CHƯƠNG 5
Follow page Tiêu Dao Sơn Trang để theo dõi chương mới nhất
❤️❤️❤️❤️❤️
CHƯƠNG 5 - Đá Bào
Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành ôm lên Tuyết Viên, vào thẳng phòng ngủ. Y một đường bị gió tuyết thổi thổi vào mặt cộng thêm đau nhứt trên người nên có chút mệt. Chu Tử Thư từ lúc hắn bay được nửa đường đã thiu thiu muốn ngủ. Ôn Khách Hành thấy hai mắt lim dim của y nên khi đến Tuyết Viên đã bế y đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt y xuống giường, hắn tháo giày, rón rén nằm kế bên, kéo chăn đắp lại cho cả hai, hắn nhìn y nở nụ cười đầy hạnh phúc, ôm lấy mỹ nhân của mình vào lòng, ngủ một giấc thỏa thích.
Vì trên đỉnh Tuyết Viên chỉ có 2 người họ trú ngụ, cũng không cần phải làm gì cho nên giấc ngủ này của họ kéo dài đến trưa. Ôn Khách Hành là người tỉnh dậy trước, hắn lắng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nghĩ bụng là Thành Lĩnh chạy lên đây tìm bọn họ cho nên nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi ổ chăn ấm áp, kéo kỹ màn giường, rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Khi Ôn Khách Hành đi ra phòng khách thì thấy một bạch y nam tử đầu điểm khá nhiều sợi tóc bạc đang nhìn ngó xung quanh phòng, trên tay còn cầm một cái hộp gì đó.
Ôn Khách Hành cười, bước lên, chấp tay hành lễ: Diệp tiền bối.
Diệp Bạch Y thấy y đến, nghe cách gọi đầy lễ phép của hắn mà nổi hết da gà toàn thân, y hất hàm nói: Ngươi nói gì đó, hôm nay uống nhầm thuốc à, lễ phép thế? Bình thường không phải ta một câu thì ngươi đớp một câu à.
Ôn Khách Hành không để lời nói kích tướng của y trong lòng, tiếp tục nói: Từ khi Diệp tiền bối cứu ta, truyền Lục Hợp Thần Công cho ta, cứu Chu Tử Thư, ơn này nặng như núi, ta kính người, gọi một tiếng Diệp tiền bối thì có là gì.
Diệp Bạch Y cười khẩy, khoát tay, đặt chiếc hộp cầm trên tay lên bàn, tùy ý ngồi xuống bàn, rót một ly trà, nhấp một ngụm liền nhướng mày: Đây là gì đây?
Ôn Khách Hành ngồi xuống, cũng tự rót cho mình một ly, cười nói: Ta đặt cho nó cái tên là Tuyết trà. Dùng nước tuyết và lá trà Thiết Quân Âm pha ra. Tiền bối thấy thế nào? Vị ngon hơn nước tuyết thông thường phải không?
Diệp Bạch Y nhìn hắn, không châm chọc nữa mà lại tán thưởng: Cũng biết thưởng thức lắm. Lúc ta ở đây, không nghĩ đến những thứ này.
Ôn Khách Hành cười nói: Loại võ công này này chỉ cần ăn đồ ăn lạnh, uống nước tuyết là được. Cho nên ta đã sáng tạo một chút để việc ăn uống bớt vô vị.
Diệp Bạch Y nghe hắn nói bắt đầu hứng thú: Vậy nghĩa là ngươi còn tạo ra nhiều thứ khác nữa?
Ôn Khách Hành gật đầu: Đúng, tiền bối lưu lại đây ăn trưa với bọn ta, ta mời người ăn một bữa ngon.
Diệp Bạch Y không từ chối, gật đầu đồng ý: Được. Ta đi chôn cất tro cốt của phu phụ đồ đệ ta xong, quay lại ăn trưa với ngươi.
Nói xong, Diệp Bạch Y đứng dậy đi ra ngoài. Ôn Khách Hành dõi theo, nãy giờ hắn cũng thắc mắc cái hộp trên bàn là gì, chưa kịp hỏi thì đã được Diệp Bạch Y tự giải đáp, hắn bèn hiểu ra, thì ra, thời gian sau này không phát hiện tung tích của Diệp Bạch Y nữa là do nguyên nhân này, ông ấy đi thu thập tro cốt của Dung Huyền, ắt là đem về đây chôn cất chung với song thân của Dung Huyền.
Ôn Khách Hành nhanh chân vào phòng bếp làm đồ ăn bữa trưa, món này Chu Tử Thư và Thành Lĩnh rất thích. Ngày nào tiểu tử đó cũng chạy lên núi để ăn, nhờ thế mà khinh công tiến bộ không ít. Hắn tranh thủ làm trước khi Chu Tử Thư tỉnh dậy. Thành Lĩnh canh rất đúng giờ, lúc hắn vừa xong thì đã nghe tiếng thằng bé gọi: Sư thúc.
Thành Lĩnh vào phòng khách không thấy ai, liền đi vào phòng ngủ, nhìn thấy màn giường buông xuống che kín bên trong, thằng bé liền biết sư phụ đang nghỉ ngơi, bèn đi xuống phòng bếp, quả thật tìm được sư thúc. Đã vậy, sư thúc còn đang làm món thằng bé thích. Nó chạy ngay vào, ánh mắt phát sáng nhìn động tác của sư thúc, thèm thuồng nói: Oa, nhìn ngon quá.
Ôn Khách Hành thấy Thành Lĩnh đứng kế bên nhìn y giống như cún con đói bụng đang vẫy đuôi không ngừng, hắn cười nói: Đợi sư phụ con tỉnh rồi, thì cũng ăn, hôm nay có cả Diệp tiền bối nữa đấy.
Thành Lĩnh bất ngờ: Diệp tiền bối trở về rồi, con còn tưởng lão nhân gia sẽ đi chu du thiên hạ nữa chứ.
Ôn Khách Hành tiếp lời: Diệp tiền bối về đây có chút việc, ta đoán, làm xong có lẽ tiền bối sẽ rời khỏi, tiếp tục đi vân du như con nói đấy.
Thành Lĩnh gật gù, Ôn Khách Hành làm xong xuôi, đặt hết vào khay, bảo Thành Lĩnh: Con đem ra phòng khách đi, ta vào trong gọi sư phụ con. Đợi Diệp tiền bồi về là có thể ăn rồi.
Thành Lĩnh gật đầu, nhanh chóng bưng khay đi ra phòng khách. Ôn Khách Hành rửa tay, đi vào phòng ngủ, vén rèm lên. Chu Tử Thư đang mở mắt mơ màng nhìn hắn, có lẽ là vừa mới tỉnh. Ôn Khách Hành vén màn giường lên hết, ngồi xuống, nói: A Tự, huynh dậy đúng lúc thật, ngay giờ ăn trưa.
Chu Tử Thư ngồi dậy, gật gù: Ừ.
Ngủ một giấc khiến cho cơ thể y khỏe hơn hẳn, Chu Tử Thư nhìn hắn hỏi: Hôm nay ăn gì?
Ôn Khách Hành nói: Món huynh thích đấy!
Chu Tử Thư nghe được là món khoái khẩu của y, liền cười vui vẻ với Ôn Khách Hành. Hắn bị nụ cười rực rỡ này hớp hồn trong chốc lát, nhìn đến hai mắt u mê không lối về. Chu Tử Thư phải vươn tay nhéo nhéo má hắn mới khiến hắn hoàn hồn. Hắn cười đáp lại: Đi ăn trưa thôi.
Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành giúp y đeo giày, lo lắng y vẫn còn đau như lúc sáng nên vươn tay đỡ lấy y. Chu Tử Thư đẩy đẩy tay y ra nói: Không cần, ta đỡ hơn rồi.
Chu Tử Thư tuy vẫn còn cảm thấy ẩn ẩn đau ở chỗ đó nhưng nhìn chung cơ thể sau một giấc ngủ ngon đã hồi phục không ít, y vẫn có thể miễn cưỡng tự đi lại, không cần Ôn Khách Hành phải dìu đỡ nữa.
Ôn Khách Hành giúp y búi lại tóc, cài lại trâm, chuẩn bị chỉnh tề mới cùng y đi ra phòng khách. Thành Lĩnh lúc này đã đợi sẵn ở đó, thấy sư phụ và sư thúc đến, liền đứng dậy, chạy về phía sư phụ hỏi thăm: Sư phụ người đỡ nhiều chưa?
Chu Tử Thư vỗ vỗ đầu thằng bé nói: Ta đỡ nhiều rồi.
Thành Lĩnh vui mừng reo lên: Tốt quá rồi.
Cả ba ngồi xuống bàn, Chu Tử Thư nhìn thấy trên bàn có 4 phần, bèn hỏi: Sao lại làm 4 phần?
Ôn Khách Hành lúc này mới nhớ ra việc của Diệp Bạch Y, bèn giải thích với y: Hôm nay Diệp tiền bối đến đây, ta mời tiền bối ở lại dùng bữa trưa, cho nên làm thêm một phần.
Chu Tử Thư nghe xong, cũng ngạc nhiên như Thành Lĩnh ban nãy: Diệp tiền bối trở về, không phải tiền bối...
Ôn Khách Hành tiếp lời: Diệp tiền bối đem tro cốt của phu phụ Dung Huyền về đây chôn cất.
Chu Tử Thư gật gù, nói: Đây có thể mới là lý do chính mà tiền bối xuống núi.
Ôn Khách Hành gật gật, lúc này một trận gió từ ngoài bay vào phòng, một thân bạch y liền ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.
Thành Lĩnh thốt lên: Diệp tiền bối.
Diệp Bạch Y nhìn Thành Lĩnh: Yo, thằng bé này cao lên không ít nhỉ, đúng là tuổi trẻ khí thịnh mà.
Thành Lĩnh cười hì hì, Chu Tử Thư chấp tay, hành lễ: Diệp tiền bối.
Diệp Bạch Y cau mày, cằm rằm: Hai người các ngươi sao giống nhau thế? Gặp ta là hành lễ? Là tiền bối?
Chu Tử Thư cười, cũng không làm bộ dáng tiểu bối kính tiền bối nữa, thoải mái nói: Tiền bối đến thật đúng lúc, đồ ăn vừa dọn lên.
Diệp Bạch Y lúc này mới chú ý đến 4 chén to trên bàn, bên trong là đá bào nhưng lại có nhiều màu, bèn hỏi: Đây là gì?
Ôn Khách Hành giải thích: Đây là đá bào. Ta xay nhuyễn đá, sau đó thêm nước đường, mứt. Tiền bối thử xem, rất ngon đó.
Diệp Bạch Y nghe xong, hứng thú trỗi dậy, bèn cầm muỗng lên múc lấy một muỗng nếm thử, quả thật rất ngon, vừa lạnh vừa ngọt: Ngon quá!
Ôn Khách Hành cười: Nếu ngon thì tiền bối ăn nhiều chút, hết ta sẽ làm tiếp cho tiền bối.
Thành Lĩnh sau khi thấy Diệp tiền bối, sư phụ và sư thúc ăn, liền nhanh chóng ăn phần của mình, nghe sư thúc nói thế bèn nói: Con cũng muốn thêm phần nữa!
Chu Tử Thư cũng lên tiếng: Cả ta nữa!
Ôn Khách Hành nhìn ba cái tàu há mồm trước mặt, đành hết cách, ai bảo hắn là người nấu ăn chứ, bèn nói: Được, ta sẽ làm thêm cho cả ba! Hôm nay muốn ăn bao nhiêu ta làm bấy nhiêu.
Diệp Bạch Y cao hứng nói: Cái này là ngươi nói đó.
Ôn Khách Hành đáp lời: Tất nhiên, tiền bối muốn bao nhiêu ta đều sẽ phụng bồi.
Chu Tử Thư trong lòng cười Ôn Khách Hành nóng vội, Diệp Bạch Y có biệt danh là Diệp thùng cơm, sức ăn kinh người, lần này sư đệ của y sẽ mệt bở hơi tai đây.
#tieudaosontrang
#fanficsonhalenh #sonhalenh #chututhu #onkhachhanh #sonhalenh #dammy #fanfic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro