Chương 8
Follow page Tiêu Dao Sơn Trang để xem chap mới nhất.
❤️💙❤️💙❤️💙❤️
CHƯƠNG 8 – “ Ta là của đệ mà”
Tuyết Viên
Từ ngày có Tiểu Bạch, cuộc sống của hai người Ôn Chu có chút thay đổi, người thì thích thú, còn người thì cảm thấy phiền toái. Chu Tử Thư rất thích Tiểu Bạch, sáng nào cũng tự dậy sớm để được ôm Tiểu Bạch, bình thường khi Ôn Khách Hành chải tóc cho y, y sẽ chăm chú quan sát động tác của hắn qua gương đồng, còn bây giờ thì Chu Tử Thư ôm khư khư Tiểu Bạch trong tay, vuốt vuốt bộ lông mượt mà của nó. Ôn Khách Hành cứ phải nhắc y ngẩng đầu lên hoặc ngồi yên để hắn chải tóc cho y. Hắn cài trâm xong là y tự đứng lên, ẵm lấy Tiểu Bạch đi về phía phòng bếp để tìm đồ ăn cho nó. Ôn Khách Hành ngơ ra, bình thường thì hắn sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của y, dẫn y đi xuống phòng bếp, hắn rất thích làm hành động này đối với y vì nó khiến hắn có cảm giác bảo vệ người quan trọng nhất của mình. Nhưng lúc này hắn lại bị tước đi cơ hội để thực hiện hành động tình cảm này vì một con cáo tuyết. Tiểu Bạch đang làm phân tán đi sự chú ý và quan tâm của Chu Tử Thư. Hắn cảm thấy trong lòng khó chịu, cau mày, mặt hầm hầm đi theo sau lưng của y. Chu Tử Thư ôm Tiểu Bạch ngồi xuống ghế, nhìn Ôn Khách Hành, thản nhiên nói: Lão Ôn, đệ làm chút gì đó cho Tiểu Bạch ăn đi.
Ôn Khách Hành không đi vào bếp làm điểm tâm sáng như thường lệ nữa mà ngồi xuống ghế còn lại nói chuyện với y: Nó tự đi săn được, huynh thả nó ra đi.
Chu Tử Thư thắc mắc: Không phải mấy hôm trước đệ vẫn làm cho nó à.
Ôn Khách Hành với tay, ôm Tiểu Bạch từ trong lòng của Chu Tử Thư ra rồi nói: Mấy hôm trước vì muốn thuần phục nó nên đệ mới làm thức ăn cho nó ăn. Bây giờ thì không cần làm nữa.
Ôn Khách Hành nói xong thì đem Tiểu Bạch thả xuống đất, nói với nó: Tiểu Bạch, tự ra ngoài kiếm ăn đi.
Tiểu Bạch nhìn hắn, hết nghiêng đầu sang trái lại nghiêng sang phải, miệng kêu “chít, chít” tỏ ý không hiểu, nó cứ ngồi như vậy, ngước lên nhìn Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư thấy vậy thì đau lòng cho vật nhỏ, liền nói: Chúng ta đã nuôi Tiểu Bạch rồi thì phải cho nó ăn uống đầy đủ, đệ đi điểm tâm sáng nhiều một chút, chúng ta ăn gì thì nó ăn đó. Đỡ mất công đệ phải làm riêng đồ ăn cho nó.
Tiểu Bạch quay sang nhìn Chu Tử Thư, nó cảm thấy y đang đứng về phía nó cho nên nhảy vào lòng y, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay y, còn kêu vài tiếng “chít, chít” làm nũng nữa. Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư nói cho cứng họng, không làm gì được, chỉ đành phất tay áo, đi làm điểm tâm. Thế là, bữa sáng hôm nay hắn ăn trong bực mình, phải trơ mắt nhìn Chu Tử Thư và Tiểu Bạch yêu thương nhau, ta một miếng ngươi một miếng trước mặt.
Vì không thể đuổi Tiểu Bạch đi, Ôn Khách Hành đành phải chuyển sang đối sách khác, hôm nay hắn không tỷ võ với Chu Tử Thư mà phá lệ xuống Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư ở lại Tuyết Viên nhưng có Tiểu Bạch bầu bạn nên cũng không cảm thấy buồn. Đến bữa cơm trưa thì Ôn Khách Hành trở về, còn dẫn theo cả A Tương. Cáo tuyết con cũng được A Tương đem theo, Tiểu Bạch thấy con của mình nên tất nhiên là không quấn quýt lấy Chu Tử Thư nữa, hai mẹ con quay quần bên nhau trong ổ chăn đặt cạnh lò sưởi. Chu Tử Thư thấy vậy cũng không quấy rầy mẹ con Tiểu Bạch nữa, còn Ôn Khách Hành đã thành công dành lại được Chu Tử Thư khỏi cục lòng trắng Tiểu Bạch. A Tương nhân lúc Chu Tử Thư không để ý, giơ ngón tay cái lên với hắn, hắn nháy mắt lại với con bé. Hóa ra, Ôn Khách Hành xuống núi là tìm trợ thủ để thực hiện kế hoạch chia rẽ Tiểu Bạch với Chu Tử Thư. Hắn biết dù Tiểu Bạch thích Chu Tử Thư nhưng cũng không thể vượt qua tình mẫu tử với cáo tuyết con được, cho nên hắn dẫn A Tương lên núi là vì lý do này. A Tương đồng ý giúp hắn với điều kiện hắn nói một tiếng với phụ mẫu của nhóc con để con bé được đi cùng Ninh ca ca đến Quý Châu chơi.
Ăn trưa xong, trong lúc uống trà, Ôn Khách Hành nói với Chu Tử Thư: Mấy hôm nữa, cả nhà của Ninh nhi sẽ về Quý Châu tế bái Cao bá bá, A Tương cũng đi theo. Tiểu Tuyết sẽ không có ai chăm sóc, vì thế huynh để Tiểu Bạch theo A Tương về Tứ Quý Sơn Trang đi, đợi A Tương trở về rồi thì đem Tiểu Bạch về.
Tiểu Tuyết chính là tên của cáo tuyết con do A Ninh đặt cho. Chu Tử Thư nghe ý kiến của Ôn Khách Hành, tuy trong lòng có chút không nỡ nhưng cũng gật đầu đồng ý: Được.
Ôn Khách Hành nhìn A Tương cười, nhóc con phụ họa theo: Đa ta thái sư phụ, con sẽ nói với cha mẹ thay con chăm sóc mẹ con Tiểu Bạch thật tốt.
Chu Tử Thư xoa xoa đầu con bé, mỉm cười nói: Tốt.
Thế là, Ôn Khách Hành danh chính ngôn thuận đem Tiểu Bạch, Tiểu Tuyết cùng với A Tương quay về Tứ Quý Sơn Trang. Tinh thần vui vẻ cho nên buổi chiều hôm đó Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư lại tiếp tục tỷ võ phân thắng thua, tất nhiên là hôm nay hắn sẽ không nhường y, nghiễm nhiên dành được chiến thắng. Lúc Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư đã mệt mỏi rã rời trong tay đi về phía ngõa thất để tắm rửa, Chu Tử Thư nhìn hắn một lúc sau đó cất tiếng hỏi: Sao ta cứ cảm thấy đệ hôm nay rất có tinh thần a?
Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn y, cười tủm tỉm: Đâu có, do ta thắng huynh nên cao hứng thôi.
Chu Tử Thư quan sát thần sắc của hắn, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không biết là chỗ nào, trong lúc y đăm chiêu suy đoán thì Ôn Khách Hành đã nhanh chóng cởi y phục thấm mồ hôi trên người y xuống, bản thân cũng tự cởi y phục trên người, thời điểm thấy thân hình rắn chắc trước mặt, Chu Tử Thư càng khẳng định hôm nay sư đệ của y không giống với bình thường. Bởi vì chỉ khi Ôn Khách Hành cao hứng chuyện gì đó, bọn họ mới tắm chung với nhau, bình thường đều là Ôn Khách Hành tắm cho y xong rồi mới tự tắm cho mình.
Ngồi trong bồn tắm, eo bị hắn ôm chặt, hai chân thì vòng qua thắt lưng của hắn, phân thân của hắn thì đặt ngay cửa huyệt của y, đang đợi chờ hắn làm xong dạo đầu là tổng tiến công. Chuyện phòng the với Ôn Khách Hành, y đã làm nhiều lần rồi cho nên cũng không còn sự ngại ngùng xấu hổ như lần đầu nữa. Thêm nữa, y tỉ võ thua, thắng làm vua thua làm giặc cho nên Chu Tử Thư không phản kháng việc Ôn Khách Hành muốn y. Với lại, hôm nay có chuyện làm Chu Tử Thư để tâm hơn chuyện này, y vòng tay qua cổ của hắn, hỏi: Nhìn bộ dạng của đệ đi, không phải cao hứng thì là gì? Rốt cuộc là chuyện gì?
Ôn Khách Hành hơi xiết chặt vòng tay ở eo làm cho hạ bộ hai người càng sát vào nhau, miệng đắc ý nói: Làm xong chuyện này trước, sau đó ta sẽ trả lời cho huynh biết.
Nói xong, hắn dùng nước làm chất bôi trơn, đẩy một ngón tay đi vào, bắt đầu làm công tác dạo đầu cho y. Hai người làm một màn uyên ương hí thủy trong phòng tắm, lúc đi ra, Ôn Khách Hành vẫn ôm Chu Tử Thư trong tay, hai người đi xuống phòng bếp ăn tối, Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư trên đùi, đút y ăn một miếng điểm tâm rồi cho y uống một hớp trà. Chu Tử Thư ngồi trên đùi hắn, miệng nhỏ nhai nhai, hai chân đong đưa, trên chân y chỉ có vớ chứ không mang giày, đây là thói quen kỳ lạ của Ôn Khách Hành, mỗi khi hắn tắm cho y xong, lấy lý do đã có hắn ôm rồi, y không cần đi đường vì thế không chịu mang giày cho y. Chu Tử Thư tuy cảm thấy không đúng lắm nhưng cũng cảm thấy không phải quá sai, vì thế mặc kệ hắn. Thời điểm này đang thư thả cho nên Chu Tử Thư nhớ đến thắc mắc hồi chiều, bèn hỏi: Bây giờ đệ có thể cho ta biết vì chuyện gì đệ cao hứng chưa?
Ôn Khách Hành nhìn gương mặt đầy chấm hỏi, ánh mắt ngây thơ của Chu Tử Thư khi nhìn hắn, bộ dáng đáng yêu này đã thành công khơi gợi lại dục vọng đã tắt trong người hắn, hắn cười cười, kề sát lỗ tai của y, thổi thổi hơi vào đó, hôn hôn hai cái làm cho thân mình Chu Tử Thư co rụt lại mới chịu cất lời: Ta cao hứng vì không bị Tiểu Bạch quấy rầy nữa.
Chu Tử Thư nghe xong câu này, lập tức hiểu ra, đấm một cái vào ngực hắn, hung hăn mắng: Lại ăn giấm chua bậy bạ.
Chu Tử Thư nhổm người dậy, muốn xuống khỏi đùi của Ôn Khách Hành. Hắn nhanh chóng giữ chặt eo y, nắm lấy tay y, hôn lên từng ngón tay, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn y nói: Ta ghen với tất cả, huynh là tâm can bảo bối của ta, ta không muốn huynh quan tâm ai khác ngoài ta cả. Nghĩ đến chuyện trước kia, ta lại sợ, ta sợ huynh có khi nào lại gặp chuyện gì đó, rồi bị thương, rồi rời khỏi vòng tay ta nữa hay không? A Tự, ta sợ a.
Ban đầu còn bộ dạng đắc ý vênh váo, nói vài câu đã chuyển sang trạng thái bi thương, lo sợ được mất, ánh mắt nhìn Chu Tử Thư cũng đầy ủy khuất làm cho y cũng nhớ về quá khứ, quả thật đã khiến Ôn Khách Hành có bóng ma tâm lý, Chu Tử Thư nhìn hắn, thở dài một cái, chủ động ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói: Ta sẽ không rời khỏi đệ nữa, đã luyện Lục Hợp Thần Công rồi, ngoại trừ ta với đệ muốn chết ra, bây giờ không có gì có thể khiến ta rời xa đệ được nữa. Đời này của ta, người quan trọng nhất với ta, người ta yêu thương nhất chỉ có đệ mà thôi. Cho nên đệ không cần phải ghen tuông bậy bạ như vậy nữa. Ta chỉ thuộc về một mình đệ thôi.
Chu Tử Thư vốn là người miệng cứng lòng mềm, mỗi lời nói đều sút tích, ngắn gọn, quyết tuyệt, kêu y nói lời tâm tình là chuyện không thể nào. Tuy nhiên, ngày hôm nay, tình thế lại khác, mọi áp lực của y đã được buông xuống, y mới có thể thoải mái nói lời này với hắn. Ôn Khách Hành nghe câu nói vừa thốt ra của y, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và sung sướng, hắn ban đầu định bụng giả vờ đau khổ để Chu Tử Thư không tức giận hắn nữa, không ngờ lại thu hoạch được thành quả ngoài ý muốn, Chu Tử Thư thổ lộ tâm tình với hắn. Ôn Khách Hành dùng hai tay ôm chặt lấy y, dùng hành động này để thể hiện tình cảm của hắn đối với y. Hắn chôn mặt vào bả vai của y, miệng lầu bầu: Huynh nói rồi đó, huynh là của ta.
Chu Tử Thư gật đầu, lặp lại lời nói ban nãy: Ừ, ta là của đệ mà.
Ôn Khách Hành cười sung sướng, trong đầu cứ vang lên bốn chữ “ta là của đệ”, hắn cao hứng đến mức cười ha ha, ôm Chu Tử Thư trên tay, xoay mấy vòng.
Trên đường hắn ôm Chu Tử Thư về phòng ngủ, dưới bàn chân như đạp gió vậy, y nhìn bộ dạng xuân phong đắc ý của Ôn Khách Hành mà bật cười: Có cần phải vui như vậy không?
Ôn Khách Hành đắc chí trả lời: Vui chứ sao không? Ta cảm thấy bản thân còn phải cảm ơn tính hay ghen của mình, nếu không nhờ nó làm sao khiến huynh nói ra những lời ban nãy a.
Chu Tử Thư liếc yêu hắn một cái: Ai bảo đệ ngay cả Tiểu Bạch còn ghen chứ.
Ôn Khách Hành lúc này nhớ ra điều gì, lỡ miệng nói: Ngay cả cái chăn ta còn ghen huống gì Tiểu Bạch.
Chu Tử Thư nghe xong cau mày, hỏi lại ngay: Cái gì? Ghen với cái chăn?
Ôn Khách Hành thấy đã lỡ miệng nên cũng nói luôn: À.. thì cái hôm lần đầu tiên làm chuyện chăn gối với huynh ở Tứ Quý Sơn Trang ấy, bộ chăn chúng ta nằm hôm đó ấy…à…ừ…một phần vì ta nghĩ không muốn người khác biết chuyện chúng ta đã làm, một phần ta cảm thấy cái chăn đó đã nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của huynh cho nên sau khi thay chăn đệm sạch, ta đã đem nó ra ngoài đốt đi.
Chu Tử Thư nghe xong sự tích ghen tuông của Ôn Khách Hành mà bó tay: Đệ đó, không ngờ có thể ấu trĩ đến mức này.
Ôn Khách Hành nhìn hắn cười hì hì: Có lời nói của huynh, từ bây giờ ta sẽ không ấu trĩ nữa.
Chư Tử Thư nhìn bộ dạng như cún con nghe lời của hắn mà bật cười, hai người một đường nói chuyện như vậy chẳng mấy chốc đã vào đến phòng ngủ. Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư lên giường, bản thân nhanh chóng cởi áo ngoài ra rồi nhảy lên giường, bắt đầu làm chính sự.
#tieudaosontrang
#sonhalenh #fanficsonhalenh #onkhachhanh #chututhu #cungtuan #truongtriethan #dammy #fanfic #son_ha_lenh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro