Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

25/02/2011  10:58 PM  tại phòng tập "Hôm nay nghỉ sớm một tí ngày mai buổi sáng mấy đứa được nghỉ" Anh quản lý nhìn một lượt rồi nói nhưng không có tiếng đáp lại mà chỉ là từng người từng người rời đi cho đến khi chỉ còn một mình Hyo yeon ở lại phòng tập.

            Tiếng nhạc vẫn cứ đều đều phát ra từ căn phòng tập nhưng không phải là căn phòng tập của snsd mà nó phát ra từ căn phòng tập của thực tập sinh. Một vài thực tập sinh về muộn tò mò tại sao đã vài tiếng những căn phòng tập vẫn phát ra tiếng nhạc, lại gần phòng tập thì họ ngạc nhiên khi thấy đó là Hyo yeon những động tác nhảy của cô, ngay cả từng giọt mồ hôi đang chảy trên gương mặt của cô cũng khiến cho những thực tập sinh kia bị quấn hút nhưng lại không dám tiến lên. 

Còn hyo yeon cô không biết có người nhìn mình, cũng không biết mình đã nhảy như vậy bao lâu rồi vì trong đầu cô giờ đang rất loạn. Từ khi bước vào căn phòng này và nhảy những hình ảnh của những ngày đầu tiên ở trong căn phòng tập này cứ thế hiện ra. Điều đó khiến cô nhớ lại nhiệt huyết, ước mơ và sở thích ban đầu của mình. Cô thích những điệu nhảy tự do nhưng giờ cô cảm thấy những điệu nhảy của mình không khác gì con robốt cứ lặp đi rồi lại lặp lại. Đây không phải là điều cô muốn, cô muốn cho mọi người thấy được những điệu nhảy thật sự của cô. Nghĩ đến đó thôi cô liền dừng lại nhìn mình trong gương, gương mặt đỏ bừng những giọt mồ hôi còn đang đọng lại trên gương mặt, tắt nhạc đi không quan tâm mình nhếch nhác như thế nào cô chạy thục mạng ra khỏi tòa nhà SM hướng về nơi cho cô cảm giác thuộc về cô để cô là chính cô.

             Tại bờ sông hàn một bóng dáng nhỏ bé đội một cái mũ lưỡi chai và chỉ khoác một có áo khoác mỏng giữa mùa đông khiến cho những người đi qua có phần để ý nhưng cũng nhanh chóng đi qua khi nhận ra dáng vẻ mong manh đó là của trưởng nhóm của nhóm nhạc nổi tiếng nhất đất nước hàn quốc, họ nghĩ rằng có lẽ cô muốn khoảng thời gian ở một mình. Và đúng vậy, lời nói lần trước của Sunny cứ vang lên trong đầu cô. Cô muốn hát và giờ cô đang được hát nhưng liệu đây có đúng là cô đang hát nhưng ước mơ ban đầu của mình không thì cô không biết được. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều vì điều này thậm chí giám đốc của các cô còn nói muốn hạ các cô để cho một đám nhóc nào đó thay thế. Điều đó chắc chắn ông ta sẽ làm được chỉ là hiện nay sự nổi tiếng của các cô nằm ngoài dự đoán của ông ta nên ông ta vẫn không thể buông tay con gà đẻ trứng vàng được nhưng liệu điều đó có thể giúp các cô trụ được đến bao giờ. Ông ta là chủ của các cô đưa các cô lên được thì tất nhiên có thể hạ các cô một cách dễ dàng. Người ngoài có thể không biết và chỉ chích chú Sooman nhưng các cô những người trong cuộc đều biết rất rằng chú Sooman chính vì bị ông ta lừa nên bây giờ mọi quyền hạn đều là của ông ta mặc dù chú Sooman vẫn âm thầm bảo vệ các cô, các tiền bối nhưng thế lực của chú ngày một suy yếu còn vợ chú nữa các cô không thể là gắng nặng thêm cho chú được nữa. Nghĩ đến đó trên mặt cô hiện nên một quyết tâm tự nhủ một mình "Dù sao cùng lắm là giống như các tiền bối JYJ không thể xuất hiện trên truyền hình thôi chứ không phải là không được hát nữa tại sao lại không liều một phe cơ chứ."

             Jessica lái xe đi trên một đoạn đường quen thuộc thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh nhìn đứa em nhỏ đang mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Khẽ thở dài lời nói của sunny cứ thế vang lên trong đầu cô nếu bây giờ cô liều làm như vậy. Nếu thành công thì không sao nhưng nếu thất bại thì không chỉ mình cô mà còn sẽ liên lụy cả soojung nữa. Đang lúc không biết phải quyết định như thế nào thì bỗng nhiên soojung lên tiếng khi vẫn còn nhắm mắt "Nếu lo cho em bị liên lụy thì không phải lo đâu vì em luôn tin chị có thể làm được" 

Câu nói của soojung khiến cô bất ngờ làm sao soojung có thể biết được cô đang suy nghĩ gì "Em nói cái gì vậy?" 

Nhưng soojung không nói gì chỉ đến khi xe cô dừng lại đợi đèn đỏ thì thấy soojung tháo dây an toàn ra và nói:  "Thật ra em đã đọc trộm nhật ký của chị." nói xong không đợi sica có phản ứng lập tức mở cửa xe ra bỏ của chạy lấy người. Mất một lúc sau thì Jessica mới có thể tiêu hóa hết những gì mình mới được nghe, cô không tức giận mà chỉ lắc đầu mỉm cười nhưng cô không lái xe theo hướng của soojung mà lái xe theo hướng ngược lại để cho soojung đi bộ về giữa thời tiết mùa đông mà không có áo khoác coi như một trừng phạt nho nhỏ dành cho việc đọc trộm nhật ký của cô. 

             Tại hồ bơi trong nhà của một trường họ thể dục có một người đứng trên bờ đang nhìn vào đồng hồ còn có một người đang bơi dưới hồ. 

"Yuri à em bơi hơn hai tiếng không nghỉ rồi đó lên đi" huấn luyện viên của yuri không hiểu tại sao yuri làm vậy. Ba tiếng trước yuri gọi cho cô bảo là muốn mượn hồ bơi của trường đây chuyện bình thường vì đã nhiều lần yuri mượn hồ bơi sau khi trường hết tiết học nhưng đây lại là lần đầu tiên yuri bơi liên tục không nghỉ một chút nào từ lúc đến nên cô sợ yuri sẽ xảy ra chuyện nếu cứ tiếp tục như vậy.

Còn yuri cô mệt chứ mệt muốn chết luôn đã bao lâu rồi cô chưa có một giấc ngủ trọn vẹn, đã bao lâu rồi cô chưa cho cơ thể và tinh thần của mình được nghỉ ngơi. Luyện tập, luyện tập rồi lại luyện tập ngay cả khi cơ thể không còn một chút sức lực, ngay cả khi tinh thần bị tra tấn đến cùng cực nhưng cô không cho bản thân được phép nghỉ ngơi. Cô biết các thành viên cũng như cô vậy cô cố gắng được đến bây giờ cũng là vì có họ. Có những lúc cô nghĩ mình sắp không được rồi thì xuất hiện bên cạnh cô lại luôn là con mèo lười rúc vào bên người cô cố gắng căng mắt ra để đọc kịch bản hay nghe bài hát họ sẽ biểu diễn, rồi ở đâu đó phát ra tiếng nhạc nhỏ mà cũng chẳng nhỏ và rồi cô sẽ nhìn thất được một đôi mắt đẹp đang nhắm lại để cảm nhận bài hát đó, rồi đôi khi cô lại giật mình khi có cái gì đó bỗng dưng đập mạnh vào cô và lúc cô quay sang sẽ bắt gặp được ngay đứa em song sinh của mình đang ngủ kiểu quấn sợi. Có một người bạn thân chịu chấp nhận con người thật của bản thân đấy là điều may mắn nhất trong đời, còn cô không chỉ có một mà còn có đến 8 người chịu chấp nhận con người thật của cô.

            Trong một căn nhà nhỏ tại trung tâm seoul hàn quốc, mặc dù nói là ở trung tâm nhưng nó lại ở một vị trí không dễ tìm một chút nào, nơi đây không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, yên tĩnh nhưng lại không phải là im lặng có thể nó đây là thiên đường dành cho những người đã quá mệt mỏi vì cuộc sống. 

"Các chị nghỉ ăn một chút gì đi." Seohyun nhẹ nhàng lên tiếng hai tay còn bưng đĩa khoai và một bình sinh tố đi ra từ căn phòng bếp. Sooyoung nhìn thấy seohyun đi ra liền đứng dậy ra khỏi bàn làm việc mỉm cười xoa đầu nhóc ấy rồi tự mình rót một cốc sinh tố  tiến lại gần chỗ sunny đang ngồi 

"Cậu có thấy đám nhóc ấy sẽ quyết định như thế nào?" sunny không nói gì chỉ im lặng nhìn vào màn hình máy tính, một lúc lâu sau cô mới hơn tựa vào vai của sooyoung mà lên tiếng: "Cậu biết không khi lần đầu chúng ta gặp nhau tớ chỉ nghĩ rằng chúng ta chỉ là đồng nghiệp không hơn, không kém. Nhưng từng ngày, từng trôi qua tớ ở cạnh các cậu mới đầu là chia sẻ căn nhà với các cậu, rồi dần là chia sẻ đồ dùng... rồi không biết từ khi nào mình lại chia sẻ cảm xúc và bây giờ ngay cả tâm hồn cũng  không phải là của một mình tớ nữa rồi." 

                 Sooyoung nhìn vào gương mặt xinh đẹp của seohyun cách đó không xa mỉm cười nhẹ nhàng nói:   "Nếu mình có thể gặp chúa mình sẽ hỏi. Tại sao chúa lại sắp xếp chúng ta gặp nhau? Nhưng rồi mình sẽ không để chúa trả lời mà sẽ nói tiếp "Cám ơn chúa vì đã để tụ con gặp nhau." 

                 "Chúa sẽ trả lời câu hỏi của chị rằng: 'Ta không sắp xếp các con ở cạnh nhau'. Rồi chúa sẽ mỉm cười với lời cảm ơn của chị và nói. 'Không cần cám ơn ta vì ta không để các con gặp nhau mà là định mệnh của các con khiến các con phải có nhau'". - Mỗi một câu nói seohyun bước lại gần hơn với Soosun còn làm điệu bộ trẻ con trong từng câu nói. Ngồi xuống cạnh nhau cả ba cùng nhìn bầu qua cửa kính của căn phòng.

             15/02/2011 trong phòng khách của drom snsd sunny và sooyoung đưa cho mỗi thành viên một tập tài liệu khi mọi người vừa đọc qua không hẹn mà gặp gương mặt của mọi người đều biến sắc. Những tiếng tranh luận gay gắt vang lên đều đều vài tiếng đồng hồ cho đến khi sunny hét lên "....." thì không khí bỗng yên lắng, sau câu nói đó sunny cũng chẳng nói gì thêm lập tức bỏ đi khỏi kí túc xá sooyoung thấy vậy thở dài nhàn nhạt nói "Kế hoạch này vốn chưa hoàn thành vì nó thiếu các cậu, không có các cậu kế hoạch này vốn sẽ chỉ là mực đen trên giấy." nói xong cô chạy vào phòng mặc áo khoác và cầm thêm một cái nữa để đuổi theo sunny. Sau khi sooyoung rời đi không khí trong căn phòng không còn gay gắt nữa mà lại thành bầu không khí nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic#snsd