Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - P1 (H+)

SIÊU HHHHHHHHHH lần đầu tiên bổn cô nương chấp bút!

Follow page Tiêu Dao Sơn Trang để xem các chap truyện mới nhất ( do Wattpad của tui có vấn đề, post lên chậm như rùa).

---------------------------

CHƯƠNG 2 (phần 1)

Từ Tuyết Viên trên đỉnh Trường Minh Sơn, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư thi triển khinh công, lướt tuyết mà đi, hai thân ảnh một trắng một tím thoăn thoắt đồng hành cùng nhau xuống núi. Thất Gia và Ô Khê đợi họ ở Tứ Quý sơn trang đang được xây dựng dưới chân núi. Thời gian này, may mắn có hai người họ tọa trấn, ra tay giúp đỡ, sắp xếp mọi chuyện trong khi Ôn Khách Hành thì bất tỉnh, Chu Tử Thư sau khi đem Ôn Khách Hành từ võ khố đi ra thì một bộ dạng không màn đến chuyện gì khác ngoài Ôn Khách Hành. Vì thế Ô Khê vẫn chưa kiểm tra lại được sức khỏe của Chu Tử Thư, Thất Gia cũng không khuyên được nên đành để mặc y, cho nên sau khi Ôn Khách Hành tỉnh lại, Ô Khê kiểm tra cho hắn xong rồi mới dặn hắn đem Chu Tử Thư xuống gặp Ô Khê.
Trong tiểu viện của Thất Gia và Ô Khê,
Ô Khê cẩn thận bắt mạch cho Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đứng bên cạnh lo lắng, hồi hộp chờ đợi kết quả, thời điểm Ô Khê nhấc ngón tay khỏi cổ tay của Chu Tử Thư, hắn lập tức cất tiếng hỏi: Sao rồi?
Ô Khê nhìn hắn gật đầu, thở phào nói: Sức khỏe của Chu trang chủ ổn rồi, không còn gì phải lo lắng nữa.
Thất Gia vui vẻ, Chu Tử Thư cũng mỉm cười, Thành Lĩnh nhảy cẩn lên, Ôn Khách Hành càng phấn khởi vô cùng, cuối cùng nỗi lo lắng chẳng biết khi nào Chu Tử Thư sẽ ra đi, cuối cùng cũng đã bỏ xuống được. Vì thế, bọn họ tổ chức ăn mừng linh đình. Ô Khê, Thất Gia và Thành Lĩnh ăn uống no say. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư chỉ có thể uống nước tuyết, ăn đồ lạnh nhưng trong tâm thì tràn đầy vui sướng và hạnh phúc.
Tiệc tan, Ô Khê dìu Thất Gia về phòng, Thành Lĩnh cũng được hạ nhân dìu đi nghỉ ngơi. Còn đôi tri kỷ Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư chưa về Tuyết Viên mà Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư về tiểu viện của họ ở Tứ Quý Sơn Trang.
Mới đẩy cửa phòng ra, Chu Tử Thư đã bị Ôn Khách Hành ôm chầm lấy, cả người đều nằm trong lòng ngực của hắn. Cằm bị nâng lên, đôi môi lành lạnh của Ôn Khách Hành chuẩn xác hạ xuống bao phủ lấy đôi môi của Chu Tử Thư, hắn ngấu nghiến, hắn tấn công, chiếm đoạt khoang miệng của y, khiến Chu Tử Thư không kịp phản ứng lại, chỉ có thể thuận theo tiết tấu của hắn. Đôi tay của Ôn Khách Hành cũng không rảnh rỗi, hắn chu du từ đôi xương cánh bướm hoàn mỹ dần dần chạy dọc xuống eo rồi xuống cánh mông đào của y. Ngón tay thon dài của hắn đi tới đâu là đốt lửa trên người Chu Tử Thư đến đó, làm y cứ ngọ nguậy không ngừng trong ngực của Ôn Khách Hành. Khi dục hỏa giữa hai người đã bị Ôn Khách Hành châm lên đủ nhiều, hắn ôm ngang Chu Tử Thư nhanh chóng đi về phía giường, đặt y nằm xuống, áp lên người y, hai cánh môi lại tiếp tục quấn quít lấy nhau không ngừng, trong lúc đó hai tay hắn giải khai đai lưng, cởi nút buộc ngoại y, trung y rồi đến nội y của y. Đầu óc mơ màng, đắm chìm trong xúc cảm mãnh liệt từ các nụ hôn của Chu Tử Thư đã thanh tịnh đôi chút nhờ động tác lột đồ này của Ôn Khách Hành. Y biết sư đệ của mình tiếp theo muốn làm gì, nhưng y vẫn có một chút chưa thích ứng được khi nghĩ đến việc tiếp theo sẽ diễn ra, tuy y thương hắn nhưng mà trước giờ vì chuyện bản thân không sống được lâu cho nên trong lòng chỉ nghĩ muốn được ở cạnh Ôn Khách Hành càng nhiều càng tốt, y chưa bao giờ nghĩ đến việc khi được ở bên cạnh hắn rồi thì sẽ làm gì tiếp theo nha? Do đó, Chu trang chủ lúc này đang ngượng ngùng a, mặt cũng hồng hồng cả lên, ánh mắt vừa xấu hổ vừa hoang mang nhìn Ôn Khách Hành, bàn tay nhỏ chặn lại thế tiến công của bàn tay to lớn, thon dài của hắn, miệng nhỏ cứ ấp úng: Lão Ôn... ta...chúng ta...
Ôn Khách Hành hiện tại đang bị dục hỏa đốt người, nào có để ý tiểu tâm tư này của Chu Tử Thư, hắn thấy y cản lại, nghĩ là y không chịu, bèn làm bộ dạng đáng thương, nói: A Tự, ta muốn? Huynh cho ta nha?
Chu Tử Thư nghe câu này của Ôn Khách Hành, rồi nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn, ý định cự tuyệt trong lòng đang định nói ra bèn bị chính y bác bỏ, mặt mày y càng đỏ hơn, đến cả tai cũng nhiễm sắc đỏ, nhìn nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi nói: Ta...ta không biết làm gì tiếp theo.
Ôn Khách Hành nghe xong, bật cười, hôn mạnh một cái lên cái miệng nhỏ đáng yêu của Chu Tử Thư, sủng nịnh nói: Ta dạy huynh.

#tieudaosontrang #sonhalenh #chututhu #onkhachhanh #fanficsonhalenh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro