con thông minh được ông dành tình cảm, thấy dáng vẻ yếu ớt của nó ông cũng chẳng khỏi đau lòng. Riêng cửu hoàng tử lại làm ông phát ngán, dường như ông càng yêu thương nó thì nó lại càng chẳng ra sao hết.
-Im miệng! Là hoàng tử,là huynh đệ còn đánh nhau, ra thể thống gì nữa chứ? Các ngươi nghe đây chuyện này không được hé ra ngoài. – Long Phù quát.
Lần này là đứa con vàng con bạc của ông sai trước nên Long Phù cũng chẳng dám nói gì. Ông nhìn Lưu Tuyến, thở dài vẻ mệt mỏi rồi xua tay bảo bọn người bên cạnh: " giúp tứ hoàng tử và thái tử thay đồ, đưa cửu hoàng tử, thập tam, thập tứ về cung đi.".
Đợi Long Phù đi khuất, Lưu vũ bước đến bên hắn. Hôm nay lúc tắm hắn có xức lên mình một chút dầu thơm, chắc do mùi hương này hấp dẫn thái tử. Gã đến gần, đặt cằm lên vai hắn:
-Thập tam đệ làm ta cảm thấy thú vị.
Lưu Lâm thấy vậy liền chen vào giữa, nét mặt trở nên nghiêm túc lạ thường:
-Thái tử điện hạ chúng đệ xin phép cáo lui.
Trời đã tối đen như mực, không muốn về cung nên Lưu Lâm ở lại chỗ hắn. Họ ngủ cùng giường, bọn người dưới cũng chẳng thấy lạ bởi thường ngày huynh đệ hắn đã thân nhau nay ngủ cùng giường cũng chẳng sao hết. Họ ngủ cùng giường, đắp chung chăn nhưng cũng chẳng động chạm đến da thịt nhau.
Bỗng dưng Lưu Lâm rúc mình trong người hắn, hỏi nhỏ:
-Thập tam huynh, huynh có sợ không?
Hắn không trả lời, tất nhiên là có sợ rồi. Thái tử Lưu Vũ nào có phải người dễ động vào. Qua mấy ngày hôm nay những lần Lưu Vũ nhìn hắn hay bỡn cợt hắn đều khiến hắn lạnh hết cả sống lưng. Gã chỉ đùa phải không? Hay đến cả đệ đệ mình mà hắn cũng muốn hóa thành loại tiểu quan chỉ biết rên rỉ trên giường với hắn.
Cậu áp mặt vào ngực hắn, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc hắn. Cậu biết hắn rất sợ, chính cậu đây đã sống hai kiếp người còn ghê sợ những trò khinh người với đấu đá nơi hoàng cung nữa là hắn. Trong cung có đủ thể loại người, người cậy vào địa vị, người cậy vào sủng ái, người lại cậy thế lực nhà ngoại mà vênh vang tự đắc...Thật đáng sợ.
Hắn nói:
-Chúng ta phải cùng nhau sống yên ổn.
-Đúng vậy, phải sống đến năm tám mươi tuổi – Cậu dựa lên ngực hắn mà thủ thỉ.
Thập tam huynh, ta đã sống hai kiếp người, mọi âm mưu trong cung đình ta đều rõ cả, ta không tin ta không thể bảo vệ huynh đến hết đời này.
c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro