Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 (H)

Kun thề sau khi viết chap này Kun sẽ bị suy tim =_=' Tuy là có đọc H nhiều nhưng tự tay viết thì đau tim quá đi~~
Chắc phải cần tu luyện thêm quá !!! O_o

_________________________

Hắn túm lấy cậu lôi lên lầu , sau đó đẩy cậu vào phòng khoá trái cửa lại. Cậu vẫn còn trong trạng thái sốc nhưng khi hắn bắt đầu cởi áo thì cậu bắt đầu run rẩy. Hắn đè cậu xuống giường hôn một cách mạnh bạo , cậu cố đẩy hắn ra nhưng tay đã bị hắn giữ lại. Hắn bắt đầu di chuyển đến vành tai cậu rồi di chuyển đến vùng cổ nhạy cảm , đôi mắt chứa đầy dục vọng của hắn như thiêu đốt cậu . Một nỗi sợ hãi dâng lên trong cậu , tuy cậu và hắn là vợ chồng nhưng chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nếu ngày mai hắn tỉnh dậy và nhận ra những gì đã xảy ra vào đêm nay thì hắn có lẽ sẽ hận cậu hơn nữa . Và không chừng hắn sẽ ép cậu phải ly dị với hắn. Cậu lo sợ việc đó sẽ xảy ra nên hết sức chống cự.

- Jung...JungKook...đ..đừng.... , đừng...l..làm .... vậy.... Cậu run run giọng nói lắp bắp cầu xin hắn , nhưng khi truyền vào tai hắn thì trở thành lời nỉ non ám muội.

- Câm miệng!!!! Hắn bốp chặt cằm cậu ngăn không cho cậu nói , bây giờ hắn đã hoàn toàn chìm vào dục vọng mà quên mất lý trí. Hắn xé toạc chiếc áo sơmi , khuôn ngực trắng mịn cùng hai nhũ hoa ửng hồng hiện ra thoi thúc hắn khi dễ con người này.

Chiếc lưỡi di chuyển từ vành tai xuống xương quai xanh quyến rũ và dừng lại tại nhũ hoa mê người. Cắn nhẹ vào nhũ hoa khiến cậu khẽ rên nhẹ:

- Ưmm..ưmm....

Hắn cởi phăng cả hai chiếc quần của cậu khiến những thứ nhạy cảm hiện ra , cậu ngượng ngùng che lại vùng nhạy cảm.

- Đừng....đ...đừng... Jung...JungKook...

Cậu đưa ánh mắt cầu xin hắn , nhưng hắn đâu thèm quan tâm . Chiếc môi ướt át ngăn cậu phát ra tiếng cầu xin . Dị vật không chần chừ tiến thẳng một cách mạnh bạo vào hậu nguyệt của cậu.

- Aaaaaaaaaaaa.... 

Cậu hét lên , cơ thể như bị xé toạt ra. Hai dòng lệ bắt đầu tuôn ra không ngừng , những tiếng nấc nghẹn bắt đầu phát ra. Hắn chẳng mảy mai quan tâm vẫn ra vào một cách mạnh bạo.

- Hức..h..hức ...đ..đau...quá...Ju..JungKook....

Hắn chậm dần , chậm đến nỗi cậu cảm thấy bức rức muốn hắn nhanh hơn nữa. Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên , cậu muốn...muốn nhiều hơn nữa.

- Ưmm...JungKook...nhanh nữa...

Hắn thay đổi tốc độ ngay sau khi câu nói của cậu, cậu bắt đầu phối hợp với hắn . Trong phòng phát ra những tiếng rên rỉ dụ hoặc , đêm nay sẽ là một đêm nóng bỏng với những tiếng động ám muội.....

______________________


























Sáng hôm sau

- KHỐN KIẾP !!!! Cậu đã làm gì vậy HẢAAAAAA!!!!!!

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy hắn phát hiện người không một mảnh vải che thân đang ngủ cùng cậu và cậu cũng như hắn thì không ngần ngại đạp thẳng cậu xuống giường trừng mắt quát lớn. Cậu vơ vội chiếc áo sơmi che lại người run sợ nhìn hắn.

- E...em...a...anh...

- Tên đ* đ*** nhà cậu , nhân lúc tôi sau rượu giở trò hả !!! ĐỒ ĐÊ TIỆN , HÈN HẠ !!! Cậu thiếu hơi trai đến vậy sao !!!! Hắn quát lớn nhân tiện bồi thêm cho cậu vài cái đạp mạnh bạo.

- Em..không có , không phải như anh nghĩ đâu , JungKook !!! Chỉ là hiểu lầm thôi , anh tin em đi !!! Cậu hoảng loạn giải thích , hắn ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ rồi quát lớn - CẬU MAU CÚT KHỎI MẮT TÔI NGAYYYY !!!!! Cậu khó khăn đứng dậy bước ra ngoài nhưng cơn co rút ở hậu nguyệt làm cậu ngã xuống một lần nữa. Hắn không ngần ngại đem cậu ném ra ngoài cửa sau đó tức giận đóng cửa lại. Cậu khó khăn lê từng bước về phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó ngã khuỵ trên giường. Đôi mắt vô thức chảy ra hai dòng lệ. « Bây giờ mình phải làm sao đây??? JungKook sẽ không hận cậu chứ , sẽ không ép cậu ly hôn chứ !!!??? Làm ơn , ai đó hãy nói cho tôi biết mình nên làm thế nào đi!!! Mình không muốn mất JungKook !!! Mình không từ bỏ được !!! Jimin , mày thật thảm hại , JungKook càng ngày càng hận mày hơn đó !!! Nhưng không sao , cậu từng đọc được một câu rất hay khiến cậu trở nên tự tin hơn  , ít ra như vậy JungKook sẽ mãi nhớ cậu , một tên đáng ghét tên ''Park Jimin'' !!!! »

*Yêu một người đến mức sâu đậm nếu không có tình ý của người đó thì hãy có được hận ý của người vì ít ra trong lòng người đó vẫn nhớ về bạn* Park Jimin - cậu đã có được hận ý của JungKook , ít ra trong JungKook vẫn có cậu . Nghĩ như vậy cũng đủ làm cậu hạnh phúc . Park Jimin thật ngu ngốc!!!! (Kun: Hức..hức... Chim Chim ngốc của ta/JK: Cái gì mà của mi , ta phan bay đầu bây giờ/Kun: Dạ ...dạ... Em lộn , của JungKook caca/JK: umk)

__________________

Lúc cậu đi được một chút thì đã 6h chiều rồi , có lẽ hắn sắp đi làm về rồi.  Cậu lết vào bết uống chút sữa để làm dịu cái bụng trống rỗng rồi bắt tay nấu cơm tối.

- Phu nhân , người không sao chứ. Một người giúp việc hỏi han cậu khi thấy cậu có tướng đi hơi dị.

- Tiểu Lan , sao chưa về nữa. Anh không sao đâu , mà đã dặn bao nhiêu lần rồi đừng gọi phu nhân này phu nhân nọ nữa , gọi là Jimin oppa thôi . Cậu cười tươi chào cô giúp việc nhỏ , ở trong căn biệt thự này ai cũng yêu mến cậu (trừ ai kia) có lẽ vì cậu có tính tình hiền lành , tốt bụng , không phân biệt cao thấp mà đối xử tốt với mọi người.

- Vâng , Jimin oppa , em xin phép về trước. Tiểu Lan cười hìhì xin phép cậu rồi chạy về khu dành cho người hầu.

Cậu tiếp tục trở lại việc làm bữa tối. Và đương nhiên vẫn ngồi đợi hắn đến tối như mọi ngày . Nhưng hôm nay hắn lại về sớm và .......

To be continued......

______________________

Lần đầu viết H mong mọi người thông cảm ><

Cmt nhận xét cho Kun nha !!!

Kun thăng đây !!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro