Chương 18 phần 1
Chương 18 phần 1
Ngày hôm sau, Chu Tử Thư tỉnh lại, đôi mắt to tròn dần dần chuyển từ trạng thái ngái ngủ sang trạng thái tỉnh táo. Y theo thói quen nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm kế bên đã không có ai, y cũng không ngạc nhiên vì hằng ngày Ôn Khách Hành đều thức dậy sớm để nấu bữa sáng cho y. Chu Tử Thư muốn ngồi dậy nhưng y vừa mới nhúc nhích thì cơn đau toàn thân truyền đến não làm y nhăn nhó mặt mày, mồ hôi rịn ra trên trán, y lập tức nghĩ đến tên thủ phạm khiến y không động đậy nổi, miệng lẩm bẩm chửi: Khốn kiếp, tên chết bầm.
Tối hôm qua, Ôn Khách Hành sung sức lạ thường, bắt y lăn qua lộn lại đến năm lần mới chịu ngừng. Đôi chân y bây giờ tê rần, không có chút sức lực nào, hậu huyệt cũng truyền đến cảm giác nóng lạnh đan xen, Chu Tử Thư đoán Ôn Khách Hành đã thoa thuốc cho y sau khi tẩy rửa sạch sẽ cho y xong. Y lật chăn ra, kéo vạt áo nội y trước ngực ra hai bên sau đó nhìn xuống, một loạt dấu hôn trải dài khắp người. Nhiều nhất là ở quanh hai đầu ti của y. Chu Tử Thư hậm hực: "Tên chết tiệt, hôn cái gì mà lắm thế, tới khi nào mới tan hết đây chứ".
Chu Tử Thư đang tiu nghỉu thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa sau đó tiếng của Thành Lĩnh vang lên: Sư phụ, người tỉnh dậy chưa ạ?
Chu Tử Thư nghe tiếng Thành Lĩnh hỏi liền nói vọng ra: Ta dậy rồi.
Thành Lĩnh nghe tiếng sư phụ liền hỏi tiếp: Vậy con vào trong được không ạ?
Chu Tử Thư kéo y phục lại chỉnh tề mới nói: Vào đi.
Thành Lĩnh một tay bưng khay đồ ăn sáng, một tay đẩy cửa đi vào, lúc đến giường mà Chu Tử Thư đang nằm thì đặt khay vào bàn ở đầu giường, sau đó cung kính nói: Con đem đồ ăn sáng đến cho người đây.
Chu Tử Thư xoay qua nhìn, khó hiểu hỏi Thành Lĩnh: Tại sao là con đem vào, sư thúc con đâu?
Thành Lĩnh đứng cạnh giường, gãi đầu, móc từ trong ngực ra một phong thư rồi nói: Sư thúc kêu con gửi bức thư này cho sư phụ, thúc nói sư phụ đọc xong sẽ biết.
Chu Tử Thư cầm bức thư, vì cơ thể đang nhức mỏi dẫn đến y không ngồi dậy được nên y vừa nằm vừa lấy thư ra đọc, trong lòng y cũng lờ mờ đoán ra được điều gì, quả nhiên sau khi nhìn thấy dòng chữ “ A Tự, ta đi diệt Thiên Song, huynh ở nhà đợi ta về” đã chứng thực suy đoán trong lòng của y. Tối hôm qua, tên khí quyết mãnh liệt đó đòi hỏi đến năm lần là vì lý do này, hắn muốn khiến cho y mệt mỏi mà không đi ngăn cản hắn. Chu Tử Thư tức giận, ném thư của hắn xuống đất, ngồi bật dậy, động tác này làm động đến hậu huyệt phía dưới làm cho y “ai ui” một tiếng, nhưng Chu Tử Thư vẫn cắn răng chịu đựng, Thành Lĩnh thấy sư phụ phản ứng giống hệt những gì sư thúc đã nói trước với mình, trong lòng vừa bái phục sư thúc vừa tiến lên trấn an sư phụ, Thành Lĩnh vội đỡ lấy sư phụ, khuyên nhủ: Sư phụ, người đừng cử động, sư thúc nói sư phụ đang bị thương, thời gian này không thể tùy tiện xuống giường được. Sư thúc võ công cao cường chắc chắn sẽ bình an trở về.
Chu Tử Thư trừng mắt nhìn Thành Lĩnh khiến đồ đệ của y giật bắn mình, sợ sệt nhìn y, lúc này y mới chất vấn: Con thông đồng với sư thúc con để qua mặt ta?
Thành Lĩnh thấy sư phụ đã biết mọi chuyện nên cũng không giấu nữa, chậm chạp gật đầu rồi lí nhí giải thích: Vâng ạ.
Chu Tử Thư mắng: Hồ đồ, con với tên chết bầm đó có biết nơi đó nguy hiểm đến mức nào không?
Chu Tử Thư vừa nói vừa lật chăn ra, y muốn bước xuống giường, thay y phục để đuổi theo tên điên đó nhưng đôi chân không nghe sai khiến, bàn chân của y vẫn y nguyên còn trong phần chăn cuối giường, hạ thân truyền đến cơn đau, những chỗ khác trên cơ thể của Chu Tử Thư cũng truyền đến cảm giác đau hoặc mỏi cơ. Cuối cùng, Chu Tử Thư từ bỏ việc gắng sức, quay sang Thành Lĩnh nói: Con đi lấy Hồi Sinh đơn cho ta.
Đây là loại thuốc hồi phục sức lực nhanh nhất mà Ôn Khách Hành trong lúc nhàn rỗi chế ra, thông thường sau mỗi lần mây mưa với hắn, vì không để sáng hôm sau thức dậy y cảm thấy mệt mỏi mà hắn đã nghiên cứu và pha chế ra loại dược này. Hôm nay y thức dậy mà mệt mỏi như vậy chứng tỏ là hắn đã không cho y uống thuốc đó, cũng không xoa bóp mát xa tan máu bầm cho y, mục đích là dùng những chướng ngại này cản trở y lại. Thành Lĩnh thấy sư phụ đòi uống thuốc đó, cũng giống như sư thúc đã đoán, trong lòng lại tán thưởng sư thúc lần hai, sau đó Thành Lĩnh y theo những gì sư thúc chỉ mà đáp lời: Sư phụ, Hồi Sinh đan đã bị sư thúc lấy đi rồi, với lại con nghĩ người cũng không đi được đâu ạ.
Chu Tử Thư nhìn Thành Lĩnh, truy hỏi: Sao con lại nói thế?
Thành Lĩnh lúc này lật nốt phần chăn còn che đi từ đầu gối đến bàn chân của Chu Tử Thư ra, lúc này y mới thấy trên cổ chân của y vẫn còn đeo hai cái kiềng chân lục lạp sáng bóng trên cổ chân trắng nõn của y. Lúc này, Chu Tử Thư đã hiểu ý Thành Lĩnh nói, cho dù hắn có xuống giường được thì cũng không đi lại bình thường được với hai cái kiềng vàng đó. Nhúc nhích một chút là chúng đã kêu ầm ĩ rồi, Chu Tử Thư vừa nhìn chầm chầm chúng vừa hỏi Thành Lĩnh: Có phải chìa khóa đã bị sư thúc con đem đi?
Thành Lĩnh gật đầu: Đúng rồi ạ, sư thúc chìa khóa hoa mai vào cổ.
Chu Tử Thư nhìn đồ đệ của mình nghiêm giọng ra lệnh: Con có học cơ quan thuật rồi, vậy tìm cách gỡ ra cho ta.
Thành Lĩnh lúc này giả bộ gật đầu, đi xuống xem xem hai cái kiềng chân của sư phụ, sau đó ngẩng đầu lên nói: Loại khóa này phải có chìa khóa của sư thúc mới gỡ ra được, nếu cưỡng chế phá khóa thì hai cái kiềng này sẽ không tháo ra được nữa.
Chu Tử Thư không biết Thành Lĩnh chính là người chế ra hai cái kiềng này cho nên sư thúc dặn thằng bé nói dối như vậy với sư phụ, sư thúc nói sư phụ sẽ không nghi ngờ đâu. Thế là, Thành Lĩnh đem lời sư thúc dạy thế nào đem ra trả lời Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư nghe xong là biết Ôn Khách Hành lần này nhất quyết muốn giữ chân y lại đây, y cũng không cưỡng cầu nữa, quay sang hỏi Thành Lĩnh: Sư thúc con đi lâu chưa?
Trong lòng Thành Lĩnh lại khâm phục sư thúc lần thứ ba, quả nhiên sư phụ không hỏi chuyện này nữa, chuyển sang chuyện khác. Cho nên, Thành Lĩnh cười trả lời: Sư thúc mới đi được hơn 2 canh giờ ạ.
Chu Tử Thư hỏi tiếp: Sư thúc con đem Đoàn Chất làm mồi nhử phải không? Để hắn ta dẫn đường cho sư thúc con tìm được tổng bộ của Thiên Song.
Thành Lĩnh lần này khâm phục cả sư phụ của mình, sư thúc hiểu sư phụ và sư phụ y cũng hiểu sư thúc, thằng bé trả lời: Vâng ạ.
Chu Tử Thư lúc này có chút lo lắng hiện ra trong ánh mắt, tiếp tục hỏi tiếp: Sư thúc con đi một mình hay có dẫn theo người không?
Thành Lĩnh thật thà trả lời: Sư thúc có dẫn theo 30 thị vệ tinh anh của sơn trang. Sư phụ, người yên tâm đi, sư thúc trước khi đi đã nói với con, lần này đi tiêu diệt Thiên Song chứ không phải đi liều mạng với bọn chúng cho nên sư thúc sẽ không liều sống liều chết đâu.
Chu Tử Thư “hừ” một cái, nói: Ai nói ta lo cho sư thúc con, ta là đang lo, sư thúc con không kiềm chế được sẽ mặc kệ đại cục quốc gia mà ra tay c.h.é.m c.h.ế.t Tấn Vương, tới lúc đó sẽ dẫn đến chiến tranh, sinh linh đồ thán.
Thành Lĩnh cười, lắc đầu nói: Không đâu sư phụ, sư thúc nói Thiên Song là cánh tay đắc lực của Tấn Vương, sư thúc tiêu diệt tổ chức này để cảnh cáo Tấn Vương, nếu còn làm xằng bậy với sư phụ nữa thì sư thúc mới g.i.ế.t hắn sau.
Chu Tử Thư cười, y biết qua chuyện vừa rồi Ôn Khách Hành nhất định sẽ không bỏ qua cho Tấn Vương, tuy nhiên vì không thể tùy tiện giết hắn cho nên Ôn Khách Hành chuyển sang tiêu diệt Thiên Song, xóa đi cánh tay đắc lực của Tấn Vương. Chu Tử Thư thở dài nói với Thành Lĩnh: Thôi vậy, quản cũng không quản được nữa, đợi sư thúc con về ta sẽ tính sổ với đệ ấy sau.
Thành Lĩnh cười hì hì, thấy tâm tình sư phụ đã thông suốt, thằng bé nhặt lá thư của sư thúc đặt lên giường, sau đó cầm khay đồ ăn lên nói: Tốt quá rồi, sư phụ đợi con một chút, con đi đổi đồ ăn sáng mới cho sư phụ.
Chu Tử Thư nhìn bát cháo vẫn còn bốc khói, bèn nói Thành Lĩnh: Không cần đâu, cháo còn nóng mà.
Thành Lĩnh lúc này cười hì hì trả lời: Trong cháo có bỏ nhuyễn cân tán, sư thúc nói con nếu sư phụ vẫn nhất quyết đòi đi thì cho người ăn cái này, bây giờ người không đi nữa nên không cần ăn cái này rồi.
Chu Tử Thư nghe xong, cơn tức giận vừa được xua đi liền bốc trở lại, nghiền nát lá thư của Ôn Khách Hành, phồng mang trợn má, mắng Ôn Khách Hành: Tiểu nhân bỉ ổi, hỗn đản, khốn kiếp, đệ về đây thì biết tay ta.
#tieudaosontrang
#cuocsongtrentruongminhson
#fanficsonhalenh
#fanfic
#sonhalenh
#onkhachhanh
#chututhu
#truongtriethan
#cungtuan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro