Chương 20
CHƯƠNG 20
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Ôn Khách Hành rời khỏi, Chu Tử Thư dựa vào cửa sổ, thơ thẩn nhìn ra ngoài, trên đùi y là Tiểu Bạch đang cuộn mình nằm ngủ. Từ lúc Ôn Khách Hành rời khỏi, Thành Lĩnh đã đem Tiểu Bạch đến cho y, có Tiểu Bạch y cũng bớt nhàm chán. Lúc này, Thành Lĩnh bưng khay đá bào vào phòng, hắn thấy sư phụ đang ngẩn ngơ nhìn bên ngoài, hắn liền đoán sư phụ đang nhớ sư thúc rồi, khóe miệng hắn cong lên. Thành Lĩnh đặt ly đá bào lên bàn rồi nói: Sư phụ, người ăn đá bào đi.
Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn, y gật đầu, cầm muỗng múc một miếng đưa vào miệng, vị lạnh và vị ngọt tan ra làm cho y cảm thấy rất thích thú. Thành Lĩnh đứng bên cạnh, cười nói: Sư phụ đang nhớ sư thúc hả?
Chu Tử Thư nghe thấy tên khốn khiếp đó, y liền nhăn mày, nói: Phải, ta nhớ hắn lắm, ta mong hắn mau mau trở về để ta đánh cho một trận.
Chu Tử Thư vừa nói, tay cầm muỗng vừa đâm đâm xuống ly, Thành Lĩnh nhìn sư phụ mỉm cười, nói: Con nghĩ sư thúc chắc cũng sắp về rồi. Hôm qua con đã nhận được tin sư thúc đã dẫn người đánh vào Ngọ Sơn rồi.
Chu Tử Thư nghe xong, ánh mắt thoáng chút lo lắng, tuy đã rời khỏi đó từ lâu nhưng Ngọ Sơn là đại bản doanh của Thiên Song, cơ quan trùng trùng, lực lượng nòng cốt cũng tập trung ở đó, Ôn Khách Hành ít nhiều cũng sẽ gặp khó khăn, Chu Tử Thư nhìn Thành Lĩnh hỏi: Hắn chỉ dẫn theo thị vệ của Tứ Quý Sơn Trang?
Thành Lĩnh lắc đầu nói: Không ạ, sư thúc triệu tập người của Lạc Thần Cốc, còn mượn sức của Bình An Tiền Trang nữa.
Chu Tử Thư nghe vậy xong thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bình luận: Vậy thì tốt, hắn kéo đông như thế, ta nghĩ chỉ cần 1 buổi sáng là đã giải quyết xong Thiên Song rồi.
Thành Lĩnh nhướng mày, ngạc nhiên nói: Nhanh vậy! Con nghĩ cũng phải dằn co một hai ngày chứ.
Chu Tử Thư lắc đầu: Thiên Song bây giờ đã không còn như xưa nữa, chỉ có cái vỏ.
Thành Lĩnh gật gù, nói: Vâng, cũng đúng.
Chu Tử Thư ăn một muỗng đá bào rồi hỏi: Có ai tấn công sơn trang không?
Thành Lĩnh trả lời: Dạ không, trong vòng 3 dặm xung quanh sơn trang không có bất kỳ kẻ khả nghi nào. Trận pháp con cũng kiểm tra rồi, mọi thứ đều rất tốt.
Chu Tử Thư gật đầu, nói tiếp: Có người tới tìm con kìa.
Thành Lĩnh nghe vậy, nghĩ một chút liền vội vàng nhìn ra cửa sổ, quả nhiên, trên đầu tường gần cửa viện, có hai bàn tay đang bấu vào đó chuẩn bị leo lên, Thành Lĩnh nhíu mày, vẻ mặt tức giận mắng: Cái tên khốn kiếp này, con đi xử hắn.
Chu Tử Thư gật đầu, Thành Lĩnh phi thân ra ngoài, vừa lúc Thẩm Liên Thành mới trèo lên. Từ hôm Thành Lĩnh kéo hắn đi, tuy lúc đó hắn thề thốt sẽ không đến đây nữa nhưng trong lòng bồn chồn không yên, hình ảnh bạch y mỹ nhân cứ lởn vởn trong đầu hắn, cho nên hắn quyết định rằng hắn muốn làm quen với vị sư phụ đẹp tựa mỹ nhân của Thành Lĩnh. Dung mạo của Chu Tử Thư đã hớp hồn hắn, tuy là nam tử nhưng lòng ái mộ cái đẹp của Thẩm Liên Thành thì không phân biệt nam nữ a. Cộng thêm tính cách tò mò của hắn thì hắn sẽ lén lút tìm cách đến đây để gặp Chu Tử Thư. Thẩm Liên Thành vừa trèo được nửa người lên đầu tường, mới thấy được thân ảnh của vị đó ngồi bên cửa sổ ăn gì đó nhưng hắn chưa kịp nhìn bao lâu thì có một phi tiêu bay tới khiến hắn phải vội vàng tránh sang một bên. Tới lúc hắn định thần lại thì đã thấy một đôi ủng đen trước mặt, ngước mắt nhìn lên đã thấy Thành Lĩnh đứng sừng sững trước mặt. Thẩm Liên Thành cười hề hề, rề rà nói: Thành Lĩnh, hê hê hê, trùng hợp thật, ngươi cũng ở đây à.
Thành Lĩnh lạnh mặt nói: Không phải ta đã nói ngươi, không được đến đây rồi à.
Thành Lĩnh nói xong, y thẳng tay đập một cước vào nơi mà hai tay của Thẩm Liên Thành đang bấu vào, hắn theo bản năng tránh thoát, ngã lộn mèo xuống dưới nền tuyết bên dưới, may là mấy hôm nay trời đang đổ tuyết, nếu không cái mông hắn đã nở hoa rồi. Thẩm Liên Thành lòm còm bò dậy, miệng không ngờ than thở: Ai...ui...Thành Lĩnh ngươi có cần ra tay nặng vậy không, ôi mông ta.
Hắn vừa nói vừa xoa xoa mông, Thành Lĩnh nhúng chân một cái, nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết, y khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc nói: Nơi này là cấm địa, ta nhắc lại, là cấm địa, người lạ không được phép gặp sư phụ ta.
Thẩm Liên Thành cau mày, thắc mắc hỏi: Tại sao không cho người lạ gặp mặt? Ngươi nhốt sư phụ ngươi ở đây à.
Thành Lĩnh liếc nhìn hắn: Ngươi điên à.
Thẩm Liên Thành cãi lại: Vậy sao không được gặp người ngoài chứ, ta ngưỡng mộ sư phụ ngươi, ta muốn thỉnh giáo ngài ấy một lần thôi.
Thành Lĩnh lôi kéo hắn tránh xa Tuyết viên, vừa đi vừa nói: Không được là không được, ngươi dẹp ngay cái ý định đó cho ta.
Với tính cách của Thẩm Liên Thành tất nhiên là không chịu rồi, khi hắn muốn cái gì đó mà không được hắn sẽ cứng đầu theo đuổi cho đến khi được mới thôi. Nhưng lần này, Thẩm Liên Thành đã đụng phải người không nên đụng rồi, Thành Lĩnh nhìn hắn, trong lòng thầm mặc niệm cho hắn, Thành Lĩnh ngăn không cho Thẩm Liên Thành gặp sư phụ cũng vì muốn tốt cho hắn, sư thúc yêu sư phụ như vậy, tính ghen tuông và lòng chiếm hữu lại rất cao, sư thúc mà biết tên cứng đầu này mê mẩn sư phụ thì Thẩm Liên Thành xác định rồi đó, mềm xương với sư thúc của y. Thành Lĩnh dành cả ngày hôm đó để đánh nhau với Thẩm Liên Thành, cuối cùng cũng khiến hắn ta mệt đến lết không nỗi.
Qua ngày hôm sau, Thành Lĩnh nhìn sắc trời, hôm nay không có tuyết rơi, phong cảnh cũng rất đẹp, hắn chạy vào nói với Chu Tử Thư: Sư phụ, hôm nay cảnh sắc khá đẹp, con đưa người ra đình trong viện ngồi ngắm cảnh tuyết nhé.
Chu Tử Thư nhìn ra ngoài, y đã ở trong phòng tròn năm ngày rồi, hôm nay chân và eo đã đỡ mỏi nhiều, y cũng muốn thay đổi không khí và vận động một chút cho nên Chu Tử Thư gật đầu, nói: Ừ.
Thành Lĩnh cười, vui vẻ đi lấy áo choàng và ủng đi tuyết cho sư phụ, hắn cẩn thận mang giày vào khoác áo choàng lên người sư phụ, sau đó mới dìu sư phụ hắn đứng dậy, từ từ đi ra cái đình ngắm cảnh trong sân của Tuyết Viên. Chu Tử Thư đi từng bước nhỏ, đôi giày mùa đông khá dày nên hai chiếc kiềng chân lục lạc không phát ra âm thanh được, y cũng thoải mái đi lại một chút. Thành Lĩnh đỡ Chu Tử Thư ngồi xuống trường kỷ dài trong đình, trên trường kỷ có lót thảm lông cừu dày, hai ba chiếc gối tựa mềm mại, một tấm chăn mỏng dùng để phủ lên chân, bên cạnh trường kỷ còn có một cái bàn nhỏ, bên trên đặt trà và một đĩa điểm tâm, tất cả đã được Thành Lĩnh chuẩn bị cẩn thận. Thành Lĩnh thu xếp cho sư phụ xong xuôi, hắn mới ngồi xổm xuống trước bếp than trước mặt, khẩy than để nó phát ra nhiều hơi ấm hơn. Chu Tử Thư ngồi trên trường kỷ, nhàn nhã thưởng trà, ăn điểm tâm, ngắm cảnh tuyết. Trong thời điểm thanh nhã đó thì tiếng của Thẩm Liên Thanh ở ngoài cửa viện lại vang lên: Này, ngươi là ai? Ngươi không được đi, Thành Lĩnh nói đây là cấm địa, người lạ không được phép vào, này, này…
Tiếp theo lời nói là một loạt tiếng đánh nhau, Chu Tử Thư nhìn theo hướng cửa viện nói: Tên đồ đệ này của Thẩm Thận phiền phức thật.
Thành Lĩnh nghe thấy tiếng hắn, trong lòng đã nổi lên cơn thịnh nộ thật sự, hắn đứng lên, nói với Chu Tử Thư: Con đi tống cổ hắn ra khỏi sơn trang.
Chu Tử Thư cười, không nói gì chỉ cúi đầu uống trà, Thành Lĩnh xoay lưng, vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng của Ôn Khách Hành: Tránh ra.
Thành Lĩnh nghe thấy thì vui mừng hớn hở, nhìn Chu Tử Thư nói: Sư phụ, sư thúc về rồi.
Chu Tử Thư cũng nghe thấy tiếng của Ôn Khách Hành, sự vui mừng vụt qua trong ánh mắt nhưng sau đó là thay bằng vẻ mặt bực mình, Thành Lĩnh cười trộm, nhanh chân chạy ra cửa, lúc này Thẩm Liên Thành đang cứng đầu cản đường Ôn Khách Hành, Thành Lĩnh đẩy hắn ra, hớn hở gọi Ôn Khách Hành: Sư thúc, người về rồi!
Ôn Khách Hành cầm chiết phiến trên tay, vẻ mặt hầm hầm hỏi Thành Lĩnh: Tên này là ai?
Thành Lĩnh trả lời: À, hắn là Thẩm Liên Thành, đệ tử của Thẩm Thận sư thúc.
Thẩm Liên Thành nghe Thành Lĩnh gọi sư thúc, hắn ngạc nhiên, quay sang hỏi y: Thành Lĩnh, đây là sư đệ của sư phụ ngươi hả?
Thành Lĩnh lôi hắn đứng sang một bên, không trả lời hắn mà hướng Ôn Khách Hành nói: Sư thúc, ngươi vào trong đi, sư phụ còn giận lắm đó.
Ôn Khách Hành vẫn trừng mắt nhìn Thẩm Liên Thành, sau khi nghe Thành Lĩnh nhắc đến Chu Tử Thư, vẻ mặt mới hòa hoãn được một chút, hắn cởi áo choàng ném cho Thành Lĩnh, sau đó bỏ lại một câu “Đem tên này đi khuất mắt ta” rồi đi vào trong Tuyết Viên.
Thẩm Liên Thành đứng bên cạnh khều khều hắn nói: Sư thúc của người cũng trẻ trung y như sư phụ ngươi vậy, hai người này có thuật trù nhan à?
Thành Lĩnh nhìn theo bóng lưng của Ôn Khách Hành, thuận theo ý của Thẩm Liên Thành mà trả lời: Ừ, đúng rồi.
Thẩm Liên Thành nghe vậy thì có hứng thú, hắn vội nói: Vậy ta muốn thỉnh giáo hai vị ấy thuật trù gian được không?
Thành Lĩnh lắc đầu nói: Không được, đi thôi, ngươi không nghe sư thúc ta nói à, ngươi không được xuất hiện trước mặt sư thúc nữa.
Thẩm Liên Thành hỏi ngược lại: Tại sao chứ?
Thành Lĩnh lúc này thở dài, đêm qua hắn đã suy nghĩ cả đêm, thậm chí hỏi ý kiến nương tử hắn, sau cùng quyết định sẽ nói cho Thẩm Liên Thành biết quan hệ của hai người họ, nếu không tên cứng đầu này sẽ cứ làm phiền họ, hắn sẽ bị sư thúc chỉnh chết, Thành Lĩnh trả lời hắn: Tại vì sư thúc ta ghen đó.
Thẩm Liên Thành trợn tròn mắt: Ghen.
Thành Lĩnh gật đầu: Đúng, ta nói cho ngươi biết, sư phụ và sư thúc ta là tình lữ của nhau, sư thúc ta hay ghen lắm, ngươi nghĩ người sẽ để ngươi nhìn sư phụ ta sao?
Thẩm Liên Thành nghe xong thì mắt còn trợn to hơn nữa, há hốc mồm ra, cả người đơ một lúc lâu, chuyện hai nam tử ở bên nhau hắn cũng đã thấy qua, hắn cũng không có bài xích gì chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp người có máu ghen cao như vậy, ngay cả việc gặp mặt nhìn một cái cũng không cho. Thẩm Liên Hành nhớ lại ánh mắt lúc nãy sư thúc Thành Lĩnh nhìn hắn rất ác liệt, cổ họng hắn lên xuống một cái, vuốt vuốt ngực, nói: Cũng may, ta vẫn chưa làm gì quá trớn.
Thành Lĩnh vỗ vai hắn nói: Ừ, cho nên ngươi tốt nhất đừng đến làm phiền họ, nếu không ngay cả ta cũng không cứu được ngươi đâu.
Thẩm Liên Thành gật gật đầu, lần này hắn thành thật nói: Ừ, ta biết rồi, haizzz mà công nhận, sư phụ ngươi đẹp thật, nếu ta mà có một thê tử đẹp như vậy, ta cũng giữ khư khư bên người, giấu trong nhà, không cho ai nhìn.
Thành Lĩnh nhéo hắn một cái: Ngươi còn nói bậy bạ nữa ta cắt lưỡi ngươi bây giờ.
Thẩm Liên Thành ai ui một cái, xoa xoa chỗ bị nhéo, thỏa hiệp nói: Được rồi được rồi, ta không nói nữa, ta đói bụng rồi, chúng ta về tìm lão bà của ngươi ăn cơm.
Thẩm Liên Thành và Thành Lĩnh lục tục rời đi. Còn bên này, Ôn Khách Hành vừa bước vào trong sân viện, một cái bánh điểm tâm đã bay vọt về phía hắn với tốc độ rất nhanh, Ôn Khách Hành bắt lấy nó, một cái khác lại bay tới, người ném mấy cái này chính là Chu Tử Thư, y vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành đã bực bội, tiện tay lấy điểm tâm trong đĩa ném hắn để bỏ tức. Chu Tử Thư mắng: Tên khốn kiếp đệ, dám gài ta.
Ôn Khách Hành vừa bắt lấy điểm tâm vừa từ từ đi về phía đình viện, hắn nhìn ngắm bóng hình bạch y xinh đẹp trước mặt, bao nhiêu mệt mỏi vì chạy liên tục hai ngày đường như được xua tan đi tất cả. Hắn dùng ánh mắt đắm đuối, ngập tràn tình cảm nhìn y, khóe môi cong cong lên, nhẹ nhàng thốt ra một tiếng: A Tự.
Tiếng gọi là của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư dừng lại một chút, nỗi nhớ trong lòng nổi dậy, đánh nhau với sự bực tức khiến y không thể tiếp tục ném điểm tâm về phía hắn nữa. Nhưng nỗi hậm hực tích tụ mấy ngày nay vẫn nhiều hơn nỗi nhớ mong hắn, thế là, Chu Tử Thư ném bánh trở lại đĩa, sau đó đứng bật dậy, định đi về phòng, không muốn gặp hắn nữa, nhưng vừa đi được hai ba bước thì đôi chân của y không nghe lời, yếu ớt ngã khụy xuống, Ôn Khách Hành thấy vậy, vội vàng bước nhanh đến, đỡ lấy Chu Tử Thư, y vừa vặn nằm trong lòng ngực hắn. Ôn Khách Hành thuận thế ôm chặt lấy y, Chu Tử Thư còn bực mình nên không muốn hắn ôm, y vùng vẫy hết sức, hai tay vỗ bụp bụp lên lưng của Ôn Khách Hành, miệng liên tục nói: Không muốn, tránh ra, đi ra, Ôn Khách Hành.
Nhưng dù Chu Tử Thư la bao nhiêu, đánh bao nhiêu, Ôn Khách Hành cũng ôm chặt cứng lấy y, hắn thủ thỉ: A Tự, ta nhớ huynh lắm, đừng giận nữa nha.
Chu Tử Thư thấy vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được đành chịu thua, khi nghe thấy câu nói bên tai của Ôn Khách Hành, lửa giận trong lòng y lại bớt đi một chút nhưng vẫn còn cứng miệng nói: Biết ta giận vậy sao còn làm.
Ôn Khách Hành tiếp tục thủ thỉ vào tai của Chu Tử Thư: Ta lo cho huynh, ta không muốn huynh gặp nguy hiểm, chuyện này một mình ta xử lý là được rồi.
Hắn nói xong, đợi một lúc mà vẫn không nghe Chu Tử Thư trả lời, Ôn Khách Hành đành nới lỏng vòng tay, định xem y thế nào, nào ngờ, Chu Tử Thư bất ngờ đẩy mạnh hắn ra, y lòm còm bám lấy trường kỷ đứng dậy, vừa làm vừa nói: Cái Thiên Song đó thì làm gì được ta chứ?
Ôn Khách Hành bị lực đẩy của Chu Tử Thư làm bật ngửa, ngã ra đất, nhưng hắn nhanh chóng ngồi dậy, một lần nữa vòng tay qua eo của Chu Tử Thư, xoay người một cái, hắn ngồi xuống trường kỷ, còn y thì ngồi trong lòng hắn. Một tay của Ôn Khách Hành nắm chặt lấy eo nhỏ của Chu Tử Thư, một tay khác thì áp chế hai tay của y, Chu Tử Thư bị hắn khống chế, cơ thể cứ rụt rịt qua lại liên tục cho đến khi Ôn Khách Hành lên tiếng thì y mới dừng lại: A Tự, huynh ngồi yên, nếu không ta không nhịn nổi đâu đó.
Chu Tử Thư liếc hắn, hừ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Ôn Khách Hành lúc này tiếp tục xin lỗi: A Tự, huynh bỏ qua cho ta đi mà, chỉ lần này thôi, ta sẽ không rời xa huynh lần nào nữa. Ta biết huynh lo cho ta hơn là giận ta, phải không A Tự?
Chu Tử Thư nhìn chỗ khác, không nhìn hắn, không trả lời câu hỏi của hắn, Ôn Khách Hành thở dài, lắc đầu, chỉ đành dùng cách cuối cùng, hắn cúi xuống ngậm lấy vành tai của y, Chu Tử Thư bị nhột, y co rúm người lại, lắc đầu nói: Đệ bỏ ra.
Ôn Khách Hành không chỉ không ngừng lại mà còn tiếp tục dùng đầu lưỡi phát họa vành tai của y, sau đó hôn một đường từ tai xuống má của y, nhân lúc y lắc đầu về phía hắn, hắn chớp lấy thời cơ, hôn lên môi y. Ôn Khách Hành biết y đang giận nên không vội tiến vào trong mà ngậm lấy cánh môi y, mơn trớn, đùa giỡn, chờ đợi cho đến khi Chu Tử Thư an tĩnh trở lại, hắn liền dùng đầu lưỡi tiến công vào trong. Khoang miệng của Chu Tử Thư bị cái lưỡi của Ôn Khách Hành quấy phá, ban đầu y định cắn hắn một cái nhưng khi thấy ánh mắt ngập tràn nỗi nhớ của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cuối cùng vẫn không nở, y mềm lòng, chiều theo hắn, thoải mái cho hắn dạo chơi trong khoang miệng của mình. Một nụ hôn dài khiến cho tâm tình của hai người cùng lắng đọng trở lại. Chu Tử Thư tựa vào bờ vai của Ôn Khách Hành mà thở, Ôn Khách Hành vòng tay ôm lấy thân ảnh của Chu Tử Thư.
Đợi khi tình ý dịu xuống, Ôn Khách Hành hỏi: Huynh hết giận chưa?
Chu Tử Thư lúc này vẫn cứng miệng nói: Chưa.
Ôn Khách Hành cúi xuống nhìn y nói: Vậy ta hôn thêm một cái nữa.
Chu Tử Thư nhìn hắn mắng: Vô liêm sỉ.
Ôn Khách Hành cười, Chu Tử Thư lúc này chỉ chỉ xuống chân mình rồi nói: Tháo ra cho ta.
Ôn Khách Hành gật đầu nói: Được, tháo ra thì huynh hết giận ta phải không?
Chu Tử Thư tiếp tục cứng miệng nói: Không.
Ôn Khách Hành lúc này xuất ra chiêu át chủ bài: Vậy ta nói huynh nghe một chuyện, đổi lại huynh không được giận ta nữa.
Chu Tử Thư hỏi: Chuyện gì?
Ôn Khách Hành cười nói: Trên đường ta đi Ngọ Sơn, ta đã vô tình nhìn thấy sư đệ Tần Cửu Tiêu.
Chu Tử Thư nghe xong thì ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói: Không thể nào, Cửu Tiêu không thể….chính mắt ta đã nhìn thấy t.h.i h.à.i của đệ ấy.
Ôn Khách Hành biết y sẽ không tin, ban đầu hắn cũng không tin nhưng trên đường trở về, lúc đến Dương Hải thành, trạm trưởng tình báo ở đây đã báo lại cho hắn biết kết quả điều tra, thật sự không ngờ rằng lão bản Cửu Tiêu Lâu thật sự là Tần Cửu Tiêu, có điều hiện tại đệ ấy đã không còn nhớ chuyện trước kia nữa. Ôn Khách Hành kể lại cho Chu Tử Thư nghe chuyện hắn gặp ở thành Dương Hải, sau đó còn lấy từ trong ngực ra một quyển sổ ghi chép nhỏ, Chu Tử Thư cầm lấy xem, nội dung bên trong khiến y vừa ngạc nhiên vừa xúc động, lúc xem xong y nói với Ôn Khách Hành: Lão Ôn, chúng ta mau đến đó đi, ta muốn gặp đệ ấy.
Ôn Khách Hành trấn an Chu Tử Thư nói: Không vội, ta mới trở về, huynh cũng phải để ta nghỉ ngơi một hai ngày rồi mới đi chứ.
Chu Tử Thư lúc này mới nhớ đến chuyện này, y liền nói: Vậy ta đi một mình cũng được.
Ôn Khách Hành lập tức nghiêm giọng nói: Không được, huynh yên tâm đi, đệ ấy sẽ không chạy đi đâu đâu, ta đã sai trạm tình báo của Tứ Quý Sơn Trang ở thành Dương Hải âm thầm quan sát và bảo vệ đệ ấy rồi. Để tránh huynh lén đi, ta sẽ không tháo kiềng chân ra cho huynh.
Nói xong, Ôn Khách Hành bồng Chu Tử Thư lên, đi trở về trong, Chu Tử Thư tạm thời thỏa hiệp nói: Được rồi, ta nghe theo đệ, hai ngày sau, đệ phải đưa ta đi gặp đệ ấy.
Ôn Khách Hành gật đầu nói: Ừ, bây giờ huynh hết giận rồi phải không?
Chu Tử Thư nghe hắn hỏi thế, đành gật đầu: Ừ.
Ôn Khách Hành cười nói với y: Vậy giờ huynh giúp ta hồi phục sức lực đi.
Chu Tử Thư nghe bốn chữ “hồi phục sức lực”, cái đầu nhỏ liền liên tưởng đến chuyện đó, y vội nói: Không được, ta….ta…
Chu Tử Thư chưa nói hết câu thì Ôn Khách Hành đã ôm y về đến giường, hắn thả y xuống đống chăn đệm ấm áp, vừa cởi đồ vừa hỏi: Ta cái gì?
Chu Tử Thư nhìn hắn, hai tay vô thức giữ chặt cổ áo của mình, y nói: Ta chưa khỏe lại nữa.
Ôn Khách Hành trèo lên giường, đẩy Chu Tử Thư ngã xuống giường, sau đó hôn lên môi y một cái, tay thì với lấy tấm chăn bên trong giường, kéo nó phủ qua người hai người, sau đó nằm xuống bên cạnh Chu Tử Thư, ôm y vào lòng, nhắm mắt lại rồi nói: Ta biết huynh chưa khỏe lại, ta cũng rất mệt, ta sẽ không muốn huynh đâu, giờ ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Nghe Ôn Khách Hành nói xong, Chu Tử Thư biết mình đã hiểu nhầm hắn, mặt y đỏ lên, bẽn lẽn nói: Ừ.
Ôn Khách Hành điều chỉnh tư thế, Chu Tử Thư cũng điều chỉnh tư thế, cái đầu nhỏ của y chui chui vào ngực của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư không buồn ngủ nhưng để Ôn Khách Hành ngủ ngon hơn, y ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, vì thế, Ôn Khách Hành rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài cửa sổ, vài bông tuyết nhỏ rơi lả tả, bên trong phòng là khung cảnh ấm áp của đôi tình lữ vừa tương phùng.
#tieudaosontrang
#cuocsongtrentruongminhson
#sonhalenh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro