Chương 1 những mẩu chuyện ngắn
1,
☆. Chấn: Vân tỷ à chị nghe nhạc không
Vân:...
Chấn: Vân tỷ à, chị ăn bánh không
Vân:...
Chấn: Vân tỷ à chị nói chuyện với em được không, đừng nghịch điện thoại suốt vậy
Vân:...
Chấn: Vân tỷ chị có thích em không
Vân: đủ rồi, em thật là ồn ào
*******
☆ Lữ Nhất : em thấy Vân tỷ là người rất ôn nhu, em muốn làm con dâu chị
Chấn: Em đừng bị lừa , chị ấy là một nữ nhân mưu mô, độc ác
Ki: chị thích Vân tỷ, em tặng cho chị được không Chấn
Chấn: chị không sợ bị Vân tỷ móc mắt em sẽ tặng chị màng che mắt
Vân:... cạn lời
*******
☆ Vân: em thấy trên người chị chỗ nào quyến rũ nhất
Chấn: chị quyến rũ nhất là miệng, không ai vượt qua được , đặc biệt những lúc run môi
Vân:... vậy chị muốn diễn unit chiếc đuôi của thiên sứ
Chấn: sao chị không nói sớm, bao dạy bao giỏi luôn
Vân: không phải em nói chị không hợp style dễ thương sao
Chấn: đúng vậy, chị liều mạng già mại manh, xấu hổ cỡ nào a
Vân:.... em còn sống bình yên đến bây giờ hẳn là 1 kỳ tích...
☆. Một hôm Mạc Hàn trêu đùa Dư Chấn
- chị có thể hôn em không
- chị đi hỏi Vân tỷ kìa- người nào đó nháy mắt nghịch ngợm
- Mau hôn đi, chị biết em thích như vậy mà ( ánh mắt Vân như đang nói em dám không)
2.
Hôm sau, Vân đang ngồi nghe nhạc thì thấy Chấn chạy đến
- ây da, bảo bảo té ngã xuống đất không dậy nổi rồi, muốn Vân Vân hôn hôn mới đứng lên được
Vân:....( mặt đỏ quay đi, em không nhìn thấy nhiều người đang ngồi đây à )
Chấn: Vân Vân
Vân: có chuyện gì
Chấn: hôn hôn
Vân: em có tin chị cho em 2 cái tát không,( thích thì em tự hôn sao còn hỏi)
3.
Tiểu Song không hôn được trán Kiki vì 1m55_1m70 bị mọi người cười nhạo
Chấn: tiểu Song à, trách thì trách chị quá thấp
Song: em tưởng em cao lắm à
Chấn: em không cần hôn chị ấy lên không cần cao, Vân tỷ để cho em hôn mà
Vân: thật không, em dám hôn không
Chấn: em sai rồi
4.
Chấn: em hy vọng Lạc Lạc làm bạn trai em
Vân: vậy thì em đi cùng Lạc Lạc đi
Lạc: được rồi, Chấn sẽ ở cùng em, tiểu Song sang ở với chị được không
Vân: không được, chị không thích, em đi chị sẽ ở 1 mình càng thoải mái
Chấn: thật là, em chỉ đùa thôi mà, chị là vợ của em , người khác chỉ là bạn bè
Vân: hừ, trở về em cẩn thận chị đấy. Đáng ghét
5.
Sau khi đi tập vũ đạo ở phòng tập về Tưởng Vân chỉ muốn nằm vật ra nghỉ ngơi và ăn gì đó thật ngon, vừa mở cửa phòng chưa kịp nhìn thì có vật thể lạ lao ra ôm chầm lấy cô. Sợ quá định ném ra thì có thanh âm vang lên
- Vợ à, chị đã về rồi à
Vân : ....( bó tay, không thèm phản ứng)
Cô bỏ mặc đứa trẻ đang nhõng nhẽo kia và đến bên chuồng Hamster, đứa con cưng của cô và Chấn nuôi, đi đâu về cô cũng đùa với nó đầu tiên khiến Chấn cũng phải ghen tị.
Chấn: Vân Vân, chị có yêu em không
Vân:...
Chấn: giữa em và hamster chị thích ai
Vân: hamster
Chấn: thật bất công, em là người xinh đẹp như này mà chị không thích
Vân: trong phòng này trừ chị ra không còn người nữa
Chấn: ý chị là sao????
Vân: đứa ngốc, em cũng là hamster chứ sao.
6,
Hiểu Ngọc và Vân là bạn thân, một hôm Ngọc rủ Vân đi chơi
Ngọc: Vân tỷ à, đi chơi sở thú không
Vân: được, tớ rất thích đùa hổ con
Chấn: không cho chị đi, ở nhà có sở thú nhỏ chị đùa còn không đủ sao !!!
Vân, Ngọc: ???!!!
7.
Vân: Mao Mao à, em là tiền bối mà chị thích nhất
Mao: thật sao, vậy sau này em cũng chỉ yêu mình chị thôi
Mo: Vân tỷ à, cậu phải quan tâm cảm nhận của Dư Chấn chứ
Chấn: em không hiểu trong lòng chị đang nghĩ gì ???
Vân: em có gì mà cảm nhận chứ, nếu không phải em suốt ngày ngủ ở phòng Mao Mao chị có nhất thiết phải thế này không chứ. Tại ai đây ??? Hừ
Chấn: .....
8,
Vân: Mao Mao à, nếu cậu có con trai tớ sẽ gả vào nhà cậu để nhận cậu làm mẹ chồng
Mao: hả, vì sao?
Tako: chị muốn gả cho em sao?
Vân: đúng vậy, em đáng yêu hơn 1 số người, một số người nhát gan nói không dám làm
Tako: nhưng em không có biện pháp cưới chị, e chưa đủ tuổi
Mao: không phải, chị ấy muốn gả cho baba chứ không phải gả cho con.
Vân:...
Mao: Vân tỷ à, chị muốn em làm chồng hay là mẹ chồng.
Vân: em nguyện ý làm cái nào?
Mao: tất nhiên là em nguyện ý làm chồng rồi
Chấn: em biết ngay mà, em phản đối, em nói cho chị biết em mới là con trai Mao Mao.
Vân: vậy chị không gả nữa
Chấn: không gả cũng phải gả, chị chờ sính lễ từ nhà em đi.
Nói rồi lôi Vân về đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má cô ấy khiến cả 2 đều thẹn thùng bối rối quay mặt đi.
9,
Chấn: Vân tỷ à chị mặc Hán phục múa thật xinh đẹp
Manh: đúng vậy, em cảm giác như mình yêu rồi
Mao: chị như tiên nữ vậy khiến em không ngậm miệng được
Nhuế: ây, em rất muốn chị làm bạn gái em
Vân: nói nhảm, vậy sao chị ở trong phòng thử y phục em không khen chị?
Chấn: tại chị ở trong phòng thay đồ như đứa ngốc vậy không muốn khen...
Vân:....
Chấn: em nói thật ,em thích chị nhất, chị làm bạn gái em được không?
Vân: hôm qua chị thấy em cũng nói thích con mèo Duang Duang nhà Nhuế nhất, ý em là sao???
Với lại chị không thích yêu trẻ con, hahaha
Chấn:.... trẻ con là không được yêu sao, nhưng em đã 19 rồi mà, hừ !!!
10,
Chấn: Vân tỷ à chị làm nũng với em được không
Vân: ....( chả nhẽ ta già đầu rồi còn đi làm nũng với trẻ con, thật mất mặt)
Ki: Vân tỷ à, chị thích em không, lại đây
Vân chạy lại ôm Ki vì Ki là idol Vân thích
Ki: thấy chưa
Mao: Vân tỷ à, chị thích em hay Ki
Vân: không phải chuyện của em, ra kia chơi thôi
Ki: hóa ra tình yêu của chị đối với em sâu đậm như vậy
Chấn: rồi có một ngày em sẽ chinh phục được chị
11,
. Một ngày vì Vân và Ôn diễn "dạ điệp" cùng nhau lên họ phải tập, Vân phải hôn Ôn Ôn lên 2 người vì ngại ngùng phải luyện lại mấy lần.
Tình cờ Chấn đi qua thấy liền chạy lại hỏi
Chấn: Ôn Ôn, cậu đây là ý gì, sao 2 người lại như vậy?
Vân: hiểu lầm thôi, bọn chị đang tập bài " dạ điệp"
Chấn: thật quá đáng, tập thôi có cần diễn thật vậy không, hay đây là lý do chị không thích em
Vân: không phải, đừng nghĩ linh tinh
Chấn lao ra ngoài mặc kệ tiếng giải thích của Vân, cô cảm thấy thất vọng vì sao Vân tỷ đối với ai cũng ôn nhu chỉ riêng cô suốt ngày bị muối, cô làm sai điều gì sao, tình cảm của cô đã sai sao, mệt mỏi quá. Mải chạy không để ý cô té ngã trên đường, đầu gối bị trầy xước rướm máu.
Vân đuổi theo ra ngoài thì thấy một cảnh tượng khiến tim cô đau nhói, dường như nghẹt thở. Đứa trẻ hay cười, hay đùa, lúc nào cũng ríu rít bên cạnh cô bây giờ đang ngồi co ro, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu khóc nức nở. Cô đã sai rồi sao? Chấn còn quá nhỏ để biết cái gì là yêu, khoảng cách của cô và Chấn quá lớn, 4 năm nữa cô tốt nghiệp lúc ấy Chấn đang lúc nổi tiếng, liệu tốt nghiệp rồi tình cảm của họ sẽ đi về đâu, ai sẽ chăm sóc cho đứa trẻ đáng yêu chưa trưởng thành này, cô không thể ích kỷ hại cô ấy được, cô ấy xứng đáng có tương lai tốt hơn. Rồi trong đầu cô hiện lên suy nghĩ " đau dài không bằng đau 1 lần rồi thôi". Như này cũng tốt , để em ấy hết hy vọng, chỉ lần cuối cùng này thôi.
Nói rồi cô tiến đến bế đứa trẻ không khổ sở khóc kia lên, nhẹ xoa đầu và dỗ dành cô ấy ,đến khi khóc mệt mỏi ngủ thiếp trong lòng cô luôn.
Đặt một nụ hôn lên trán, tự nhủ đây là lần cuối cùng, lần sau sẽ không để cô bé này rơi lệ nữa.
Về phòng nhẹ nhàng đặt Chấn xuống giường, Vân chạy đi lấy nước ấm và bông, cồn sát trùng. May chỉ thương ngoài da, nhưng phải xử lý ngay không nhiễm trùng sẽ nguy hiểm. Nhìn vết thương mà cô tự trách bản thân không tốt, đáng ra không lên để cô ấy đi.
Cồn sát trùng khiến miệng vết thương bị đau, nhìn cô gái nhỏ bị đau đến nỗi ngủ cũng nhăn hai hàng lông mày lại cô vội vàng giảm lực động tác thôi, khẽ vuốt lên lông mày và vỗ lưng cho cô ấy ngủ ngon hơn. Nếu Chấn bây giờ tỉnh chắc chắn sẽ rất vui vì ánh mắt Vân nhìn cô rất ôn nhu, chứa đầy tình cảm mà cô mong muốn, đáng tiếc cô không thấy được, không ai thấy được vì nó lại bị ẩn sâu bởi khuôn mặt vô cảm của chủ nhân đang cố gắng khắc chế tình cảm của mình. Cuối cùng tất cả hóa thành tiếng thở dài
- Ngủ ngon, đứa bé mà chị thích nhất, không có chị em sẽ càng hạnh phúc.
Rồi sau đó Vân lấy cớ về nhà nghỉ ngơi thăm ba mẹ để tránh mặt Chấn, ai ngờ cô vừa về nhà được 1 lát thì nghe tiếng gõ cửa. Đằng sau cánh cửa là người khiến tim cô đập thình thịch vì bất ngờ.
- Sao em lại tới đây
- Chấn: hamster và em đều bị ốm, nó nói muốn gặp " mama" , "ba ba" dỗ nó cũng không ăn lên em đưa nó đến đây, tiện thể gặp " nhạc phụ nhạc mẫu" tương lai luôn.
Nhìn cô gái nhỏ tiều tụy mà vẫn cố gắng cười tươi Vân không đành lòng cự tuyệt, thôi thì phó mặc cho duyên phận đi. Ba mẹ của cô khi gặp Chấn đều rất thích, sự hoạt bát dễ thương khiến không khí cả nhà sinh động hẳn lên, mọi người đều vui vẻ trò chuyện cảm giác ấm áp như họ là 1 gia đình thật sự vậy. Cô nghĩ như vậy cũng rất tốt, phải chăng cô đã lo sợ quá nhiều mà không dám đón nhận hạnh phúc, may mà Chấn không buông tay, tình cảm 2 người vẫn còn cơ hội, lần này sẽ nghe theo trái tim, không làm cô ấy tổn thương nữa.
- Ngủ ngon , ngày mai chúng ta sẽ cùng về nhà. Vân nói rồi bước nhanh bỏ lại con người đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng kia
- Chị ấy đồng ý rồi sao, thật hay mơ vậy, ahahaha. Thấy Chấn còn đứng cười ngây ngô một mình trước cửa Vân tức giận quát:
- Em mà không vào thì ngủ sàn ngoài đấy luôn đi.
- Đến đây
- Ngủ ngon. Nói rồi nhanh chóng hôn trộm vào má Vân
- Em muốn chết không
- Chị thật là, hôn một chút chị cũng không thiếu miếng thịt
- Im lặng, ngủ đi !!!!
12,
. 001: hôm qua Vân tỷ nói với em " sắp 30 tuổi rồi còn chưa gả ra ngoài"
Chấn: vậy sao, hôm qua chị ấy nói với chị muốn được người yêu tặng nhẫn
Vân: dừng, em không được nói linh tinh
Chấn: em muốn nói em muốn tặng nhẫn cho chị được không
Vân: không cần, không muốn( đỏ hết bên tai, người đâu mà cầu hôn chẳng có tí lãng mạn nào cả, hừ)
☆ hôm sau
Chấn: Vân tỷ à, em tặng chị cái này, chị xòe tay ra
Rồi 1 chiếc nhẫn đôi rất đẹp nằm gọn trên ngón áp út Tưởng Vân, cô cũng đeo chiếc còn lại cho Chấn
Vân: em thật cơ hội
Chấn: em thật sự rất thích chị rồi, để chị tư do lâu quá nhỡ ai giành mất chị thì sao
Vân: thật là, em là người đặc biệt không thể thay thế trong lòng chị hiểu chưa.
13,
PV: 2 bạn cho tôi biết 1 chút về chủ đề bạn muốn khám phá nơi nào không
- Vân: tôi muốn khám phá " não trong" của Viên Vũ Trinh xem ngoài đậu phụ ra nó còn chứa thứ gì mà suốt ngày nghĩ ra đủ trò linh tinh cổ quái.
- Chấn: nó chứa thêm chị chứ sao
-Vân, PV: ....
Chấn: em thì muốn xem trái tim Vân tỷ làm bằng gì mà lạnh lùng vậy, muốn biết chị nghĩ gì vì chị ấy ngạo kiều nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo
Vân: chị nghĩ em sống không qua đêm nay rồi !!!
Kết quả hôm sau có người nằm trên giường không dậy nổi.
Vân tỷ à chị thật ác độc, muốn mưu sát chồng à, đánh gì nặng tay vậy, em mà làm sao thì hạnh phúc của chị ai lo. Chấn mếu máo nghĩ .
14,
Vân: Viên Vũ Trinh, em mau ra đây cho chị
Chấn: em biết chị nhớ em, có cần gấp vậy không
Vân: nhớ cái đầu em, tức chết chị, em mau xem hamster đi đâu rồi
Chấn: đừng gấp, tại chị thương nó hơn thương em lên em cho nó sang nhà Tam Ca chơi 1 tuần rồi
Vân: thật là, ăn bậy dấm chua, " con" của mình cũng ghen, mau đón nó về cho chị
Chấn: không được, mai là sinh nhật em, chỉ 2 chúng ta thôi, chị nhớ phải tặng quà đặc biệt cho em
Vân: không phải chị tặng cho em cả người chị rồi sao, em còn muốn gì .
Chấn: ....
15,
Vân: quỳ xuống, em nói cho chị biết em ra ngoài câu tam đáp tứ, trêu ghẹo con gái nhà lành , em coi chị là gì
Chấn: oan ức quá, em chỉ vô tình thả thính ai ngờ...
Vân: nói đi, chị cho em giải thích , không nói thì đừng nghĩ ăn cơm
Chấn: tha cho em đi, em sai rồi, sau này chỉ trọc ghẹo mỗi chị thôi
Vân: đừng nghĩ tỏ ra đáng thương chị sẽ tha thứ cho em, ngày xưa mắt chị mù mới coi trọng em, bây giờ lùi hàng còn kịp sao
Chấn: chị nằm mơ đi, ngày xưa chị mua 1 được tặng 1 vĩnh viễn không được đổi trả!!!
Vân: vô lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro