Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 phần 2

CHƯƠNG 19 PHẦN 2

Bên phía Ôn Khách Hành, hắn và các thị vệ lần theo đến Ngọ Sơn. Đây là ngọn núi cách kinh thành 100 dặm. Lúc bọn họ đến Hương trấn dưới chân núi, một trinh sát mặc thường phục đã đến gặp bọn họ. Cả đoàn người thuê một viện tử nhỏ để làm chỗ dừng chân. Trinh sát này bẩm báo: Bẩm công tử, căn cứ huấn luyện của Thiên Song nằm ở trong núi.

Ôn Khách Hành vừa rửa tay vừa nói: Ta biết rồi, hai người kia trở về thì báo với ta, giờ ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.

Trinh sát chắp tay, gật đầu chào hắn rồi ra ngoài. Ôn Khách Hành đến bên cửa sổ, nhìn về phía Ngọ Sơn, trong miệng lẩm bẩm: Chỗ này là nơi khiến A Tự của ta khốn khổ mười mấy năm sao?

Ôn Khách Hành ngắm nhìn một lúc rồi phun ra mấy từ với giọng điệu khinh thường:  m u hơn cả Quỷ cốc.

Sáng hôm sau, Ôn Khách Hành tập hợp đội thị vệ tại phòng mình thương nghị, trinh sát báo cáo lại cụ thể tình hình: Ngọ Sơn là sản nghiệp của Tấn Vương, bề ngoài là nơi khai thác gỗ và dược liệu nhưng sâu trong núi là căn cứ địa của Thiên Song. Xưởng gỗ và hiệu thuốc ở đây đều là người của bọn họ. Ban ngày sẽ có người vào núi làm việc, ban đêm sát thủ Thiên Song canh gác.

Trinh sát còn lại trải bản đồ bọn họ vừa vẽ xong ra bàn, sau đó chỉ vào mấy chỗ gạch chéo đỏ và nói: Đây là những trạm gác của Thiên Song.

Ôn Khách Hành quan sát, trầm ngâm nói: 24 cái, đây là toàn bộ là trạm gác vòng ngoài.

Trinh sát gật đầu, trả lời: Vâng ạ.

Ôn Khách Hành gật gù, nhìn bản đồ suy nghĩ một chút rồi quay sang thị vệ hỏi tiếp: Những người khác đến chưa?

Thị vệ bẩm báo: Người của Thất Gia đã tập hợp đủ, cải trang làm thương nhân buôn gỗ ạ.

Ôn Khách Hành hỏi: Bao nhiêu người?

Thị vệ trả lời: Tổng cộng 200 người.

Ôn Khách Hành hỏi tiếp: Người của Lạc Thần Cốc thế nào?

Thị vệ bẩm báo: Đã đến rồi ạ. 10 cao thủ đệ nhất, 30 cao thủ đệ nhị, 50 cao thủ đệ tam. Tổng cộng 90 người.

Lần này thị vệ không đợi Ôn Khách Hành trả lời, y đã nói luôn thông tin Ôn Khách Hành cần.

Ôn Khách Hành gật gù, hắn muốn hạ Thiên Song thì không thể nào chỉ đem theo một đội thị vệ. Mười mấy năm trước, Quỷ Cốc bị Độc Hạt và Đoàn Bằng Cửu tàn sát quá nữa, thập đại ác quỷ đều vong mạng, nhưng đó là trên danh nghĩa và số quỷ theo phe Vô Thường quỷ - những kẻ phản bội cốc chủ mà còn đại gian đại ác. Đối với Ôn Khách Hành, chỉ có chuyện của A Tương là vượt ngoài dự liệu của hắn, còn những thân tính khác như Hỷ Tang Quỷ và Diễm Quỷ đều dùng kế ve sầu thoát xác mà tránh được một kiếp. Bọn họ đem người ẩn cư dưới đáy vực của Thanh Nhai Sơn, đây là căn cứ mà Ôn Khách Hành bí mật tạo dựng sau một lần vô tình biết được bí mật của đáy vựng Thanh Nhai. Từ bên trên nhìn xuống thì chỉ thấy một màn sương mờ mịt, che khuất tầm mắt, chẳng thấy được gì. Nhưng thật ra, phía dưới màn sương đó là một thung lũng xanh tươi, cái màn mờ mịt mọi người thấy là một tổ nhện khổng lồ do mấy con nhện to tạo thành trong một khoảng thời gian dài, nhờ thế mà thung lũng này được che giấu, ở đây có suối có cây, thảo dược quý hiếm cũng không ít, không khí trong lành, là một nơi rất thích hợp để những người bị thương ở lại tu dưỡng, lâu dần, Hỷ Tang Quỷ và Diễm Quỷ đã xây dựng nơi này thành Bạc Tình Ti thứ hai, chuyên giúp đỡ các cô nương bất hạnh, trừng trị kẻ ác hoặc những đôi uyên ương mệnh khổ đến trú ẩn, dần dà số lượng ngày càng đông, một thung lũng nhỏ không thể chứa đủ nữa, Diễm Quỷ gửi thư cho Ôn Khách Hành, Thế là, Thành Lĩnh khi xuống núi, được sự ủy thác của Ôn Khách Hành đã đến đây, giúp bọn họ xây dựng cơ quan, bố trí trận đồ bát quái để bảo vệ bên ngoài, nhờ thế mà những đôi tình nhân đến đây lánh đời, có thể sinh sống thoải mái trong Thanh Nhai Sơn, dần dà hình thành nên một thế lực lánh đời, được người trong giang hồ gọi là Lạc Thần Cốc, một nơi của quỷ ở bây giờ biến thành một nơi của thần tiên ở. Ôn Khách Hành chưa  bao giờ hạ lệnh cho họ làm gì, Diễm Quỷ chỉ định kỳ mỗi tháng đem tình hình trong cốc báo lại cho Ôn Khách Hành, còn hắn lần nào cũng chỉ dặn dò một câu: Luyện võ cho tốt, bảo vệ tốt bản thân, sau này ta có chỗ dùng.

Chính vì lời nói này mà bọn họ chuyên tâm luyện võ, người ở đây hằng ngày luyện tập, người mới đến cũng luyện tập, luyện từ ngày này qua ngày khác, thế là không ít người trở thành cao thủ. Ôn Khách Hành muốn bọn họ luyện công là để dùng vào lúc này, việc tiêu diệt Thiên Song luôn nằm trong lòng hắn suốt thời gian qua, nó là cái gai âm ĩ mà hắn nhất định phải nhổ cho bằng được, hắn đợi thời cơ bao năm, bây giờ chính là thời điểm thích hợp đó. Không tiêu diệt hết cái đám này, A Nhứ của hắn sẽ mãi bị làm phiền, hắn không muốn bất cứ cái gì liên quan đến Tấn Vương xuất hiện trước mặt A Nhứ của hắn nữa.

Ôn Khách Hành hạ lệnh: Gọi thủ lĩnh bên Thất Gia và bên Lạc Thần Cốc vào gặp ta.

Thị vệ chạy ra ngoài truyền tin, nửa khắc sau, một người mặc áo của Bình An Tiền Trang và một người mặc bạch y viền chỉ vàng bước vào, bọn họ thấy Ôn Khách Hành liền hành lễ: Cốc chủ!

Ôn Khách Hành thấy bọn họ liền ra lệnh ngay: Động tĩnh lớn như vậy Thiên Song ắt đã đánh hơi được. Ta cũng không ngại cho chúng biết. 24 cái trạm gác đó giao lại cho người của Lạc Thần Cốc, người của Thiên Song ở thị trấn này giao lại người của Thất Gia giải quyết, còn lại các người đi theo ta đánh thẳng vào cửa chính. Các ngươi xong việc thì đến chi viện. Xuất phát!

Tất cả mọi người đồng thanh chắp tay hô to: Vâng!

Nhánh quân của Bình An Tiền Trang là mạch tình báo của Thất Gia cho nên rành mạch thế lực ở thị trấn này, bọn họ rất nhanh đã khai đao với những chỗ là của Thiên Song. Từ trà lâu, tửu lâu, tiệm vải, tiệm thuốc, thanh lâu, sòng bạc…đâu đâu cũng xảy ra đánh nhau. Người của Thiên Song thấy bị tấn công cũng nhanh chóng tiếp chiêu, chẳng mấy chốc thị trấn đang nhộn nhịp trở thành bãi chiến trường, đao kiếm chém nhau. Từ trong sự hỗn loạn đó, Ôn Khách Hành dẫn theo thị vệ của Tứ Quý Sơn Trang và người của Lạc Thần Cốc nhắm hướng Ngọ Sơn mà đi, hắn phe phẩy quạt thong dong đi về phía trước, phía sau hắn, một bên là lam y thị vệ cao lớn, mặt mũi lạnh lùng của Tứ Quý Sơn Trang, một bên là bạch y viền vàng, phiêu phiêu dật dật của các cao thủ Lạc Thần Cốc. Đoàn người đi từ trong khách điếm ra chưa đến 20 người, nhưng trên đường đi có rất nhiều cao thủ của Lạc Thần Cốc đi ra từ khắp nơi, gia nhập vào đoàn người. Cảnh tượng đó quả thật rất có khí phách, chỉ mới nhìn khí thế đó thôi, những kẻ công lực thấp đã tái xanh mặt mày. Có không ít kẻ chạy về hướng Ngọ Sơn để báo tin, nhưng đều bị ám khí của thị vệ Tứ Quý Sơn Trang và người của Lạc Thần Cốc đi tiên phong tiêu diệt hết.

Thời điểm Ôn Khách Hành ra khỏi thị trấn, hắn trực tiếp vận khinh công bay tiến về phía Ngọ Sơn, người phía sau cũng dùng khinh công bay theo. Nhưng không ai theo sát được Ôn Khách Hành, cao thủ hàng đầu của Lạc Thần Cốc cũng chỉ theo được cách Ôn Khách Hành mười thước. Ôn Khách Hành đáp xuống tấm bia đá tạc hai chữ “Ngọ Sơn”. Hắn một tay phe phẩy Sơn Hà Chiết Phiến, một tay vắt ở sau lưng, đợi thuộc hạ của hắn đến đủ, sau đó mới ra lệnh: Lạc Thần Cốc, tới phiên các ngươi rồi đấy!

Thủ lĩnh nhóm người của Lạc Thần Cốc và cũng là cao thủ đệ nhất - Lam Kiều bước lên một bước, chắp tay nhận lệnh: Xin Cốc chủ yên tâm.

Lam Kiều quay lại truyền lệnh cho mọi người: Chia thành 24 tổ, đi giải quyết 24 trạm gác quanh núi.

Bọn họ nhận lệnh, tự động chia ra thành 24 nhóm nhỏ, tỏa đi các hướng vào Ngọ Sơn. Ôn Khách Hành nhìn Lam Kiều một lúc, tán thưởng: Đám người này của Dì La quả thật không tồi.

24 trạm gác này giống như tai và mắt của Thiên Song, người của Lạc Thần Cốc xông đến, Thiên Song bắn tên, ném hoả dược, Lạc Thần Cốc cũng không thiếu hoả được, bọn họ không chỉ đáp trả mà còn đáp trả bằng đạn khói độc, vũ khí do Thành Lĩnh chế tạo sau đó được Thiên Xảo thêm độc dược vào, hiệu quả tăng lên đáng kể, có không ít người của Thiên Song trúng độc, số còn lại thì bị làn khói che mất tầm nhìn, nhân lúc này Lạc Thần cốc xông lên, vọt vào trạm gác, hai bên đánh nhau cận chiến. Mỗi trạm gác chỉ có 20 tên canh giữ, chỉ là võ sĩ hạng thông thường nên không phải là cao thủ lâu ngày ngứa tay ngứa chân của Lạc Thần Cốc. Vì thế, các trạm gác lần lượt bốc lên khói vàng, trạm bị công phá đầu tiên chính là trạm do Lam Kiều phụ trách. Ôn Khách Hành đứng quan sát nãy giờ, khi thấy cột khói vàng đầu tiên, khoé miệng hắn cong lên, Sơn Hà Chiết Phiến đang phe phẩy trên tay nãy giờ được hắn gắp lại, sau đó, hắn ra lệnh: Bây giờ tới lượt chúng ta rồi, đi nào!

Ôn Khách Hành nhúng chân một cái, dùng khinh công bay đến cột khói vàng đầu tiên đó, Lam Kiều thấy bóng dáng hắn xuất hiện vội lui lại ba bước, sau đó chắp tay nói: Cốc chủ, ta đã cho người đi trước trinh thám.

Ôn Khách Hành xoè chiết phiến ra, bộ dáng ung dung, vừa đi qua người Lam Kiều vừa nói: Không cần, đích thân bổn toạ sẽ tham quan chỗ này một chút.

Nói xong, hắn thong dong đi vào trong, Lam Kiều và mọi người theo phía sau hắn. Ôn Khách Hành men theo con đường phía sau trạm gác mà đi, đây là một đường hầm xuyên qua núi đi. Ôn Khách Hành quan sát con đường đá đang đi, ngay cả hắn cũng phải khen một tiếng: Quả là lắm tiền, tốn bao công sức đào ra cái đường hầm đá này.

Bọn họ đi được một lúc thì bắt gặp hai hàng tượng binh lính bằng đá, đang trông tư thế cầm nỏ, hai người trinh sát đi trước của Lạc Thần Cốc đang đứng ở đây, bọn họ thấy Ôn Khách Hành đến vội bẩm báo: Cốc chủ, đây có lẽ là trận địa tên, bọn thuộc hạ đang nghiên cứu phá giải cơ quan này.

Ôn Khách Hành gọi Lam Kiều đến: Có giữ lại tên Thiên Song nào không?

Lam Kiều nói: Có, cốc chủ.

Lam Kiều hiểu ý Ôn Khách Hành, hắn đem một tên lính gác Thiên Song ra, sau đó thôi miên hắn ta rồi nói: Có người tấn công Thiên Song, người mau chóng quay về báo tin.

Tên lính đó nghe thấy liền đứng dậy, bắt đầu chạy, Ôn Khách Hành và mọi người theo bước hắn, thuận lợi thoát qua các cơ quan trong đường hầm đá, cuối đường hầm là đến một cây cầu sắt bắt qua một hào chông bên dưới. Sợi xích khá nhỏ, chỉ có người có khinh công tốt mới có thể di chuyển qua lại được vì thế người của Thiên Song đều rất giỏi khinh công.

Tên Thiên Song vừa bay ra khỏi đường hầm đá, hắn liền nhảy lên dây xích, đám người canh gác cổng lớn của Thiên Song đã nhận được tin báo từ mấy tên lính gác chạy thoát về được báo lại, cho nên bọn chúng đang chặt đứt dây xích, Ôn Khách Hành thấy vậy liền vận khí bay về phía cầu xích, đồng thời phóng ra Sơn Hà chiết phiến, g.i.ế.t mấy tên lính đang chặt xích. Ôn Khách Hành điểm lên dây xích một cái rồi nhảy qua bờ bên kia, hai ba dây xích chỗ hắn đang đứng không bị hủy, một lát sau, Lam Kiều cũng qua đến nơi, Ôn Khách Hành thấy võ công của hắn không tệ, bèn khen: Công phu không tồi. Viễn Sơn cho ngươi đi cũng kỳ tích đấy.

Đang lúc vây công mà Ôn Khách Hành cũng đùa giỡn được, Viễn Sơn là tướng công của Lam Kiều, hắn chỉ là một tiều phu, trong một lần đi chặt củi thì lượm được Lam Kiều đang bị thương, thế là một câu chuyện tình yêu giữa tiều phu ngốc nghếch với thiếu hiệp giang hồ lạnh lùng ra đời từ đây, sau đó vì đủ thứ lý do ngăn cản nên bọn họ đã đến Lạc Thần Cốc và ẩn cư tại đây. Mọi người đến Lạc Thần Cốc đều được Thiên Xảo bẩm báo lại cho hắn, Ôn Khách Hành thật ra cũng không để tâm mấy người này nhưng vì Chu Tử Thư khá thích nghe mấy chuyện này nên hắn hạ lệnh cho Thiên Xảo ghi chép tỉ mỉ lại rồi gửi về Tuyết Viên, hắn nói cho y biết cái này thoại bản mới mà Thiên Xảo gửi tới rồi ôm Chu Tử Thư trong lòng, đọc cho tiểu tâm can của hắn giải sầu. Viễn Sơn và Lam Kiều là đôi tình nhân mà Chu Tử Thư thích nghe nhất nên hắn còn đặc biệt bảo Thiên Xảo ghi lại vài chuyện hằng ngày của họ lại rồi gửi cho hắn để hắn kể tiếp cho y nghe. Lam Kiều bị Ôn Khách Hành trêu một câu, trong lòng mắng tướng công của mình, ai bảo mỗi khi y giận hắn là hắn lại đi tâm sự với hộ pháp đại nhân chứ. Y tằn hắn một cái, rồi đáp lời: Cốc chủ quá khen. A Sơn cho phép ta đi. 

Ôn Khách Hành cười khẩy, không tiếp tục trêu Lam Kiều nữa, hắn xoay người đi về phía trước, cửa sắt đã đóng, cái cửa này khá dày, hắn dùng nội lực cũng không đánh vỡ được bèn nói với Lam Kiều: Có đem theo hoả dược không? Nổ cái cửa này cho ta.

Lam Kiều gật đầu, hắn xoay người ra sau gọi một tiếng: Thiết Hổ.

Một đại nam nhân thân cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, hắn nghe Lam Kiều gọi tên liền gật đầu, tiến nhanh về cửa, quan sát một chút rồi tiến hành đặt thuốc nổ. Cánh cửa nổ bùm một tiếng khá to, trên cánh cửa bị thủng một lỗ to, người của bọn họ xông lên đẩy cánh cửa ra hết cỡ. Ôn Khách Hành cho Thiết Hổ một ánh mắt tán thưởng, Thiết Hổ ngại ngùng chắp tay vái một cái đáp lễ. Ôn Khách Hành bước lên vài bước, sau đó, truyền nội lực vào Sơn Hà Chiết Phiến, hắn quạt một cái, làn gió từ chiết phiến làm xua đi toàn bộ khói do vụ nổ tạo ra. Ôn Khách Hành dẫn đầu đi vào. Ở đây là một không gian hang động rất to, bên dưới toàn bộ là các cọc gỗ, bọn họ phải vượt qua thì mới có thể tiến vào trong. Lam Kiều không đợi Ôn Khách Hành nhắc, hắn túm lấy tên thuộc hạ Thiên Song bị thôi miên ban nãy tới, bảo hắn tiếp tục đi tiếp, hắn ta gật gù, sau đó nhảy lên cọc gỗ gần nhất, cắt máu ở bàn tay sau đó vẫy ra mấy cọc gỗ phía trước, lúc này có cọc gỗ bốc lên khói trắng, có cọc gỗ thì không, hắn ta liền nhúng một cái nhảy lên cọc gỗ không bốc khói đó, Ôn Khách Hành nhìn cách bố trí cơ quan mà chỉ biết mắng một câu: Thâm độc.

Sau khi mắng xong, hắn đi theo bước di chuyển của tên lính Thiên Song phía trước, mọi người của nhanh chóng nối góc đi theo. Khi qua được bờ bên kia, Lam Kiều túm lấy tên lính rồi hỏi: Tới chưa?

Tên lính nói: Bẩm chủ nhân, sắp đến rồi.

Lam Kiều gật đầu rồi ra lệnh: Vậy người đi tiếp đi.

Tên lính gật đầu, sau đó tiếp tục đi, đoạn đường phía trước lại không có cơ quan gì và cũng khá ngắn, sau khi bọn họ ra khỏi thì mới thấy được tòa kiến trúc trung tâm. Hóa ra, đỉnh núi Ngọ Sơn này là một cái lòng chảo, bọn họ từ nãy đến giờ đã xuyên từ chân núi đi lên đến đỉnh núi. Tòa thành đá đồ sộ ghi hai chữ Thiên Song rất to hiện ra trước mắt. Ôn Khách Hành nhìn một cái rồi cảm thán: Cuối cùng cũng đến.

Lam Kiều túm lấy tên lính đó rồi hỏi tiếp: Mười một trạm gác kia cũng đi kiểu này để tới đây?

Tên lính gật đầu, Thiết Hổ thấy vậy, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn Lam Kiều, y biết Thiết Hổ đang lo gì, vỗ vai hắn trấn an: Không sao đâu, ta đã dặn họ dùng cách thôi miên này để đến đây rồi, thương vong sẽ không cao.

Thiết Hổ gật đầu, người của Lạc Thần cốc sống với nhau như một gia đình lớn cho nên Thiết Hổ lo lắng cho họ cũng là điều dễ hiểu. Ôn Khách Hành thấy vậy liền ra lệnh: Thiết Hổ, nếu ngươi lo cho Thất Nương thì cùng vài người ở lại đây điều quân, nhóm nào đến trước thì để bọn họ vào tiếp ứng ta, ai bị thương thì ở lại đây, kêu Trương Lãnh trị thương.

Thiết Hổ nghe mệnh lệnh này thì mừng trong lòng, Thất Nương là nương tử của hắn, bảo hắn không lo thì không được a. Cho dù Thất Nương là đại ma đầu đi nữa nhưng trong mắt Thiết Hổ chỉ là tiểu cô nương thích nghịch binh khí thôi. Lam Kiều an bài ba người ở lại với Thiết Hổ, sau đó, Ôn Khách Hành cùng Lam Kiều và những người còn lại đi đến cách cửa thành năm trượng.  Khi hắn vừa định bước lên một bước nữa thì từ trên tường thành phóng đến vô vàng mũi tên. Ôn Khách Hành ngước lên nhìn, thấy trên đó đứng đầy người của Thiên Song, ai ai cũng đằng đằng sát khí. Ôn Khách Hành phất tay lên, đội thị vệ của Tứ Quý Sơn Trang tiến lên. Bọn họ là nhóm người có trang bị cung nỏ trong đội quân của Ôn Khách Hành. Bên phía Thiên Song bắn tiếp đợt tên thứ hai, bên phía Ôn Khách Hành cũng bắn tên, nhưng tên của đội thị vệ bắn ra lại có chút đặc biệt, có tên thường, có tên bắn vào thì phát nổ, có tên gắn theo dây thừng. Ôn Khách Hành đứng phe phẩy quạt ở đằng sau, nhàn thoại với Lam Kiều: Đợt này mấy món vũ khí lúc rảnh rỗi của A Nhứ và Thành Lĩnh chế tạo được dịp dùng rồi.

Lam Kiều đứng phía sau một bước cũng quan sát trận chiến phía trước, khi Ôn Khách Hành nói, hắn liếc nhìn cốc chủ một cái rồi lắc đầu, chuyện của cốc chủ thật ra cũng được hộ pháp lúc rảnh rỗi đem ra kể cho đám hài tử nghe, mọi người thỉnh thoảng cũng nghe một chút khi nhàn tản. Hôm nay y được gặp quả là nhưng trong lời kể, cốc chủ rất cưng chiều tình lữ của cốc chủ, còn cốc chủ phu nhân xem ra cũng là một kỳ tài.

Sau hai đợt phóng tên, đội cung tiễn của Tứ Quý Sơn Trang đã giải quyết được đám người trên cổng thành, bọn lính canh gác đã bị hạ khá nhiều, nhưng đây là thành lũy cuối cùng của chúng, tất nhiên là lực lượng đông nhất, tuy không thể thay thế hết các vị trí cung thủ nhưng thay ba bốn vị trí thì vẫn có, thị vệ trưởng thấy đã đến thời cơ công thành, hắn quay lại nhìn Ôn Khách Hành, thấy ánh mắt đồng ý của hắn xong, hắn mới phất tay ra lệnh: Vượt tường.

Đội cung thủ yểm trợ, các thị vệ né tránh làn mưa tên tiến về phía tường thành, trước khi áp sát bọn họ bắn ra đạn khói làm cản trở tầm nhìn của bọn lính canh trên tường thành. Điều này khiến cho bọn chúng không xác định được họ lên từ đâu nên cứ ném đá xuống bừa, đổ dầu xuống bừa. Còn thị vệ của Tứ Quý Sơn Trang chia làm hai tốp nhỏ, một tốp đeo thiết bị gắn đinh nhọn dưới đế giày, nắm dây thừng bắt đầu leo lên, một tốp đứng dưới yểm hộ. Cứ như vậy, người của Tứ Quý Sơn Trang đã lên được một người, rồi hai người rồi ba người. Những người lên trước giao đấu với lính canh của Thiên Song và bảo vệ dây thừng để những người tiếp theo leo lên. Bằng cách này, đội thị vệ của Tứ Quý Sơn Trang đã khống chế được tường thành trong vòng nửa canh giờ.

Ôn Khách Hành tán thưởng, thong thả nói: Đi thôi.

Lam Kiều đi phía sau Ôn Khách Hành, lúc này lên tiếng hỏi: Cốc chủ, sao ta cảm thấy chúng ta như đánh vào dễ dàng quá.

Ôn Khách Hành đi phía trước, vừa phe phẩy quạt vừa cười nói: Hừ, bọn chúng còn người để chặn chúng ta đã là may lắm rồi đấy. Thiên Song này đã không còn là đầm rồng hang hổ như thời điểm A Nhứ của ta nắm giữ, hiện tại chỉ là tàn dư còn sót lại thôi, nhưng chúng lại không biết an phận mà cứ thích tìm đường tự hủy, vậy thì ta thành toàn cho chúng thôi.

Lời nói của Ôn Khách Hành đã giải tỏa được nghi vấn của Lam Kiều, y cười rồi nói: Xem ra hôm nay không quá khó khăn.

Ôn Khách Hành nghe xong thì khóe môi cong lên, hắn hỏi lại: Ngươi chắc ăn thế à!

Lam Kiều gật đầu: Vâng, cốc chủ. Người của Lạc Thần Cốc mà thuộc hạ đem tới lần này đều thuộc hàng cao thủ trên giang hồ, trận chiến này rất nhanh sẽ giải quyết xong.

Ôn Khách Hành cười ha ha, lời của Lam Kiều đúng với ý của hắn, hắn cũng dự định giải quyết thật nhanh trận chiến này để mau chóng trở về, hôm nay đã là ngày thứ tư hắn rời khỏi Chu Tử Thư rồi. Nỗi nhớ mong da diết trong lòng chính là động lực chống đỡ tinh thần và thể lực cho hắn, nếu không hắn đã không thể chạy liên tục không ngơi nghỉ, tới nơi là lên kế hoạch trực tiếp công đánh Thiên Song. Hắn phải giải quyết hoàn toàn mối nguy này để thế gian này không còn ai giành Chu Tử Thư với hắn nữa. Chu Tử Thư chỉ có thể là của hắn mà thôi. Ai dám đụng vào y thì chính là chê mạng mình quá dài.

Cuộc trò chuyện của Ôn Khách Hành và Lam Kiều kết thúc cũng là lúc đoàn người đi đến cổng thành. Cửa thành đã được thị vệ Tứ Quý Sơn Trang mở ra. Ôn Khách Hành dẫn đầu đi vào trong, các thị vệ đốt đuốc đi thành hai hàng ở ngoài cùng, Ôn Khách Hành dừng lại nói: Lam Kiều, ngươi thấy tường thành phía trước không? Toàn bộ người của Thiên Song hiện tại đều ở trong đó đấy.

Lam Kiều nhìn theo hướng quạt của Ôn Khách Hành chỉ, cách họ 10 trượng là một tường thành bằng đá nữa. Phía trong là một tòa kiến trúc bằng gỗ đồ sộ, đây chính là cơ quan đầu não của Thiên Song. Giống như Ôn Khách Hành nói, Thiên Song tập trung toàn bộ lực lượng ở đây, cao thủ được đào tạo ra sau này đa số đã t.ử t.r.ậ.n trong trận chiến ở Cao gia trang, tân thống lĩnh cũng bỏ m.ạ.n.g trên đường trở về Thiên Song, số lượng người còn lại của Thiên Song hiện tại cũng chỉ ở hạng trung bình. Nếu so về số lượng có thể hơn người của Ôn Khách Hành nhưng nếu so về thực lực lại không bằng. Nếu Tấn Vương đem quân đến chi viện may ra có thể gây khó dễ cho Ôn Khách Hành. Nhưng thấy tình hình chỉ thủ không công này của Thiên Song, Ôn Khách Hành biết Tấn Vương chưa biết chuyện ở đây, lần này hắn tới đây, tốc độ là yếu tố được chú trọng nhất, đánh nhanh thắng nhanh, vừa để người của Tấn Vương và Thiên Song trở tay không kịp vừa để rút ngắn thời gian. Đợi lực lượng của Tấn Vương kéo tới thì đã muộn rồi.

Ôn Khách Hành suy nghĩ một chút sau đó nói tiếp: Thiết Hổ đến chưa?

Lam Kiều nhìn ra phía sau, nãy giờ đã có vài tốp người của Lạc Thần Cốc gia nhập đoàn quân của họ nhưng Thiết Hổ và Thất Nương thì chưa thấy đến. Lam Kiều quay lại bẩm báo: Thiết Hổ vẫn chưa tới.

Ôn Khách Hành nói: Truyền lệnh kêu Thiết Hổ đến, bây giờ đến lượt hắn xuất chiêu tiếp rồi đấy.

Lam Kiều gật đầu, quay lưng định sai người truyền lời thì ở đằng xa xuất hiện tiếng bước chân khá to, thân ảnh của Thiết Hổ dần xuất hiện, trên vai hắn còn đem theo Thất Nương, hắn thấy Lam Kiều liền hớn hở vẫy tay: Ê, ê, Lam Kiều, bọn ta đến rồi đây!

Thất Nương bắt chéo chân, ngồi trên vai hắn, khoanh tay nhìn Lam Kiều cười cười: Tiểu Lam Kiều không sao chứ?

Lam Kiều nhìn Thất Nương một cái, cười lắc đầu, Thất Nương giả bộ vuốt vuốt ngực một cái rồi nói: Vậy thì tốt, nếu không ta có lỗi với sự ủy thác của Viễn Sơn lắm.

Lam Kiều nghe xong thì hơi đỏ mặt, vội quay lại bẩm báo với Ôn Khách Hành, chưa kịp mở lời thì Ôn Khách Hành đã phất tay nói: Bổn tọa nghe thấy rồi.

Lời nói của Ôn Khách Hành làm cho Lam Kiều có chút lúng túng, y chỉ đành nói: Dạ, cốc chủ.

Lúc Thiết Hổ hội họp cùng Ôn Khách Hành, hắn liền ra lệnh: Thiết Hổ, ngươi dẫn theo huynh đệ của ngươi, dùng hỏa dược làm tiên phong mở đường.

Thiết Hổ nhận lệnh, tập hợp huynh đệ của hắn lại, chuẩn bị đạn dược trên tay, Thất Nương đứng bên cạnh nói: Lão đầu, cẩn thận đó, sứt mẻ miếng nào thì biết tay ta.

Thiết Hổ cười hề hề gật đầu nói: Nương tử yên tâm.

Sau đó, Thiết Hổ dẫn đầu, cả đám hán tử lực lượng cầm hỏa dược xuất phát, chạy được hai trượng thì bắt đầu ném hỏa dược trong tay ra. Thiên Song cũng phát động trận mưa tên và đá tảng bắn ra, quyết sinh tử với đội của Thiết Hổ.

Ôn Khách Hành ở phía sau, hạ lệnh: Bắn tên.

Đội cung thủ của Tứ Quý Sơn Trang bước lên bắn tên về phía Thiên Song, bọn họ dùng toàn bộ tên hỏa dược đem theo bên người, tận dụng cả các mỗi tên Thiên Song bắn ra, lắp vào cung nỏ bắt trả lại cho bọn chúng.

Khói từ hỏa dược của Thiết Hổ làm rối loạn tầm nhìn, sức công phá của hỏa dược làm nổ đá tảng do bọn chúng ném ra, đồng thời phá hỏng bẫy có trên đất. Tên do cung thủ Thiên Song bắn ra giải quyế phần nào đám người tử thủ trên tường thành. Ôn Khách Hành lúc này hạ lệnh tiếp: Thất Nương tới lượt ngươi rồi đó.

Thất Nương cười hì hì: Vâng, cốc chủ.

Thất Nương lấy từ trên vai xuống binh khí của nàng, một ngọn thương có thể tách làm đôi, hai đầu được nối với dây xích nhìn giống như côn nhị khúc kết hợp với trường thương, nàng hô to: Các tỷ muội, hỗ trợ tướng công chúng ta nào.

Một tiếng hô “Vâng” lanh lảnh vang lên, các nàng đều là thê tử của các huynh đệ đang theo Thiết Hổ làm tiên phong phía trước. Binh khí của các nàng giống như của Thất Nương. Bọn họ ngoài trừ giỏi võ, thân hình nữ nhi mong mảnh nhẹ nhàng giúp cho khinh công của họ phiêu phiêu như cánh hoa rơi. Các nàng vận khí nhảy lên và rớt xuống vai của tướng công mình trong trận chiến. Thất Nương đáp xuống vai của Thiết Hổ. Hai phu thê, người thì đánh bay tên và đá tảng bay đến, người thì ném hỏa dược liên tục về phía trước, lúc cách tường thành còn ba trượng. Thiết Hổ nắm lấy đôi chân của Thất Nương, hô to: Thê tử, ta ném đây.

Thất Nương co người lại, dưới lực ném của Thiết Hổ, nàng bay thẳng lên tường thành. Lúc đáp xuống, còn chém hai tên lính làm đệm thịt cho mình. Tới đây thì nàng bắt đầu đại khai sát giới, chém giết với lính trên cổng thành. Những nương tử khác cũng lần lượt được tướng công mình ném lên đầu tường và gia nhập vào trận chiến với Thất Nương. Thiết Hổ và các huynh đệ ở phía dưới, tập trung hết hỏa dược, ném vào cổng thành. Cách cổng đồ sộ chẳng mấy chốc đã bị nổ tan tành. Quân của Thiên Song ồ ạt xông ra, bắt đầu đánh nhau với người của Thiết Hổ. Lúc này Ôn Khách Hành hạ lệnh tiếp: Lam Kiều, tới lượt ngươi rồi đó.

Lam Kiều gật đầu một cái, giơ lên rồi hạ xuống, toàn bộ kiếm khách đi  theo hắn gia nhập trận chiến. Ôn Khách Hành phe phẩy chiết phiến trong tay, từ đầu tới giờ, ung dung đứng nhìn trận đại chiến trước mặt, một vài thị vệ của Tứ Quý Sơn Trang ở lại hộ pháp cho hắn, thỉnh thoảng cản đá hoặc tên lạc bay về phía bọn họ.

Lúc này, đội trinh sát ba người mà trước kia Ôn Khách Hành phái đi thăm dò Thiên Song đã trở lại. Hai trong số ba người đã bị thương, hắn nhìn rồi hỏi: Thế nào?

Trinh sát không bị thương bẩm báo: Tòa Thiên Song lâu có bảy tầng, tầng cao nhất có cao thủ canh giữ. Thuộc hạ nghe được, hình như người bên trong là Vương gia.

Ôn Khách Hành nhướng mày, ngạc nhiên nói: Ồ, Tấn Vương sao?

Thiên Song này là của Tấn Vương lập ra, vì thế người được gọi Vương gia chỉ có thể là hắn ta. Lần này công đánh Thiên Song, Ôn Khách Hành không định ra tay, dù sao cũng chỉ là tàn binh, chẳng có tên nào có thể thắng hắn cho nên hắn để lại cho người bên dưới giải quyết. Không ngờ rằng Tấn Vương lại ở đây. Ôn Khách Hành thu chiết phiến lại, cười khẩy nói: Nếu đã tới thì ta phải đi gặp mới được.

Nói xong, Ôn Khách Hành dùng khinh công bay qua trận chiến ác liệt phía trước. Tốc độ cực nhanh, những tên Thiên Song bị hắn lấy làm đệm chân đều té ngã hộc máu mà c.h.ế.t. Lam Kiều thấy cốc chủ đến, quay sang nói với Thiết Hổ: Chỗ này giao cho huynh và Thất Nương.

Thiết Hổ đá bay một tên Thiên Song, hào sảng gật đầu: Không thành vấn đề.

Lam Kiều đem người đuổi theo Ôn Khách Hành, hắn nhìn tòa lâu bảy tầng ở trước mặt, dùng Sơn Hà Chiết Phiến quạt một cái, ngọn gió có chứa nội lực của hắn làm cho tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, những tên lính đứng canh trên mái nhà, có tên đứng không vững ngã từ trên tầng bốn xuống. Lam Kiều nhìn lên, nói: Từ tầng 4 trở lên có cao thủ.

Ôn Khách Hành gật đầu: Không sai.

Ôn Khách Hành nhúng người, trực tiếp nhảy lên mái nhà của tầng một. Người từ Thiên Song xông ra, nhưng chưa kịp đụng tới vạt áo của hắn đã không thấy bóng dáng, hắn đã nhảy lên tầng hai. Việc đối phó với người của các tầng thuộc về Lam Kiều và các kiếm khách hắn mang theo. Mỗi tầng để lại hai người để giải quyết. Ôn Khách Hành dùng phương pháp này trực tiếp nhảy lên tầng bốn. Cao thủ của Thiên Song cũng chỉ còn lại mấy người này, bọn họ tử thủ ở đây, lại không xông ra ngoài trợ chiến, chứng tỏ là bảo vệ gì đó trên tòa lâu này.

Ôn Khách Hành đánh mấy chiêu đã hạ được tên dùng kiếm trên tầng bốn, Lam Kiều thì giao đấu với tên dùng đao, Ôn Khách Hành tiếp tục nhảy lên tầng năm. Vừa đặt mũi chân xuống thì hắn đã hứng một tràng ám khí bay đến, tầng này xem ra là cao thủ ám khí trấn giữ. Phạm vi hoạt động của ám khí khá rộng cho nên cũng gây ra không ít khó khăn cho Ôn Khách Hành. Hắn tránh né hoặc dùng chiết phiến gạt đi ám khí bay về phía mình, sau đó hắn xòe Sơn Hà chiết phiến ra, phóng ám khí có độc về phía trước, tên đó né tránh, Ôn Khách Hành chớp lấy thời cơ đó, điểm mũi chân một cái, đánh cận chiến với tên đó, trải qua mười chiêu, Ôn Khách Hành đã hạ được tên cao thủ ám khí của Thiên Song bằng Sơn Hà Chiết Phiến. Hắn tiếp tục bay lên tầng sáu, Lam Kiều và một vài kiếm khách đã nhảy lên tầng năm, sau đó nhảy tiếp lên tầng sáu. Ôn Khách Hành lúc này đang đấu với một nam nhân đầu trọc, cơ bắp tay cuồn cuộn, nắm đấm vung ra một cái đã tạo một lỗ to trên tường hoặc đấm bay cửa sổ. Những cao thủ thể loại này, mỗi đòn tấn công của hắn rất dễ phá hỏng hoàn cảnh xung quanh. Lớp mái ngói của tầng sáu đã sắp không chịu được lực tác động mạnh của hắn. Lam Kiều thấy vậy, ngồi xuống chưởng một chưởng xuống mái ngói, chỗ Ôn Khách Hành và tên đầu trọc này giao đấu liền đổ sụp xuống, hắn ta rơi xuống tầng năm, còn Ôn Khách Hành đã kịp tránh khỏi và nhảy lên tầng bảy. Lam Kiều ra hiệu cho một người ở lại đấu với hắn ta, còn hắn và hai người còn lại nhảy lên tầng bảy hỗ trợ Ôn Khách Hành. Trên mái nhà của tầng bảy không có cao thủ trấn giữ, Ôn Khách Hành dùng chiết phiến quạt một cái, mấy cửa sổ mở ra, một làn mưa tên bắn ra, hắn đánh bay các mũi tên, sau đó xông vào trong, nhóm người của Lam Kiều cũng vào cùng. Hai bên đánh giáp lá cà với nhau. Ôn Khách Hành đá một tên ra, lúc này có hai tên kiếm khách đứng chặn trước mặt hắn. Còn người đang ngồi trên xe lăn ở phía sau bọn họ chính là Tấn Vương. Nhưng Tấn Vương bây giờ đã già, tóc hoa râm, vẻ mặt lão hóa, thần sắc mệt mỏi nhưng phong thái vương giả thì vẫn còn đôi chút, lão nhìn chằm chằm về phía Ôn Khách Hành. Tấn Vương đến Thiên Song sau khi nhận được tin đã tìm được Đoàn Chất, hắn muốn tra hỏi chuyện thất bại toàn quân trong lần tấn công Cao gia trang. Còn chưa kịp hỏi được gì thì nhận được tin Đoàn Chất đã c.h.ế.t trên đường trở về, bây giờ lại là trận tập kích bất ngờ này. Khi biết người đến có người của Tứ Quý Sơn Trang, hắn liền biết Trương Thành Lĩnh là muốn đáp trả lần Thiên Song tấn công Cao gia trang. Nhưng lực lượng của Thiên Song bây giờ đã không còn hưng thịnh và đứng đầu một phương như khi Chu Tử Thư thống lĩnh, mặt khác, trong lòng hắn lại đánh giá thấp thực lực của Tứ Quý Sơn Trang lần này. Vì thế, hắn chỉ hạ lệnh người của Thiên Song ở Hương trấn giải quyết, nào ngờ người của Tứ Quý Sơn Trang lần này lại đông và lợi hại như vậy. Nhanh chóng hạ các trạm gác, vượt qua cơ quan và đánh thẳng vào Thiên Song lâu này. Tấn Vương trong lòng cảm thấy thảm hại vì sự yếu kém của Thiên Song, vừa không tin được sức mạnh của Tứ Quý Sơn Trang, hắn cả đời là bậc vương giả, chỉ xông về phía trước, ngạo nghễ đứng phía trên vạn người, chưa bao giờ trải qua cảm giác phải thua trận. Nhưng kể từ khi Chu Tử Thư rời khỏi Thiên Song, hắn đã liên tiếp nếm trải mùi vị này. Đoàn Bằng Cửu thất bại hết lần này đến lần khác, đến cả mạng cũng bồi vào trong đó. Ngay cả hắn cũng phải nhận lấy một chưởng của y, trở thành người bệnh tật liên miên, hằng ngày phải uống thuốc giữ mạng. Lần này cũng vậy, đã mười mấy năm trôi qua rồi, Chu Tử Thư vẫn khiến hắn thua thảm. Ban đầu là muốn bắt Chu Tử Thư về để hóa giải chưởng pháp mà y đã đánh hắn, nhưng sau đó hắn càng muốn bắt y về, với tài trí của y sẽ giúp hắn rất nhiều, một người như vậy, hắn không thể tuột khỏi tay, vì thế, Tấn Vương điên cuồng muốn bắt y, sau khi Đoàn Bằng Cửu c.h.ế.t khi đi tìm Võ Khố, Thiên Song hao binh tổn tướng, hắn phải tạm hoãn lại một thời gian, sau khi Đoàn Chất lên nắm quyền, hắn giao lại việc này cho hắn ta. Nhưng Đoàn Chất cũng tiếp tục thất thủ hết lần này đến lần khác và cũng giống như phụ thân hắn, bồi cả mạng của mình vào đó. Tấn Vương lúc này là không cam tâm, hắn không nghe thủ hạ khuyên, cố chấp ở lại, hắn muốn xem người của Tứ Quý Sơn Trang có thể xông vào tận đây là thần thánh phương nào. Cho đến khi Ôn Khách Hành xông vào trong, đứng sừng sững trước mặt hắn.

Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn lão ta, hắn cười hỏi: Ngươi là Tấn Vương?

Lão ta nhìn Ôn Khách Hành, hậm hực hỏi: Ngươi là ai?

Ôn Khách Hành phe phẩy quạt trên tay, cười khẩy, nói: Hừ, ngươi không biết bổn tọa, cũng phải, bổn tọa và ngươi quả thật chưa chính thức gặp nhau lần nào.

Tấn Vương nhíu mày, theo như lời của Ôn Khách Hành nói, người này biết hắn ta nhưng hắn ta lại không biết, Tấn Vương hỏi lại một lần nữa: Rốt cuộc ngươi là ai?

Ôn Khách Hành cười, chậm rãi nói: Bổn tọa là Ôn Khách Hành.

Tấn Vương nghe xong tên lập tức lông mày dựng đứng, ngạc nhiên vô cùng, cái tên này đối với hắn vô cùng quen thuộc bởi vì đây là người đã ngăn cản hắn bắt Chu Tử Thư. Hắn là cốc chủ Quỷ Cốc đồng thời cũng là sư đệ của Chu Tử Thư. Nhưng theo lẽ thường, Ôn Khách Hành cũng phải bước vào tuổi trung niên rồi, tại sao nam tử trước mắt có dung mạo trẻ trung như tuổi đôi mươi, nhưng lại tự xưng là Ôn Khách Hành, sau một hồi giật mình, hắn bình tĩnh lại, lắc đầu nói: Ngươi nói láo, Ôn Khách Hành đã trung niên rồi, làm sao có thể trẻ như ngươi được.

Ôn Khách Hành nghe xong thì cười ha ha, Tấn Vương không tin cũng đúng, việc hắn luyện Lục Hợp Thần Công rất ít người biết, hắn nhún vai nói: Tin hay không tùy ngươi, bổn tọa lần này đến đây là muốn giải quyết dứt điểm Thiên Song, ta không muốn A Tự bị cái tổ chức rách nát này làm phiền nữa.

Tấn Vương nhíu mày, hắn không tin người này là Ôn Khách Hành, Tấn Vương mặc kệ tên này là ai, nghe hắn nhắc đến Chu Tử Thư là Tấn Vương sôi máu: A Tự, hừ, ngươi giao Chu Tử Thư ra thì bổn vương sẽ không tấn công Tứ Quý Sơn Trang nữa.

Ôn Khách Hành nghe hắn nói chuyện mà phì cười, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hiện tại vẫn còn cao giọng như thế, khinh thường nói: Ngươi vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh của mình à?

Tấn Vương nghe Ôn Khách Hành nói xong, thần trí mới thoát khỏi mớ suy nghĩ xoay quanh Chu Tử Thư trong đầu một chút, hắn nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng đao kiếm chạm nhau rất nhiều, bầu trời còn ánh lên sắc vàng của lửa, bóng hồng y của Ôn Khách Hành làm cho khung cảnh này giống như Diêm Vương đến đòi mạng vậy. Tấn Vương nhìn phe của Ôn Khách Hành rồi nhìn phe của mình, lúc này hắn mới ý thức được rõ ràng bản thân đang nằm trong tình thế nguy hiểm thế nào. Trước đó vì mãi miết suy nghĩ chuyện của Chu Tử Thư mà hắn đã đánh mất cơ hội thoát thân, bây giờ muốn thoát thì sẽ là một trận t.ử chiến kịch liệt.

Ôn Khách Hành thấy sắc mặt già nua của Tấn Vương bắt đầu hoảng hốt, khóe môi hắn cong lên, Ôn Khách Hành không muốn dây dưa với hắn ta nên nhanh chóng phất tay một cái, Lam Kiều và hai kiếm khách xông lên tấn công người của Tấn Vương. Còn Ôn Khách Hành trực tiếp tấn công Tấn Vương đang ngồi trên xe lăn, tùy tùng phụ trách đẩy xe cho hắn xông ra ngăn cản nhưng nhanh chóng bị Ôn Khách Hành dùng Sơn Hà chiết phiến lia một cái, đổ gục dưới sàn. Tấn Vương lúc này đang hoảng hốt lùi xe lại phía sau, chỉ cần hắn với tới đầu hổ trên tường sẽ vào được trong mật thất vì thế Tấn Vương liều mạng thoát thân, hắn bấm một nút trên tay cầm xe lăn, độc châm bay ra, Ôn Khách Hành dùng chiết phiến nhanh chóng phẩy đám kim châm đó ra chỗ khác, Tấn Vương liên tục phóng châm độc và lùi xe ra sau. Ôn Khách Hành hất bay kim châm đi chỗ khác, hắn biết được ý định của Tấn Vương, tất nhiên là không để lão ta được như ý nguyện. Ôn Khách Hành phóng chiết phiến đến bánh xe của xe lăn, thành công làm nó kẹt, ngay trong lúc đó, hắn vọt đến dùng tay b.ó.p c.ổ Tấn Vương ra khỏi xe lăn, lão bị bàn tay rắn chắc của Ôn Khách Hành nâng lên khỏi mặt đất, hai tay vội bấu lấy tay hắn, cổ họng bị bóp nghẹn, thở khó khăn làm cho khuôn mặt lão nhanh chóng đỏ bừng lên.

Ôn Khách Hành không siết chặt tay, hắn ung dung nói: Trước kia A Tự vì đại cục gì đấy mà không g.i.ế.t ngươi. Còn ta thì không.

Nói xong câu này, Tấn Vương trợn tròn mắt, Ôn Khách Hành bóp một cái, một tiếng rắc vang lên, thân thể bệnh tật của Tấn Vương bị Ôn Khách Hành ném thẳng vào vách tường, lưng hắn đập trúng đầu hổ trên tường, mật thất mở ra, hắn rơi vào bên trong, Ôn Khách Hành đá chiếc xe lăn của lão ta vào theo, Sơn Hà chiết phiến bay lên được Ôn Khách Hành nhẹ nhàng bắt lấy, hắn xòe quạt ra, xoay lưng lại, mấy tên thuộc hạ cao thủ bảo vệ Tấn Vương đã bị nhóm người của Lam Kiều hạ gục. Ôn Khách Hành phe phẩy quạt đi ra cửa sổ, hắn nhìn toàn cảnh chiến trường từ trên cao, sau đó nói với Lam Kiều: Phóng hỏa đốt hết chỗ này cho bổn tọa.

Hạ lệnh xong, Ôn Khách Hành theo mái nhà nhảy xuống đất, Lam Kiều nhận lệnh, ở mỗi tầng cho người phóng hỏa, chẳng mấy chốc Thiên Song lâu đã trở thành một ngọn đuốc to. Thành trì phía dưới cũng được Thiết Hổ và Thất Nương làm thành một biển lửa.

Ôn Khách Hành ngước nhìn kiệt tác trước mặt, cuối cùng, cái gai trong lòng của hắn đã được nhổ, hắn gắp quạt lại rồi dùng nội lực nói to: Chỉnh đốn đội ngũ, một khắc nữa rút lui.

Thị vệ của Tứ Quý Sơn Trang và người của Lạc Thần Cốc nhận lệnh, kiểm tra số lượng, số lượng thương vong không lớn, Lam Kiều phân phó người đem thi thể họ theo, người bị thương nặng thì được cõng ra ngoài, sau khi báo cáo lại cho Ôn Khách Hành, cả đoàn người nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc Ôn Khách Hành và đoàn người xuống đến chân núi Ngọ Sơn, người của Thất Gia đang chờ bên ngoài, thủ lĩnh của họ thấy Ôn Khách Hành liền tiến lên bẩm báo: Cốc chủ, người ở Hương trấn chúng ta đã giải quyết xong.

Ôn Khách Hành khen: Tốt, quân của Tấn Vương có tới chưa?

Thủ lĩnh của Bình An tiền trang trả lời: Vẫn chưa. Thế tử Tấn Vương vốn đối đầu với Tấn Vương cho nên không thích Thiên Song, lần này Thiên Song gặp chuyện e là còn đắc ý.

Ôn Khách Hành cười cười nói: Vậy thì tốt, Tấn Vương cũng nên thay người mới lên làm rồi. Chú ý động tĩnh của Tấn Vương phủ rồi báo cáo cho bổn tọa. Bây giờ thì rút lui.

Thủ lĩnh của Bình An Tiền Trang nhận lệnh, chắp tay chào Ôn Khách Hành sau đó đem người rời đi. Ôn Khách Hành quay sang nói Lam Kiều: Các ngươi trở về Lạc Thần cốc đi, trên đường cẩn thận.

Lam Kiều chắp tay, cúi người nói: Cốc chủ bảo trọng.

Ôn Khách Hành gật đầu, thị vệ trong trang dắt ngựa đến, Ôn Khách Hành dắt chiết phiến lên thắt lưng, nhảy lên lưng ngựa, hào hứng nói: A Tự, ta về đây!

Các thị vệ nhảy vội lên ngựa, trong lòng cảm thán, bọn họ lại bắt đầu hành trình phi ngựa tử thần để trở về sơn trang rồi. Ai nấy cũng tranh thủ uống nước, cắn vội lương khô trong mồm để có sức đuổi theo Ôn Khách Hành.

#tieudaosontrang
#sonhalenh
#cuocsongtrentruongminhson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro