Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Follow page Tiêu Dao Sơn Trang để xem các chap truyện mới nhất ( do Wattpad của tui có vấn đề, post lên chậm như rùa).

---------------------------

CHƯƠNG 3

Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào giường, Ôn Khách Hành bị ánh nắng làm cho tỉnh ngủ, hàng mi dài nhấp nhô vài cái rồi hé mở, hắn chớp chớp mắt để thích ứng với ánh sáng tinh nghịch này. Hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy chính là cái ót trắng nõn cùng mái tóc dài đen nhánh của Chu Tử Thư. Hắn mỉm cười, đưa mũi lại gần, chóp mũi chạm vào ót của y, hít hít vài cái mùi cơ thể của y. Tay hắn ôm lấy eo của y, một chân vắt qua đôi chân y, cả cơ thể của Chu Tử Thư đều nằm trong người của Ôn Khách Hành. Cảm giác ấm áp từ cơ thể của y sưởi ấm cả cõi lòng của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư vì mệt mỏi cho nên ngủ say như chết, chả mảy may hay biết Ôn Khách Hành đang chỗ này sờ một chút chỗ kia mò một chút trên người y. Bên trong màn giường là khung cảnh của lang vương đang âu yếm lang hậu của mình. Khi đã cảm thấy thỏa mãn, Ôn Khách Hành mới thần thanh khí sảng, nhẹ nhàng ngồi dậy, xuống giường mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Ôn Khách Hành đi súc miệng rửa mặt, sau đó bưng một chậu nước rửa mặt cho Chu Tử Thư, vừa đi vừa cười trở về phòng. Khi hắn vừa đưa tay mở cửa, chưa kịp bước một chân vào phòng thì một vật phi thẳng về phía hắn, hắn nhanh chân né qua một bên, chiếc gối bay vèo một cái ra ngoài, rớt xuống đất. Ôn Khách Hành lộp bộp một tiếng trong lòng, hắn thận trọng bước vào trong, vừa đi vừa e dè gọi: A Tự.
Chu Tử Thư đã tỉnh dậy, đang ngồi trên giường, cổ áo lỏng lẻo để lộ xương quai xanh, mái tóc đen xõa tùy tiện, gương mặt lại đằng đằng sát khí nhìn hắn. Ôn Khách Hành biết y đang tức giận chuyện đêm qua, hắn quả thật có chút quá phận, nhịn suốt một thời gian dài mới có thể đem người chân chính biến thành người của mình, hắn liền không kiềm chế được bản năng, muốn người ta nhiều lần, thậm chí Chu Tử Thư kêu dừng lại hắn vẫn phất lờ, cho nên bây giờ y không bực mình mới lạ.
Ôn Khách Hành cười hề hề làm hòa, nói lảng sang chuyện khác: A Tự, huynh dậy rồi à, tới, ta mang nước rửa mặt đến cho huynh đây.
Chu Tử Thư trừng trừng nhìn hắn, mắng to: Hỗn đản nhà đệ.
Ôn Khách Hành đột nhiên vọt đến ôm chầm lấy Chu Tử Thư, sử dụng mè nheo đại pháp dỗ dỗ mỹ nhân của hắn: Ta sai rồi, ta sai rồi, huynh đừng tức giận, huynh đừng tức giận.
Chu Tử Thư nếu bây giờ có thể xuống giường thì nhất định sẽ đánh cho tên sư đệ của mình một trận. Mới sáng sớm tỉnh dậy, nhúc nhích một chút là cảm thấy cơn đau khó nói dưới hạ thân truyền đến, chân hắn bủn rủn không có sức, một màn kịch liệt đêm qua ngay lập tức chạy qua đầu y, y mây đen đầy đầu, nghiến răng, thở phì phì, cố gắng ngồi dậy, y lúc đó muốn ngay lập tức đấm vào mặt Ôn Khách Hành vài cái cho hả giận.
Chu Tử Thư đang bực bội, hai tay cố gắng giải khai khỏi cái ôm của Ôn Khách Hành, miệng liên tục mắng: Khốn khiếp, bỏ ta ra, bỏ ta ra.
Ôn Khách Hành nhất quyết không buông, vừa ôm càng chặt vừa xoa xoa lưng Chu Tử Thư, miệng liên tục cầu xin: Ta xin lỗi, huynh bỏ qua cho ta đi mà, lần sau ta sẽ không dám nữa, sư huynh, sư huynh.
Tiếng “sư huynh” này hắn gọi rất chi là ngọt ngào, giống như rót đường vào tai của Chu Tử Thư, dùng bộ dạng sư đệ nhận sai để xin lỗi y. Ôn Khách Hành còn bồi thêm ánh mắt đo đỏ sắp khóc cùng bộ mặt hối lỗi khiến Chu Tử Thư không thể tiếp tục mắng hắn nữa, liếc hắn một cái, hừ một tiếng rồi quay mặt đi, không nhìn hắn nữa.
Ôn Khách Hành thấy đã hạ nhiệt Chu Tử Thư được phần nào, trong lòng vui vẻ, tiếp tục lấy lòng Chu Tử Thư: Để ta giúp huynh sút miệng rửa mặt.
Hắn sốt sắn vắt khăn lau tay, lau mặt, rồi vén tóc Chu Tử Thư lên giúp y sút miệng dễ dàng. Làm xong xuôi công đoạn này, Ôn Khách Hành vén chăn ra, tỉnh rụi nói: Ta bế huynh sang ghế chải tóc.
Lửa giận được đè xuống ban nãy của Chu Tử Thư khi nghe câu nói này ngay lập tức bùng trở lại, y đánh một quyền về phía Ôn Khách Hành, hắn giơ tay lên đỡ, Chu Tử Thư lại tiếp tục đánh một quyền khác tới, hai bên đánh qua đánh lại mười mấy chiêu cho đến khi hai tay Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành nắm lấy mới ngưng lại. Chu Tử Thư dùng dằng, rút tay ra khỏi tay Ôn Khách Hành, miệng quát: Ta tự đi được.
Ôn Khách Hành ngậm miệng, không đáp lời, chỉ gật gật đầu. Chu Tử Thư nén đau, đem hai chân từ trên giường đặt xuống, tay chống xuống giường, dùng lực đứng dậy, tuy nhiên, đôi chân chưa phục hồi lại sức lực vì thế không chịu nổi trọng lượng cơ thể, y mới nhóm người lên được một nửa thì đã bất lực ngã trở về, may là Ôn Khách Hành ở cạnh, nhanh tay vươn ra đỡ y, nên mông y mới không tiếp xúc thân mật với đệm giường.
Ôn Khách Hành một tay vòng qua eo, một tay vòng qua bả vai đỡ lấy cơ thể của y, cúi xuống nhìn y, cười lấy lòng nói: A Tự, để ta giúp huynh đi mà.
Chu Tử Thư trừng hắn một cái, cũng không cự tuyệt hắn nữa, để hắn dìu mình đi về phía bàn trang điểm ngồi xuống. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng cẩn thận đỡ y ngồi vào bàn, cầm lược chải tóc, vấn tóc, cài trâm cho y. Cả quá trình hắn làm rất chuyên tâm, lúc sắp xong còn nói: A Tự, sau này huynh để ta vấn tóc cài trâm cho huynh nhé.
Chu Tử Thư nhìn bộ dáng bận rộn của hắn trong gương, hừ nhẹ nói: Đệ không làm thì ai làm. Nấu cơm, giặt đồ đệ cũng phải làm hết.
Tính tình mỹ nhân của Chu Tử Thư trổi dậy, đanh đá không nói lý quát Ôn Khách Hành, nhưng hắn chỉ cười trừ: Được được, ta làm nô tài cho huynh. Huynh làm người của ta là được rồi.

#tieudaosontrang
#fanficsonhalenh
#sonhalenh
#chututhu #onkhachhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro